Hổ Phụ

Chương 42



Trong đời mỗi người đều có một tình yêu làm cho bạn cam tâm tình nguyện vì nó mà cho đi tất cả.

Nằm trong lòng ba ba, trái tim của Tưởng Thần đập kịch liệt. Giọng nói của ba ba thật dịu dàng, lời nói của hắn vẫn còn vang vọng bên tai cậu. Ý của ba ba là..? Ba ba đang nói là…

“Ba ba?”

Bàn tay của Tưởng Chính Bắc vẫn chậm rãi vỗ lưng cậu, “Tiểu Thần, con có hiểu ý của ba không?”

“Ba ba…” Tưởng Thần muốn hỏi lại thôi. Cậu không dám xác định lời nói của Tưởng Chính Bắc có phải là ý kia hay không. Có phải giống như những gì cậu đang suy nghĩ hay không..

Nhìn phản ứng của Tưởng Thần, Tưởng Chính Bắc bất đắt dĩ hít một hơi, hắn ôm lấy cậu nói rằng, “Tiểu Thần, ba yêu con, ba muốn ở bên con. Giống như nam thích nữ, tựa như phim tình cảm con đã xem qua.”

“Ba ba.” Tưởng Thần cảm thấy hốc mắt mình ướt át, thì ra ba ba cũng có tâm tình giống như cậu. Thì ra ba ba cũng yêu cậu giống như cậu yêu ba ba. Hắn là của cậu, duy nhất thuộc về cậu. “Ba ba, con yêu ba ba, con muốn cùng ba ba vĩnh viễn ở bên nhau.”

Trên mặt Tưởng Chính Bắc mang theo nụ cười tà mị, “Vậy con có đồng ý làm người yêu của ba không?”

“Ah?”

“Ba hiện giờ muốn hôn con.”

“…”

Tưởng Thần sửng sốt, không rõ vì sao đề tài lại đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy. Gương mặt anh tuấn của Tưởng Chính Bắc dần phóng to, Tưởng Thần lăng lăng mở hai mắt thật lớn nhìn người đang tới gần mình. Đôi môi mỏng quyến rũ của đối phương cong lên tạo thành một nụ cười đẹp mắt, thanh âm của Tưởng Chính Bắc trầm thấp nói, “Nhắm mắt lại.”

Đầu lưỡi của Tưởng Chính Bắc cạy mở răng hàm của Tưởng Thần, thuận lợi tiến vào trong. Hắn trực tiếp lướt qua hàm trên của Tưởng Thần, làm cho cậu vừa nhột vừa tê dại. Tưởng Thần rên rĩ ra tiếng, đối phương lại càng hung hăn cắt nuốt cậu. Chiếc lưỡi của Tưởng Chính Bắc công thành đoạt đất đảo qua toàn bộ khoang miệng cậu. Cảm giác bị chiếm hữu lan khắp toàn thân Tưởng Thần.

Cậu chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên cậu rất muốn xem thử biểu tình trên khuôn mặt của ba ba hiện giờ. Hẳn cũng giống như cậu tràn ngập hạnh phúc trong lòng.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, đầu tiên Tưởng Chính Bắt sửng sốt một chút. Nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên cầm lấy tay Tưởng Thần, đẩy cậu ngã lên lưng ghế. Tưởng Thần bị hắn đẩy đau liền hô “A” một tiếng, “Ba ba?”

Tưởng Chính Bắc không nói gì, vẻ mặt hắn rất nghiêm túc. Trong ánh mắt của hắn mang theo sống ngầm của thuỷ triều. Ánh mắt một tấc lại một tấc quét lên khuôn mặt của Tưởng Thần. Bàn tay của Tưởng Chính Bắc tiến vào bên trong lớp áo dày của Tưởng Thần. Thân thể của đứa bé này hắn hoàn toàn hiểu rõ.

Dục vọng mỗi thời mỗi khắc đang không ngừng gào thét trong đầu Tưởng Chính Bắc, chiếm hữu đứa bé này, xâm lượt đứa bé này. Để cho Tưởng Thần biết tâm tình của hắn, để cho cậu hiểu được sự thống khổ cùng nhẫn nhịn của hắn bấy lâu nay. Nhưng điều quan trọng hơn những điều này chính là.. Tưởng Chính Bắc rất muốn cho con hắn được hạnh phúc. Hy vọng con hắn luôn mang theo nét tươi cười trên mặt. Hy vọng từng biến hoá nhỏ bé trong thế giới của Tưởng Thần đều là vì hắn.

