Hổ Phụ

Chương 17



Tưởng Chính Bắc không biết từ nơi nào tìm được một hộp cứu thương, hắn bỏ vào trong túi xách cho cậu. Sau đó đưa tiền cho Tưởng Thần, dặn cậu ra ngoài phải ăn cơm đầy đủ. Tưởng Thần tâm tình vui sướng hôn ba ba của cậu một cái mới chịu rời khỏi nhà.

Bởi vì lúc trước dọn ra khỏi Tưởng gia khá vội vàng. Nên Tưởng Chính Bắc thừa dịp cuối tuần chuẩn bị trở về Tưởng gia lấy vài thứ. Khi hắn đứng trước cửa Tưởng gia, ấn chuông nửa ngày mới có người làm đến mở. “Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai?”

“Nơi này có phải là Tưởng gia?”

“Đúng vậy tiên sinh.”

Người hầu còn chưa nói xong, Tưởng Chính Bắc đã tự đẩy cửa đi vào. Người làm kia không ngăn cản được hắn, liền đi theo sau không ngừng hỏi lai lịch của hắn. Cuối cùng bà Tưởng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tưởng Chính Bắc đi vào, bà vô cùng sửng sốt.

“Bà chủ, vị tiên sinh này..”

“Tiên sinh cái gì! Đây là nhị thiếu gia!”

Người làm bị bà Tưởng doạ sợ liền nín thở lui trở về. Tưởng Chính Bắc lười nhìn bà Tưởng thị uy, hắn đi thẳng trở về phòng mình. Bà Tưởng đi theo sau nhiệt tình hỏi thăm. “Hôm nay sao con lại có thời gian trở về vậy ah’? Cha và anh hai con cũng vừa đi ra ngoài gặp một vị khách quan trọng. Chị dâu con lại mang hai đứa con về nhà mẹ đẻ. Trong nhà hôm nay chỉ còn dư lại một mình bà già này.”

“Quản gia đâu?”

“Con nhắc quản gia ah’. Vì dưới quê có chuyện nên ông ta đã từ chức, rời đi hai ngày trước rồi.” Tay Tưởng Chính Bắc tìm đồ vật bỗng ngừng lại một chút, nhưng hắn lại không hỏi gì. Bà Tưởng vẫn tiếp tục nhiệt tâm mà nói chuyện với hắn. “Gần đây ở bên ngoài có quen không? Nghe nói hai ngày trước tiểu Thần bị bệnh, hiện giờ thế nào rồi?”

Tưởng Chính Bắc không kiên nhẫn mà đóng cửa thật mạnh. Bà Tưởng bị hắn làm cho hoảng hốt một chút, nghiêng người sang một bên tránh né. Tưởng Chính Bắc không thể chịu đựng được gương mặt giả nhân giả nghĩa của bà, hắn trầm giọng nói. “Hôm nay lão gia tử không có ở nhà, bà không cần phải vất vả nguỵ trang như vậy.”

“Con.. đứa nhỏ này nói cái gì vậy?” Bà Tưởng xấu hổ cười cười.

“Nói cái gì thì tự bà rõ ràng nhất đi. Năm đó mẹ tôi vì sao mà chết, chẳng lẽ bà đã quên sao?”

Nhắc đến mẹ ruột của Tưởng Chính Bắc, biểu tình trên mặt của bà Tưởng nháy mắt trở nên âm trầm. Bà đã hơn năm mươi tuổi, nhưng nhờ vào trang điểm và công nghệ thẫm mỹ cao cấp, nên bà bảo trì dáng vẻ bên ngoài rất tốt. Hơn nữa bà lúc nào cũng biểu lộ mình là một người khoan dung, cho nên rất ít người dám coi khinh bà. Một người hoà ái dễ gần, còn đồng ý thu dưỡng con của kẻ thứ ba. Tưởng Chính Đông vẫn luôn cực kì kính trọng người mẹ ruột này. Chỉ có Tưởng Chính Bắc mới biết rõ người đàn bà này khẩu phật tâm xà ra sao. Ngay tại trước mặt một đứa trẻ ba tuổi hạ độc người mẹ ruột của nó.

