Heo Ngốc! Tao Sẽ Luôn Dõi Theo Mày

Chương 29: Chuyến du lịch bí mật




Tùng. . .Tùng. . .Tùng. . .

Tiếng trống vang lên lảnh lót khiến tất cả học sinh thở dài đặt bút xuống, nộp bài cho thầy giám thị.

-“Khoan nào thầy, cho em làm nốt bài này đi đã.”- Nó phụng phịu khoanh lung tung vào các ô tròn, tay níu lấy góc tờ giấy để khỏi bị thầy giật.

-“Hết giờ rồi.”- Ông thầy kéo tờ giấy nó lên rồi ngoảnh mặt quay lưng bước đi.

Thật là. . . .AAAA

Nó hét to lên cho thỏa nỗi lòng. Tên thầy này là người đáng ghét nhất trong hệ mặt trời.

-“Bực quá, nghĩ sao mà ra đề mở thế, lại còn đề riêng nữa.”- Nó chau mày tức giận ôm lấy cái balô.

-“Ai bảo không học bài?”-Khoa và Hoàng Linh cầm cặp đi tới trước mặt nó. Hắn cầm lấy balô đi ra cửa không thèm chào hỏi

Nó chống cằm lên bàn thở dài mệt mỏi. Ngày thi cuối mà thê thảm vậy đây. Tên khốn ngồi bên cạnh lại không biết giúp đỡ gì hết. Uể oải ưỡn mình vài cái, nó cũng ôm balô lủi thủi ra về với Khoa và Hoàng Linh.

----------------------------------------------

Vài ngày sau đi học trở lại, nhà trường thông báo rằng tất cả học sinh được nghỉ học 4 ngày nhằm giảm áp lực cho các học sinh sau kì thi ( trường mình được vậy thì còn gì bằng :3 )

Nó, Khoa và Hoàng Linh quấn quít bàn bạc địa điểm du lịch cho 4 ngày tới. Khoa và Hoàng Linh liên tục đưa ra các đề xuất du lịch biển ở khách sạn 5 sao hay đi thám hiểm núi thung lũng gì đấy nhưng bị nó cố chấp từ chối. Nó không thích tham gia mấy cái tốn tiền như vậy, biết là sẽ có Khoa lo nhưng nó rất ngại khi xài tiền của bạn.

Rồi nó chợt nảy ra ý kiến khiến cả Khoa và Hoàng Linh gật gù khen hay.

-“Còn về phần thằng điên Minh Khánh đó cứ để tao lo.”- Khoa vỗ ngực chắc chắn.

------------------------------------------

Chuyến du lịch bí mật bắt đầu từ sớm hôm sau. Do xe buýt chạy lúc 5 giờ sáng nên Khoa đã tới nhà nó từ 4giờ rồi.

-“Mày làm gì tới sớm thế.”-Nó vẫn còn say sưa trên chiếc giường ấm áp.

-“Ngồi dậy mau nào. Hoàng Linh và Minh Khánh chờ sẵn ngoài bến xe rồi”

Lần này Khoa cực kì trách bản thân mù đường, không biết đường đến địa điểm nên đành phải đi xe buýt, với lại tới chỗ đó chắc không có nơi để xe hơi đâu.

Bằng sức mạnh huy hoàng của mình, Khoa đã thành công lôi nó dậy vệ sinh cá nhân thay đồ một cách nhanh chóng.

Xuống nhà khóa cửa nhẹ nhàng cho ba mẹ ngủ, nó leo lên chiếc xa đã có sẵn tài xế của nhà Khoa chờ đợi.

-“ Oaoa lạnh ghê. . . Let’s gooo.”- Nó hứng khởi reo hò trên xe, tay xuýt xoa níu lấy cánh tay Khoa cho bớt lạnh.

-“Ngồi im, ngưng náo loạn, mặc thêm áo vô đi kẻo cảm lạnh bây giờ.”- Khoa nghiêm mặt nạt cô bạn của mình.

-“Thôi mặc cái áo ấm này được rồi.”

-“Mặc vào.”

-“Thôi ấm rồi mà”

-“ Cố chấp, bướng bĩnh.”

-“Kệ taooo”

----------------------------------

Khi xe tới đã là 4h45’ sáng. Sáng sớm lạnh lẽo, sương mù giăng kín bao vây cái bến xe Thành phố. Lác đác chỉ có vài người ngồi ngủ gật trên xe buýt. Nhìn quanh nhìn queo như thế nào mà chẳng thấy Minh Khánh và Hoàng Linh đâu cả. Khoa với nó quyết định lên xe trước. Khi đi ngang qua lùm cây xanh bên cạnh ghế đá, nó phát hiện ra có một vật thể lạ màu hồng và màu đen. Banh mắt nhìn rõ, hóa ra lại là. . .