Động tác lần mò của Tưởng Chính Bắc trên người Tưởng Thần càng ngày càng ái muội. Tưởng Thần không ngừng vặn vẹo né tránh ngón tay của hắn, “Ba ba, ba làm gì ah’? Chúng ta nên về nhà đi.”

Lời nói của Tưởng Thần làm cho động tác của Tưởng Chính Bắc ngừng lại. Thật đáng chết! Mình thiếu chút nữa đã muốn đứa bé này trong xe.

“Xem ra ngày mai chúng ta sẽ nhận không ít đơn phạt.”

Khoé môi của Tưởng Chính Bắc mang theo nụ cười, Tưởng Thần cũng cười theo hắn. Hiện giờ cậu đã cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút không giống trước kia. Có lẽ là vì dưới thân phận làm một người con của Tưởng Chính Bắc, cậu còn có thêm một thân phận khác là người yêu của hắn. Người yêu.. nghĩ đến hai từ này làm cho Tưởng Thần ngủ cũng cười ra tiếng.

Tưởng Chính Bắc nhìn vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của Tưởng Thần từ trong phòng tắm đi ra, liền nhịn không được cong khoé môi. Hắn lần nữa nắm lấy cằm Tưởng Thần trộm hôn lên đó một cái.

*

Bởi vì Tưởng Thần nói không muốn đi du học nước ngoài, cũng không muốn rời khỏi hắn. Nên Tưởng Chính Bắc liền an tâm đắm chìm trong thế giới của hai người bọn họ. Hắn gần như mau chóng vứt Lâm Tĩnh ra sau đầu.

Sáng sớm Tưởng Thần nhìn thấy Tưởng Chính Bắc đang ở trong nhà bếp làm bữa ăn sáng. Cậu liền dụi hai mắt buồn ngủ đi qua cọ cọ hắn. “Ba ba hôm nay không đi làm sao?”

“Sắp năm mới rồi, công ty cũng phải nghỉ lễ chứ.”

“Thật nhanh ah’, sắp năm mới rồi.”

Tưởng Chính Bắc đem ly sữa đưa cho cậu, hắn cởi tạp dề trên người xuống rồi nói với cậu. “Ba đã gọi điện thoại cho Dương tiên sinh rồi, hôm nay ba sẽ dẫn ông ấy đến bệnh viện kiểm tra.”

“Con cũng đi!”

Tưởng Chính Bắc nhướng mày, “Ba biết con nhất định sẽ đòi theo mà. Đi cũng được, nhưng ở bệnh viện có rất nhiều vi khuẩn. Ba không muốn sắp đến năm mới mà con lại bị bệnh.”

“Con sẽ cẩn thận, ba ba cho con đi đi~~.” Tưởng Thần hiếm khi làm nũng khiến cho Tưởng Chính Bắc không còn sức chống cự mà đáp ứng, “Cảm ơn ba ba!”

Sau khi ăn sáng xong Tưởng Chính Bắc lái xe đến nhà giáo sư Dương đón ông. Lúc ra khỏi nhà ông có chút không muốn đi, nhưng nhìn thấy lòng chân thành của Tưởng Thần ông đành phải lẩm bẩm than thở vài câu, sau đó lên xe đi cùng hai người.

“Tiên sinh đừng khẩn trương, chỉ kiểm tra một chút thôi, đến trưa là xong.”

“Đúng vậy thầy ah’, rất nhanh thôi.”

Giáo sư Dương bĩu môi không nói lời nào. Tưởng Chính bắc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Tưởng Thần đang cười nháy mắt với hắn, vẻ mặt hoạt bát nghịch ngợm của cậu thật đáng yêu.

“Tưởng tiên sinh ngài đã tới.”

“Ừ, bác sĩ đã tới chưa?”

Đối phương gật đầu, “Là một nữ bác sĩ.”

“Nữ?”

Tưởng Chính Bắc nhíu mày, không phải hắn xem thường nữ bác sĩ. Nhưng hắn nhớ rõ người cùng hắn trò chuyện trong điện thoại là đàn ông, sao hiện giờ lại đột nhiên biến thành phụ nữ.

“Người bác sĩ hôm trước ngài nói chuyện hôm nay có một ca giải phẫu quan trọng. Vị nữ bác sĩ này là vợ chưa cưới và cũng là bạn học của bác sĩ Charles. Cô ấy cũng là một người rất xuất sắc. Hơn nữa dù sao đây cũng chỉ là kiểm tra bình thường nên hẳn không có vấn đề lớn.”

