Heo Ngốc Của Ngôi Sao

Chương 6



Sau một hồi khóc lóc sụt sùi đòi ở lại, cuối cùng Thiên bị tôi phũ phàng đạp ra khỏi nhà trong trận cười của mọi người.- Em nhỡ nhẫn tâm như vậy sao? - Khi tôi chuẩn bị đóng của, anh còn hỏi tôi một câu.

- Ờ! - Nói tồi tôi thẳng tay đóng cửa.

Con Phương đã ngủ, tôi cũng mệt mỏi không ngần ngại mà lăn ra sô pha đánh một giấc.

Hắn ngắm cô ngủ, bất giác nở nụ cười. Trông cô thật đáng yêu. Trong tin hắn tự nhiên như bị 1 con chuột gặm. Có cảm giác gì đó rất khó tả. Hắn cảm thấy cô thật sự rất quen, nhưng lại không nhớ cô là ai. Chợt cô mở mắt mơ màng nhìn hắn. Đôi mắt nâu đen có gì đó rất buồn. Cô chồm dậy ôm lấy hắn, ôm rất chặt, lại còn dụi dụi vào lồng ngực hắn.

- Ôm anh ấm quá. - Giọng nói mơ màng của cô làm tim hắn lại có con chuột gặm.

- Đừng lợi dụng sàm sỡ tôi. - Hắn cố giữ mình bình tĩnh, lạnh lùng nói với cô.

Tôi tỉnh cả ngủ, tròn mắt nhìn hắn. Phụt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi... Tôi... Mắt tôi bất giác long lanh. Lau nước mắt, tôi đang được ôm thần tượng.

- Thu bản mặt dê xồm lại giùm. - Hắn làm tôi muốn hộc máu. Có cảm giác tức. Phải! Rất tức!

- Tôi không có thú tính với anh! - Tôi điên, bò dậy đi thẳng vào bếp.

- Ờ. - Hắn đáp lại, vẻ dửng dưng.

Con dở Phương dậy cũng là lúc tôi chuẩn bị xong bữa tối. Tôi sau khi suy nghĩ kĩ, sự hâm mộ của tôi đã bị sụp đổ. Cái tên khỉ Lưu Thiên Phong kia chẳng tốt đẹp gì. Còn nữa! Tôi phải trả thù. Trần Thiên Băng tôi khá dễ tính, thù hằn gì cũng có thể bỏ qua nhưng với người này có lẽ không được. Sau khi ngâm cho ngấm, tôi hận không thể bỏ thuốc chuột vào đồ ăn, nhỡ tôi và con dở kia ăn phải thì quá tội. Thế nên là tôi làm cơm bình thường. Ăn xong, tôi kể hết mọi chuyện với con Phương, nó nhìn hắn cũng thấy ngứa mắt thay tôi. Thế là nó lấy nước, tôi lấy thuốc. Đặt 2 viên thuốc cạnh cốc nước, nó với tôi cười gian.

- Anh Phong ơi uống thuốc ạ. - Tôi nói ngọt đến tôi cũng buồn nôn. Tôi hận không thể phỉ nhổ vào mặt anh ta - cái kẻ mà vừa bị ôm đã nghĩ tới XX. Nhưng thôi để kế hoạch thành công thì phải lắng xuống đi con. Cục tức chưa đếp lúc phọt ra đâu con.

- 2 viên hả? - Con Phương cười gian khi thấy hắn không nghi ngờ gì mà nuốt trôi hai viên thuốc.

- Ừ hử. Không biết đếm sao còn hỏi? - Tôi cười biến thái. Cứ nghĩ tới lúc anh ta đau đớn ôm bụng là lại muốn cười thật lớn như con mụ điên.

- Không hổ danh cún của tao. Giỏi lắm! - Nó cười cười vỗ đầu tôi.

Tôi liếc liếc nó, bà không chấp cái loại con nít ranh. Cái vụ 2 viên thuốc chuột này chỉ tôi và nó hiểu. Đây là cách chúng tôi xử lý mấy bà tám thần kinh trốn trại. Luôn là 2 viên được hoà tan trong nước, lần nào cũng thành công.

- 1... 2... 3!

- Aaaaa... - Tiếng la bi thảm của hắn vang lên đúng khi tôi và nó đếm đến 3.

Hắn như lửa đốt mông ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Tôi xoay xoay cuộn giấy vệ sinh, cười vô cùng hứng thú.

- Tao đã giấu sạch giấy vệ sinh.

Nó nhìn tôi chằm chằm. Mắt nó nhìn tôi như muốn nói: "Mày quá thâm Băng ạ!"

- Giấu hết quần của bố tao đi! - Tôi quay qua cười đểu với nó.

- Hả? - Nó khó hiểu nhìn tôi.

- Khi đó sẽ chỉ còn quần bò. - Tôi cười, nói một câu đầy ẩn ý.

- Càng ngày mày càng khôn đấy. - Nó cười cười, tôi biết nó hiểu.

Sau khi vật lộn với cái nhà vệ sinh, hắn uể oải bước ra. Thật sự quá tàn nhẫn. Nhất định là do cô ta! Hắn nghiến răng ken két:

- Trần Thiên Băng. Tôi xem cô chết xấu như thế nào.

Tôi thản nhiên đi xuống, ném cho hắn 2 bộ đồ, một của tôi, một của Hiếu. Hắn nhìn tôi khó hiểu.

- Người mẫu à... Anh hôi quá! Đừng nói với tôi anh không tắm nhé. - Tôi nhe răng cười.

- Đó là quần bò? - Hắn chỉ vào bộ quần áo của Hiếu.