“Ngươi biết cái gì?!”

Nhìn bà Tưởng bỗng nhiên khẩn trương, Tưởng Chính Bắc cười lạnh. “Tôi cái gì cũng biết.”

“Ngươi nói bậy! Ngươi làm sao có thể biết được! Ngươi khi đó còn chưa đến ba tuổi!”

“Nói không chừng những điều này là do báo ứng, nên những chuyện xảy ra lúc nhỏ tôi đều biết.” Trên thực tế là do đời trước bà Tưởng đã nói thẳng thừng với hắn. Khi đó trong lòng Tưởng Chính Bắc rất phức tạp. Ở trong mắt hắn chưa từng xem bà là một kẻ tiểu nhân. Nhưng đối phương lại đánh một quyền chí mạng vào ***g ngực của hắn.

Bà Tưởng nhìn sắc mặt của Tưởng Chính Bắc không biết là thật hay là giả. Nhưng bà dĩ nhiên không dễ dàng bị Tưởng Chính Bắc hù doạ. “Ngươi, đứa nhỏ này. Mẹ của ngươi là do hít ma tuý mới chết. Hay là vì lúc đó ngươi vẫn còn nằm trong bụng bà ta nên bây giờ bị ảnh hưởng?”

Tưởng Chính bắc hút một ngụm lãnh khí, đánh gãy lời nói của bà Tưởng. “Tôi không cần Tưởng Thị.” Bà Tưởng sửng sốt, không thể tiêu hoá kịp ý tứ trong lời nói của hắn. “Nói thật, con trai của bà, anh hai của tôi không phải là một kẻ có đầu óc kinh doanh. Tuy Tưởng Thị hiện giờ làm ăn phát đạt. Nhưng rơi vào trong tay của hắn chỉ sợ sẽ mau sập tiệm thôi.”

“Ngươi…!”

Vừa ra khỏi cửa Tưởng gia, Tưởng Chính Bắc liền gọi điện thoại cho Du Tri Hiểu. “Những thứ đó mau chuẩn bị, tôi muốn có vào ngày mai!”

Du Tri Hiểu đang ngồi ăn cơm trưa thì nhận được điện thoại của Tưởng Chính Bắc. Cuộc gọi chưa đến một phút này khiến cho cậu đứng hình mấy giây. Thư ký nhìn cậu ngẩn người cười hỏi, “Làm sao vậy? Điện thoại của ai thế?”

“Quản lý.”

Biểu tình của thư ký đột nhiên khẩn trương lên, “Có phải quản lý muốn chúng ta đi tăng ca?”

“Không có, chỉ là thúc dục tiến độ mà thôi. Chị còn muốn ăn gì nữa không? Chúng ta tiếp tục ăn đi.”

Thư ký nhìn chồng chén dĩa như núi cao trước mặt mình ngại ngùng lấy khăn giấy lau miệng, “Không cần, chị no rồi.”

“Thế sao, thật đáng tiếc, em còn muốn tới một quán đồ nướng nữa. Cũng hy vọng chị tiểu Lâm có thể đi ăn chung với em.”

“Vậy hả? Thế được rồi…”



Sở thích gần đây của Tưởng Chính Bắc đó chính là mua những bộ quần áo lông đáng yêu cho Tưởng Thần. Sau đó hắn sẽ tự cảm thán trong lòng một câu, “cục cưng của hắn thật giống một tiểu thiên sứ”. Nhưng đến buổi tối, sau khi Tưởng Thần đi dã ngoại về lại mặc một chiếc áo khoác mà Tưởng Chính Bắc chưa bao giờ thấy qua.

