Hổ Phụ

Chương 27



Tưởng Thần là học trò nhỏ tuổi nhất của giáo sư Dương. Hai người lại có tiếng nói chung nên ông cực kỳ yêu thích cậu. Giáo sư Dương có một học trò năm nay đã bốn mươi lăm tuổi, hắn nhìn thấy sư phụ thiên vị tiểu sư đệ liền có chút ăn dấm chua. Hiện tại, phàm là bảo bối gì của giáo sư Dương, ông đều đưa cho Tưởng Thần. Ông nói với hắn, chung quy ông cảm thấy hắn đã lớn tuổi rồi, nên đem những món bảo bối này để lại cho những người trẻ tuổi hơn bảo quản. Ở tuổi đó mới có thể từ từ nghiền ngẫm những thứ thâm sâu trong hội hoạ.

Cả đời giáo sư Dương đều dâng hiến cho nghệ thuật, nên ông không xem trọng vật chất bên ngoài. Ông luôn muốn Tưởng Thần hiểu được đạo lý này. Chờ đến khi Tưởng Thần thấy được nhiều thứ, nghe được nhiều hơn. Đến lúc đó cậu tự nhiên sẽ hiểu được những thứ thâm sâu bên trong. Đạt được danh lợi cùng tiền tài dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng việc gì cũng có cái khó riêng của nó. Trong lòng muốn có một thứ nào đó thì luôn phải mất đi một thứ khác.

May mắn Tưởng Chính Bắc đã cho Tưởng Thần một cuộc sống đầy đủ, nên nội tâm của cậu vẫn luôn đơn thuần như thế.

“Thầy đã từng nói với tôi, cậu không phải là người thông minh nhất mà ông ấy từng gặp. Cũng không phải là người có kỹ năng tài giỏi nhất mà ông ấy từng thấy. Nhưng thầy yêu thích cậu nhất là bởi vì con người cậu rất đơn thuần.”

Nói chuyện với Tưởng Thần là người học trò lớn nhất của giáo sư Dương. Hiện giờ Trương Hiệp là hội trưởng nổi danh của hiệp hội mỹ thuật tạo hình. Hắn bái giáo sư Dương làm thầy lúc ông mới vừa bước chân vào con đường giảng dạy. Tính đến hiện giờ cũng đã gần bốn mươi năm. Học trò của Trương Hiệp rải rác khắp đất nước. Tưởng Thần đã từng gặp qua một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, hắn lúc đó còn gọi cậu một tiếng “sư thúc”, làm cho cậu xấu hổ đến mức mặt mũi đều đỏ bừng.

“Tác phẩm của cậu tôi đã xem qua, rất tốt, cậu đi theo thầy nhớ học tập cho thật tốt. Tương lai sau này nhất định sẽ có tiền đồ.”

“Em không cần tiền đồ làm gì, em chỉ thích vẽ tranh thôi.”

Trương Hiệp cười, “Trách không được thầy lại yêu thương cậu như vậy. Tôi hôm nay đến đây chủ yếu là có chuyện quan trọng. Tháng sau có một buổi triển lãm tranh ở thành phố B, lấy chủ đề là mùa thu. Lần này không phải là trận đấu đơn giản như những cuộc thi vẽ tranh dành cho thanh thiếu niên. Mà sẽ có rất nhiều bật thầy nổi tiếng đẳng cấp quốc tế đến tham dự với tính chất giao lưu. Nên ở đó có rất nhiều tác phẩm đã đoạt được giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế. Sức khoẻ của thầy dạo gần đây không tốt nên không thể bôn ba đường xa. Vì thế tôi đã đề cử cậu, hy vọng cậu có thể thay thầy vẽ một bức tranh mang đi tham gia triển lãm. Cơ hội lần này rất đáng giá, cậu có muốn đi hay không?”

“Thật sao? Em có thể đi?” Triển lãm tranh quốc gia, mình có thể trưng bày tác phẩm của mình ở đó sao? “Nhưng tác phẩm của em hiện giờ vẫn chưa được xuất sắc lắm, liệu mang đi có ảnh hướng đến danh dự của thầy không?”