“Cũng được.”

Thật vất vã mới kéo được giáo sư Dương từ trong nhà đến bệnh viện. Làm sao chưa kiểm tra mà lại rời đi, chưa chắc lần sau sẽ dễ dàng kéo ông ấy đến đây.

“Xin các vị qua bên này, bác sĩ Lâm nói cô ấy ở văn phòng chờ các vị.”

Bác sĩ Lâm, Charles, vợ chưa cưới, những xưng hô hỗn loạn này làm cho Tưởng Chính Bắc trong nhất thời sinh ra cảm giác xấu. Ngay trong chớp mắt hắn đẩy cửa ra liền nhìn thấy Lâm Tĩnh đang ngồi trên ghế sô-pha.

“Ba ba sao không đi vào?”

Tưởng Chính Bắc nhìn Tưởng Thần, rồi lại quay đầu mỉm cười nhìn Lâm Tĩnh, ánh mắt hắn tựa tiếu phi tiếu.

“Tưởng tiên sinh vị này chính là bác sĩ Lâm. Vị này chính là Tưởng tiên sinh, hai người đằng sau là con trai của ngài ấy và giáo sư Dương.”

Trong khoảng khắc Tưởng Thần nhìn thấy Lâm Tĩnh, cậu cũng ngây ngẩn cả người. Mẹ chính là bác sĩ mà ba ba tìm cho giáo sư Dương sao?

Lâm Tĩnh nhìn thấy Tưởng Thần liền đi vài bước đến trước mặt cậu, “Thật là vui, chúng ta lại gặp nhau.”

“… chào cô..” Tưởng Chính Bắc thấy Tưởng Thần sợ hãi, hắn liền đi đến dùng thân thể mình ngăn chặn tầm mắt của Lâm Tĩnh, “Vị này mới chính là người bệnh.”

Lâm Tĩnh cười không nói gì, cô đi đến trước mặt giáo sư Dương quan sát ông, “Thức đêm, ăn uống không điều độ, cao huyết áp, mắt thâm quần. Lão tiên sinh ngài bao nhiêu tuổi?”

“Tám mươi hai.”

“Nếu ngài không chú ý tới sức khoẻ sẽ rất khó sống đến sang năm.”

Giáo sư Dương chưa mở miệng oán giận lời nói của Lâm Tĩnh. Tưởng Thần đã kích động mà vọt đến, “Bệnh của thầy rất nghiêm trọng sao? Phải nằm viện không? Có thể chữa trị chứ?”

“Lớn tuổi nên sức khoẻ không thể chịu nổi sự kích thích. Vị lão tiên sinh này tuy không bệnh nặng nhưng ông có rất nhiều bệnh vặt. Cái nào cũng có thể chuyển biến thành nghiêm trọng. Nếu không chăm sóc sức khoẻ tốt sẽ càng thêm nguy hiểm. Con trước hết dẫn ông ấy đi làm kiểm tra đi.” Lâm Tĩnh cầm một bản danh sách đưa cho Tưởng Thần, nhìn cậu khẩn trương cô liền cười nói, “Đừng sợ, cô sẽ giúp con chữa bệnh cho ông ấy.”

Tưởng Thần ngây ngốc gật đầu, “.. cảm ơn.”

Đối phương ôn nhu cười nói, “Không cần khách sáo mau đi đi.”

Tưởng Thầy quay đầu nhìn Tưởng Chính Bắc xin ý kiến của hắn. Tưởng Chính Bắc bảo cậu mang giáo sư Dương đi kiểm tra trước. Tưởng Thần lúc này mới xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Tĩnh và Tưởng Chính Bắc, đối phương đem caffe đưa cho hắn. “Nó thật nghe lời anh.”

“Bởi vì thế giới của tiểu Thần chỉ có tôi là người thân duy nhất của nó.”

Lâm Tĩnh khẽ cười, “Lời nói này thật làm cho người ta khó chịu.”

“Có phải cô ngay từ đầu đã biết người đến là tôi không?”

“Lúc mới đầu có chút hoài nghi, nhưng sau đó xem qua tư liệu tôi mới hoàn toàn xác định. Dù sao tôi không thể cứ nhìn thấy tên Tưởng Chính Bắc là nghĩ người kia nhất định là anh ah’.”

“Tiểu Thần sẽ không đi theo cô, một năm cũng không có khả năng.”

