Heo Ngốc Của Ngôi Sao

Chương 23



Hắn đưa tôi tới siêu thị Big C, vào cất xe rồi cùng tôi vào trong siêu thị. Vào tới Big C, gió điều hòa mát lạnh làm tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi nhìn xung quanh, thái độ cũng chẳng có gì hào hứng lắm. Dù gì thì tôi cũng tới đây trên dưới mười lần rồi nên chẳng thấy có gì là mới lạ cả. Hắn nắm tay tôi kéo tuột vào trong. Tôi nhìn tay hắn mà mắt với môi biến thành ba dấu gạch ngang. Tên này bị cuồng nắm tay nắm chân hay sao ấy, cả ngày hôm tay cứ nắm tay tôi hoài. Nhưng mà... như vậy tôi cũng thấy thích thích, tay của hắn rất ấm áp.

- Cô xem dây chuyền nào thì đẹp? – Đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, tôi đã bị hắn kéo tới nơi bán trang sức.

Con nhỏ vẫn đang ngơ ngơ, bây vẩn vơ trên bầu trời cao vời vợi là tôi đây giờ mới chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống những mẫu trang sức tinh xảo, lại nhìn hắn, rồi mới chỉ ngón trỏ vào mặt mình:

- Anh hỏi tôi hả?

- Ừ. – Hắn gật đầu như để đính chính lại.

- Tại sao lại là tôi? – Tôi hỏi ngới ngẩn.

- Tại sao cái gì? Cô thấy dây chuyền nào đẹp? Tôi không hiểu mấy vấn đề này. Cô chọn giúp tôi để tôi tặng vợ tôi. – Hắn tươi cười nói.

Không hiểu sao khi nghe hắn nói vậy, tôi lại có cảm giác vô cùng khó chịu, bức bối. Vì sao khi nhắn tới vợ hắn, ánh mắt của hắn lại ấm áp như vậy? Cảm giác này của tôi... là đố kị ư? Tôi lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ và sự đó kị vừa mới trỗi dậy trong lòng mình, quyết định giúp đỡ hắn chọn dây chuyền. Tôi nhìn một lượt những chiếc dây chuyền đắt tiền ở đây. Chỉ có duy nhất một chiếc dây chuyền tạo cho tôi ấn tượng mạnh: chiếc dây chuyền có hình mặt trăng tím. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, kéo tay áo hắn rồi chỉ vào dây chuyền đó:

- Tôi thấy sợi dây chuyền đó rất đẹp.

- Cô thích nó? – Hắn nhướn mày.

- Chắc thế. – Tôi tặc lưỡi gật gù. Tên này đúng là hỏi lạ, không thích thì sao nói nó rất đẹp? Nhưng mà không phải tặng cho tôi, hắn hỏi thế để làm gì?

- Chị ơi, phiền lấy cho em chiếc dây chuyền này. – Hắn mỉm cười tỏa nắng với chị bán hàng làm chị ấy đỏ mặt. Tôi bĩu môi nhìn hắn, đúng là nụ cười giả tạo nhất của năm!

Chị ấy đưa cho hắn sợi dây chuyền mà mặt đỏ ứng, tỏ vẻ bẽn lẽn, ngượng ngùng vô cùng, miệng cười không ngớt. Hắn đón lấy sợi dây chuyền, ngắm nghía một lúc rồi vòng tay đeo vào cổ tôi. Tôi ngạc nhiên thoáng lùi lại, rụt đầu vào cổ. Hắn khẽ thì thầm vào tai tôi: “Yên nào...”. Nghe hắn nói vậy, tôi cũng để yên cho hắn đeo. Hắn đeo xong, mỉm cười rất hài lòng nhìn sợi dây chuyền đang ngự trên cổ tôi. Tôi vuốt lên mặt dây chuyền, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu:

- Chẳng phải là bảo mua cho vợ anh sao?

- Thấy cô thích thế, tôi cho cô đeo thử xem có đẹp không.

- Thế đẹp không? – Tôi mỉm cười, chớp chớp mắt.

- Không, xấu òm. Thật hối hận khi đeo cái dây chuyền đẹp thế lên cổ cô. Cô làm xấu hết cả sợi dây chuyền. – Hắn bĩu môi chê bai.

