Heo Ngốc Của Ngôi Sao

Chương 30



Chị nhân viên bán hàng miệng cười tươi như hoa, mặt đỏ bừng như trái cà chua, bẽn lẽn vuốt tóc mái ra sau tai. Tôi nhìn chị như thế mà thấy buồn cười vô cùng. Chị cầm quyển menu đặt xuống bàn, nói bằng giọng ngượng ngùng:

- Mời quý khách chọn món ạ.

- Dạ vâng. - Tôi đón lấy quyển menu, mở ra xem. Mì xào xúc xích là chắc chắn rồi. Nước thì uống gì đây nhỉ? Tôi lật lật xem. Băng sa? Nghe có vẻ ngon nhỉ? - Chị ơi, cho em một mì xào xúc xích 15k và băng sa bạc hà 5k ạ. - Gọi xong, tôi quay sang hắn, hỏi. - Anh ăn gì?

- Tùy cô quyết định. - Hắn nhún vai nói. Hắn đã từng ăn mấy món cho sinh viên này đâu mà gọi chứ. Thôi để cô chọn còn tốt hơn.

- Được thôi. - Tôi gật đầu, lại quay qua nói với chị nhân viên. - Chị cho em thêm một suất mì xào xúc xích 15k nữa, thêm bốn cái nem chua ạ.

- Đây không phải lần đầu cô ăn ở đây đúng không? - Hắn tò mò hỏi.

- Ừ. Đây là lần thứ ba rồi. - Tôi vừa xem menu vừa trả lời hắn.

- Hai lần trước đi cùng ai vậy? - Hắn bất giác nhíu mày. Nếu hai lần trước cô đi cùng người con trai khác thì chẳng phải hắn thua thiệt sao? Hắn đường đường chính chính được cô thích mà cô tới đây lần thứ ba mới dẫn theo hắn.

- Đi cùng Phương. - Tôi thản nhiên trả lời. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lông mày cũnh giãn ra. Tôi nhướn mày liếc hắn, cười cười. - Nghĩ cái gì mà nhíu mày rồi lại thở phào thế kia?

- Hả? À... Có gì đâu. - Hắn bối rối quay đi. Gì vậy? Tôi có nhìn nhầm không? Hắn bối rối ư?

- Sao tự nhiên bối rối vậy? - Tôi bật cười thành tiếng.

- Không có. - Hắn quay mặt đi, mắt lơ đãng nhìn tủ nước.

Tôi thấy hắn không muốn nói cũng chẳng gặng hỏi gì thêm. Dù gì tôi cũng đã nói rồi. Hắn là loại người sáng nắng, chiều mưa, đêm về giông tố, chẳng biết được trong đầu hắn nghĩ gì.

Đám con gái cứ nhìn về phía bàn của chúng tôi khiến tôi vô cùng thấy mất tự nhiên. Đi ăn mà bị người ta soi mói thế này thì sao mà nuốt nổi? Nhưng mà biết làm sao giờ? Trách hắn là người nổi tiếng hay trách tôi ngu khi dẫn theo hắn đây? Gọi món rồi, không lẽ bây giờ bỏ về?

- Mời hai bạn dùng món. - Chị nhân viên đặt hai đĩa mì xào xúc xích xuống.

Tôi cúi đầu cảm ơn chị rồi kéo một đĩa tới trước mặt mình, đẩy một đĩa tới trước mặt hắn. Hắn nhìn đĩa mì xào một lúc, cuối cùng cũng quyết định cầm dĩa lên ăn thử. Tôi nhìn nhìn hắn, ngả người ra sau với chai tương ớt ở bàn sau. Tôi với mãi, chạm đến chai tương ớt, đang định cầm lên thì cảm thấy chai tương ớt bị nhấc lên. Tôi thôi nhìn hắn, ngoái đầu lại xem ai đã lấy chai tương ớt thì không thấy ai.

- Của em đây. - Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi. Tôi quay lại thì thấy một anh chàng có ngoại hình và sắc đẹp không tệ đứng cạnh tôi. Anh đặt chai tương ớt xuống bàn.

- Em cảm ơn. - Tôi ngượng ngùng cười, cúi đầu đáp lễ. Anh ấy thật tử tế.

- Không có gì. Chúc em ăn ngon miệng. - Anh cười rồi quay lưng bước đi bỏ vào phòng bên trong quán, hoàn toàn không đoái hoài đến hắn. Đương nhiên là tôi không để ý việc này, chỉ cảm ấy anh ấy rất tốt bụng. Tôi vui vẻ bơm tương ớt vào đĩa mì, cũng chẳng thèm bận tâm tới hắn.

