Hiền Tri Thiên Lý

Chương 63



Hai tháng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thăm dò lần trước, Lôi Liệt ngoài ý muốn thu được tin tức của R quân, yêu cầu anh ta phát tọa độ của chính mình, cũng mở dụng cụ định vị ra.

Lôi Liệt không biết R quân muốn làm cái gì, tuy trong lòng không hiểu, nhưng vẫn nghe theo.

Hai ngày sau, một chiếc tàu con thoi vận chuyển loại nhỏ chuyển tới cho anh ta một cái bao. Trong bao là một thanh trường đao (đao dáng dài) có hình dạng kì lạ, dọc sống đao có khắc một đường hoa văn phức tạp, mơ hồ lộ ra ánh sáng màu đỏ ánh vàng, thoạt nhìn thần bí mà lại mang phong cách cổ xưa.

Vừa nhìn thấy thanh vũ khí này Lôi Liệt đã sinh lòng yêu thích, lúc anh ta nắm lấy chuôi đao, trên mặt không nhịn được lộ ra biểu cảm không thể tin nổi, không ngờ năng lượng trong cơ thể lại có thể cộng hưởng với trường đao, giống như là một chỉnh thể trọn vẹn vậy. Nhẹ nhàng vung lên, mũi đao liền kéo ra một đường lửa trong không trung, quá trình không hề gặp trở ngại, năng lượng lưu chuyển tự nhiên.

“Đây là...” Lôi Liệt ngừng thở, nhìm chằm chằm vào trường đao trong tay, đột nhiên trong lòng dấy lên chút chiến ý, thân hình khẽ nhúc nhích, đã nhanh chóng phóng đến sân thử luyện, tung mình nhảy vài cái, tha hồ vung quét trong không gian rộng rãi trên sân, cảm giác tràn trề sảng khoái kia thật sự khiến cho con người ta không cách nào kiềm chế nổi.

Tẫn Viêm —— vũ khí khắc văn đầu tiên mà Thiên Lý nghiên cứu và chế tạo thành công, lấy kim loại năng lượng làm vật dẫn, lấy quy tắc dị năng của Lôi Liệt làm trung khu, thông qua máy tính mà tính ra tỉ lệ điều phối và phương vị (hướng và vị trí) điêu khắc, cuối cùng hình thành thanh vũ khí mang ý nghĩa chuyên dụng chính thức này. Nó có thể triển khai được từ 85 – 92% thực lực của Lôi Liệt, trải qua việc rèn luyện và làm quen không ngừng, thậm chí có thể đạt tới trạng thái tốt nhất là “người đao cộng hưởng”*. Sở dĩ phải gọi là “chuyên dụng”, đó là bởi vì ngoại trừ Lôi Liệt, bất kể ai cũng không thể kích phát được quá 30% lực lượng của thanh đao này. Chỉ cần vận dụng thích đáng, mấy năm sau, Lôi Liệt sẽ trở thành một trong dị năng giả cao cấp mạnh nhất sở hữu dị năng hệ lửa, mà thanh vũ khí khắc văn chuyên dụng đầu tiên trong lịch sử cũng sẽ tỏa ra ánh sáng chói lọi trên tay anh ta, từ đó về sau danh truyền ngàn đời.

(*) người đao cộng hưởng: người đao hợp nhất, người như đao mà đao như người

Bên kia, Liên Hoành cũng thu được một niềm kinh ngạc vui mừng ngoài ý muốn —— linh khí “Khống hồn”, tương tự chiếc nhẫn, có được công hiệu tinh lọc mạnh mẽ và tác dụng tăng phúc, có thể ổn định năng lượng, an thần định khí*, làm cho phạm vi dị năng cảm ứng tâm linh của anh ta khuếch đại gấp ba lần, thậm chí có thể tiến hành trao đổi sóng điện cùng người khác rõ ràng hơn.

(*) an thần định khí: làm tâm hồn bình tĩnh yên tâm.

Sau đó không lâu, anh ta cũng sẽ phát hiện một công dụng kỳ lạ khác. “Khống hồn” sở dĩ được đặt tên là “khống” (khống chế, điều khiển) mà không phải “Truy” (truy đuổi, tìm kiếm), đó là bởi vì khi thực lực người sử dụng tăng lên, anh ta có thể trực tiếp dùng sóng điện điều khiển động tác của sinh vật kia, làm cho dị năng cảm ứng tâm linh thuộc loại phụ trợ này có được một thủ đoạn công kích độc đáo mà cường đại.

R quân: [Các anh dùng vũ khí cho tốt, nếu có bất kỳ hành động sai trái nào, tôi sẽ thu hồi ngay lập tức.]

