His Very Personal Assistant

Chương 11



Chuyển ngữ: IceCream0806

“Cuối tuần vui vẻ chứ?”

Kit nhìn lên khi nghe thấy tiếng nói của Lewis Grant.

“Không hẳn,” nàng thành thật trả lời.

“Hả?” Lewis dựa người vào bàn làm việc của nàng, trông không có vẻ gì là vội vã đi đến văn phòng của mình ở tầng dưới.

Nàng đặt một số giấy tờ đang làm dở nửa giờ qua sang một bên để tập trung hoàn toàn vào lời của anh ta.

“Những người khách tham dự tiệc đó thật sự không hợp với tôi.”

Lewis gật gù ra vẻ thấu hiểu. “Bề ngoài thơn thớt nói cười… mà trong nham hiểm giết người không dao!”

“Kiểu như thế,” nàng đáp nước đôi.

Thật lòng mà nói nàng đang mong ước mình có thể ở bất cứ đâu ngoại trừ nơi này, nàng hoàn toàn không mặn mà gì với buổi sáng thứ Ba rực rỡ nắng vàng thế này.

Thật may là Marcus chưa đến văn phòng. Kit thường đến văn phòng sớm hơn nửa giờ để có thể giải quyết các công văn khẩn cấp và đặt nó lên bàn anh.

Lewis tặc lưỡi. “Thật ra tôi lại khá thích họ. Nhưng tôi có thể hiểu vì sao một số người khác lại không thích,” anh ta nói với giọng thông cảm.

Đặc biệt là người như nàng, Kit thầm nghĩ. Cô McGuire nghiêm nghị, người Trợ lý riêng đến từ Thế-giới-không-cảm-xúc, đã trở lại nơi đây vào sáng nay; sau sự thân mật dường như đã phát triển giữa nàng và Marcus trong cuối tuần qua, nàng cho rằng đây là cách tốt nhất. Không phải vì nàng sợ hãi trong một thoáng khi nghĩ đến cảnh Marcus sẽ rượt đuổi nàng vòng quanh bàn làm việc mọi lúc có thể; không, Cô McGuire nghiêm nghị là vỏ bọc bảo vệ cho nàng – đó là vì những cảm xúc của nàng đang hướng về Marcus!

“Tốt thôi,” Kit phục hồi lại sự chú ý của mình với Lewis.

“Có thành công nào với Desmond Hayes không?” anh ta hỏi với sự thích thú rõ rệt.

“Không hẳn,” nàng đáp. “Tôi không có thông tin gì nhiều cho anh sáng nay phải không?”

“Hẳn là cô rất mệt sau cuối tuần vừa rồi.” Lewis mỉm cười thông cảm. “Tôi vẫn không hiểu vì sao Marcus lại không đưa tôi đi cùng anh ta,” anh ta đăm chiêu. “Nhưng lại đưa cô đi. Tôi cho là…”

“Anh không có việc gì làm sao Lewis?” Marcus quát to ngay khi vừa bước vào văn phòng của Kit, anh mặc một bộ vest công sở tối màu và chiếc áo sơ mi trắng như thường lệ, chiếc cặp da cầm ở tay.

“Kit,” anh tiếp lời.

“M… thưa ông Maitland,” nàng vội vã sửa lại âm tiết đầu tiên vừa thoát ra trên đầu lưỡi lúc nàng sắp gọi anh bằng tên.

“Cô đến phòng của tôi ngay nhé?” anh sẳng giọng chỉ thị, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn vào Lewis. “Tôi giúp gì được cho anh không?” anh nghiến răng. (khiếp, k lẽ có thế mà cũng ăn giấm ^^)

“Không có gì,” người đàn ông trẻ hơn trả lời một cách trơn tuột, dường như không bị ảnh hưởng bởi thái độ của Marcus.

“Vậy đừng để chúng tôi giữ chân anh nữa,” Marcus nói, nhìn thẳng vào Kit khi anh giữ cho cánh cửa của văn phòng mình mở ra.

Kit chậm rãi đứng dậy đi chuyển ngang qua căn phòng và bước vào văn phòng của Marcus, nàng e dè nhìn biểu tình ủ rũ của Marcus khi cánh cửa lại phía sau lưng họ đóng lại vang lên một tiếng chát chúa.

Nàng quay lại nhìn anh. “Anh không nghĩ vừa rồi có hơi thô lỗ với Lewis không?”