“Lần triển lãm tranh này sẽ có rất nhiều người mang theo học trò của mình đến tham dự. Thầy nếu như đã quyết định như vậy, khẳng định là vì tin tưởng thực lực của cậu. Người trẻ tuổi, tại sao lại sợ thất bại chứ?”

Tưởng Thần nghe thấy càng thêm kích động, cậu gật đầu đáp ứng. “Em muốn thử xem.”

“Được!”

Sau đó Trương Hiệp liền nói rất nhiều thứ về buổi triển lãm tranh cho Tưởng Thần. Hai người ngồi ở nhà giáo sư Dương cho đến khuya. Chờ đến khi Tưởng Chính Bắc lái xe chạy trở về nhà, Tưởng Thần đã ngủ ngục ở ghế phó lái. Tưởng Chính Bắc thuận theo tự nhiên mà ôm cậu lên giường, sau đó hắn lấy khăn nóng lau mặt cho cậu. Tưởng Thần duỗi thắt lưng vài cái liền ngủ say.

Ngày hôm sau Tưởng Chính Bắc thức dậy liền phát hiện người nằm trong lòng hắn đã không còn. Nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ sáng, Tưởng Thần dậy sớm như vậy để làm gì? Trong lòng Tưởng Chính Bắc nghi ngờ, ngay lúc này hắn lại nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Hắn đứng dậy đi vào trong liền thấy Tưởng Thần đang lén lút giặt cái gì đó trong bồn rửa tay. Tưởng Chính Bắc chậm rãi đi đến gần ấn nút mở đèn, “tạch” một tiếng cả phòng tắm liền sáng lên. Tưởng Thần hoảng sợ giật mình, cậu ngay lập tức giấu thứ đang cầm trong tay ra phía sau.

“Con đang giấu cái gì đó?”

“Không có…” Tưởng Thần lắc đầu, phía sau lưng cậu không ngừng truyền đến tiếng nước nhỏ giọt “tí tách”. Những giọt nước ấy dường như không hề có ý tứ phối hợp với Tưởng Thần. Cậu ngẩng đầu vừa lúc bắt gặp ánh mắt không tin tưởng của Tưởng Chính Bắc. “… ba ba, con không có..”

“Vậy lần sau con nhớ giấu thứ đó cho thật kỹ rồi hãy nói dối ba, con đang cầm gì trong tay đó?”

Thật ra Tưởng Chính Bắc đã đại khái đoán được con hắn bị làm sao. Đời trước hắn được xem là một tay lão luyện trong tình trường. Ngửi thấy hương vị đó làm sao có thể cảm thấy xa lạ. Nhưng nhìn Tưởng Thần luống cuống không biết làm sao khiến cho Tưởng Chính Bắc cảm thấy rất thú vị. Vì thế lòng tá ác của hắn bất tri bất giác trỗi dậy.

“Con không muốn nói cho ba biết sao?”

Tưởng Thần cúi đầu, cậu chậm rãi đem thứ đang giấu phía sau lưng ra. Quả nhiên là chiếc quần lót tối ngày hôm qua cậu mặc.

Tưởng Chính Bắc thấy cổ và hai tai của Tưởng Thần đã đỏ lên vì xấu hổ. Hắn liền cầm lấy vật trong tay cậu bỏ vào bồn rửa mặt. “Ngày hôm qua ba mới nói, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tiểu Thần của chúng ta đã thật trở thành người lớn rồi.”

“.. ba ba, đừng nói giỡn mà.”

Tưởng Thần dù sao cũng đang trong thời kỳ trưởng thành. Hơn nữa tối hôm qua cậu lại vừa ăn ngọt vừa ăn mỡ, còn uống thêm một chút rượu. Đến nửa đêm liền xảy ra chuyện như vậy. Sáng sớm cảm thấy phía dưới của mình dinh dính, Tưởng Thần liền bị doạ sợ đến ngây người. Tuy cậu đã học về sức khoẻ và sinh lý, nhưng thầy giáo cho tới giờ vẫn chưa giảng về những điều này. Vì thế thứ duy nhất Tưởng Thần nghĩ đến lúc đó chính là mau chóng tiêu diệt chứng cớ. Đại khái là vì cảm thấy thẹn thùng pha lẫn thêm cảm xúc nào đó. Nên cậu cảm thấy nếu để cho Tưởng Chính Bắc nhìn thấy thứ này thì thật là không tốt.

