His Very Personal Assistant

Chương 7



“Tôi cứ nghĩ người đàn ông đó sẽ không bao giờ rời khỏi người cô chứ!”Mike Reynolds oán thán khi đến bên Kit cạnh bàn buffet và một hàng dài các món tráng miệng ngon lành.

Bởi vì lượng khách ở đây trong bữa tối cuối tuần này khá đông nên cần có một bữa tiệc đứng hoành tráng để giao thiệp với nhau, điều này thật phù hợp với Kit hơn là kiểu cách ngồi trong một bàn ăn tối và bị kẹt giữa hai người đàn ông mà nàng hoàn toàn không muốn dành thời gian ban ngày – hay buổi tối – cùng họ.

Hiện diện ở đây vào cuối tuần hầu hết là đàn ông. Đặc biệt là các thương gia giàu có và các nữ doanh nhân thành đạt! – Kit ghi nhớ, nàng đã nhìn nhận ra họ chính xác như những gì Marcus miêu tả, những kẻ “theo đốm ăn tàn và nhiễu sự”. Và Mike Reynolds cũng đã đi vào danh sách ấy cho đến khi nào nàng còn dính líu ở nơi này!

“Marcus sẽ quay lại trong ít phút nữa,” nàng lạnh nhạt trả lời Mike, biểu tình của nàng hoàn toàn khinh miệt khi điềm nhiên nhìn vào khuôn mặt quá-bảnh-trai của ông ta. “Anh ấy chỉ đi lên phòng lấy một ít Cigar (thuốc xì gà) đem tặng chủ nhà thôi ạ.”

“Thế nên tôi lưu ý rằng Andrea Revel cũng chuồn ra và đi cùng anh ta vài phút sau đó rồi,” Mike thong thả đáp trả, như không bị ảnh hưởng bởi vẻ ghét bỏ không che đậy của nàng. “Nếu tôi là cô, tôi sẽ không trông mong bạn trai của mình trở về sớm đâu!”

Kit cố hết sức để không lộ ra vẻ ngạc nhiên – và cả sự thất vọng – khi nghe rằng Andrea đang ở trên lầu cùng Marcus.

Nàng thật không ngạc nhiên khi Andrea không từ bỏ Marcus, cô ta hiển hiện trước mắt trong suốt vài giờ qua, lúc tất cả bọn họ đều đứng hoặc ngồi ăn tối xung quanh bữa ăn xa xỉ của mình, giọng cười của cô ta thường vang lên khi người đi cùng – có lẽ đó là Derek Boyes – nói gì đó với cô ta. Không phải do Marcus đã lưu ý quá nhiều, mà vì Kit không biết rõ Derek Boyes để quả quyết nói đó có phải là anh ta hay không. Ngoài ra còn một chuyện khác mà anh đã qua quýt nói với nàng từ sớm khi anh trễ nãi việc chuẩn bị cho bữa tối vì cú phone của Andrea, anh lại không đề cập đến chuyện đó nữa. Sự thật là anh đã rời khỏi phòng này cách đây mười phút, Andrea nhanh chóng bám theo sau – nếu như lời Mike có thể tin được – và vẫn chưa trở lại, dường như anh đã…

“Tôi xin nói để ông biết, Marcus không phải là bạn trai của tôi,” nàng ngắt lời, nhìn Mike khinh miệt. “Và đừng áp dụng cái đạo đức khiếm khuyết của mình lên người khác như thế!”

Ông ta nhìn Kit với vẻ ngưỡng mộ. “Cô đã trưởng thành trong bảy tháng vừa qua rồi Kit.”

“Ồ, xin ông!” Cái nhìn của nàng càng tăng thêm sự khinh bỉ. “Chẳng phải tôi đã làm rõ rằng ông hoàn toàn không có sức hấp dẫn với tôi rồi sao? Tôi đã chẳng chỉ ra từ nơi mà tôi đã phải từ bỏ một công việc lương bổng hậu hĩnh để tránh ở gần ông rồi sao?”

