Hổ Lang Truyền Thuyết

Chương 49




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lâm Tĩnh nao nao, không nghĩ là Lôi Hồng Phi sẽ đến. Tết âm lịch phải tới thăm hỏi các quan quân ở cơ sở, Lôi Hồng Phi sắp xếp đêm giao thừa tới Urumqi cũng không có gì đáng ngạc nhiên, quan quân ở biên giới là cực khổ nhất, thủ vệ phòng tuyến lãnh thổ một nước là cực kỳ quan trọng, đương nhiên hẳn là phải có việc thăm hỏi chuyên môn, chỉ là thằng nhãi này không có thông báo trước lại lại đột nhiên tới đại đội Dã Lang, khiến hắn có chút bất ngờ.

Chu Khải Minh nghe xong báo cáo, lập tức nói: “Chúng tôi lập tức ra.” Sau đó nhìn về phía Lâm Tĩnh, trong mắt tràn đầy tiếu ý.

Lô Thiểu Hoa cười haha nửa ngày, vẻ mặt đều là hài hước “Đây gọi là theo đuổi đó”.

Mắt của Lâm Tĩnh nhìn thẳng vào nụ cười đầy ám muội của hai thuộc hạ, đứng dậy, đánh cho mỗi người một quyền: “Bớt chút giùm tôi đi, đừng có suy nghĩ lung tung, tôi thấy các anh ít bị ăn đòn lắm rồi đó.”

Chu Khải Minh tượng trưng né tránh một chút, nghiêm trang mà nói: “Mau mau nào, đi đón sếp thôi.”

“Đúng đúng, chúng ta nhanh đi.” Lô Thiểu Hoa liền ráng nhịn cười, nghiêm túc phụ họa.

Tuy rằng Lâm Tĩnh cùng Lôi Hồng Phi không còn ở cùng một bộ môn, quân hàm đều là thiếu tướng, nhưng nếu tính trên biên chế về nhập ngũ, thì Lôi Hồng Phi xác thực cấp bậc cao hơn hắn, nếu chân chính mà đánh nhau, thì Lâm Tĩnh phải nhận sự điều khiển của Lôi Hồng Phi, cho nên hai tên lang kia ồn ào nói là đi đón sếp, biểu hiện nghe bên tai là cực kỳ bình thường, Lâm Tĩnh cũng lười đấu võ mồm với hai người họ, chỉ hừ lạnh 1 tiếng, liền bước ra cửa.

Xe của Lôi Hồng Phi tiến vào, dừng trước cửa ký túc xa, Lâm Tĩnh vừa ra, liền thấy y đang xuống xe, mấy trung đội trưởng vừa nghe thấy đã nhào tới, đứng sẵn ở đây, ai ai cũng mang nụ cười tươi rói trên mặt, rất vui vẻ.

Lâm Tĩnh nhìn Lôi Hồng Phi, nhưng không có cúi chào, cũng không có bắt tay, mà liền mở miệng liền hỏi: “Sao tự dưng anh lại tới đây?”

Mấy tháng qua hai người họ đồng tiến đồng xuất, cùng ăn cùng ở cùng làm, quan hệ cũng khá thân thiết, trong lúc đó đều nghĩ đối phương chẳng khác gì anh em ruột thịt, vì vậy không hề khách sáo. Thái độ cùng câu hỏi của Lâm Tĩnh đều rất tự nhiên, Lôi Hồng Phi cũng không cảm thấy nó có gì khác thường, nên lập tức nói: “Hai ngày trước tôi đã tới rồi, có ghé qua thăm hỏi mấy trạm gác biên phòng ở bên bờ biển, hôm nay ghé qua thăm quan quân đại đội Dã Lang, cùng mọi người đón năm mới. Thế nào? Không chào đón?”

Bộ đội đặc chủng cùng binh chủng với y, tổng tham đều có thể quản lý, vì vậy Lôi Hồng Phi đến thăm đại đội tinh anh chống khủng bố nổi tiếng gần xa ở Tây Vực là một chuyện hợp tình hợp lý, Lâm Tĩnh cũng không tiếp tục hỏi nhiều, mà chỉ gật đầu: “Đương nhiên hoan nghênh, thế nhưng, nếu anh muốn tới, sao không báo trước? Sao tự dưng lại thích tập kích như thế?”

Lôi Hồng Phi cười nói: “Dù sao cũng đang ở ngay Urumqi bên cạnh, lại không xa, tôi tới thẳng đây luôn không cần nghi thức chào đón gì, cho nên không để cho họ báo trước.”

