Heo Cưng Say Giấc

Chương 44



“Vợ nó à, mẹ cho nhóc xem hình!” Mẹ An rất hưng phấn dắt Bảo Bảo lên một căn phòng ở tầng trên.

“Hình? Của ai?”

“Đương nhiên là An Tịnh nhà mình, khi còn bé ấy~ nhóc không biết đâu, An Tịnh nhà mình khi còn bé thật sự là vô cùng khả ái!”

Cô biết…

“Chỗ này đều là ảnh của nó khi còn bé!” Mẹ An ném cho Bảo Bảo một tập album thật dày.

Nhìn tình hình này, bên trong sẽ không phải là tập hình An Tịnh còn bé giả gái chứ? Bảo Bảo rất tà ác ảo tưởng. Cho dù không phải, cầm về nhà PS một cái cũng được, nhỉ.

Nhưng vừa mở, Bảo Bảo hoàn toàn bị khiếp sợ. Thật là quá kinh ngạc!

“Trước kia mẹ rất thích mấy loài động vật nhỏ, …như mèo chẳng hạn, nhưng Ba An đều không cho mẹ nuôi! Hết cách rồi, mẹ không thể làm gì khác hơn là đi mua thật nhiều loại quần áo kiểu này cho nó mặc, đáng yêu không, thực sự là còn dễ nhìn hơn cả động vật!” Mẹ An hả hê nói.

Đây là đang cosplay? Mẹ An quả thực quá thời thượng rồi.

“A, nhóc mau nhìn tấm này!” Mẹ An kích động chỉ vào một tấm hình phía trên. “Tấm này là tấm hình trước kia mẹ thích nhất! Sau An Tịnh trưởng thành lại lén cầm đi, may mà mẹ dành trước giữ lại!”

Trong hình An Tịnh chỉ đeo hai lỗ tai mèo nho nhỏ và một cái đuôi, mặc vào trông rất có xu hướng England. Tuy đơn giản, nhưng chính là vô cùng đẹp mắt.

Ưmh, những tấm còn lại đầy đủ loại hình! Bảo Bảo cảm thấy nước miếng sắp chảy ra! Điều này khiến ở ấn tượng về bộ mặt phía sau vỏ ngoài bình thản của An Tịnh của Bảo Bảo lại sâu thêm một tầng. Bảo Bảo cảm thấy, An Tịnh trước kia vẫn khả ái hơn nhiều. Dáng vẻ bây giờ, tính khí thúi muốn chết!

“Nhưng đáng tiếc, lớn lên nó lại không chịu để mẹ chụp hình, mẹ vơ vét rất nhiều quần áo đẹp cũng vô dụng!” Mẹ An tỏ vẻ buồn bã.

Đột nhiên, mẹ An chợt ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo, liều mạng quan sát. Bảo Bảo bị nhìn, trong lòng nhộn nhạo.

“Mẹ An, sao, sao vậy?”

“Bảo Bảo, nhóc nhẫn tâm để mẹ khổ sở ư?”

“Cái gì?”

“Mẹ biết nhất định nhóc không đành lòng! Cho nên, đến đây đi!”

Ở nơi nào ngây người mấy giờ cũng không nghỉ ngơi một chút Bảo Bảo không nhịn được nghĩ đến, An Tịnh BT (*biến thái) cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì từ nhỏ có mẹ An ở bên cạnh hun đúc. Sức ảnh hưởng vô cùng lớn! Từ khi cô đứng đây, mẹ An không ngừng bải cô thay quần áo, không ngừng muốn cô tới chụp hình.

Vốn mẹ An chỉ muốn chụp vài tấm. Nhưng càng chụp lại càng hài lòng, càng chụp càng kích động. Cho nên thời gian chụp hình của Bảo Bảo bắt đầu thăng cấp lên cao.

Bảo Bảo cũng không biết tại sao, không ngờ mẹ An lại lôi ra một bộ giả mèo cho cô, còn bắt ép cô mặc. Vốn cô đã cự tuyệt, nhưng mẹ An làm bộ đau lòng, cô đành đồng ý. Được rồi, là cô không có cốt khí.