“Thế sao?” anh nói với vẻ hờ hững. “Anh chắc chắn anh ta sẽ cho qua nó.”

Anh đặt chiếc cặp da lên bàn trước khi ngồi xuống chiếc ghế da phía sau, thoải mái chống hai khuỷ tay lên mặt bàn và nhìn nàng từ đầu đến chân.

“Sao em lại ăn mặc như thế này nữa hả?” anh bất thần kêu lên.

Kit tái mặt đi khi nhìn chăm chăm vào anh qua cặp kính gọng đen nặng nề, hơi thở của nàng mắc lại nơi cổ họng, nhìn thấy rõ ràng sự khó chịu của anh; mặt anh đanh lại, cơ nơi quai hàm của anh đang rung động.

“Em nghĩ đây là cách tốt nhất,” nàng ướm lời, khẽ làm ẩm đôi môi bằng chiếc lưỡi nhỏ của mình. (Rùi, chị lại mún bị sói mần thịt ^^)

“Và anh nghĩ đã cảnh báo với em về điều em đang làm,” Marcus cắt ngang lời nàng, ánh mắt anh bây giờ chỉ tập trung trên chiếc miệng của nàng.

Kit mím môi lại ngay lập tức, màu đỏ tràn đến trên hai má nàng khi nhớ lại chuyện xảy ra lần trước lúc nàng đã liếm môi trước mặt Marcus.

“Sao?” anh nói một cách khắt nghiệt.

Nàng đã nao núng trước sự tấn công của anh. “Ừm, cái gì…?”

Anh nhanh chóng đứng dậy, như thể tâm tình của mình quá lớn để bị kiềm chế trong tư thế ngồi này.

“Chính xác em nghĩ anh là loại người đàn ông nào hả? Không dám trả lời. Sự thật khi em đang mặc những thứ nguỵ trang lố bịch này đã nói rõ ràng em nghĩ về tôi thế nào!”

Nàng nghĩ gì về anh? Đó là bản thân nàng, tình yêu nàng hướng về anh, là thứ nàng đang cố gắng bảo vệ!

“Em không nghĩ như thế,” nàng nói với âm điệu mệt mỏi.

“Không?” anh rời khỏi bàn và không ngừng đi tới đi lui trong phòng. “Anh nghĩ anh nên nói với em rằng anh không quan tâm chuyện đặt anh cùng loại với người sếp cũ của em!”

“Mike Reynolds…?” Kit ngạc nhiên lặp lại. “Nhưng em…” nàng bỏ dở câu nói, cau mày nhìn Marcus. “Em chưa bao giờ có ý nghĩ là anh có chút gì giống như ông ta…”

Nàng thấy quá khó để giải thích chuyện này, do bản thân nàng thôi, nàng đang cố bảo vệ mình bằng cách lại trở thành Cô McGuire Nghiêm Nghị đến từ Vùng đất không cảm xúc!

“Ồ, cho anh xin đi nào Kit,” Marcus nói. “Em đã từng nói với anh vì sao em lại mang cái kính kinh khủng và cả những bộ đồ không đẹp mắt như thế kia rồi. Sự thật hôm nay em trở lại việc ăn mặc như cũ có nghĩa là em vẫn nghĩ mình cần một sự tự vệ nào đó trước những lời tán tỉnh của anh!”

Anh sẽ nói gì nếu nàng nói với anh rằng điều nàng thật sự muốn làm – không chỉ bây giờ mà là mọi lúc – chính là dâng trọn thân nàng vào vòng tay anh và buộc anh ân ái cùng nàng? Ngay ở đây. Ngay lúc này.

“Và suýt nữa em đã tính nói với anh về cha của em đúng không?” Marcus tiếp tục.

Kit chớp mắt khi anh thay đổi chủ đề đột ngột. “Cha em…?”

Marcus gật đầu đầy vẻ mỉa mai.

“Cha em là Tom McGuire!” anh nói.

“Em biết ông ta là ai,” nàng trả lời với giọng bình thản.

“Anh cũng thế… ngay bây giờ.”

Kit nhìn anh dò hỏi. “Làm sao anh biết?”

Miệng Marcus nhếch lên đầy vẻ chế giễu. “Vì anh có một bức tranh của ông ấy ở nhà. Anh đã ngồi ngắm nó ở nhà cả cuối tuần nay…”

“Chúng ta về vào chiều thứ Bảy cơ mà,” Kit nhắc nhở anh.