“Đừng có đứng ngây ngốc ở đây nữa, trở lại giường nằm đi. Con không thấy lạnh bên dưới sao?”

Bắt gặp ánh mắt trêu đùa của Tưởng Chính Bắc, Tưởng Thần đột nhiên ý thức được mình hiện giờ không có mặc quần. Cậu cư nhiên không mặc gì mà đứng nói chuyện với ba ba lâu như vậy?! Không kịp nghĩ đến những chuyện khác, Tưởng Thần che mặt trở về giường. Làm sao đây ah’, thật là doạ người mà..

Chờ đến khi Tưởng Thần rời đi, ánh mắt vẫn luôn mang theo nét cười của Tưởng Chính Bắc liền tối sầm lại. Vật ngủ đông xinh đẹp giữa hai chân Tưởng Thần thật sự có chút mê người. Đôi chân thẳng tắp thon dài kia khi đi còn làm cho vật nhỏ phấn nộn ấy nhẹ nhàng động đậy. Đáng yêu nhất chính là con hắn chỉ lo nghĩ che giấu cái quần lót mà hoàn toàn không chú ý đến hiện trạng của mình. Vì thế, người làm cha có tâm tư quấy phá là hắn liền không nói một câu nào.

Khi Tưởng Chính Bắc trở về phòng, Tưởng Thần vẫn còn quấn chăn không chịu ra ngoài. Hắn từ trong tủ quần áo lấy ra một cái quần lót mới đặt ở đầu giường. Sau đó Tưởng Chính Bắc cúi người cách một lớp chăn đem Tưởng Thần bế lên. Vì không kịp phòng bị, cậu thất thanh la lên.

“Ba ba!”

“Không có thời gian cho con thẹn thùng đâu, nếu không nhanh lên sẽ bị muộn học đó.”

Tưởng Chính Bắc kéo Tưởng Thần ra khỏi chăn, hắn định vươn tay giúp cậu mặc quần áo. Tưởng Thần thấy thế liền kích động trốn tránh. Cậu nắm lấy tay Tưởng Chính Bắc cầu xin, “Ba ba, để con tự mặc đi.”

“Được rồi, vậy con tự mặc đi.”

Vì thế Tưởng Chính Bắt liền khoanh tay đứng ở bên cạnh nhìn Tưởng Thần mặc quần áo.

Sáng sớm xảy ra chuyện lý thú như vậy, nên Tưởng Chính Bắc rất thư thái đến công ty làm việc. Sau gần hai năm phát triển, lợi nhuận Tưởng Chính Bắc kiếm được không ngừng tăng cao. Hắn liền thuê ba văn phòng cao cấp ở toà nhà A5. Cũng tuyển thêm một nhóm người, phân công bọn họ đến làm việc dưới tay của Mưu Lỗi và Du Tri Hiểu. Hai người cũng từ cấp dưới trở thành người lãnh đạo chân chính.

Một năm trước Du Tri Hiểu và thư ký đã kết hôn. Bản thân Tưởng Chính Bắc cũng không phản đối chuyện tình yêu văn phòng. Suy nghĩ của hắn khá mở rộng, mà sau khi Du Tri Hiểu kết hôn, Mưu Lỗi từ trước tới nay vẫn luôn chống đối với hắn cũng an phận hơn nhiều. Nên Tưởng Chính Bắc cũng liền như vậy mà mặc kệ bọn họ.

“Tưởng tổng, lần trước ngài nhắc đến chuyện mua bán ở nước ngoài. Đối phương nói muốn bàn bạc lại hợp đồng, đây là đề xuất của bọn họ.”

Tưởng Chính Bắc nhìn lướt qua trang giấy liền hừ lạnh, “Cái này mà là ý kiến sao, để cho bọn họ chiếm hết lợi ích thì có.”

“Vậy chúng ta phải làm gì?”

“Kéo dài đi.” Thị trường Trung Quốc rất rộng lớn, là người sáng suốt hiển nhiên sẽ nhìn ra được. Những người này muốn tiến vào đây giành chén cơm mà còn tỏ ra tự cao như vậy. Bọn họ cho là hoà thượng tụng kinh ở đâu cũng linh nghiệm ah’.

