Hiền Tri Thiên Lý

Chương 61




Nguyên chi 50, làm từ một loại thực vật lấy từ vùng đất trọc hóa tên là “Nguyên cẩm”, nó vô cùng mẫn cảm đối với trạng thái ô nhiễm của không khí, có thể dò xét ra các loại khí có hại trong không khí, là một kẻ giám sát hoàn cảnh trong giới tự nhiên.

Nguyên chi 50 được hình thành quy tắc, chắc chắn sẽ kế thừa đặc tính này của nó.

Thiên Lý lấy nguyên chi 50 từ trong đất ra, mặt quạt mở rộng ở đầu trên của nó chậm rãi thu hồi lại, quay trở về hình dạng vốn có. Thiên Lý nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, lại cắm nó vào trong đất lần nữa, không bao lâu sau, nó lại xuất hiện biến hóa báo động.

Cô đã có chút hiểu, phương pháp sử dụng linh khí vô cùng giống nhau, phần lớn đều dựa vào dị năng để kích phát, một số nhỏ chỉ cần tiếp xúc với năng lượng là có thể sử dụng, mà những kiện còn lại thì cần đến những điều kiện khởi động khác. Ví dụ như linh khí này, dưới nhận những loại đất khác nhau, trên thì tiếp lấy không khí, truyền vào lẫn nhau.

Như vậy xem ra nó báo động không sai, bây giờ trong không khí quả thật đã xuất hiện khí có hại đối với bọn họ, chẳng qua là loại chất khí này vượt ra khỏi phạm vi phân biệt bằng khứu giác của nhân loại bình thường, cho nên không thể ngửi thấy, nhưng mà không ngửi thấy cũng không có nghĩa là vô hại, trái lại, thứ làm cho người ta khó phòng bị mới càng đáng sợ hơn.

Thiên Lý lấy khẩu trang từ trong túi ra đeo lên, Tra Nhĩ thấy thế cũng học theo.

Lôi Liệt ngồi đối diện bọn họ nghi ngờ liếc, hỏi: “Làm sao vậy?”

Thiên Lý không trả lời, mà dùng cảm giác tra xét rõ hoàn cảnh xung quanh. Trước đó vẫn chưa phát hiện điều gì khác thường, có thể thấy được là khí có hại chỉ sinh ra vào buổi tối. Nhưng rốt cuộc là đến từ đâu? Gần nơi này cũng không có sinh vật trọc hóa nào đủ sức uy hiếp bọn họ.

Chờ đã, đó là cái gì?

Tại chỗ cách đó 500m về phía Nam, có mấy đóa hoa lớn chừng cái chậu rửa mặt nở rộ. Khi bọn họ cắm trại, Thiên Lý xác định vẫn chưa có loại hoa này tồn tại, trừ phi ban đầu bọn chúng vốn không có loại hình thái này.

“Xích Cưu, đeo khẩu trang lên, đi cùng tôi đến chỗ này.” Thiên Lý nói với Lôi Liệt.

Lôi Liệt không chút chần chừ, đeo khẩu trang xong liền đứng lên.

Biểu hiện của Thiên Lý ngày hôm nay, anh ta đều nhìn thấy hết, trong lòng cũng cảm thấy kinh dị, đồng thời cũng không coi cô thành đứa bé bình thường mà đối đãi nữa.

“Tôi gọi một người gác thay trước.”

“Không cần.” Thiên Lý nói, “Chúng ta sẽ không đi xa quá đâu.”

Lôi Liệt nghe vậy, liền không nhiều lời nữa, phóng một ngọn lửa ra, đi theo Thiên Lý vào trong rừng rậm âm u.

“Ồ? Đó là cái gì?” Xuyên qua ánh lửa, anh ta nhìn thấy mấy đóa hoa kỳ lạ đang sinh trưởng cách đó không xa. Đường kính hoa rất lớn, cánh hoa khá dày, trên mặt phủ đầy những điểm lấm tấm, nhị hoa giống như con san hô, nhẹ nhàng đong đưa trong gió đêm, thỉnh thoảng lại rơi ra một ít điểm sáng giống như cái chấm nhỏ, lộ ra vẻ diêm dúa lẳng lơ dị thường trong đêm tối.