Marcus ném về nàng một cách nhìn gay gắt.

“Anh đã ngồi ngắm ở đó suốt cuối tuần,” anh lặp lại, “khi anh bất ngờ nhận ra bức tranh anh đang ngắm là của Tom McGuire. Có quá nhiều điểm trùng hợp ngẫu nhiên để phủ nhận nó không phải là tranh vẽ của cha em!”

Kit thậm chí đã không thử phủ nhận sự liên hệ này – cô có thể làm thế nào đây?

“Tranh của ông ấy dường như rất được chú ý dạo gần đây…”

“Anh không mua bức tranh đó để đầu cơ!” anh ngắt lời. “Anh có nó đã 12; 13 năm nay.”

Nàng gật đầu. “Chỉ khoảng 10 năm trở lại ông ấy bất ngờ trở nên khá nổi tiếng…”

“Khá nổi tiếng!” Marcus lặp lại lời nói của nàng với âm vực nghi ngờ. “Mỗi bức tranh của ông ấy đáng giá hàng ngàn bảng Anh!”

“Vậy anh có biết ông ấy đã bao nhiêu tuổi khi bất ngờ được nổi tiếng thế không?” nàng cáu bẳn.

“62,” nàng nói tiếp mà không cần chờ câu trả lời từ anh. “ Trước đó ông ấy và mẹ em sống tằn tiện nhờ vào tiền bán những thứ vẽ vời linh tinh đó và một ít rau củ mà mẹ em trồng được trong… trong… khu vườn khổng lồ của họ.”

Giọng nói của nàng bắt đầu nao núng khi dáng vẻ bên ngoài mà nàng đã cố giữ từ sáng đến giờ đang dần dần sụp đổ và vỡ vụn.

“Đó là một… một cuộc sống hạnh phúc,” giọng nàng đã lạc đi vì cố gắng chế ngự sự xúc động. “Nhưng dĩ nhiên là không… không…”

Nàng không thể nói tiếp nữa, cổ họng của nàng nghẹn lại vì những giọt nước mắt đang cố kìm nén khỏi sự vỡ òa.

Nàng đã cố hết sức để xuất hiện một cách bình thường vào sáng nay, đến làm việc bình thường, ngồi ở bàn của mình như thường lệ, thậm chí là tiếp tục cuộc đối thoại lố bịch này cùng Marcus như bình thường… khi thực tế cả thế giới của nàng dường như đang hoàn toàn sụp đổ. Mọi niềm tin, mọi sự kiên định trong cuộc đời nàng dường như đã không còn theo lối cũ…

Nàng đã xuống tới Cornwall hôm thứ Bảy, hoàn toàn không hay biết gì về những câu chuyện xôn xao đang nhắm vào nàng.

“Kit!” mẹ nàng kêu lên với giọng xúc động, hoàn toàn run rẩy khi thấy nàng bước ra khỏi taxi, bà chạy ào đến ôm chầm lấy nàng và ngay lập tức òa khóc.

“Nhìn mẹ kìa…” Kit nhẹ nhàng nói sau khi trả xong tiền cho tài xế taxi, nàng âu yếm nhìn vóc dáng thanh mảnh và nét đẹp vẫn còn đọng lại theo thời gian của mẹ mình.

Heather McGuire từng là một mỹ nhân thời son trẻ, với mái tóc dài màu nâu vàng và những đường nét cổ điển. Và giờ bà vẫn là một người phụ nữ rất thu hút.

Bà vòng cánh tay mình vào tay Kit khi họ cùng bước về phía căn nhà gỗ.

“Mẹ rất vui khi gặp được con.” Bà cười rạng rỡ. “Cha con cũng sẽ thế,” bà nói tiếp với giọng chắc chắn.

Và cha đã kéo Kít vào vòng tay ông, ôm lấy nàng.

Ông vẫn cao và đẹp, tóc và râu của ông giờ đã bạc trắng; đôi mắt xanh nhấp nháy vui vẻ nhìn vào nàng.

“Trông con đáng yêu hơn bao giờ hết Kit ạ; có bạn trai mới sao?”

“Không ạ,” nàng cười lớn.

Ông cong đôi mày. “Vẫn đang mong chờ ông chủ đẹp trai của con sao?”