“Nhưng đối phương nói có một công ty khác đã đến tìm bọn họ trao đổi. Nếu chúng ta tiếp tục kéo dài, tôi sợ đối thủ sẽ thừa cơ hội này mà đoạt lấy mối làm ăn của chúng ta.

Tưởng Chính Bắc sửng sốt, bọn họ còn muốn dùng chiêu này sao. “Bọn họ nói gì?”

“Đối phương mong muốn có một buổi gặp mặt để có thể cùng ngài thảo luận.”

“Địa điểm?”

“New York”

Tưởng Chính Bắc nhíu mày, “Nói cho bọn họ biết, nếu muốn tiến vào thị trường này của Trung Quốc thì bọn họ tự mình tới đây. Có thể còn một công ty khác muốn hợp tác với bọn họ. Nhưng số lượng xí nghiệp tấn công vào thị trường Trung Quốc lên đến con số hàng trăm. Mối làm ăn này là do bọn họ quyết định có muốn làm hay không.”

Thư ký gật đầu.

Tưởng Thần cả ngày ở lớp đều không yên lòng. Chuyện xảy ra lúc sáng không ngừng xoay quanh trong đầu cậu. Nam sinh ngồi cùng bàn với Tưởng Thần vươn tay sờ trán cậu. “Không có bệnh ah’, cậu làm sao vậy? Cả ngày đều không tập trung.”

“Không có việc gì…”

Nam sinh ngồi cùng bàn với Tưởng Thần là cậu thiếu niên ngày đó đi cùng cậu ra ngoài. “Bộ dạng hiện giờ của cậu chẳng giống như không có việc gì cả.”

“Tôi…” Tuy Tưởng Thần muốn hỏi đối phương có từng trải qua chuyện như vậy hay không. Nhưng đề tài này thật sự rất khó mở miệng, Tưởng Thần cuối cùng vẫn quyết định đè nén.

“Có liên quan đến ba của cậu sao?”

Tưởng Thần gật đầu.

Nam sinh hai tay chống sau ót dựa lưng lên ghế, “Biết ngay là vậy.”

“Hả?”

Ngữ khí của nam sinh mang theo sự khinh thường, “Quên đi, chờ cậu trở về nhà khẳng định sẽ không có việc gì nữa.”

Tưởng Thần vô lực đem đầu mình đặt lên bàn. Tưởng Chính Bắc vốn không có chuyện gì, chỉ có mình cậu có mà thôi.

Buổi tối Tưởng Thần quả nhiên trở về phòng của mình. Căn phòng của cậu vài năm nay vẫn luôn bị bỏ trống. Dường như từ lúc hai người dọn ra khỏi Tưởng gia, cậu cơ bản luôn ngủ cùng với Tưởng Chính Bắc. Biết cậu thẹn thùng vì chuyện buổi sáng nên Tưởng Chính Bắc cũng không nói gì. Những chuyện xảy ra gần đây không thể không khiến hắn thừa nhận. Tưởng Thần đã trưởng thành, cậu bắt đầu có bạn bè của mình, thậm chí có cả bí mật riêng tư của bản thân.

Vài hôm sau ngày xảy ra chuyện đó. Thư ký cùng người Mỹ bên kia đã bàn thảo xong vấn đề, đối phương quyết định tự mình đến Trung Quốc để trao đổi với Tưởng Chính Bắc. Đàm phán lần này xem như vui vẻ tốt đẹp. Sau khi hai bên ký kết hợp đồng xong, đối phương nói muốn thể nghiệm một chút phong tục tập quán của Trung Quốc. Tưởng Chính Bắc không thể không đi cùng với bọn họ. Dĩ nhiên chuyến đi này không thể thiếu Du Tri Hiểu và thư ký.

Buổi chiều bọn họ lái xe đến ngoại ô, những khu vườn ở Tô Châu có kiến trúc cổ kính, thức ăn ở đây cũng theo phong cách Trung Quốc. Ăn một hồi vài người liền vỗ tay tỏ ý khen ngợi. Bất tri bất giác kéo dài đến buổi tối, “Ở đây phong cảnh thật đẹp, không bằng tối nay Tưởng tiên sinh ở lại đây nghỉ ngơi và chúng tôi đi.”