“Vậy mà lại là ‘Thú hóa xương’.” Vẻ mặt Lôi Liệt lạnh lẽo nghiêm túc.

“Thú hóa xương?” Thiên Lý hỏi, “Đó là gì?”

“Là một loài động vật ăn thịt dựa vào mùi hương mà săn giết sinh vật.”

“Động vật?” Thiên Lý hơi giật mình. Cô sinh sống 10 năm tại 5D09, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói qua có loài động vật giống như thực vật này tồn tại ở gần đây.

Chẳng lẽ chúng từ đâu đó xuất hiện ư?

Lôi Liệt đột nhiên hỏi: “Làm sao cô* lại phát hiện ra nó vậy? Mùi của thú hóa xương, nhân loại bình thường sẽ không thể ngửi được. Người có thể ngửi được chỉ có dị năng giả linh giác có khứu giác nhạy cảm, nhưng nếu bọn họ gặp phải loại sinh vật thì rất xui xẻo, bởi vì mùi của thú hóa xương có độc, khứu giác càng linh mẫn lại càng dễ trúng độc.”

(*) đáng lẽ nên dịch là “em”, nhưng mà ta nghĩ đến tính cách của nhân vật Lôi Liệt này nên chuyển thành “cô” – ai cảm thấy không hợp thì comt lại để ta sửa nhé ^^

“Tôi cũng không nhờ vào khứu giác.” Nói một nửa, nhưng không giải thích làm sao cô lại phát hiện ra thú hóa xương.

Lôi Liệt nhìn cô một cái, không hỏi nhiều thêm.

“Làm sao bây giờ?” Thiên Lý hỏi.

Lôi Liệt xoay người trở về hướng trú quân, “Về trước đi, thú hóa xương chỉ hoạt động vào buổi tối, hơn nữa là loại sinh vật quần cư, dựa vào ba người chúng ta thì không thể đối phó được.”

Thiên Lý nhanh chóng đuổi kịp, kỳ quái hỏi: “Ngoại trừ công kích bằng mùi ra, nó còn có phương thức công kích nào khác sao?”

“Dịch acid và dây leo.” Lôi Liệt giải thích, “Tuy rằng thoạt nhìn giống như thực vật, nhưng trên thực tế chúng không hề có rễ, ban ngày có hình con thoi giống như cá mực, có thể đi xuyên dưới mặt đất; buổi tối thì lập tức chui ra khỏi đất, nở ra đóa hoa xinh đẹp, dùng mùi để giết chết những sinh vật gần đó, sau đó nuốt đi.”

Thì ra là vậy. Thiên Lý âm thầm kinh hãi, xem ra loại sinh vật này đã chuyển từ nơi khác đến đây.

“Khó trách gần đây đều không có sinh vật trọc hóa nào khác, một đám thú hóa xương chiếm hẳn một cánh rừng, huống chi là sau khi đã bị trọc hóa.”



Vừa nói chuyện, ba người trở lại nơi trú quân, đánh thức những người khác, cũng báo lại tình huống.

Đám người Nặc Á cũng tự uống một lọ thuốc giải độc, sau đó đeo khẩu trang lên.

Ô Tặc lắc đầu nói: “Không ngờ cánh rừng này thậm chí còn có thú hóa xương, thực TM*!”

(*) TM: phát âm là ‘ta ma’, là lời chửi tục (= cmn trong Việt Nam)

“Quả nhiên thú triều đã đưa tới những sinh vật không thuộc về khu vực này.” Nặc Á trầm ngâm nói, “May mắn chúng ta không trúng độc quá sâu, nếu không chỉ sợ là phải viết di ngôn ở đây rồi.”

Liên Hoành đẩy đẩy kính, nói: “Đây chính là biến số mà thú triều mang đến, cũng là mục đích của nhiệm vụ lần này của chúng ta.”

Ô Tặc nhảy dựng lên, căm giận nói: “Đi, bây giờ chúng ta liền đi xử lý cái đám thú hóa xương kia.”