“Hơi ngồi chồm hổm xuống một chút. Tốt, đưa tay nâng cằm, miệng cong lên một chút. Đúng đúng, chính là như vậy!” Mẹ An tiếp tục ấn nút, tâm tình dâng trào, quả thực rất đáng yêu, không kém An Tịnh chút nào! Mẹ An kích động lao về phía Bảo Bảo hôn liên tiếp mấy cái

Gào khóc, mẹ An hôn cô, Bảo Bảo cảm thấy thật thẹn thùng…

Cũng không biết giằng co bao lâu, dù sao Bảo Bảo cảm thấy mình mệt mỏi sắp gục. Nhưng mẹ An vẫn hào hứng bừng bừng chọn đồ cho cô. Trong lúc bất chợt, Bảo Bảo chợt nhận ra rằng cô rất nhớ An Tịnh .

Hai người dường như còn có chút tâm ý tương thông, vừa nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện rồi.

“Mẹ, ra ăn cơm.” Chơi đã hết buổi trưa rồi, An Tịnh thấy mẹ An hẳn nên biết đủ. Dĩ nhiên, dù là chơi không đủ cũng thế. Anh có thể để mẹ An chiếm đoạt Bảo Bảo cả một buổi cũng đã tốt lắm rồi.

Mẹ An mới không để mắt tới An Tịnh, thật vất vả mới có một cô vợ đáng yêu cho mình chơi đã nghiền, mẹ An mới không dễ dàng buông tha như vậy! Tên An Tịnh tên kia, đều là cùng gen với cha nó, đức hạnh thế kia thì sao để ý tới nó được.

Dĩ nhiên mẹ An thỏa mãn, nhưng lúc đó Bảo Bảo cũng sắp chết đói, dựa theo yêu cầu của mẹ An mà đã có mấy trăm poss. Tiếp tục như vậy nữa sẽ gặp người chết đấy! Bây giờ nghe giọng nói của An Tịnh, Bảo Bảo thật cảm thấy giống như tiếng trời. Lần đầu tiên cô lại thấy An Tịnh lại hùng vĩ như vậy, tráng lệ… ( cô đã đói đến nói cũng không mạch lạc…)

“An Tịnh !” Bảo Bảo phi ngay ra ngoài, đến mẹ An cũng không kịp cản.

Cứ như vậy đùng một cái An Tịnh bị Bảo Bảo nhào tới, vừa định dạy dỗ cô đôi câu, lúc ngẩng đầu lên liền giật mình. Vốn ngoại hình của Bảo Bảo chính là thuộc kiểu đáng yêu, nếu như nói trước kia chưa biểu đạt hết, vậy bây giờ bộ quần áo đang mặc này trực tiếp đẩy sự đáng yêu này của Bảo Bảo đến tột cùng. Tim An Tịnh bắt đầu thình thịch thình thịch lỗi nhịp.

Bảo Bảo thấy An Tịnh mơ mơ màng màng, vẻ mặt khó hiểu, không phải là anh bị cô bổ nhào đến ngu ngốc rồi chứ, không thể nào.

“An Tịnh, anh làm sao vậy?” Bảo Bảo ôm đầu An Tịnh lắc lắc.

Bởi vì vấn đề góc độ, bởi vì vấn đề trang phục, hai mắt An Tịnh dán chặt vào chỗ no đủ nào đó. Vì vậy, Bảo Bảo lại càng khó hiểu. Đến cùng là anh bị sao vậy?

Không có chuyện gì, chính là người nào đó…

“An Tịnh, không phải anh nói muốn đi ăn cơm sao? Mau đi đi.” Không nghĩ ra cũng không suy nghĩ nữa, Bảo Bảo cảm thấy lấp đầy bụng của mình trước tương đối quan trọng hơn.

Bị Bảo Bảo trực tiếp bỏ qua, An Tịnh mới tỉnh táo lại. Lập tức vô cùng tức giận: “Chu Bảo Bảo, em nhanh thay bộ quần áo này cho anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.