Hổ Lang Truyền Thuyết

Chương 19




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Tình hình nơi chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tuy rằng Ninh Giác Phi đảm bảo rằng trong 5′ đồng hồ sẽ tới nơi, nhưng khí trời khắc nghiệt, địa hình phức tạp, hỏa lực của địch lại mạnh, tình huống bất ngờ nào cũng có thể xuất hiện, vì vậy Lâm Tĩnh chuẩn bị toàn lực dự định kiên trì cho 360′, đảm bảo sự an toàn cho cả nhà Chu Tự.

Phùng Thu Sinh dẫn đội tấn công mạnh bạo nhằm đột phá vòng vây ở một bên, khiến cho phân tử khủng bố không ngừng phái người tới cản quân tiếp viện, phân tán không ít hỏa lực. Lâm Tĩnh lập tức nhận ra tình hình, cúi người trườn trên đất đi tới, nhanh chóng tới được chỗ vách núi ven biển, cẩn thận quan sát địa hình.

Ở đây thẳng tắp chót vót, cao và dốc cực kỳ, có thể nhìn thấy được ngoài khơi mấy trăm mét, sóng dữ không ngừng đập vào vách đá, vung ra ngàn bọt biển ngập trời biển, thanh thế kinh người. Không có đá núi cùng rừng rậm che chở, nên gió cực kỳ mạnh, thổi ào ào, phát ra tiếng gào thét thê lương, như muốn cuốn đi tất cả vạn vật trong thiên hạ.

Hắn ngửa đầu quan sát cẩn thận, thấy rõ cự ly cùng địa thế từ chỗ của mình đến đỉnh nham thạch, liền không chút do dự tay không leo lên.

Đạn của phân tử khủng bố không thể len vào trong khúc này, nên không trúng được hắn, nhưng uy lực của mưa gió lại không thua gì súng pháo, bất quá, với kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu tại Tây Vực, nhiều lần phải hứng chịu mưa đá bão tuyết tới mức cả người đầy máu, thì những thứ này cũng không tính là vấn đề gì.

Từng góc cạnh của vách đá đều ướt sũng, trơn trượt không thể bám víu, hoàn toàn không thể bước lên được bước nào. Lâm Tĩnh nín thở ngưng thần, từng chút từng chút một thử lên, chỉ cần giữ vững bước chân, tìm được điểm tựa, thì sẽ dùng hết lực bám lên được một khoảng cách cũng khá. Hắn không nghe tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, tiếng sóng lớn cùng tiếng súng, mà chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều an tĩnh, hắn chỉ cần chú tâm duy nhất vào con đường ngắn ngủi trước mắt mình mà thôi

Chỉ cần mất vài phút, nhưng lại như qua cả 1 thế kỷ, hắn đã nhanh chóng tới được đỉnh núi, bỗng nhiên lại nghe được tiếng rít kéo dài phá trời, liên tiếp có nhiều tiếng đạn hỏa tiễn nổ mạnh vang lên trên đỉnh đầu. Dựa theo sự chấn động mạnh, một tiếng tiếng kêu sợ hãi tê tâm liệt phế của một đứa nhỏ vang lên: “Ba ơi —“

Toàn thân hắn rung lên, nhất thời chân không vững, trượt xuống dưới 1 khúc. Hắn ra sức tìm kiếm, 5 ngón tay bám chặt vào một góc cạnh nhỏ ở trên đầu. Có hai móng tay của hắn nhất thời bị lực bám khiến cho sứt ra, khiến máu chảy không ngừng, nhưng hắn không hề để tâm.

Từ trên đỉnh cự nham truyền đến tiếng khóc không thể kiềm được của đứa nhỏ, khiến người ta nghe thật lo lắng vô cùng. Hắn cắn răng đẩy nhanh tốc độ, không còn sự ổn định như hồi nãy, khiến cho vài lần bị trượt xuống xém xíu là rớt xuống biển, cực kỳ nguy hiểm. Đợi khi hắn tới được nham đỉnh, thì mồ hôi đã chảy đầm đìa, thở hồng hộc.

Đầu của hắn vừa lộ ra, liền thấy một nòng súng đặt ngay đỉnh đầu. Hắn không che mặt, nên người trên đỉnh đều nhận ra hắn. Mao Kiệt buông, kêu lên kêu lên: “Lâm đội trưởng.”