Tiếu Thần ngăn cản: “Thú hóa xương là sinh vật quần cư, trước khi chưa biết rõ số lượng của chúng, tốt nhất là chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ.”

Liên Hoành liếc nhìn bọn họ, thản nhiên nói: “Chúng ta chỉ cần điều tra rõ số lượng của chúng là được rồi, giết chết chúng không có ở trong phạm vi nhiệm vụ của chúng ta.”

“Đúng vậy.” Nặc Á gật đầu đồng ý, “R quân đã từng nói qua trong chỉ thị, cần cố gắng tránh xung đột trực tiếp với thú trọc hóa. Thời gian cảu chúng ta tương đối ngắn, trước mắt còn chưa dò xét xong cả một phần ba của khu vực, vì vậy tốt nhất không nên lãng phí thể lực.”

Ô Tặc bĩu môi không nói thêm gì nữa.

Những người khác cũng không dị nghị gì.

Thiên Lý âm thầm cười.

Tố chất của mấy người này quả thật không tệ, tuy rằng tính cách khác nhau, nhưng biết xem xét thời thế, cân nhắc lợi hại, xử lý nội dung nhiệm vụ vẫn rất thỏa đáng.

Thú hóa xương chỉ thoát ra mặt đất vào buổi tối, vì vậy Lôi Liệt bọn họ phải đạp gió đêm để tiến hành điều tra.

Ba người Thiên Lý, Tra Nhĩ và Liên Hoành ở lại nơi trú quân, chịu trách nhiệm trông nom trang bị vật tư và trung tâm liên lạc.

Thiên Lý tựa vào người Tra Nhĩ, nhắm mắt lại, thả cảm giác ra, tất cả xung quanh đều xuất hiện tường tận trong đại não.

Đêm tối mặc dù không hề có ảnh hưởng với cô, nhưng lại mang đến sự bất tiện lớn cho đám người Lôi Liệt, tuy có đèn chiếu sáng, nhưng tầm nhìn vẫn rất kém, hơn nữa còn phải phòng bị các loại côn trùng và sinh vật có độc. Nếu không có kinh nghiệm phong phú ở đất hoang, chỉ sợ ngay cả nửa bước bọn họ cũng khó đi.

Thiên Lý cũng sửa chữa một chút ý nghĩ trước đó, nhiệm vụ dò xét này cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Nguy hiểm đến mà không biết trước, thường rất khó phòng bị.

Trời tờ mờ sáng, mấy người ra ngoài lần lượt trở về, ngoại trừ có chút mệt mỏi ra, cũng không gặp tổn thương gì khác.

Liên Hoành vẫn luôn giữ liên lạc với bọn họ, cũng hao tổn không ít tinh thần.

Nhưng bọn họ cũng không muốn nghỉ ngơ trong phạm vi lãnh địa của thú hóa xương, vì vậy sửa sang trang bị xong liền tiếp tục chạy đi.

Rời khỏi lãnh địa của thú hóa xương, bọn họ bắt đầu gặp được đủ loại thú trọc hóa, hơn nữa số lượng cũng không ít, nhiều lần đều suýt nữa đã bị vây chặn.

Thiên Lý nhìn thấy thực lực của vài đội viên, từ lúc làm theo ý mình đến khi phối hợp ăn ý, bọn họ chỉ dùng vỏn vẹn ba ngày.

Đám người Lôi Liệt cũng nhìn thấy thực lực của Tra Nhĩ, trong ba chiêu liền chết, bọn họ thậm chí không biết hắn dùng vũ khí gì; sự thần kỳ của Thiên Lý đã lơ đãng lộ ra, cô có một loại lực lượng dò xét vượt qua mức bình thường, có thể nói là mới nghe lần đầu. Dường như cô có một con mắt của trời, có thể thu hết những gì trên mặt đất vào trong mắt vậy.

Nhưng mà, điều khiến bọn họ cảm thấy kinh dị không chỉ có thể.

Ngày thứ tư, mây đen giăng đầy trời, không khéo là bắt đầu rơi mưa to.

Trong lúc vội vàng mấy người đã phát hiện một cái động trong núi, trực tiếp phóng thẳng về bên đó.