Giờ phút này, hai người Lôi Liệt và Liên Hoành đều có chút hiểu biết và khâm phục vị tân thủ lĩnh thần bí này. Có thể tiện tay lấy ra vũ khí như vậy, có thể thấy được phần nào năng lực của anh ta.

Về phần những người khác, Thiên Lý còn chưa thể chế tạo ra vũ khí thích hợp với bọn họ, chỉ có thể tạm thời gác lại.

5 tháng sau, 5D09 lần lượt nghênh đón mấy dong binh đoàn, bởi vì phía chính phủ đã chính thức công bố tư liệu mà đám người Lôi Liệt điều tra lúc trước, cũng kêu gọi các dị năng giả nhóm hăng hái tham gia hành động săn giết.

Thành thị nhỏ vốn tĩnh mịch bỗng có thêm chút hơi người.

Đột nhiên trong lòng Thiên Lý nảy ra một ý tưởng, nay 5D09 đã thành nơi vô chủ, qua vài năm nữa sẽ hoàn toàn bị trọc hóa. Nếu cô có thể làm chậm lại tốc độ trọc hóa, có phải có thể biến nơi này thành căn cứ riêng thuộc về mình hay không?

Cùng với số lượng linh khí và vũ khí tăng lên, phần tạm thời chưa bán ra kia phải có một nơi để cất giữ. 5D09 nửa trọc hóa chẳng những ít người lui tới, tính an toàn cũng cực cao, ngoại trừ một ít dị năng giả, người thường gần như sẽ không tới nơi này. Dị năng giả cũng sẽ không ở lâu tại đây, cùng lắm cũng chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn.

Thiên Lý âm thầm gật nhẹ đầu, đặt ra cho mình mục tiêu này. Tuy rằng tạm thời còn chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Thu thập hành trang xong, một lần nữa cô lại bước lên hành trình cùng Tra Nhĩ.

Lúc này cô thu được tin từ của đám người Ba Tư Đốn, ba tháng trước bọn họ giành được hạng ba trong tổ máy móc của giải thi đấu vũ khí, hơn nữa may mắn được trao đổi những tâm đắc cùng các bậc thầy, thu được không ít lợi ích. Đồng thời cũng nhận được lời mời của vài gia tộc, ngay cả Thiên Lý không ra sân ở trận chung kết cũng nhận được lời mời.

Thiên Lý phát tin chúc mừng cho bọn họ, cũng thuật lại đơn giản một chút tình huống trước mắt của mình. Đương nhiên, gần như đều là bịa ra. Tuy rằng không muốn lừa bọn họ, nhưng nếu ăn ngay nói thật, cô chắc chắn sẽ bị Bá Ân bắt buộc trở về thành. Với tư cách là người giám hộ, ông tuyệt đối có quyền lợi này. Bọn họ đều là người thật sự quan tâm cô, chỉ hy vọng về sau có thể có cơ hội bù đắp.

...

Thành Nguyệt Hoa, cách 5D09 hơn mười vạn dặm (tương đương 4140km) về phía tây, bao quanh nơi này là một mảnh rậm rừng nguyên thủy rộng lớn—— rừng Trầm Mặc, thậm chí trong rừng rậm có cả những nơi nhiều năm không có người đi qua, cây cối dây leo dày đặc, dã thú phong phú.

Thành Nguyệt Hoa nằm ngay tại trung tâm của rừng rậm, phía Bắc tiếp giáp với 7D13, hai phía khác còn có hai tòa thành nhỏ —— “An Lỗ” và “An Khê”, nơi này tuy nhỏ, nhưng dân số cũng rất lớn, hơn nữa đủ các loại người, các thế lực cát cứ, là vùng đất nằm ngoài vòng pháp luật.

Vùng rừng Trầm Mặc bao la, linh khí dồi dào, ngoài rừng rậm còn có vùng đất trọc hóa rộng lớn. Lịch sử mảnh đất trọc hóa này cũng đã có từ rất lâu, nhưng vẫn chưa thể trọc hóa được rừng Trầm Mặc, hiển nhiên, mảnh đất rừng rậm này có những quy tắc văn lộ không tầm thường.

Thiên Lý quyết định ở lại đây một thời gian.

Sau khi tiến vào thành, bọn họ tìm một khách sạn để ở lại. Nơi này lạc hậu hơn không ít so với thành Tạp Sắt đã đi qua trước kia, rất nhiều công nghệ cao đều không được cách tân, thậm chí ngay cả vũ khí mà dị năng giả cũng sử dụng đều có vẻ hơi nguyên thủy. Đương nhiên, cái gọi là nguyên thủy chỉ là nói về hình dáng bên ngoài.