Sáng sớm khi Tưởng Thần rời khỏi nhà, quần áo cậu mặc là do chính tay Tưởng Chính Bắc cố ý chọn lựa. Tại sao cậu ra ngoài chỉ có một chuyến mà quần áo liền thay đổi?!

“Ba ba, hôm nay con vẽ được một phong cảnh rất đẹp! Ba ba có muốn xem không?” Tưởng Thần hiển nhiên tâm tình vui sướng. Áo khoác cũng chưa kịp cởi đã cầm tập vẽ chạy tới. Ống quần của cậu cũng dính một chút bùn đất và cây cỏ trên núi. Cậu mặc một chiếc áo khoác rộng màu đen không thuộc về mình, vội vã chạy đến bên cạnh Tưởng Chính Bắc. “Chỗ đó thật là đẹp, đáng tiếc con không thể cùng ba ba ngắm.”

Tưởng Chính Bắc lật xem tập vẽ của Tưởng Thần. Suy nghĩ đến chiếc áo mà cậu đang mặc, hắn không biết nên mở miệng đề cập chuyện này ra sao. Nào biết Tưởng Thần đột nhiên mở miệng nói, “Lúc bọn con xuống núi có một người bạn học bị ngã, không may cậu ấy lại rơi xuống suối, quần áo của cậu ta lúc đó đều ướt cả.”

“Huh?” Tưởng Chính Bắc hờ hững phát ra một tiếng.

“Ba ba, sau đó con đã cho cậu ta mượn quần áo của con…” Bởi vì trước kia bị Tưởng Hạo tạt màu nước, nên Tưởng Thần đối với quần áo rất cẩn thận. Hôm nay cậu có thể cho người bạn kia mượn quần áo là bởi vì nhìn bộ dạng của cậu ta rất lạnh. Tưởng Thần do dự một hồi mới quyến định giúp đỡ cho cậu bạn kia.

Sau khi cởi áo khoác ra Tưởng Thần cũng cảm thấy lạnh. Cậu vốn vừa khỏi bệnh nên đã hắc xì hơi mấy cái. May mắn người bạn ngồi cùng bàn của cậu cho cậu mượn áo khoác. Lúc này cậu mới bình yên vô sự về nhà.

“Ba ba?”

Tưởng Chính Bắc buông tập vẽ của Tưởng Thần ra, thấy bộ dạng của cậu rất cẩn thận liền theo thói quen xoa đầu cậu. “Vẽ rất đẹp, ba ba nhìn mà mê mẫn.”

Nghe Tưởng Chính Bắc khích lệ, Tưởng Thần cao hứng híp đôi mắt to lại.

Buổi tối Tưởng Thần cố ý vẽ lại bức tranh của mình. Tưởng Chính Bắc ngồi ở bên cạnh kiểm tra bài tập của cậu. Thành tích giữa kỳ của Tưởng Thần không kém, được xếp vào top năm trong lớp. Xem ra Tưởng Thần cũng khá thích ứng chương trình học của Nhất Trung.

“Con hiện giờ nghe giảng có hiểu hết không?”

Tưởng Thần lắc đầu, “Mỗi khi học bài mới con sẽ chuẩn bị bài trước, khi học tới sẽ nhẹ nhàng hơn.”

“Lúc nào mà con lại thông minh như vậy nha.”

“Kỳ thật là do bạn cùng bàn dạy con, cậu ấy học rất nhanh cũng rất giỏi. Ngày đó con hỏi thầm cậu ấy làm như thế nào, cậu ta nói cho con biết.”

Xem ra người bạn cùng bàn này đối với Tưởng Thần không tệ. Những đứa trẻ học ở sơ trung bình thường rất hay so đo thành tích. Có đôi khi chỉ là một bài tập đơn giản, nhưng đối phương cũng không muốn giảng cho người khác nghe.

“Cái này cho ba ba..”

Tưởng Chính Bắc cầm bức hoạ, chưa kịp nói gì Tưởng Thần đã bồi thêm một câu, “Thầy nói tác phẩm lần này của con có thể cầm đi tham gia giải đấu ở trường. Nghe nói nếu như đoạt giải nhất sẽ có thể tham gia cuộc thi vẽ ở thành phố.”