Thiên Lý không kịp ngăn cản, chỉ thấy Ô Tặc có tốc độ nhanh nhất đã vọt vào động trước tiên, nhưng chỉ vài giây, anh ta lại vọt ra, miệng còn hô lớn: “Cẩn thận, trong động có đàn thú.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy một đoàn bóng đen bay rất nhanh từ trong động ra.

Là đàn dơi!

Mọi người thay đổi sắc mặt, tự mở ra vòng bảo vệ của mình.

Chỉ nghe thấy một hồi tiếng va đập đùng đùng không ngừng, không ít con dơi đã xuyên qua vòng bảo vệ dị năng, phát động công kích như mưa rào đối với mọi người.

Biến cố này tới quá nhanh, cho dù có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể nhanh chóng né tránh được, đám người Lôi Liệt lần lượt bị thương.

Dơi hút máu biến dị, có bốn móng vuốt sắc nhọn giống như móc câu, có thể phát ra sóng âm tần suất cao, làm thương nặng trung khu năng lượng của dị năng giả, phá hư kết cấu năng lượng của bọn họ, hơn nữa trên người chúng còn mang theo bệnh khuẩn, có thể thông qua việc hút màu mà dẫn bệnh khuẩn vào trong cơ thể của sinh vật.

Ba người Tiếu Thần, Ô Tặc, Liên Hoành đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, mà Lôi Liệt có chỉ số vũ lực cao nhất ở trong mưa thì lực công kích lại giảm mạnh, càng phải trực tiếp nhận lấy những cú đánh sâu, bị vài con dơi quấn lấy thân.

Tình huống tương đối ổn chỉ có Nặc Á, lưới điện của anh ta khó khăn lắm mới chặn được thế tấn công của dơi, nhưng sóng âm của dơi làm anh ta khổ không thể tả, hoàn toàn không rảnh đi quan tâm những người khác.

Nhưng mà, trong mảnh hỗn loạn này, lại xuất hiện một màn khiến người khác kinh dị.

Chỉ thấy Thiên Lý lẳng lặng đứng yên trong mưa, trên thân dường như bao phủ một tầng sương mù sáng nhàn nhạt, đàn dơi ùn ùn kéo đến thậm chí có ý thức tránh khỏi cô, bay vù vù qua người cô, gió to lay động tóc tơ của cô, bọt nước tung bay trong mưa. Trong những bóng dáng đông nghìn nghịt, bóng lưng của cô dường như tự hình thành một mảnh trời đất.

Mà Tra Nhĩ lại đang đại khai sát giới, tốc độ nhanh như gió kia, chỉ để lại vỏn vẹn mấy cái bóng trên không trung, từng con dơi rơi xuống xung quanh Thiên Lý, bắn ra từng trận bọt nước.

Động và tĩnh, giết chóc và thần thánh đan xen với nhau, tạo thành một hình ảnh quỷ dị.

Chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, mấy người liền khắc thật sâu một màn này vào trong đầu…

Sau khi vượt qua nguy hiểm ban đầu, những người còn lại cũng triển khai phản kích hữu hiệu. Với sự phối hợp ăn ý, mấy trăm con dơi rất nhanh đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng cho dù tất cả bọn họ cộng lại, chỉ sợ cũng không giết chết nhiều dơi bằng Tra Nhĩ. Nhưng trong lúc chiến đấu ác liệt, cũng không có mấy người chú ý tới sự khác thường này.

Dẹp xong tất cả, mọi người đều chồng chất vết thương mà đi vào trong động.

Bọn họ im lặng, bắt đầu tự chữa thương, nhưng mà ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi trên người Thiên Lý lông tóc không chút tổn thương nào.

Cô bé này rốt cuộc là ai? Lại có thể tránh được công kích của thú trọc hóa! Trên đời này có dị năng như vậy sao? Nếu có, đây không phải có nghĩa là, cô bé hoàn toàn có thể tự do đi lại trong vùng đất trọc hóa sao?

Nặc Á há to miệng, vừa định hỏi thăm, chợt nghe thấy một tiếng rên đau đớn vang lên.