“Đây là nó nói?”

Tưởng Chính Bắc nhướng mày, “Đương nhiên.”

“Tôi còn tưởng anh sẽ không nói chuyện này với Tưởng Thần.”

“Không có chuyện gì là tuyệt đối.”

Lâm Tĩnh dựa người lên bàn, hai tay cô đút túi, “Câu này rất đúng, không có chuyện gì tuyệt đối. Anh cũng không biết lúc nào nó sẽ thay đổi chủ ý ah’.”

Đem tư liệu đưa cho bác sĩ, Tưởng Thần đỡ giáo sư Dương chậm rãi nằm lên giường bệnh.

“Thả lỏng, hít sâu, cậu bé ah’, cậu ra ngoài chờ trước đi.”

“Vâng ạh.”

Tưởng Thần lúc ra khỏi phòng bệnh có chút khẩn trương. Tuy Lâm Tĩnh vừa rồi đã nói giáo sư Dương không bị bệnh nặng, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng. Tưởng Thần không muốn trong vòng một năm mà mất đi hai người thân của mình.

Thở dài, Tưởng Thần có chút thương tâm mà cúi đầu.

“Đừng sợ, không phải cô đã nói ông ấy không có việc gì sao?”

“… ! ! !” Tưởng Thần cả kinh, không nghĩ tới Lâm Tĩnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu. Lần nữa trông thấy mẹ mình, tâm tình của Tưởng Thần càng thêm phức tạp. Mẹ cậu là người yêu trước kia của ba ba, mà cậu lại là người yêu hiện giờ của ba ba. Nếu mẹ biết mối quan hệ giữa cậu và ba ba.. liệu bà ấy sẽ nghĩ như thế nào…

“Tiểu Thần, mẹ là mẹ của con, con không muốn nhận mẹ sao?”

“Con…” Tưởng Thần mở miệng. “… mẹ..”

Nghe Tưởng Thần gọi cô là mẹ, sắc mặt của Lâm tĩnh cũng dần trầm tĩnh lại. Ngón tay trắng nõn của cô chậm rãi vuốt lên đỉnh đầu của Tưởng Thần. Cuối cùng dừng lại ở lọng tóc của cậu. “Thật xin lỗi, mẹ không biết mấy năm nay con lại gặp nhiều chuyện như vậy. Mẹ vẫn luôn nghĩ con đã sớm trở về Tưởng gia.”

“…” Tay của Lâm Tĩnh thật ấm áp, làm cho Tưởng Thần không khỏi nhớ tới người luôn ôm lấy cậu khi cậu còn nhỏ, người phụ nữ đó mỗi buổi tối luôn vỗ lưng dỗ cậu ngủ, luôn nói chuyện ôn nhu với cậu. Cho dù bà tức giận cũng không mắng chữi cậu, đó là mẹ của cậu..

“Tiểu Thần, con còn giận mẹ sao?”

Tưởng Thần lắc đầu, Lâm Tĩnh trong nháy mắt nở nụ cười, “Mẹ rất nhớ con, mẹ…”

“Con hiện giờ rất tốt.” Tưởng Thần đột nhiên đánh gãy lời nói của Lâm Tĩnh, “Con không muốn ra nước ngoài, cũng không muốn rời khỏi ba ba.”

“Con..” Lâm Tĩnh sửng sốt một chút. Cô khiếp sợ nhìn cậu, nhưng biểu tình của cô ngay lập tức chậm rãi dịu xuống. Chỉ có giọng nói vẫn mang theo chút khàn khàn, “Tiểu Thần, chẳng lẽ con không nhớ mẹ sao?”

“Nhớ.”

“Vậy sao con không muốn ở cùng mẹ? Hơn nữa chỉ là một năm thôi.”

“Trước kia con thường nhớ đến mẹ. Con luôn tự hỏi vì sao con không thấy mẹ? Có phải mẹ đã gặp chuyện gì không? Có phải mẹ cũng giống như con trải qua nhiều vất vả? Từ trước tới giờ con không hề oán giận mẹ, trong trí nhớ của con mẹ vẫn là người mẹ tốt. Vừa ôn nhu lại hoà ái, mắng cũng không mắng con một câu, cho nên con vẫn luôn rất nhớ mẹ, muốn gặp mẹ, suy nghĩ khi nào mẹ sẽ tới tìm con.”

