Heo Ngốc Của Ngôi Sao

Chương 22



Tôi và hắn vừa bước vào quán Lotteria, mấy chị nhân viên phục vụ đã gào rú, nhốn nháo hết cả lên. Xúc động như thế là phải, được gặp tận mắt thần tượng cơ mà. Tôi liếc liếc hắn, tên này đúng là có sức hút dữ dội quá. Trước những tiếng gào rú đó, tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm, mặc kệ họ gào rú, mặc kệ sẽ hết bao nhiêu tiền vì cũng chẳng phải tôi chi, tôi hào hứng chọn bao nhiêu là đồ ăn. Không quan tâm rằng tôi có ăn hết hay không, tôi cứ chọn những món tôi thích. Hắn ở bên mỉm cười chăm chú nhìn tôi. Tôi quay ra nhe răng cười, rồi lại quay lại gọi món tiếp. Sau khi chọn món xong, mấy chị nhân viên trố mắt ra nhìn tôi. Mấy chị ấy ngạc nhiên thế cũng dễ hiểu. Có mỗi hai người ăn mà chỗ đồ ăn tôi gọi phải đủ cho năm con lợn chung nhau ăn. Vậy mà hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Tôi nhìn xong bĩu môi chẳng thèm ý kiến. Chắc chắn là hắn đang tiếc tiền thối ruột nhưng cố tỏ ra bình thản để giữ phong độ thôi. Họ đặt năm cốc coca, năm cái bánh hamburger và hai gói khoai tây lắc vào khay, tôi nhìn hắn nhướn nhướn mày, hắn mỉm cười rất “dịu dàng”, bê khay đồ ăn lên cho tôi. Tôi và hắn lết lên tầng hai, chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngồi. Tôi liếc liếc hắn, cắm ống hút vào một cốc đưa lên miệng hút sụt sụt. Hắn đưa tay định lấy một cốc, tôi đánh cái “Tét” vào tay hắn.

- Này! Cô làm cái gì thế hả? Tiền tôi mà! – Hắn xoa xoa cái tay bị đánh, lên tiếng, có ý định phất cờ khởi nghĩa.

- Tiền của anh là một chuyện mà đồ ăn của tôi thì lại là chuyện khác. Anh muốn ăn thì phải được tôi cho phép đã. – Tôi nói bằng giọng nhẹ tênh. Trong tiềm thức, tôi tự cảm thấy mình đã giật được cờ từ tay hắn, ngăn cho hắn không có cơ hội phất cờ khởi nghĩa. Điều này khiến lòng tôi rất thoải mái.

- Cô... Cái đồ cãi cùn! – Hắn tức mình đưa ngón tay trỏ ngọc ngà lên dí trán tôi một cái thật mạnh. Tôi đau điếng người, suýt nữa thì ngã ngửa. Tôi đưa tay xoa xoa chỗ bị hắn dị, khóc thầm trong lòng. Trời ơi ít nhất thì hắn cũng phải thương hoa tiếc ngọc chứ. Sao mà dí mạnh quá vậy? Nhìn nụ cười đểu cáng của hắn mà tôi khao khát được nhảy chồm lên cắn chết hắn.

Hắn nhìn cô gái bé nhỏ của hắn chu mỏ bực tức mà buồn cười tới đau cả ruột nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản. Thấy cô như thế, hắn có cảm giác trái tim băng giá của mình đang tan chảy.

- Thôi nào, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt “trìu mến” chan chứa tình “yêu thương” đó nữa. Này, mau ăn bánh đi, lát nữa người ta sẽ mang gà lên. – Hắn mỉm cười, đẩy khay đồ ăn tới trước mặt tôi. Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn. Tự nhiên tôi lại thấy nụ cười của hắn tỏa nắng, ấm áp như ánh mặt trời, không còn băng lãnh như mọi khi nữa. Cái gì trời?! Tôi nhìn nhầm hay sao? Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt, nụ cười của hắn đã lại trở nên đểu cáng như vừa xong. Tôi tức giận trừng mắt lên với hắn. Đúng thật là đáng ghét mà! Ác quỷ thì vẫn là ác quỷ, không cách nào trở thành một thiên thần được. Tôi bực bội giật lấy cái bánh hamburger trong tay hắn. Tôi mở giấy bọc ra, dùng dĩa gạt hết rau sống và cà chua ra ngoài. Nói gì thì nói, hai thứ tôi ghét nhất chính là cà chua và rau sống, ăn kinh chết lên được.