Còn có một điểm nữa khiến Thiên Lý để ý là, nơi này có không ít những cô gái bình thường, hơn nữa phần lớn đều là trẻ tuổi và xinh đẹp.

Cô cùng Tra Nhĩ đi vào nhà hành, lập tức cảm giác được hơn mười ánh mắt dừng ở trên người cô, đó là một loại ánh mắt bỉ ổi đáng khinh làm người ta chán ghét. Xung quanh lượn lờ hơi khói, tiếng động ầm ĩ, bên người của phần lớn các lính đánh thuê đều có một hai người đẹp hầu hạ. Bọn họ chuyện trò vui vẻ, cử chỉ thân mật.

Thiên Lý nhíu nhíu mày, muốn đổi một nhà hàng khác, nhưng cảm giác lướt qua một vòng, dường như đều na ná giống nhau, chỉ có thể chọn một chỗ ngồi trống ngồi xuống, bắt đầu gọi cơm.

Luôn luôn có mấy ánh mắt không có ý tốt đảo qua người, thậm chí còn thử dò xét năng lượng, tựa như có người sờ soạng toàn thân cô mấy lần vậy.

Bồi bàn bưng món ăn lên, có ý tứ sâu xa nhìn Thiên Lý, lại nhìn Tra Nhĩ bên người cô dường như không hề có dao động năng lượng, mở miệng hỏi: “Hai vị từ đâu tới đây?”

“Không thể trả lời.” Thiên Lý lạnh nhạt trả lời một câu.

Bồi bàn lơ đễnh cười, nói: “Cho hai vị một lời khuyên, không nên ở lâu tại đây.”

Sau khi tên bồi bài kì quái kia rời đi, mặc dù trong lòng Thiên Lý sinh ra cảnh giác, nhưng cũng không có ý định rời đi.

Thành Nguyệt Hoa hẳn là một trong những thành thị hỗn loạn nhất mà cô đã từng đến. Dị năng giả sống ở đây phần lớn đều là lính đánh thuê tự do cương quyết kiêu ngạo, được hưởng thụ đãi ngộ đặc thù, cũng không muốn tuân theo những ràng buộc đạo đức và pháp luật, làm việc buông thả, giết chóc tùy tâm.

Cho nên rất nhiều lính đánh thuê chính thống đều không muốn đặt chân lên mảnh đất này, dần dà, nơi này trở thành một thành thị ngoài vòng pháp luật có tỉ lệ phạm tội cực cao. Sau này các thế lực khắp nơi được hình thành, một trật tự ngầm nào đó dần dần được diễn sinh, nắm đấm của ai lớn, người đó có tư cách đạt được tài nguyên và đàn bà, nhưng phải dựa theo quy củ mà bọn hắn đặt ra.

Thiên Lý “thấy” những cô gái đến nơi này, có một phần là bị bọn hắn bắt đến từ các thành thị khác, cũng có một phần là tự nguyện. Những phần tử trụy lạc này tuy rằng không coi ai ra gì, nhưng thực lực quả thật rất cường hãn, những cô gái không hề có năng lực có thể dựa vào một cường giả, cũng là một sự may mắn của các cô.

Đối với phụ nữ, từng người đàn ông đều có sở thích khác nhau: có người đàn ông thích loại hình xinh đẹp trưởng thành, có người lại thích loại hình dịu dàng trang nhã, cũng có người lại thích loại hình trong sáng đáng yêu. Mà Thiên Lý, là một thiếu nữ vị thành niên, thuộc loại hiếm thấy tại cái thành thị nhỏ gần biên cảnh này. Diện mạo cô đáng yêu, da thịt non mềm, hơn nữa trên người cô có một loại khí chất độc đáo mà trầm tĩnh, quả thực chính là một khối ngọc thô chưa được tạo hình và mài giũa.

Không ít tên đàn ông khi thấy cô vừa vào liền cần thận chú ý, bọn họ luôn luôn không coi đạo đức là gì, chỉ cần không chạm đến giới hạn thấp nhất của mấy thế lực lớn nào, hoàn toàn không có chuyện xen vào chuyện của người khác. Càng quan trọng hơn là, trên người hai người này không có dao động năng lượng...

Thiên Lý dùng cơm được một nửa, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, một lưỡi đao gió xẹt qua eo cô, để lại trên góc áo của cô một vết cắt.

“Ha ha ha...” Cách đó không xa lập tức truyền đến cười vang.

Một tên đàn ông trêu đùa: “Tạp Đặc, mày thật kém, ngay cả đánh lén một cô bé cũng không làm được.”