- Đúng vậy. Tôi xin lỗi nhé. Hết quần khác rồi. - Tôi ra vẻ thương cảm, chêm thêm 1 câu, rất có thành ý - Nếu anh mặc quần áo của tôi thì rộng rãi hơn.

Hắn nhìn bộ quần áo của tôi, hoa hòe hoa sói, màu sắc lòe loẹt, trông mà khiếp!

Tôi với con Phương vừa bụm miệng cười, vừa lén lút đứng trên cầu thang chụp ảnh. Trời ơi chắc tôi chết quá! Các bạn cứ thử tưởng tượng thế này nhé: 1 thằng con trai nam tính mặc loại quần áo như dành cho bà già hoa hòe hoa sói của nữ, cơ bắp lộ rõ, lông chân đầy ra đấy trông đúng là quá kinh khủng. Nhìn cái mặt nhăn hơn đít khỉ của hắn làm tôi cũng thấy tội. Dù sao vết thương của hắn chưa lành đã phải vật lộnvới lão Tào rồi.

- Ngồi dậy đi tôi băng lại cho. - Tôi xách hộp y tế đứng cạnh ghế làm hắn giật mình.

Hắn khó khăn ngồi dậy, hơi thở nặng nề:

- Là do cô. Đúng không?

- Ừ. Xin lỗi có hơi quá tay. - Tôi cười gượng. Trông hắn thảm thương quá.

Hắn cởi áo ra, tôi xót xa thay hắn, lúc tắm hắn đã tháo lớp băng ra, vết thương có vẻ trầm trọng hơn. Tôi bôi thuốc sát trùng cho hắn, người hắn run nhẹ.

- Chắc đau lắm nhỉ?

- Không biết hay sao mà hỏi? - Giọng nói hắn băng giá.

- Không! - Tôi hồn nhiên trả lời.

- Cô... - Hắn nghiến răng ken két.

Tôi im bặt. Chết nhỉ? Hình như tôi vừa chọc giận hắn. Nhưng sự thật là tôi có biết đâu. Các bạn cũng không biết đúng không?

Băng bó cho hắn xong, tôi kêu hắn qua phòng bố tôi ngủ, tôi với con Phương ngủ phòng tôi.

- Mày dễ mềm lòng quá. - Nó lăn trên giường tôi.

- Nhìn cái mặt nhăn như đít khỉ của hắn tao thấy ngứa mắt. - Tôi bò lên giường trả lời.

- Ừ cái mặt đấy rất bựa. - Nó cười cười.

- Thôi ngủ đi con. - Tôi tắt đèn.

Sáng...

Tôi vừa đi xuống vừa vò đầu gãi tai, ngáp ngắn dài.

- Chào buổi sáng, Băng. - Giọng nói trầm thường ngày nhưng lại có chút ấm áp.

Tôi díp mắt, quay qua nhìn hắn, não bộ vẫn chưa hoạt động: - Ờ. - rồi bước tiếp.

- Anh xin lỗi vì đã phiền em mấy ngày qua. - Hắn cười híp mí trông rất dễ thương.

Bộp.

Cằm rơi. Nhưng không phải cằm tôi mà là cằm con Phương.

- Anh cũng biết mấy hôm nay thái độ của anh không tốt. Xin lỗi nhé. Em cũng biết người nổi tiếng mà, phải chịu nhiều áp lực nên tâm tình không ổn định. - Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên lần nữa.

Bộp.

Lần này não bộ kịp hoạt động, cằm tôi rơi.

- Chiều nay anh sẽ về. Phí sửa chữa, bồi thường anh sẽ gửi em. - Hắn lại cười.

Tôi lấy lại tinh thần. Đúng rồi! Đây mới là Lưu Thiên Phong. Chắc mấy ngày nay anh ấy áp lực quá thôi.

- Anh đói không? Em đi mua nhé? Anh ăn gì? - Tôi ngọt ngào.

- Thế nào cũng được em ạ. - Cái điệu cười... Yêu nghiệt! Muốn cắn chết được.

- Đi cùng tao! - Tôi sửa soạn thay quần áo rồi lôi con Phương đi xềnh xệch.

- Không! Tao lười lắm! - Nó dậm chân đứng lại.

- Chồng mày ghen ráng chịu. - Tôi cười đểu.

- Ờ thì đi! - Nó nhăn nhó vác xe ra. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Không ngờ nó sợ Duy tới thế. - Giờ có lên không? - Nó trừng mắt.

- Có! - Tôi vội leo lên.

====================================================================

E hèm! Vì các bạn ủng hộ chẳng nhiệt tình gì cả nên Jep tớ cũng đau lòng lắm. Tớ đang tiêu hao rất nhiều chất xám đó, nên mọi người hãy thương tớ cmt nhiệt tình đi nha! Nếu mọi người thấy truyện có gì khó hiểu thì hỏi tớ nhé, tớ sẽ giải đáp thắc mắc. Mọi người không thèm cmt là tớ đình chiến đó nha. Như đã hứa chap này tớ tặng bạn Pé's Karthniel

Giới thiệu nhân vật:

Tên: Trần Thiên Băng

Tuổi: 16

Giới tính: đương nhiên nữ

Biệt danh: Heo (Cẩu dâu)

Ngày sinh: 10/10

Cung hoàng đạo: Thiên Bình (ngược)

Gia đình: Gồm nhà 3 chị em, bố mẹ. Có một đàn anh họ là vịt.

Tình trạng quan hệ: Ê sắc ế suốt 17 năm trời. (tính cả trong bụng mẹ nữa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.