“Vì anh ấy đối xử rất tốt với con,” nàng thú nhận, chẳng bao giờ nàng có thể giữ bí mật gì với cha.

“Vào trong đi, chúng ta cùng uống vài ly rượu vang trước bữa tối nào,” mẹ nàng nói với vẻ phấn khích, những giọt lệ trên mặt bà giờ đã khô.

Kit ôm từ phía sau lưng mẹ khi bà đi lấy ly rót rượu, nàng nhìn lo lắng về cha mình. “Chuyện gì vậy mẹ?”

“Chuyện gì?”

“Có chuyện gì đó,” Kit truy hỏi, nàng nhận thấy giọng của cha nàng có phần gượng gạo, ánh mắt ông không nhìn thẳng vào nàng và không còn thấy ánh sáng nhấp nháy trong mắt ông.

“Sao vậy, không có gì con gái yêu à…”

“Chuyện gì xảy ra với cha,” nàng nhẹ nhàng quở trách. “Con không còn là con nít nữa mà mẹ.”

“Cha biết.” Ông thở dài đầy nuối tiếc. “Đã quá xa những ngày mà cha có thể…”

“Thôi mà cha,” nàng vỗ về, với cái kiểu quanh co của cha nàng biết chắc đã có chuyện gì đó xảy ra.

Không phải lúc nào mẹ nàng cũng phấn khích khi được gặp con gái như thế này; bà không thường xuyên khóc vì chuyện đó, bà đã quen với việc Kit phải làm việc và sống ở Luân Đôn, rằng phải bốn hoặc sáu tuần nàng mới về nhà để thăm họ. Thực ra chỉ mới ba tuần kể từ lần nàng trở về gần đây nhất, vì vậy biểu tình bùng phát mới rồi của mẹ nàng hoàn toàn không phải tính cách của bà.

Cha ôm nàng vào lòng. “Chúng ta sẽ nói chuyện trong bữa tối nhé, Bí ngô của cha?” ông nói với nàng.

Đúng là đã có chuyện bất thường, nhưng nàng hiểu rõ không thể cố truy hỏi cha mình; ông sẽ giải thích khi đã sẵn sàng chứ không phải lúc này.

Và ông đã giải thích, cả cha và mẹ nàng…

Nhưng đó không phải là lời giải thích mà nàng muốn chia sẻ cùng Marcus bây giờ, ở đây, ngay trong văn phòng này.

Cơn tức giận của anh sáng nay là một việc mà nàng có thể đối phó, nhưng sự cảm thông của anh ấy lại là một việc hoàn toàn khác!

“Đó là bức hoạ nào vậy?” nàng vừa hỏi vừa lấy lại sự điềm tĩnh của mình.

“Bức “Tempest” (Cơn bão lớn/Giông tố),” Marcus tiết lộ. “Một thiếu nữ ngồi trên những tảng đá? Đó là em phải không?”

“Vâng,” nàng thừa nhận, nàng biết rõ anh đang nói đến bức tranh nào; một thiếu nữ với mái tóc đỏ buông dài phía sau lưng, cô ngồi trên những tảng đá nhìn ra ngoài khơi đang dậy sóng.

Lúc cha vẽ bức tranh ấy, Kit đã 13 tuổi, không còn là một đứa trẻ, nhưng cũng chưa là một phụ nữ trưởng thành. Mùa đông năm đó, có lúc nàng đã rất tức giận bản thân mình, tức giận với cả thế giới này, với mọi thứ, nàng muốn trốn chạy đến bờ biển gần căn nhà gỗ của họ, ngồi trên những tảng đá, không quan tâm xem mình bị ướt kiểu gì, và cho phép mình hoà thành một phần của đại dương bão tố kia.

Một ngày nọ cha đã bắt gặp nàng ngồi đó và ông đã đem nàng lên khung vải…

Và thật khó tin khi nghĩ rằng Marcus đã sở hữu bức hoạ đặc biệt đó trong suốt một thời gian dài…!

Nàng nở nụ cười ấm áp. “Hẳn bây giờ nó sẽ đáng giá gấp trăm lần so với số tiền anh đã mua.”

Ánh lửa loé lên mãnh liệt trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Marcus. “Anh không có ý định bán nó.”

“Nghe như là một sự đầu cơ.”

“Anh nói với em rồi, anh không mua nó như một kẻ đầu tư!” anh đáp với vẻ mất kiên nhẫn.