“Xì, nếu không phải không muốn làm bị thương làn da mềm mại của nó, chẳng lẽ tao lại phải bó chân bó tay như vậy sao?”

“Vậy mày cứ thử làm đi, xem mày có bản lĩnh lột quần áo của nó ở xa không.”

“Hừ, Cổ Lặc, đừng cho là tao không làm được.”

Thiên Lý quay đầu nhìn mấy tên đàn ông kia, lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu đốt lên, cô lớn thế này vẫn còn chưa từng phải chịu qua vũ nhục như vậy.

“Ha ha, xem, cô bé tức giận.” Cổ Lặc vỗ cái bàn, ồn ào nói, “Tạp Đặc, xem mày lên đi. Tao trông cửa thay cho mày, không để cho nó chạy.”

“Bọn tao cũng trông thay mày ha.” Không ít người xung quanh cũng đều nhao nhao lên phụ họa, ngay cả một số ả đàn bà cũng hé miệng cười trộm.

Tạp Đặc xoa xoa bàn tay, lộ ra biểu cảm nóng lóng muốn thử. Đang lúc gã vừa mới chuẩn bị tích trữ năng lượng, đột nhiên cảm giác được một tia sát khí làm cho người ta sợ hãi đánh thẳng đến, suýt chút nữa làm cho năng lượng trong cơ thể gã hỗn loạn.

Kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy tên thanh niên vốn ngồi ở bên cạnh cô bé kia đứng dậy, che lại trước người cô bé, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Những người còn lại cũng cảm giác được sát khí gần như cụ thể hóa trên người Tra Nhĩ, đều không khỏi thu hồi nụ cười.

“A, thì ra cũng là một dị năng giả.” Cổ Lặc cười quỷ dị nói, “Tạp Đặc, xem ra lúc này khó khăn gia tăng rồi, mày còn có lá gan tiếp tục sao?”

“Làm sao mà không dám?” Vừa dứt lời, liền phóng ra mấy thanh dao gió về phía Tra Nhĩ. Gã khẳng định đối phương sẽ không trốn, bởi vì hắn còn muốn che chở cho người phía sau.

Quả thật Tra Nhĩ không trốn, mà tay không đánh tan từng thanh dao gió, tóc phất nhẹ qua, lưỡi dao sắc bén lại không hề để lại một chút dấu vết gì trên da của hắn.

Người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Cổ Lặc cũng không nhịn được đứng ở bên người Tạp Đặc, làm ra tư thế phòng bị.

Tạp Đặc cũng rất hưng phấn, kêu lên: “Khá lắm, thì ra là một tên cao thủ giấu tài, đến đây, chúng ta so mấy chiêu.”

Vẻ mặt Tra Nhĩ lãnh khốc, hai mắt lộ ra ánh sáng khát máu.

So mấy chiêu? Tra Nhĩ chỉ biết giết người, sẽ không so chiêu.

Thiên Lý chớp chớp mắt, thản nhiên hỏi: “Anh xác định muốn so chiêu sao?”

“Đương nhiên.” Tạp Đặc không có ý tốt nhìn cô một cái.

“Không màng sống chết?”

“Không màng sống chết.” Tạp Đặc cười khà khà nói, “Nếu ta thắng, mi chỉ có thể thuộc về ta, đại gia ta sẽ yêu thương mi thật nhiều.”

Thiên Lý nhịn lửa giận xuống, cười lạnh một tiếng.

Tạp Đặc thấy cô không nói chuyện, cho rằng cô đã cam chịu, liền kêu lên: “Đến đây đi, tao không chờ kịp!”

Vừa dứt lời, bóng dáng của Tra Nhĩ liền biến mất, ngay sau đó, cổ Tạp Đặc bị bóp chặt, dường như khuôn mặt của tử thần xuất hiện trước mắt gã, lộ ra một loại sát khí làm người ta kinh sợ.

Toàn bộ quá trình không đến một giây, những người còn lại ngay cả ánh mắt cũng không kịp chớp, Tạp Đặc đã bị đối phương chế trụ, sống chết chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của đối phương.

Không khí trong nhà hành chìm vào yên lặng, nín thở nhìn biểu cảm đáng sợ của Tra Nhĩ cùng Tạp Đặc cả người cứng ngắc đang bị bàn tay của hắn bóp chặt cổ.

“Đang làm cái gì ở đây?”

Đúng lúc này, một giọng nói có chút lơ đễnh truyền đến từ cửa nhà hàng, đánh vỡ không khí tiêu điều u ám ở hiện trường.

Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía phát ra âm thanh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.