Gương mặt bảnh trai kia xạm lại với sự giận dữ. “Cô cứ luôn cho là mình cao thượng…”

“Tôi không thế!” nàng phẫn nộ cắt lời và thốt lên những lời nói chua cay hơn những gì mà ông ta có thể tưởng tượng. “Tôi rõ ràng không như thế – và bây giờ vẫn không… nhìn ra được ông có chút hấp dẫn nào!” (Great! Kit, chị nói hay quớ :D)

Mike xem ra vẫn thản nhiên trước sự bùng nổ của Kit. “Được thôi, cô đang phí thời gian của mình với Marcus đến chừng nào hắn còn dây dưa…”

“Thời gian của tôi, tôi có thể phung phí!” nàng chanh chua đáp lại, xoay người đi khỏi dãy bàn chứa món tráng miệng, nàng bỗng nhiên chẳng còn thèm ăn nữa.

Nàng biết mình thật ngu ngốc khi bị cuốn theo Marcus, chẳng cần người đàn ông đáng ghét này nói ra điều đó!

Mike lắc lắc đầu, nụ cười chế giễu vẫn nở trên môi ông ta. “Cô đang bị choáng ngợp Kit à!”

Nàng chớp hàng mi của đôi mắt xám thăm thẳm. “Tôi thà choáng ngợp * còn hơn là nông cạn!” Giống như ông, ý của nàng hiển nhiên là thế.

Quá đủ để một kẻ mặt dầy như Mike Reynolds không thể làm gì được ngoài việc nhận thức rõ ràng những lời nói của nàng, khuôn mặt điển trai của ông ta một lần nữa lại đỏ lên giận dữ khi nghiến răng nói, “Miễn là cô không phải là người chỉ có bề ngoài mà còn có những đức tính khác.”

Kit ném cho ông ta cái nhìn hối tiếc. “Ông thật đáng khinh bỉ,” nàng khinh khỉnh, biết rằng với một người phụ nữ thì lối hành xử của ông ta xứng đáng được coi là âm hiểm hơn là đáng khinh bỉ!

“Sự thật mất lòng,” ông ta kết luận thật đáng ghê tởm.

Kit nhất định không buông tay. “Ông sẽ không biết được sự thật nếu nó vừa mới phất lên và cắn vào mũi của mình!”**

Thật bất ngờ khi Mike lại cười lớn trước lời lẽ xấc xược này.

Nhưng còn bất ngờ gấp vạn lần là ông ta di chuyển nhanh đến Kit, kéo nàng sát vào người và hôn lên môi nàng. Thô bạo.

Nàng tức giận vùng mạnh người thoát ra, hoàn toàn bị choáng váng bởi hành động của ông ta. “Cái quái quỷ gì…?”

“Cô luôn luôn thú vị, Kit ạ,” ông ta nói một cách trơ trẽn, niềm hoan hỉ ác tâm lập loè trong mắt.

“Vâng, đúng thế, đó là Kit.” Marcus lên tiếng ngay sau lưng nàng. “Vui vẻ và hài hước mọi lúc!”

Mặt Kit tái nhợt đi khi nàng xoay người nhìn thấy Marcus, cảm giác có chút tồi tệ khi thấy vẻ coi thường trong đôi mắt xanh kia lúc anh nhìn ngược lại nàng.

Thật xứng đáng, nàng nặng nề nhận ra, biết rằng Mike đã đạt được mục đích của mình, hẳn ông ta đã thấy Marcus quay lại và cố tình hôn nàng.

Nàng giật người ra xa Mike, không quan tâm đến những ngón tay của ông ta đã làm thâm tím trên cánh tay nàng. “Ông không thể nào tin là tôi thích thú điều đó chứ?” nàng nhìn Marcus ngờ vực.

Anh nhìn nàng trong giây lát trước khi quay qua Mike, với vẻ mặt đầy sát khí hơn bao giờ hết. “Tôi nghĩ là ông nợ Kit một lời xin lỗi,” anh nói cộc lốc.

“Tôi sao?” Mike hùng hổ đáp lại.

“Có vấn đề gì sao?” Desmond Hayes hỏi khi anh ta bước đến chỗ bọn họ sau khi nhẹ nhàng chuồn khỏi đám người mà ông ta đang trò chuyện.

“Không có gì,” Marcus trả lời chắc nịch. “Tôi gợi ý trong tương lai…” anh quay sang Mike Reynolds “… ông nên giữ chút hấp dẫn của mình cho một ai khác có hứng thú với nó hơn là Kit!”

“Nếu tôi không làm thế?” ông ta thách thức. (thằng cha mặt dầy ớn >__

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.