“Em chỉ…”

“Kit, anh biết em không cố ý,” anh cố tình cắt ngang lời nàng. “Và anh không hoan nghênh nó!”

Kit có thể nhìn thấy anh không thích điều đó. Nhưng nếu nàng phải giữ lại một chút kiêu hãnh thì đó chính là cố giữ lấy hàng rào ngăn cách giữa họ. Và nếu điều đó có nghĩa phải xa lánh Marcus thì nàng sẽ làm như thế.

Hơn nữa nàng còn có rất nhiều việc khác phải lo nghĩ lúc này đây…

Nàng nhìn không chớp mắt vào Marcus.

“Em không chắc mình hỏi chuyện này đúng lúc không… nhưng hôm nay anh có thể cho phép em dùng bữa trưa về trễ hơn một chút được không?”

“Trễ hơn một chút…!”

Marcus lúng túng trong giây lát trước chủ đề câu chuyện đột ngột thay đổi, rồi ánh mắt anh nheo lại suy đoán. “Tại sao?”

Đôi mắt Kit mở to. “Em không nghĩ chuyện này có liên quan đến anh,” nàng cứng rắn trả lời. “Dĩ nhiên trừ khi nó làm gián đoạn công việc ở đây, vậy thì em…”

“Không sao,” anh thẳng thừng. “Chỉ là Lewis và anh phải đi họp vào đầu giờ chiều. Anh đơn thuần thắc mắc là em dùng bữa với ai thôi.”

Kit cảm thấy bối rối. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy có cuộc họp vào chiều nay.

“Em nói lại, em không nghĩ rằng chuyện liên quan đến anh…”

“Em đang xin anh thêm giờ nghỉ…”

“Em sẽ làm bù thêm giờ buổi chiều!” giọng nàng có phần nóng giận, hai tay nắm chặt hai bên người nàng. Đề nghị xin phép kéo dài giờ ăn trưa của nàng không quá đáng để phải thương thảo đến mức quá nghiêm trọng!

Ngoài ra cả 6 tháng làm việc ở đây nàng chưa nghỉ ốm lấy một lần, chưa bao giờ xin nghỉ phép ngoài những ngày nghỉ thường niên theo luật. Còn quan tâm sâu xa đến chừng này như Marcus thì thật vô lý.

“Không cần thiết,” anh lạnh lùng lên tiếng.

Có lẽ điều này không cần thiết nhưng nàng sẽ phải thực hiện nó bằng mọi giá. Cho dù kết quả của cuộc hẹn trưa nay ra sao…

Đó không phải là một gặp gỡ mà nàng mong đợi…

“Kit?” giọng Marcus đã dịu đi ít phần, ánh mắt anh thăm dò trên gương mặt tái xanh của nàng.

Nàng khó nhọc nuốt nước bọt, quyết tâm đứng thẳng người lên. “Mọi chuyện ổn thoả rồi phải không Ông Maitland?”

“Không, chết tiệt, còn chưa xong đâu!” anh lại chửi thề, mạnh mẽ dấn tới phía trước nàng và túm lấy phần trên của hai cánh tay nàng, một lần nữa đánh giá vẻ bề ngoài gọn gàng của nàng với biểu tình khó chịu không giấu giếm.

“Trông em thật lố bịch với kiểu quần áo này.”

Môi nàng mím lại trước giọng điệu lăng mạ của anh. “Cảm ơn!”

“Em hiểu rõ ý anh là gì mà!”

“Có sao?” Kit nhìn thẳng vào anh thách thức, nàng biết rõ mình đang đùa với lửa, nhưng không thể cưỡng lại được, hậu quả ra sao sẽ tính sau!

Hơn nữa… sự đụng chạm mơ hồ từ bàn tay anh, thậm chí ngay cả khi anh nóng giận như thế này, cũng đã nhen nhóm lại sự khát khao của nàng là được ở trong vòng tay anh (uầy, hoá ra em Kit thích bị ngược :lol:), cảm nhận sự run rẩy của môi anh trên môi nàng, buông thả thân nàng vào niềm đam mê dường như đã đốt cháy cả hai người…

Có lẽ một ít của sự khát khao đó đã hiện lên trong mắt nàng, bởi vì Marcus… đang kêu lên nho nhỏ trong cổ họng của anh, rồi anh cúi đầu xuống, môi anh tìm đến và chiếm lấy môi nàng…

Kit đáp trả lại nụ hôn với tất cả tình cảm đã giày vò nàng những ngày vừa qua, thả mình vào nỗi khát khao mãnh liệt đang cháy bừng dữ dội giữa họ. Cánh tay của Marcus giờ đang vòng quanh người nàng, anh ép sát cả cơ thể nàng tựa vào anh, làm cho nàng cảm nhận tất cả sự khơi gợi của anh.