Hắn ngồi nãy giờ mà đầu cảm tưởng bốc khói tới nơi. Ngay từ lúc tên con trai đó lấy tương ớt cho cô hắn đã thấy chướng mắt rồi. Hai người đó còn liếc mắt đưa tình với nhau, hoàn toàn không quan tâm sự hiện diện của hắn còn khiến hắn tức giận hơn. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn cô. Cô vẫn không thèm để ý tới hắn, hồn nhiên bơm tương ớt vào đĩa mì. Hắn tức tối giật chai tương ớt trên tay cô, bơm vào đĩa của mình.

Tôi ngước đầu lên nhìn hắn. Bực mình rồi nha! Cái tên này sao lại vô duyên tới thế? Không thấy tôi đang dùng hay sao mà cướp như vậy? Tôi giẫm mạnh vào chân hắn một cái. Hắn đau tới tím mặt suýt nữa tru lên. Tôi cười vô cùng sảng khoái, cướp lại chai tương ớt. Bản mặt khó coi của hắn lúc này khiến tôi thấy rất hả dạ, chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười như con mụ điên mới trốn trại.

- Cô... Cô... Sao cô dám dẫm chân tôi?! - Hắn rít qua kẽ răng.

- Tại anh vô duyên trước chứ. - Tôi hồn nhiên trả lời. Tôi là người rất rõ ràng, có thù phải báo. Còn vụ hắn khiến tôi bị phạt nữa, hắn nghĩ lòng dạ hẹp hòi của tôi sẽ bỏ qua sao? Không đâu. Tôi chỉ đang đình chiến để nghĩ kế trả thù "ngọt ngào" nhất thôi.

- Tôi không ăn nữa! - Hắn tức giận đứng dậy định bỏ đi.

- Cũng được. Tôi ăn hộ phần anh. Nhớ trả tiền trước khi đi nhé. - Tôi vẫn thản nhiên trả lời hắn. Hắn đi hay ở cũng chẳng liên quan đến tôi. Miễn hắn trả tiền là được rồi. Hắn ở cũng được mà hắn đi thì tôi được ăn nhiều hơn.

Lúc này hắn chỉ muốn bóp chết người con gái kia. Tại sao cô lại vô tâm tới thế chứ? Rốt cuộc trong đầu cô nghĩ cái gì vậy? Hắn đi cô không thèm giữ mà lại yêu cầu hắn trả tiền rồi hẵng đi? Cô là con người hay con Heo thế? Hắn tức giận ngồi lại chỗ cũ. Cô không thèm liếc hắn, nhởn nhơ trộn mì, buông một câu:

- Tưởng đi?

- Ít nhất tôi cũng phải ăn. - Hắn nghiến răng trả lời.

- Tưởng không ăn? - Tôi quét mắt nhìn hắn.

- Tiền tôi phải chi, không ăn thì phí. - Hắn tức giận chọc chọc mì trả lời.

- Ờ. - Tôi trả lời cho có lệ rồi ăn.

Hắn tức tới run người vì cô nhưng không biết làm thế nào. Cô gái này... lúc thì nhí nha nhí nhố, nghịch ngợm như quỷ, lúc thì vô tâm vô tính, phũ phàng như tảng băng. Heo con của hắn, không biết thật sự là người như thế nào đây?

Tôi thấy sự tức giận của hắn mà cười trong âm thầm. Hắn đúng là trẻ con, quá dễ trị. Tưởng tôi sẽ giữ lại sao? Không đâu. Ngu gì? Giữ hắn lại để hắn được thể làm kiêu sao? Còn lâu nhé.

Băng sa bạc hà được đem ra, chính là anh chàng lúc nãy. Tôi cười cảm ơn anh. Hắn lại một lần nữa đỉnh đầu bốc khói. Tôi cười, hắn nhỏ mọn tới thế sao? Tôi xúc một thìa băng sa đút vào miệng hắn. Hắn giật mình, ngậm cái thìa trông rất đáng yêu. Quán này có một điểm rất đặc biệt là thìa rất giống với thìa cho trẻ con ăn bột.

Hắn mỉm cười lấy cái thìa xúc băng sa đút cho tôi. Tôi há miệng cho hắn đút. Nước băng sa tan trong miệng thật là ngon.

- Thế này người ta coi là hôn gián tiếp đấy. - Hắn lẩm bẩm.

- Ừ. - Tôi phì cười. Hắn đúng là quá trẻ con rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.