“Thật xin lỗi, mẹ khi đó là vì bất đắc dĩ. Vì sinh ra con mẹ đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Khi đó mẹ chỉ mới mười bảy tuổi, không có kinh nghiệm xã hội, không có bất luận công việc nào. Tất cả đều dựa vào sự giúp đỡ của Tưởng lão gia tử. Mẹ cảm thấy mình rất thất bại. Mỗi lần nhìn con mẹ muốn nói gì cũng không dám nói, muốn dạy gì cũng không dám dạy. Con muốn đến trường nhưng mẹ lại không có đồng nào trong túi.” Nhớ đến những ngày tháng đó Lâm Tĩnh cảm thấy có chút bi thương trong lòng. Nếu đổi lại là hiện giờ, cô có thể tự mình sống rất thoải mái. Nhưng thời điểm đó cô rất yếu đuối cũng rất nhu nhược. “Mẹ biết mẹ không thể tiếp tục như vậy, là mẹ lúc trước đi tìm ông nội con, nói mẹ muốn ra nước ngoài du học.”

“Ra nước ngoài vì sao không thể mang con theo?”

“Đương nhiên không thể, tiểu Thần, con không hiểu sao? Điều kiện tiên quyết của ông nội con khi đồng ý giúp đỡ mẹ chính là muốn con một ngày nào đó có thể trở về Tưởng gia. Ông ấy làm sao có thể để cho mẹ mang con rời đi, hơn nữa còn là nước ngoài. Chưa kể một khi mẹ đã có cuộc sống yên ổn ở ngoại quốc làm sao có thể để cho con trở về Tưởng gia.”

“Cho nên cuối cùng mẹ đã bỏ con ở lại.”

“Lúc đó mẹ đã nghĩ, chỉ cần mẹ có đủ thực lực nhất định có thể mang con đi. Nhưng lại không hề nghĩ tới khi mẹ vừa rời khỏi con, con liền xảy ra chuyện như vậy. Thật xin lỗi, tất cả đều là do mẹ không tốt, nhưng mẹ hiện giờ đã trở về rồi.”

Hai mắt Lâm Tĩnh long lanh nhìn Tưởng Thần, Tưởng Thần lớn lên rất giống Lâm Tĩnh, chưa kể hai người đứng cạnh nhau trông càng giống hơn.

“Con thật xin lỗi.”

“Sao?”

Tưởng thần cắn môi dưới nói, “Con vẫn không thể đi theo mẹ.”

“Chỉ một năm thôi mà.”

“Nghe nói mẹ muốn kết hôn.”

Lâm Tĩnh gật đầu, “Ừ.”

“Mẹ có yêu người đó không?”

Lâm Tĩnh cười, “Từng tuổi này rồi còn nói yêu hay không yêu gì chứ, chỉ là cảm thấy thoải mái nên sống cùng nhau thôi.”

“Vậy mẹ còn yêu ba ba của con không?”

Lâm Tĩnh tiếp tục lắc đầu, “Không yêu.”

Tưởng Thần hít vào một hơi, cậu xoay người nhìn thẳng vào Lâm Tĩnh, “Mẹ ah’, cho dù là một năm hay là mười năm thì đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì cả. Có lẽ mẹ chỉ muốn bù lại những năm tháng con thiếu hụt tình cảm. Nhưng không sao cả, những ngày tháng đó con đã không còn nghĩ đến nữa. Con hiện giờ chỉ có ba ba, con muốn sống cùng ba ba. Nếu mẹ cảm thấy thật có lỗi với con thì hãy để cho con tiếp tục sống như hiện giờ.”

“Tiểu Thần con…”

“Nếu con đi theo mẹ ra nước ngoài, ba ba phải sống một mình ở đây một năm. Không có con ba ba nhất định sẽ cảm thấy cô đơn.”

“Tính tình của ba con làm sao có thể cô đơn chứ.”

Tưởng Thần lắc đầu, “Lúc trước con cùng giáo sư Dương đến thành phố khác tham dự buổi triển lãm tranh. Ba ba hầu như mỗi buổi tối đều gọi điện thoại đến hỏi con đang ở đâu, đang làm gì. Ba ba cho dù cảm thấy cô đơn nhưng cũng sẽ không chịu nói ra. Con có thể cảm nhận được, ba ba rất cần con, con cũng rất cần ba ba, cho nên con sẽ không rời khỏi ba ba.”

Lâm Tĩnh vô thức nhíu mày.