Chạm vào anh thật tuyệt vời, tay nàng ve vuốt không ngừng tấm lưng vững chắc cùng với những múi cơ mạnh mẽ dưới lần áo vest của anh, cơ thể anh đang làm nóng cơ thể nàng, hơi thở của nàng càng lúc càng nặng nề, hai bầu ngực của nàng cương cứng và cực kỳ nhạy cảm cạ vào lồng ngực của anh.

Nàng đã chờ đợi người đàn ông này cả đời; người thiếu nữ ngồi trên những tảng đá trong bức tranh của cha nàng đã mơ về người đàn ông mà cô ấy sẽ yêu, đã chờ đợi suốt những năm tháng đến khi người đàn ông đó xuất hiện… dường như bây giờ chỉ duy một mình anh ấy được làm như thế này, dưới hình dạng của Marcus Maitland.

Nàng yêu người đàn ông này biết bao! Nàng muốn mình được nằm cạnh anh và ân ái cùng anh, chôn mình trong… (in what??? sao k nói hết đi trời ;))

Kit ngước nhìn Marcus khi bất chợt nàng bị đẩy ra khỏi người anh. “Chuyện gì…?”

“Vào đí” Marcus ra lệnh, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi nàng.

Ai đó… là Lewis, anh ta gõ cửa nhưng Kit đã không nghe thấy tiếng gõ đó trong khi tâm tư nàng dành trọn cho Marcus. Hai má nàng nhuộm hồng khi bắt gặp ánh mắt đanh lại của Marcus.

“Tôi có một số giấy tờ ở đây, tôi nghĩ là anh nên xem chúng,” Lewis chậm rãi nói với Marcus, hiển nhiên anh ta cũng đang cảm thấy tình trạng căng thẳng trong căn phòng này với cái nhìn như dò hỏi vào hai người họ. “Nhưng nếu anh đang bận thì tôi sẽ quay lại sau…?”

Lewis dường như nhận thức được mình đã xen ngang vào sự vụ gì đó – dù sao cũng hy vọng đó không phải là sự thật!

“Không sao ạ, tôi sắp đi khỏi rồi,” Kit trấn an anh ta, nàng xoay người đi, cố ý tránh ánh mắt của Marcus.

“Kit…?” anh gọi to lúc nàng bước đến cánh cửa đang mở.

Kit như đóng băng, rồi từ từ quay lại nhìn vào anh, thầm ước anh hãy để cho nàng rời khỏi đây.

“Yêu cầu của em về việc thêm giờ nghỉ trưa…”

“Vâng ạ?” nàng đáp lời không giấu được vẻ lo sợ, nàng cố gắng để ý xem liệu Lewis đang đọc tài liệu kia có để ý lắng nghe cuộc đối thoại này hay không.

“Nó được chấp thuận,” Marcus nói với nàng.

Nàng hít một hơi dài, rất muốn đáp lại bằng một lời lẽ chua cay nhưng lại ngại sự tò mò của Lewis.

“Cảm ơn ông,” nàng cộc lốc, cuối cùng cũng được thoát về nơi trú ẩn quen thuộc của nàng trong văn phòng.

Nàng biết rằng sẽ rất khó khăn khi trở lại đây và tiếp tục làm việc cùng Marcus như thể không có gì thay đổi giữa họ suốt cuối tuần vừa qua. Đó là một trong những lý do – bất chấp Marcus có thể nghĩ gì! – vì sao nàng về lại nguyên hình của cô McGuire tháo vát, nghiêm nghị. Nhưng thực tế Marcus đã hôn nàng với tất cả sự thân mật, mãnh liệt chưa kịp phai nhoà mà họ đã chia sẻ cùng nhau cuối tuần rồi. Nàng còn có thể tiếp tục làm việc cho anh bao lâu nữa đây…? Kit đau khổ tự hỏi;

——— ————— Hết———— ——————

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.