- Anh dám nói thế hả?! – Tôi tức giận đập cho hắn mấy cái. Hắn bị đánh kêu lên oai oái. Tôi tức giận tháo dây chuyền nhét vào tay hắn.

Hắn cười, đưa sợi dây cho chị bán hàng gói lại rồi thanh toán. Đang đứng ngó nghiêng để hắn thanh toán xong thì tôi thấy anh Hoàng Nam, anh hàng xóm đẹp trai, đang đứng cách chỗ tôi không xa.

- Anh đẹp trai! – Tôi chạy lại chỗ anh, vỗ anh một cái làm anh giật mình.

- A! Băng! Sao em lại ở đây? – Anh cười ấm áp nhìn tôi.

- Em đi cùng bạn ạ. – Tôi vui vẻ đáp lại.

Hắn vừa thanh toán xong, quay lại thì không thấy cô gái bé nhỏ của hắn đâu, ngó ngang ngó dọc mới thấy cô đang ở phía trước quán KFC nói chuyện với một anh chàng nào đó, xem ra là rất thân thiết. Anh ta còn mỉm cười đưa tay xoa đầu cô. Cô còn không gạt ra mà chỉ đỏ mặt, cúi đầu cười bẽn lẽn. Nhìn thế nào hắn cũng cảm thấy không thuận mắt, hơn nữa còn rất ngứa mắt. Tại sao cô lại có thể như vậy trước mặt tên con trai đó? Hắn bực tức đi đến nắm chặt lấy tay cô, trừng mắt nhìn cậu con trai kia rồi lôi cô đi một mạch.

Tôi đang nói chuyện với anh Hoàng Nam rất vui vẻ thì bị hắn nắm mạnh tay tôi tuột đi. Tôi khó hiểu quay lại nhìn anh, anh không nói gì chỉ mỉm cười vẫy tay như chào tôi. Tôi lại quay sang nhìn hắn, mặt hắn hầm hầm, xem ra là rất tức giận. Mà hắn tức giận chuyện gì nhỉ?

Lên đến tầng hai, hắn đi vào, cốc lên trán tôi:

- Mang giỏ.

- Tôi đâu có mua gì đâu mà mang?

Ánh mắt hắn nhìn tôi như đe dọa. Ấy, sao vừa cười mà đã trừng mắt nhìn tôi thế này? Ỷ to con lớn xác mà bắt nạt ta, ta hận. Tôi ấm ức mang giỏ theo sau hắn. Mọi người nhận ra hắn là người nổi tiếng, cũng chính là thần tượng trong lòng mình thì lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Tôi với hắn cũng chẳng thèm bận tâm, dù sao thì hắn cũng đã thông báo là tôi là trợ lý của hắn rồi, có lên báo cũng chẳng sợ tạo scandal. Hắn đi ngang quầy bán thức ăn hải sản chỉ vào mực, tôm,cua, cá, blah blah… hắn định mở tiệc sao? Hắn không nói tiếng nào mà chỉ chỉ tay, có cần kiệm lời đến thế không? Tên này bị câm tùy lúc chắc luôn. Muốn ra oai mình là người có quyền trước trợ lý bé nhỏ như tôi thì cũng đâu cần phải thế chứ. Nãy cười như hoa mà sao giờ lại đem cái mặt không biểu cảm đó trưng ra rồi? Tôi kiềm nén cơn ức chế đang muốn trào ra cổ họng mà ngoan ngoãn cho vào giỏ. Đến quầy quần áo, hắn chỉ vào quần jeans, áo khoác, nón, sơ mi, blah blah… Tên này bị khùng tiền đến mức không mặc thử mà chỉ tống vào cho nặng giỏ. Đối phó với 1 con mèo hiền lành có cần vung tiền thẳng tay vậy không? Hắn cầm chiếc váy màu trắng chiết eo rất xinh xắn, hắn cũng có hứng thú với mấy loại quần áo này sao? Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi liếc hắn:

- Soi cái chi?

- Cô bao nhiêu cân? – Hắn nhướn mày.

- 52 cân. – Tôi đau lòng trả lời.

- Con heo! – Hắn nói rồi ném cái váy vào giỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.