“Ừ.” Chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn, Lâm Tĩnh cũng không tiếp tục hỏi. Hắn nhìn bên cạnh. “Chu Khải Minh, Lô Thiểu Hoa, không phải các anh muốn đón sếp hay sao?”

“Yes, sir.” Chu Khải Minh cùng Lô Thiểu Hoa vẫn đang đứng phía sau, nghe hai người họ đối thoại không có không câu nệ lễ tiết, thể hiện sự vô cùng thân thiết, nhịn cười đến đau cả bụng, lúc này cùng nhau tiến lên, nghiêm cúi chào: “Sếp!”

Mấy trung đội trưởng khác cũng lập tức tiến đến, cùng nhau nghiêm chào.

Lôi Hồng Phi hoàn lễ, dựa theo quy tắc mà nói: “Các đồng chí khổ cực rồi.”

Bọn Chu Khải Minh cũng đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn: “Là vì nhân dân phục vụ.”

Lôi Hồng Phi phất phất tay, đưa ra một vấn đề không nghiêm túc. “Hôm nay là giao thừa, các cậu chuẩn bị món gì vậy?”

Lâm Tĩnh buồn cười, cũng thắc mắc nhìn Chu Khải Minh: “Đúng vậy, có món gì thế?”

Hai người bọn họ lúc trước 1 đông 1 tây, phân biệt dẫn dắt bộ đội đặc chủng chiến lược mạnh nhất của mình, đều có chiến công hiển hách, nổi tiếng trong giới quân đội, vì vậy ai cũng không hề phục ai, vừa đụng tới nhau là như oan gia, sống chết đối đầu, nếu không phải châm chọc khiêu khích thì cũng là đánh nhau ẩu đả, lúc này bỗng dưng lại hành động nhất trí, càng khiến cho Chu Khải Minh cùng Lô Thiểu Hoa âm thầm khẳng định quan hệ của hai người, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, vừa mời hai vị lãnh đạo của mình tiến vào trong văn phòng vừa lần lượt báo cáo các món ăn đã được chuẩn bị.

“Hai sếp cứ yên tâm, toàn bộ nhà bếp của chúng tôi đã có được công thức chính xác của đầu bếp hàng đầu, tay nghề là tuyệt nhất, món nào cũng đều là mỹ vị.” Chu Khải Minh hầu như muốn vỗ ngực bảo chứng, sau đó cười tủm tỉm mà nói. “Tiết mục truyền thống đương nhiên là làm vằn thắn, có khá nhiều loại nhân, đều đã được chuẩn bị xong hết rồi.”

Lôi Hồng Phi vừa nghe liền tinh thần tỉnh táo. “Làm vằn thắn là sở trường của tôi đó, một mình có thể gói tới mấy trăm cái.”

Lâm Tĩnh nhớ tới lúc trước có bắt y phải ở nhà gói mấy trăm cái vằn thắn, thời gian đầu, cái vằn thắn ở trong nồi là da cùng nhân tách hẳn ra, cuối cùng thành một nồi canh rối tinh rối mù, liền nhịn không được cười ra tiếng, nói với Chu Khải Minh cùng Lô Thiểu Hoa nói: “Đúng vậy, y gói vằn thắn khá tốt đó, tốc độ cũng rất nhanh, khó ai sánh kịp.”

Lôi Hồng Phi nhất thời đắc ý dào dạt: “Đúng vậy đó, cái này gọi là người tài ba không gì không làm được.”

Chu Khải Minh cùng Lô Thiểu Hoa thấy bọn họ hai người cứ “Tâm linh liên kết”, lập tức cợt nhả ồn ào. “Vậy thật là tốt nha, chúng tôi sẽ chờ ăn, nhất định phải nếm thử tay nghề của hai sếp mới được.”

“Nghĩ hay quá ha?” Lôi Hồng Phi ở việc này là tuyệt không làm hại bản thân mình, căn bản không chịu làm, trừng mắt nhìn hai người họ. “Ở đâu có sẵn vậy hả? Đừng có nằm mơ. Đi kêu các chiến sĩ tới đây, mọi người cùng nhau gói.”

Chu Khải Minh cùng Lô Thiểu Hoa cùng nhau cười, kéo y cùng Lâm Tĩnh đi ra ngoài, cùng nhau tới căn tin lớn.

Ở đây đã sớm biến thành chiến trường, cái bàn dài plastic dùng để ăn đã biến thành tấm thớt lớn, sau khi rửa sạch liền rải bột mì lên, lúc này đang có người nhào bột, có người đang xoa nắn thành một cục bột lớn, có người đang cắt nó thành từng khối viên bột nhỏ, rồi đập dẹp ra để làm vỏ vằn thắn. Các chiến sĩ đứng ở hai bên bàn, vừa nói vừa cười vừa gói vằn thắn. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, mọi người đều buông tay, thu lại nụ cười, nghiêm cúi chào.