Tưởng Thần nói rất kích động, cậu trước kia rất ít khi hoa chân múa tay biểu đạt tâm tình vui sướng như vậy. Mỗi lần đề cập đến chuyện vẽ tranh, cậu liền thay đổi thành một người khác. Đời trước Tưởng Chính Bắc từng nghe tình nhân của hắn nói một câu, đứa bé này trời sinh là một nghệ thuật gia, liếc mắt nhìn nó một lần là có thể nhận ra được. Tưởng Chính Bắc khi đó cũng không để ý, đời trước hắn vốn dĩ là một tên hồ đồ.

“Nếu là như vậy thì con hãy vẽ cho thật đẹp, ba không quấy rầy con nữa.”

Tưởng Thần kỳ thật muốn ba ba ở bên cạnh mình. Nhưng nếu như vậy, lúc cậu vẽ tranh sẽ rất dễ bị phân tâm. Tưởng Thần cắn môi nhìn Tưởng Chính Bắc. Tưởng Chính Bắc bị đôi mắt đen láy của cậu nhìn chằm chằm đến dương tâm. Hắn liền ôm lấy Tưởng Thần, hôn một chút lên đôi môi màu hồng của cậu sau đó mới chịu buông tay. “Tiểu hoạ sĩ của chúng ta hãy chuyên tâm sáng tạo đi.”

Tưởng Thần sờ đôi môi vừa bị Tưởng Chính Bắc hôn. Có được yêu thương khẳng định của Tưởng Chính Bắc, lúc này cậu mới cảm thấy mỹ mãn mà vùi đầu vẽ tranh.

Bởi vì Tưởng Thần đột nhiên tham gia thi đấu. Ước định tìm một giáo viên dạy vẽ cho cậu của Tưởng Chính Bắc và Thư Lãng cũng tạm thời bị gác lại trong vô hạn.

Cùng lúc đó, công ty mới của Tưởng Chính Bắc cũng chuẩn bị rống trống khua chiên đi vào hoạt động. Hiệu suất làm việc của Du Tri Hiểu căn bản không thể hoài nghi. Ngày hôm sau Tưởng Chính Bắc liền nhìn thấy toàn bộ tư liệu của công ty mới, cùng một bản danh sách các nhà máy cửa hàng tư nhân có ý muốn hợp tác hiện nay.

“Đồng vốn có thể xoay vòng nhanh không?”

“Quy ước trong bản hợp đồng ký kết giữ chúng ta và các nhà máy hiệu buôn là sau khi tiêu thụ hết mặt hàng mới có thể tính phí chi trả. Về phần các nhà sản xuất, chúng ta trước đó đã có thể thu hồi đồng vốn. Cho nên tài chính hiện giờ hoàn toàn không có vấn đề. Còn về phần công ty vận tải, hiện giờ vẫn chưa có tiến triển gì.”

Năm 2000 rất ít người thành lập công ty chuyển phát nhanh. Ngành công nghiệp chuyển phát nhanh được ra đời và phát triển cũng là do sự bùng nổ mua sắm trên mạng internet. “Có lựa chọn nào tốt hơn không?”

Du Tri Hiểu lắc đầu, “Hiện giờ toàn bộ ngành công nghiệp chuyển phát nhanh đều khá trì trệ. Nhưng với sự mở rộng gần đây của Alibaba, nên đã có thể nhìn thấy dấu hiệu phát triển của ngành công nghiệp chuyển phát nhanh. Nhưng những công ty đó cơ bản chỉ mới thành lập được hai năm. Về phần hợp tác như thế nào, tôi cảm thấy quản lý quyết định là tốt nhất.”

“Đi, cậu đi gọi Mưu Lỗi, tôi muốn trang web của chúng ta phải trực tuyến vào tháng sau.”

“Vâng.”