Nhìn sang, chỉ thấy Lôi Liệt che ngực co rúc vào một chỗ.

Mấy người liền vội vàng tiến lên xem xét: “Xích Cưu, làm sao vậy?”

Mấy người ở đây, ngoại trừ Thiên Lý và Tra Nhĩ, bị thương nhje nhất là Nặc Á, bị thương nặng nhất là Lôi Liệt, phòng hộ của anh ta gần như vô dụng trong mưa, lại bị sóng âm trực tiếp công kích, trung khu năng lượng phải nhận tổn thương rất lớn.

Tất cả những dị năng giả đều biết trung khu năng lượng bị phá vỡ có ý nghĩa như thế nào, đặc biết là dị năng giả cấp cao lợi hại như Lôi Liệt, biến thành người bình thường còn không bằng trực tiếp chết trận.

“Mau, cho cậu ta uống dược thủy tinh lọc trước đi.” Ô Tặc hô.

Liên Hoành nhanh chóng lấy từ trong hành trang ra một lọ dược thủy tinh lọc cho Lôi Liệt uống.

Trọc khí của Lôi Liệt cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng mà dị năng lại vô cùng không ổn định, thậm chí trên ngón tay thỉnh thoảng còn toát ra lửa thiêu.

“Làm sao bây giờ?” Tiếu Thần nhìn đám người Nặc Á.

Nặc Á nặng nề nói: “Trung khu năng lượng là năng lực chữa trị của tôi, chỉ hy vọng tình huống của cậu ta cũng không quá mức nghiêm trọng.”

Tuy nói như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của Lôi Liệt, cũng không phải là thương tổn nhẹ nhàng gì.

Lúc này, Thiên Lý đi tới ngồi xổm bên người Lôi Liệt, giống như vô tình đặt tay lên người anh ta. Sau đó lấy một cây châm từ trong túi ra, nhắm ngay vị trí trung khu dị năng mà đâm thật sâu vào.

“Cô đang làm gì vậy?” Ô Tặc nói xong, lập tức tiến lên định cản lại.

Liên Hoành ngăn anh ta lại: “Chờ chút đi.”

Mấy người rất nhanh đều cảm giác được năng lượng vốn hỗn loạn trên người Lôi Liệt chậm rãi ổn định lại.

“Đây… Đây là chuyện gì xảy ra vậy?” Vẻ mặt Nặc Á không thể tin nổi.

Thiên Lý đứng dậy, thản nhiên nói: “Trung khu năng lượng của anh ta bị hao tổn, cần chữa trị phụ trợ, may mắn năng lượng cũng không hao tổn quá nhiều, cộng thêm tố chất thân thể tốt, vết thương sẽ rất nhanh phục hồi như cũ.”

Những người còn lại đều nhìn cô, cô bé trước mắt này mang đến cho bọn họ từng đợt sóng rung động liên tiếp, bọn họ cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Bé chẳng những có thể tránh được công kích của sinh vật trọc hóa, còn có thể trị được tổn thương năng lượng mà khoa học kỹ thuật chữa bệnh hiện đại không thể trị được, lại còn có cả lực lượng dò xét vượt mức bình thường. Rốt cuộc bé còn giấu bao nhiêu bí mật?

Qua thật lâu, rốt cuộc Tiếu Thần không nhịn được mở miệng: “Em, em là…”

Thiên Lý xoay mặt đối diện với anh ta: “Anh quên lệnh cấm của tổ chức rồi sao?”

Tiếu Thần lập tức im lặng.

Thiên Lý cười cười, có lẽ có một ngày cô sẽ nói cho bọn họ biết: Tôi chính là thủ lĩnh của Ngu Giả ---- R quân. Khi đó, tất nhiên là lúc cô đã đủ mạnh!

Cô chậm rãi đi đến cửa động, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.

Tra Nhĩ vội vàng tiến đến bên người cô ngồi xuống.

Thiên Lý xác nhận hắn chỉ bị chút vết thương nhẹ, cũng yên lòng.

Nhiệm vụ lần này, cũng nên kết thúc rồi…