Lâm Tĩnh hai tay chống mạnh, trở mình leo lên, gật đầu chào y, rồi nhào tới bên người Chu Tự.

Cả người Lạc Mẫn đều là máu, nằm rạp dưới đất. Vẻ mặt Chu Tự vô cùng lo lắng, hai tay khẽ run, lại không dám động tới hắn. Chu Lạc đang nằm trong lòng y, dường như trực giác mách bảo được là có chuyện không ổn, theo bản năng giãy dụa không ngừng, lộ ra khuôn mặt nhìn chung quanh, vừa lúc nhìn thấy được ba mình cả người máu, vì vậy không còn tin vụ trò chơi trốn tìm nữa, lớn tiếng khóc.

Tới gần phía bờ nham, Hồ Quân cũng đang ngã ở đó, không nhúc nhích. Mao Kiệt ngồi chồm hổm dưới đất, hai chân đều là máu, hiển nhiên cũng không bị thương không nhẹ.

Thoáng nhìn sơ qua, Lâm Tĩnh liền biết được tình huống trên nham đỉnh 1 cách rõ ràng. Hắn lập tức lấy túi cấp cứu trong ba lô ra, đưa vào tay Mao Kiệt, sau đó vừa băng bó cầm máu cho Lạc Mẫn vừa hạ lệnh cho các đặc công canh giữ ở phía dưới. “Lập tức giết chết tên bắn rocket, mau.”

Bọn Chu Tự đặt trận ở đây để đề phòng kỳ thực là một lựa chọn khá đúng, vách đá dễ thủ khó công, hơn nữa khí trời ác liệt, kẻ địch khó leo lên, thế nhưng nếu có vũ khí oanh kích viễn trình, thì ở đây lại cực kỳ nguy hiểm, vì vậy phải giết chết tên bắn rocket, là kế sách an toàn nhất.

Đội đặc công được phân phối một đạn đạo cầm tay truy tung bằng nhiệt tiên tiến, dựa vào trang bị dò xét, rất nhanh tìm thấy được tên bắn rocket đang ẩn nấp ở sâu trong rừng. Hai phát đạn gào thét bắn ra, đem tên lính đánh thuê cầm rocket đang chuẩn bị bắn thêm 1 phát tan phấn thân toái cốt.

Chu Tự ôm chặt con mình, không ngừng dùng thanh âm nhẹ an ủi, run rẩy mà nói: “Lạc Lạc đừng khóc, ba ba chỉ là mệt mỏi, đang ngủ, một lát sẽ tỉnh lại ngay thôi …” Hai mắt y không ngừng đỏ, nhìn chằm chằm vào Lạc Mẫn hôn mê bất tỉnh, càng nói, thì giọng y càng thêm nghẹn ngào, cũng không cách nào nói ra được gì.

Mao Kiệt cố gắng băng bó vết thương cho Hồ Quân, sau đó xử lý vết thương cho chính mình. Ngoại trừ giọng Lâm Tĩnh đang hỏi tình hình cùng đang hạ lệnh ra, thì trên đó chẳng ai nói tiếng nào, chỉ có thể nghe thấy được tiếng súng dày đặc cùng tiếng gió thổi gào thét.

Vốn dĩ, Lạc Mẫn, Chu Tự cùng Mao Kiệt, Hồ Quân đang giằng co kịch liệt cùng kẻ địch ở trên đỉnh nham thạch, tuy rằng bọn họ chỉ có bốn người, thế nhưng trên cao nhìn xuống, hỏa lực rất mãnh, dĩ nhiên áp chế được kẻ địch không thể leo lên. Ngay từ đầu, đối phương muốn bắt sống, cũng không dự định dùng rocket, chắc là nghĩ cách muốn khiến cho bọn họ tiêu hao dần đạn dược, lúc này mới leo lên bắt giữ bọn họ. Không nghĩ tới viện quân tới thần tốc như vậy, sức chiến đấu càng lúc càng mạnh vượt qua dự định cho bọn họ, vì vậy lúc này mới quyết định không thể bắt sống thì giết chết. Ngay lúc đạn hỏa tiễn nổ tung, thì trên đỉnh nham thạch đã không còn nghe thấy tiếng súng nữa, mới khiến cho kẻ địch cảm giác dường như người trên đó không chết cũng bị thương, mục đích cơ bản của chúng đã đạt được.