Một tháng sau, Tưởng Chính Bắc quyết đoán rời khỏi Tưởng Thị, chính thức ra ngoài thành lập công ty riêng.

Thời điểm tin tức được truyền đi, Tưởng lão gia tử tức đến độ mũi gần như thở ra khói. Bà Tưởng không thể không nói một số câu trấn an ông. Nhưng về việc con trai thứ hai của Tưởng Thị chính thức tuyên bố thoát ly khỏi Tưởng Gia, tự mình thành lập công ty riêng chung quy cũng khó tránh khỏi sự suy đoán của những người bên ngoài. Tưởng Thị đã xảy ra chuyện gì? Tưởng Thị có phải đã hư thối ở bên trong hay không?

Tưởng Chính Bắc rời đi đã gây ra đả kích không nhỏ cho Tưởng Thị, mà ngay cả nhóm cổ đông cũng bàn tán sôi nỗi. Tưởng lão gia tử không nói lời nào, việc này Tưởng Chính Đông đành phải tự mình xử lý. Những cổ đông đó cũng không dễ gạt gẫm, giằng co vài ngày, Tưởng Chính Đông cũng mau chóng rơi vào tình trạng kiệt sức.

“Không thể tưởng tượng được thằng nhóc này làm thật.”

Bà Tưởng than thở liền bị Tưởng Chính Đông nghe được. “Mẹ, việc này mẹ đã sớm biết?”

“Lần trước nó về nhà đã nói qua một lần, mẹ khi đó cho rằng nó nói đùa. Ai biết nó thật sự…”

“Vậy sao mẹ không nói cho con biết?!”

“Nói cho con biết thì thế nào?! Sao con lại mềm lòng với nó như vậy? Nó đi rồi không phải tốt sao? Tưởng Thị sau này sẽ là của con. Chẳng lẽ con mong nó ở lại để đè đầu con?”

Tưởng Chính Đông không vui, “Mẹ, Chính Bắc không phải là một người không biết tốt xấu!”

“Nó hiện giờ phá Tưởng Thị thành cái dạng này, con thấy chưa đủ sao?” Bà Tưởng không hiểu vì sao con trai bà lại bênh vực cho đứa con hoang của ả ca sĩ kia như vậy. “Chính Đông, tất cả những gì mẹ làm đều là vì con. Cha của con tuy cho con chức vị cao ở Tưởng Thị. Nhưng con cũng thấy, nhiều năm như vậy con có nắm được thực quyền trong tay không? Tưởng Chính Bắc vừa đi bảy năm, cha con vì sao lại muốn tìm Tưởng Thần về?”

Tưởng Chính Đông nhíu mày.

“Con ngẫm lại đi, từ sau khi Tưởng Chính Bắc trở về. Những việc cha con làm điều là bởi vì trong lòng ông ta luôn xem trọng Tưởng Chính Bắc. Con nên hiểu điều đó.”

“Mẹ.. làm sao mẹ biết được…”

Ánh mắt của bà Tưởng chợt loé lên sự ngoan độc. “Mẹ và ông ta sống chung đã hơn ba mươi năm rồi. Những chuyện này nếu nhìn không ra được thì đúng là kẻ mù! Người bạn gái lúc trước của Tưởng Chính Bắc biến mất không có một chút tung tích, con không nghĩ tại vì sao ah’?”

Người con gái một lòng muốn sinh con cho Tưởng Chính Bắc. Tưởng Chính Đông vẫn còn chút ấn tượng. Ngày đó cha hắn không cho cô gái đó tiến vào Tưởng gia. Sau đó thì cô gái kia cũng biến mất, Chính Bắc cũng không có ý đi tìm. Cuối cùng tên của người con gái đó gần như biến mất khỏi Tưởng Gia, không lẽ cha…

“Cho nên Chính Đông, con ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện kéo Tưởng Chính Bắc trở về. Nó một khi trở về thì con coi như xong!”

______________________


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.