Lái xe từ đây trở về thành phố cũng mất gần ba tiếng. Du Tri Hiểu và thư ký ngược lại không có ý kiến gì. Tưởng Chính Bắc tuy lo lắng cho Tưởng Thần ở nhà một mình. Nhưng tình huống hiện giờ hắn không thể rời khỏi. Tưởng Chính Bắc vội vàng gửi tin nhắn cho Tưởng Thần, nói mình không thể về nhà hôm nay, dặn cậu ở nhà phải cẩn thận. Tưởng Chính Bắc sau khi nhắn tin xong liền bỏ điện thoại vào túi, cho nên hắn đã không nhìn thấy bản thông báo tin nhắn không gửi được trên màn hình di động.

“Được rồi, cậu đi chuẩn bị phòng đi.”

Đối phương có ba người, Du Tri Hiểu hiển nhiên ngủ cùng với vợ mình. Tưởng Chính Bắc không thể không cùng với vị tiên sinh dáng người béo lùn kia ngủ chung một căn phòng. Đối phương tuy là người da trắng nhưng lại không cao ngạo. Gã nghe Tưởng Chính Bắc từng du học ở Mỹ, liền thân thiết cùng hắn tán gẫu những chuyện thời đại học. Tưởng Chính Bắc cũng cao hứng nói rất nhiều. Không lâu sau bọn họ tắt đèn đi ngủ, trước khi ngủ Tưởng Chính Bắc kiểm tra lại di động, phát hiện điện thoại hắn đã hết pin. Bởi vì nghĩ mình đã nhắn tin cho Tưởng Thần, nên Tưởng Chính Bắc cũng không quan tâm nhiều.

Chờ đến khi hắn về đến nhà mới phát hiện Tưởng Thần đang ghé người lên bàn trà trong phòng khách ngủ quên. Tưởng Chính Bắc sửng sốt, sao con hắn lại ngủ ở đây? Nhìn thấy Tưởng Thần nằm ngủ trên bàn không an ổn, hắn liền muốn ôm cậu vào phòng ngủ. Nào biết hắn vừa mới động vào Tưởng Thần, cậu liền lập tức mở mắt ra.

“Ba ba!”

“Huh?”

“Ba ba về rồi…” Tưởng Thần ngay lập tức nhào vào lòng Tưởng Chính Bắc, cậu lôi kéo áo khoác lạnh như băng của hắn, đem đầu cọ cọ lên ngực hắn. “Ba ba..”

Tưởng Chính Bắc bị tiếng gọi “ba ba” của Tưởng Thần làm cho mềm lòng. Hắn ôm cậu vỗ về, vuốt lên mái tóc có chút rối của cậu. “Sao con lại ngủ trong phòng khách?”

“Con chờ ba ba, nhưng ba ba không về nhà.”

“Thật xin lỗi, tối hôm qua ba bận việc nên không thể quay về. Con không nhận được tin nhắn của ba sao?”

Tưởng Thần lắc đầu, cậu ôm lấy Tưởng Chính Bắc không nói lời nào. Tối ngày hôm qua cậu ngồi chờ ba ba về nhà, nhưng đến khuya cũng không thấy bóng dáng của ba ba. Tưởng Thần gọi điện thoại nhiều lần cho Tưởng Chính Bắc, nhưng chỉ nghe thấy thanh âm báo mạng điện thoại không kết nối được. Năm đó Lâm Tĩnh đi một đêm không trở về, cậu ngay sau đó liền lưu lạc trở thành cô nhi. Cảm giác sợ hãi của buổi tối ngày hôm qua còn lớn hơn cả đêm đó. Cậu thật sự không muốn trải qua chuyện này thêm lần nào nữa.

“Ba ba…”

“Ngoan, lần này là ba sai, ba xin lỗi con. Lần sau ba nhất định sẽ gọi điện thoại về cho con, có được không?”

Tưởng Thần gật gật đầu.

____________________________

=)) em cọ cọ anh làm ta liên tưởng tới..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.