- Cô không thích ăn cà chua và rau sống à? – Hắn nghiêng đầu thắc mắc.

- Ờ. Không nhìn thấy hay sao mà hỏi? – Tôi bĩu môi khinh bỉ, lên giọng mỉa mai hắn mà mắt thì không thèm liếc hắn một cái.

- Nhìn thấy. – Hắn vẫn thản nhiên trả lời. – Con Heo ngốc nhà cô đúng là chẳng biết thưởng thức đồ ăn ngon.

- Nhìn thấy mà vẫn cứ hỏi à? Anh có bị thừa nước bọt không? Mà ai là con Heo ngốc hả?! Anh mới là con Heo ngu si đần độn ấy! – Tôi bực mình đá đá chân hắn. – Mà thôi! Đi lấy tương ớt cho tôi. – Tôi ra lệnh.

Hắn mỉm cười, cầm hai cái đĩa nhỏ nhỏ lên, đi lấy tương ớt. Hắn không hề biết rằng hành động này của hắn đã gây cho tôi một cú sốc, đả kích tinh thần vô cùng lớn. Hắn vừa mới đập đầu vào tường hay não bị ung mà tự nhiên lại ngoan ngoãn nghe lời tới thế? Nhưng mà thôi, cái tên sáng nắng chiều mưa đêm về giông bão đấy thay đổi liên xoành xoạch chẳng biết đâu mà lần nên khỏi quan tâm nữa. Quan tâm làm chi cho đời mỏi mệt. Nghĩ thế, tôi lôi dao ra cắt bánh hamburger. Hắn quay lại, trên tay cầm hai đĩa nhỏ đựng đầy tương ớt. Hắn đặt xuống bàn rồi ngồi xuống ghế. Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn. Tốt lắm! Tinh thần oshin rất tốt. Rất đáng khen thưởng.

- Này! Cho anh! Uống đi. – Tôi cắm ống hút vào một cốc, đưa tới trước mặt hắn.

- Sao tự nhiên cô tốt bụng thế? – Hắn nhướn mày, đón cốc nước từ tay tôi.

- Tôi chẳng phải tốt bụng gì đâu. Chẳng qua anh vừa thể hiện mình là một culi rất hữu ích nên tôi thưởng thôi. – Tôi tiếp tục cắt, không thèm liếc hắn, trả lời.

- Đưa đây tôi cắt cho nào. – Hắn nhìn cái bánh hamburger bị tôi cắt nham nhở mà không khỏi thở dài, cướp cái dao trên tay tôi, kéo cái khay về phía mình, bắt đầu cắt.

Bàn tay trắng, sạch sẽ của hắn cắt nhanh thoăn thoắt. Tôi nhìn hắn cắt bánh mà tổn thương sâu sắc. Tại sao ông trời lại có thể bất công như thế cơ chứ? Tôi là con gái mà cắt bánh nham nhở trong khi hắn là con trai, cắt miệng nào cũng vuôn vức.

- Há miệng ra nào. – Hắn xiên một miếng bánh, chấm tương ớt rồi đưa tới trước miệng tôi. Trong tiềm thức, tôi không cảm thấy việc này có gì kì quái vẫn há miệng ra cho hắn đút. Nhai một hồi xong tôi còn cười hì hì khen ngon mới ghê. Hắn mở gói khoai tây lắc, cho gia vị vào, lắc lắc lên rồi đổ ra đĩa cho tôi ăn. Một lúc sau chị nhân viên phục vụ mang gà lên, hắn lại cắt gà cho tôi. Hắn cắt được miếng nào tôi lại ăn miếng đó nhưng hắn không hề tỏ ra khó chịu, hơn nữa hình như còn rất vui. Chúng tôi cứ ăn uống như thế mà không nhận ra không khí này thật giống một cặp tình nhân. Sau khi ăn uống no nê, chúng tôi ngồi lên xe. Điểm đến tiếp theo là siêu thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.