-“ Khoa ơi Khoa, xem nè. . .hahaha. . . mắc cười quá. . . .hahaha. . . . 2 ổng bà đó nằm ngủ gục ở bệ cây xanh nè. . .haha. . .”

Tiếng cười trong trẻo đầy ngây thơ của cô gái đánh thức 2 vật thể lạ kia. Đen và hồng chính là màu áo khoác của hắn và Hoàng Linh. Hai người bò dậy ngáp ngắn ngáp dài, xuýt xoa ôm lấy thân người vì thời tiết lạnh.

Khoa chạy tới gần bên nó, góp chung tiết mục bằng một giọng cười nghe mà muốn đấm vào mặt -_-

-“ Hehe. . .Hắchắc. . .Ối giời ơi. . . Thần linh ơi. . .Trời ơi. . .Haha. . .”

-“Im ngay.”- Hắn lên giọng cảnh cáo rồi khoác chiếc balô lên vai đi tới chiếc xe buýt.

Cả 3 người còn lại thấy thế cũng nối đuôi lên xe theo hắn.

Khoa và Hoàng Linh an tọa ở ghế sau cùng, nó say xe nên chui lên hàng đầu ngồi. Đang chỉnh sửa lại tư thế thì bất thình bị cái bóng đen nào đấy xâm chiếm ghế bên cạnh.

-“Cái gì thế này?”- Nó méo mó hỏi, tại sao đi đâu vẫn không tránh được tên này thế nhở?

-“Hết chỗ”-Ngắn gọn 2 từ, hắn lôi ra một cái chăn nhỏ phủ lên người rồi nhắm mắt lại.

-“. . .”- Nó đen mặt quay ra phía cửa sổ, hít hà không khí lạnh lẽo sáng sớm.

Xe cũng bắt đầu lăn bánh trên con đường, hướng về một vùng quê sông nước đong đầy

-“Đóng cửa lại. .Không biết lạnh à.?”- Tiếng nói phát ra từ ghế bên cạnh

Bảo Quyên hậm hực đóng cửa lại, 2 tay ma sát vào nhau để tạo hơi ấm cho mình. Sau khi xoa xoa tay vài cái thì nhận ngay một cái chăn ấm phủ lên thân mình.

Hơi ngạc nhiên vì hành động của hắn, nó cũng ngoan ngoãn chui rúc vào cái chăn đã có sẵn hơi ấm của hắn.

-“ Cám ơn..”- Gật gù nói ra hai tiếng rồi ngả đầu ra phái sau gối. Tự nhiên tâm trạng rối ren kinh khủng

-“ Đi đâu thế?”- Giọng nói vẫn ngắn gọn nhưng đã dịu dàng hơn nãy rất nhiều

-“Cà Mau” - Thành thật trả lời

-“ Ừ, ngủ đi.”

5’ sau. . .

Bụp

Tiếng đầu của nó đập mạnh vào cái cửa kính bên cạnh. Dù đau đến mức nhíu mày nhưng nó vẫn không hề có ý muốn tỉnh dậy.

Hắn quay người, bàn tay ấm áp nhẹ đỡ đầu nó ngả về phía bờ vai của mình.

Như cảm nhận được hơi ấm, nó khẽ cựa mình một tí rồi mỉm cười ngủ tiếp, cánh tay thuận thế ôm lấy cái được nó cho là “gối ôm”.

Khóe mắt sững sốt nhìn cánh tay của mình bị nó chiếm đóng một cách trắng trợn, hắn đành thở dài bất đắt dĩ. Nhẹ nhàng chỉnh sửa lại chăn cho nó rồi bản thân cũng ngả đầu ra sau ghế, khóe môi còn vương vấn một nụ cười nhẹ mà nhắm mắt ngủ, trái tim giờ phút này ấm áp hạnh phúc một cách kì lạ. . .

------------------------

Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu nhìn đôi trai gái trẻ ôm nhau ngủ, trên người phủ chung chiếc chăn thật hạnh phúc biết bao. Ông ngẫm nghĩ một lúc xem mình đã bao lâu rồi không ôm ấp người vợ của mình như vậy. Một lát sau ông rút điện thoại nhắn tin cho người vợ mình rằng “ Mai anh xin phép nghĩ 2 ngày dẫn em đi du lịch cho khuây khỏa” <3