Cửa phòng bệnh lúc này mở ra, giáo sư Dương từ bên trong đi ra. “Bản xét nghiệm một hồi nữa mới có kết quả. Hai vị xin chờ một chút, bác sĩ Lâm đây là một phần kết quả giao cho cô.”

Tưởng Thần đi đến đỡ giáo sư Dương, “Thầy không sao chứ?”

“Tiểu Thần, con đỡ giáo sư Dương trở về phòng làm việc của mẹ trước đi.”

Tưởng Thần liếc mắt nhìn Lâm Tĩnh, sau đó cậu nghiêng đầu không nói thêm gì.

Khi bọn họ trở về, Tưởng Chính Bắc đang đứng ở hành lang. Hắn thấy ba người đi tới liền đi đến dò hỏi, “Thế nào?”

Lâm Tĩnh dương dương tự đắc cầm kết quả báo cáo trong tay, “Anh thắng, đi vào trong hãy nói.”

Bàn tay vẫn luôn nắm chặt thành quyền của Tưởng Chính Bắc rốt cuộc cũng buông lỏng. Hắn quay đầu đi đến bên cạnh Tưởng Thần, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai cậu. Hắn nở nụ cười vuốt lên đỉnh đầu cậu.

“Ba ba? Ba làm sao vậy?”

“Không có gì, ba chỉ là đang vui vẻ thôi.”

“Có việc gì vui sao?”

“Không biết, tự nhiên cảm thấy vui không được sao?”

“…” Tưởng Thần hiển nhiên đã không còn đuổi kịp bộ não của Tưởng Chính Bắc. Cậu chớp chớp hai mắt, sau đó liền bị Tưởng Chính Bắc đẩy vào trong phòng.

Cảm ơn con, Tưởng Thần của ba.

Lâm Tĩnh mất hết một buổi trưa dặn dò giáo sư Dương phải làm gì và không được làm gì. Nghe những điều không thể làm khiến cho giáo sư Dương mệt mỏi đến mức ngủ gục. Nhưng Tưởng Thần lại vô cùng nghiêm túc mà ghi chú lại tất cả.

“Tiểu Thần, con đưa giáo sư Dương vào xe trước đi, ba cùng bác sĩ đi lấy thuốc.”

“Ba ba.” Tưởng Thần nhìn Tưởng Chính Bắc, lại nhìn Lâm Tĩnh, cuối cùng cậu nói, “Vậy ba nhanh lên một chút.”

“Ừ.”

Ngồi vào trong xe giáo sư Dương thở phào một hơi. Tưởng Thần thấy vẻ mặt thoát đi khổ ải của ông liền bật cười nói, “Thầy không thể như vậy ah’, phải chú ý tới sức khoẻ.”

“Con hiện giờ còn trẻ nên không hiểu đâu. Sống đến từng tuổi này rồi, còn lo sống chết gì chứ. Chỉ mong mình vui vẻ trải qua những ngày còn lại thôi.”

“Thầy..” Tưởng Thần trong lòng khổ sở, “Con không thể cười khi thấy thầy mất, hơn nữa con một chút cũng không muốn thầy chết.”

Giáo sư Dương híp mắt cười, “Con đó, còn nhỏ nhưng lại là một đứa trẻ ngoan.”

Tưởng Chính Bắc lấy thuốc từ tay bác sĩ. Sau đó hắn xoay người chuẩn bị rời đi thì Lâm Tĩnh đột nhiên gọi hắn lại, “Chính Bắc, anh và tiểu Thần…”

“Làm sao?”

“Sang năm tới tham dự hôn lễ của tôi đi.”

Tưởng Chính Bắc cười khẽ, “Mời không chính thức như vậy tôi phải suy nghĩ có nên đi hay không ah’.”

Lâm Tĩnh nghe hắn nói đùa liền bật cười, cô che miệng, ánh mắt vẫn đơn thuần ngây thơ như thời còn trẻ. “Anh cũng còn giống như ngày trước rất hay so đo ah’.”

Tưởng Chính Bắc cười nhưng không nói gì.

Thật lâu trước kia, ngay khi Lâm Tĩnh bước lên máy bay, cô đã từng tự nói với mình, cô sẽ không nhớ nữa, những điều đó là vô ích thôi. Nhưng đến cuối cùng chỉ có một mình cô mới là người nhớ mãi không quên. Đối phương khoát tay hay mở miệng, cô cũng đều có thể ngay lập tức phát hiện ra những thứ thay đổi nhỏ nhặt của hắn.

________________________

chương này dài thấy mà sợ *run rẫy*


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.