“Nghỉ!” Lôi Hồng Phi cười nói. “Tiếp tục gói đi, tôi cùng mọi người gói.”

Giao thừa hàng năm Lâm Tĩnh đều có thể tới đây, bởi vậy quan quân ở đây cũng không thấy khẩn trương, đã thành thói quen. Nhìn hai vị tướng quân cùng đại đội trưởng, phó đại đội trưởng của mình đều đến đây cầm lấy bột bắt đầu nắn, những người khác cũng tiếp tục công việc của mình, thấp giọng nói cười.

Chu Khải Minh cùng Lô Thiểu Hoa đều biết cánh tay phải của Lôi Hồng Phi là tay giả được lắp vào, vốn cũng không dám hỏi, thậm chí không dám nhìn kỹ quá, sợ chạm vào nỗi đau của y, trong lòng sẽ không thoải mái, hiện tại lại nhìn thấy tay phải cùng tay trái y đều linh hoạt như nhau, cử trọng nhược khinh, hành động như thường, dần dần cũng không cần phải cẩn thận nữa.

Lô Thiểu Hoa đánh bạo hỏi: “Sếp à, nghe nói tay phải của anh hiện tại lợi hại hơn xưa, có đúng không?”

“Thiên chân vạn xác.” Lôi Hồng Phi động tác phi khoái mà gói vằn thắn, khoái trá cười nói. “Cánh tay phải của tôi có cảm giác như tay thật vậy, không có gì khác nhau cả.”

Chu Khải Minh cùng Lô Thiểu Hoa đều kinh ngạc, nhịn không được liền thèm thuồng: “Sếp à, đợi lát nữa gói vằn thắn xong rồi, chúng ta đánh vài trận, được không?”

“Được.” Lôi Hồng Phi cười ha ha. “Tôi chỉ dùng 1 tay, chỉ cần 1 chiêu thôi các cậu cũng chịu không nổi.”

Y tự tin tràn đầy, những người khác lại không dám quá tin tưởng, nhìn y kiêu ngạo như vậy, quan quân đại đội Dã Lang ai ai cũng dược dược dục thí, chuẩn bị tinh thần đánh với y một trận.

Lâm Tĩnh biết rất rõ lợi hại của cánh tay kia của Lôi Hồng Phi, lúc này cười không nói, nhưng trong lòng càng thêm kính phục không ngớt Đồng Duyệt, tràn ngập cảm kích.

Trên thực tế, dù cho bên ngoài của một người thế nào, thì nhận biết với bên ngoài đều cần phải thông qua đầu dây thần kinh truyền lại trung khu thần kinh trong đại não, toàn bộ động tác cũng là do hệ thần kinh chỉ huy, dùng xương khung để chống đỡ, rồi nhờ gân bắp thịt cùng dây chằng trợ giúp hoàn thành, tổ chuyên gia do Đồng Duyệt dẫn dắt trong quá trình trị liệu tật bệnh cho Lăng Tử Hàn, việc nghiên cứu hệ thần kinh đã đạt được thành công vang dội, khai phá ra rất nhiều sản phẩm chữa bệnh, tạo phúc cho ngàn vạn lần người thương bệnh hoạn, cánh tay giả dùng sinh vật cao phân tử kỹ thuật chế tạo thành, bên trong có hệ thần kinh nhân tạo tiên tiến là một trong số đó.

Năm ngoái, Đồng Duyệt do đã cống hiến rất nhiều thành tích trác việt trong lĩnh vực y học mà nhận được giải thưởng Nobel Y Học. Hắn là người Trung Quốc đầu tiên nhận được giải thưởng về hạng mục này, danh vọng như mặt trời ban trưa, trong nước cũng đảm nhiệm rất nhiều chức vụ, nhưng vẫn từ chối việc làm quan, không chịu đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo bộ trưởng bộ vệ sinh, mà luôn ở lại bệnh viện làm việc, vừa lãnh đạo đầu đề nghiên cứu quan trọng vừa tự mình đảm nhiệm chức bác sĩ phụ trách cho Lăng Tử Hàn, mấy năm qua, một lòng lo lắng trị liệu cho Lăng Tử Hàn. Cho dù bận rộn thế nào, mỗi tháng hắn đều phải thực hiện hơn 10 cuộc giải phẫu lớn, cứu không ít sinh mạng. Lâm Tĩnh cùng Lôi Hồng Phi vốn cũng khá bất mãn với việc hắn đã lừa dối Lăng Tử Hàn tạo ra hai đứa nhỏ, nhưng chưa tới 2 ngày đã không còn chút tức giận gì, chỉ có sự kính nể không ngớt đối với vị chuyên gia y học tao nhã, khiêm tốn, cẩn thận, cho dù bị người nhà bệnh nhân oán giận thậm chí quở trách cũng tâm bình khí hòa này.