Lâm Tĩnh dẫn tới đội đặc công toàn là tinh anh, chiến đấu cực kỳ ngoan cường, người vọt tới dưới đáy nham thạch toàn lực ngăn chặn từ bên trong, lại thêm một đội người khác thủ ở bên ngoài, càng thêm tàn sát. Vũ khí của bọn họ càng thêm tiên tiến, tuy rằng nhân số đang ở hoàn cảnh bất lợi, nhưng cũng khiến cho bọn lính đánh thuê kia chống đỡ khá cật lực.

Bọn chúng đang do dự không biết nên lui hay tiếp tục vây công, trên không bỗng nhiên xuất hiện 1 đội người, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai rớt xuống, lập tức vây đánh, nhào thẳng tới bọn họ.

Ninh Giác Phi ngắn gọn hạ mệnh lệnh chuyển tới Lâm Tĩnh, quan tâm hỏi: “Anh thế nào rồi? Cả nhà phó tổng thống có ổn không?”

Lâm Tĩnh nhanh chóng nói: “Bạn đời của Phó tổng thống, Lạc cục trưởng cùng Hồ Quân đều trọng thương, Mao Kiệt bị thương ở chân, chúng tôi cần bác sĩ, thuốc, phải nhanh lên.”

Ninh Giác Phi lập tức đáp lời: “Được, lập tức truyền tới.”

Hắn triệu tập một đội quân y cùng 3 đội quân mũi nhọn, bảo bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, còn mình thì tự mình dẫn người tới yểm hộ, dùng hỏa lực bao trùm, ngăn chặn địch. Người trong tiểu đội đột kích nhân cơ hội chạy ào vào, lợi dụng trang bị đẩy mạnh động lực bay cánh bắn ra, tự mặt đất bay lên trên, đáp xuống đỉnh núi.

Chu Tự nhìn bọn họ giống như thần binh thiên tương, không khỏi giật mình, thế nhưng trước đó đã được Lâm Tĩnh nhắc nhở, nên cũng không có rút súng bắn.

Trong bộ đội đặc chủng, dù là đầu bếp hay là bác sĩ, đều là tinh anh có thể đánh trận, quân y tuổi trẻ kia mang vệt sáng vẽ trên mặt, ánh mắt trầm ổn, khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh, từ bề ngoài cũng không thể nào nhìn ra được là một tài năng đã từng học học viện y học. Y vừa đáp xuống đất liền đưa mắt nhìn người bị thương đầu tiên, động tác nhanh chóng dỡ ba lô xuống, dựng lều bạt mini chiến địa, bọc Lạc Mẫn lại, lập tức dưới sự trợ giúp của chiến hữu tiến hành giải phẫu.

Hai chiến sĩ cũng nhanh chóng mau lẹ dựng một lều nhỏ, che chắn cho Hồ Quân và Mao Kiệt khỏi mưa gió bão bùng. Hồ Quân còn đang hôn mê, còn Mao Kiệt nhìn thấy bộ đội đặc chủng, nghĩ tới suốt năm tháng của mình những năm qua, vành mắt hơi hơi phát nhiệt.

Lâm Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, xoay người an ủi Chu Tự: “Tự ca, Lạc cục không có việc gì đâu, anh yên tâm đi.”

Chu Tự gật đầu, cố gắng cười cười, thành khẩn mà nói: “Cám ơn.”

Tiếng khóc của Chu Lạc đã nín hẳn, nhưng cảm giác thương tâm lại không hề giảm. Bé không ngừng khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, đôi mắt sáng trông suốt mở to nhìn Lâm Tĩnh, toàn là sự kinh hoàng.

Lâm Tĩnh không khỏi nhớ tới đứa con của mình, trong lòng đau đến không ngừng, đến mức dường như thở không được. Hắn đưa tay vuốt nhẹ đầu của bé, dịu dàng mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Đừng lo, ba của con sẽ không sao đâu. Con là nam mà, cần phải dũng cảm lên, nhé.”

Chu Lạc vừa nức nở vừa gật đầu, nước mắt lại rơi không ngừng.