Hey! What Do You Mean?

Chương 2



Vũ Vũ cũng tự nhận thức được mặt mình khá giống con gái. Cậu vẫn tưởng sau khi lên cấp 2 dậy thì khuôn mặt sẽ nam tính hơn. Cơ mà bạn nhỏ Vũ Vũ à~ Ông trời là thánh troll đó! Sự thật chính là cậu càng lớn khuôn mặt càng nữ tính! Ôi mẹ ớiiii!!!

" Vũ Vũ, Lãnh đến rồi, nhanh đi học nào con!"

" Vâng" " Con chào mẹ!"

" Cháu chào cô!"

Sau khi phong cho cậu cái chức " vợ", hăn liền mặt dày đến nhà cậu học bài suốt ngày. Bảo là đến học chứ cái động cơ thực sự của cu cậu là lấy lòng " bố mẹ vợ" và " em vợ". Chả biết hắn bỏ bùa mẹ cậu kiểu gì mà bà ấy thân thiết, thiên vị hắn hơn cả cậu! Cậu cười khổ, lão mẹ a~ con được mẹ nhặt từ bãi rác đúng không ? Đúng không!!!?

Cậu nhẹ nhàng đặt mông lên yên sau của chiếc xe đạp hắn mới mua. Không phải nhà hắn không có ôtô mà là hắn muốn tự dùng sức mình đưa " vợ" đến trường cơ!

Để hắn đưa đi học bằng xe đạp quả thật không tệ đi. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng Vũ Vũ sẽ ngâm nga vài câu hát trong trẻo.

Vũ Vũ vẫn nhớ cái lần hắn đề nghị cậu để hắn đưa đi học. Có lẽ tiếp xúc với hắn lâu nên lá gan của cậu cũng lớn dần, cư nhiên dám từ chối!

Chờ đã! nghe lí do đã nào! Thứ nhất là nhà cậu ngay gần trường đi bộ có 5 phút là tới! Tiếp, cái điều thứ 2 mới quan trọng! Hắn muốn khi nào hắn đến đưa cậu đi học thì cậu mới được đi học. Kể cả hắn có đi học muộn thì cậu.... cũng phải đi học muộn theo... Đả đảo! Quá ác độc đi!

Cơ mà bổn phận là " vợ" lại còn là " vợ" của ác ma cậu vẫn phải cắn răng thỏa hiệp sau 2 lần đàm phán với hắn! Ai bảo cậu sợ hắn làm chi! Ai bảo hắn cứ sáp vô cái bản mặt đẹp trai của hắn rồi phun ra mấy câu hạ lưu làm chi!!

--

Có lần hắn thức thâu đêm xem Naruto nên ngủ quên, cậu đợi lâu sốt ruột vội đến trường trước. Kết quả, tận tiết 3 hắn mới lề mề lết cái xác vào lớp. Cậu thấy hắn liền co dúm lại, mím chặt môi, chuẩn bị sẵn tâm lý lĩnh bản án tử hình tàn khốc nhất!

Cơ mà... hắn chỉ lặng im, ngồi vào bàn không hề để ý đến cậu. Tan học cũng không hề quan tâm, xách cặp đi về thẳng.

Vũ Vũ thấy hắn không còn để ý đến mình nữa liền thấy vui mừng!! Quẩy thôiiii thoái khỏi ách thống trị của ác ma rồiiii!!!! Ahuhuhuhu!!! ánh sáng của hạnh phúc đã đến với con!!!....

Vui chả bao lâu cậu liền thấy trống vắng, cái cảm giác khó thở này là sao? Cậu cố kéo miệng cười mà miệng lại không cười nổi...

Tại sao ? Mình phải thấy vui chứ?? Hay niềm vui đếm sớm quá nên chưa kịp thích ứng?... Này ác ma, tại sao không gọi " vợ ơi" như mọi hôm nữa? Tại sao không thẳng tay phang tôi cho hả giận? Tại sao?.... à thôi mai hắn sẽ lại như cũ thôi nhỉ?...- vùi mặt xuống gối cậu ra sức độc thoại.

------

Hôm sau hắn vẫn y như hôm trước, hắn coi cậu như chưa hề tồn tại. Thấy hắn thiếu thước kẻ, cậu len lén đẩy thước kẻ của mình ra chỗ hắn. Hắn nhếch mép thẳng tay hất cái thước xuống đất...

Tan học, hắn vẫn bơ cậu, lẳng lặng xách cặp đứng lên rồi rời đi.

Cậu dán chặt tầm mắt lên lưng hắn. Hình ảnh của hắn trước mắt cậu nhòe dần, má cậu nong nóng, môi cậu ươn ướt, cậu nhấm nháp môi thấy vị mặn chát... a? Cậu khóc? Vì sao?...

Cậu chả biết! Cậu chỉ biết nếu không níu hắn lại cậu sẽ mất hắn đấy! Cậu không muốn mất hắn!

Vũ Vũ òa khóc vội vã chạy theo hắn, vòng 2 tay qua eo hắn, khóa chặt hắn không buông!

Hắn hơi giật mình, ngoái đầu lại nhìn, thấy cậu khóc mà tim nhói đau...

" Biết lỗi chưa?"

Vũ Vũ như con rối vô thức gật đầu.

" Hầy, ngoan nào, đừng khóc nước mắt nước mũi tùm lum bôi hết ra áo chồng rồi"

Cậu ngước lên nhìn hắn, chột dạ lùi lùi ra sau liền bị hắn kéo lại ôm chặt vào lòng.

Hắn tựa cằm lên đầu cậu, ôn nhu nói:" Này, lần sau cấm đó... cấm luôn cả khóc nha!... ôi ô ngoan nào, nín đi chồng thương..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.