Suy nghĩ tới khí chất phong độ của Đồng Duyệt, trong đầu Lâm Tĩnh liền nhớ tới người bạn đời Vu Phong của mình. Vị hiệu trưởng tiểu học kia tuy rằng không có tài hoa và tên tuổi như Đồng Duyệt, nhưng lại có sự tương tự như Đồng Duyệt ở khí độ hoài bão, sự khiêm tốn nho nhã, tính nhẫn nại, tình thương giàu có, dù cho học sinh xuất thân từ gia đình thế nào, thì cậu đều đối xử bình đẳng, như mưa thuận gió hoà, dạy học dỗ người. Từ khi Lâm Tĩnh cùng cậu quen biết cho đến khi đi đến kết hôn sinh con, tuy rằng thời gian gặp gỡ không nhiều, nhưng vẫn ân ái không hề giảm, vốn dĩ tưởng rằng có thể bạch đầu giai lão, lại không ngờ, vì Lâm Tĩnh mà lại gặp phải thảm họa tới cửa. Di thể của Vu Phong cho thấy rõ trước khi chết cậu đã phải chịu dằn vặt tàn khốc không gì sánh được. Mỗi khi Lâm Tĩnh nhớ tới, đều nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Giờ này khắc này, ở giữa khung cảnh náo nhiệt vui mừng, nhưng vành mắt của hắn lại đỏ.

Lúc trước Lôi Hồng Phi luôn luôn cẩu thả, không chú ý chi tiết, trải qua nhiều năm rèn luyện, đã trở nên trong ngoài không đồng nhất, thoạt nhìn tùy tiện, kì thực thận trọng vô cùng, rất nhanh đã phát hiện tâm tình của Lâm Tĩnh có chút khác thường. Y vừa cùng đùa giỡn với bọn Chu Khải Minh vừa nhanh chóng liếc mắt nhìn người bên cạnh, lập tức phát hiện ẩn dưới nụ cười của hắn là sự đau thương.

Lôi Hồng Phi trong lòng hiểu rõ, liền nhớ tới cảnh tượng nhiều năm về trước. Ở trong lễ tang hầu như chật kín người, sắc mặt Lâm Tĩnh tái nhợt, nhưng trấn định như hằng, chỉ có ở sâu trong đáy mắt thể hiện bi thương ẩn sâu trong trái tim. Bắt đầu từ khi đó, y càng thêm bội phục vị dũng sĩ dũng mãnh Tây Vực này, càng xem hắn là bạn thân tri kỷ.

Thả vằn thắn trong tay, y giang rộng hai tay ra phủi phủi 1 chút, thúc Chu Khải Minh cùng Lô Thiểu Hoa nói: “Được rồi, được rồi, đi nấu vằn thắn đi, nhìn hai người các cậu làm ăn như vậy, tôi càng sốt ruột giùm các cậu, đừng có đứng đây chướng mắt nữa.”

Quan quân đứng bên cạnh đều cười ra tiếng, tham mưu trưởng bên Lâm Tĩnh cùng trung đội trưởng cũng tới giúp đỡ bưng vằn thắn vào trong bếp. Mọi người liền nháo thành nhất đoàn, tiếng cười cùng tiếng trêu chọc không dứt bên tai.

Lôi Hồng Phi nhân cơ hội tiến đến bên tai Lâm Tĩnh, nhẹ giọng nói: “Tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, ngày mai là mùng 1 tháng giêng, chúng ta cùng đi tảo mộ đi.”

Lâm Tĩnh nao nao, ngẩng đầu nhìn y.

Trong mắt Lôi Hồng Phi tràn đầy thân thiết, khuôn mặt mang theo nụ cười tràn đầy dịu dàng, trước đây chỉ khi nào y đứng trước mặt Lăng Tử Hàn, mới có thể như vậy, hiện tại lại bất tri bất giác thể hiện ra trước mặt hắn, nhưng chính bản thân y cũng không hề phát hiện, Lâm Tĩnh cũng không nhớ trước đây đã có lúc nào nhìn thấy nét mặt này của y hay không, nhưng tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều, trên mặt hiện ra nét cười, hắn nhẹ nhàng gật đầu.