Hổ Phụ

Chương 43



Sau khi Tưởng Thần đưa cho vợ của giáo sư Dương bản danh sách những điều cần chú ý. Cậu liền an tâm đi theo Tưởng Chính Bắc về nhà chuẩn bị đón năm mới.

“Tiểu Thần thích cái này sao?” Tưởng Chính Bắc quơ quơ con quái vật mắt xanh trong tay, hắn híp mắt nhìn về phía Tưởng Thần hô to.

“Ba ba! Con không phải là trẻ con! Con không thích món đồ chơi đó!” Tưởng Thần đỏ mặt nhìn những nhân viên trong cửa hàng đang cười trộm sau lưng mình. Cậu liền đem món đồ chơi trong xe bỏ lại lên kệ, sau đó xoay người chạy đi.

Tưởng Chính Bắc nhanh chóng vươn tay giữ chặt lấy cậu, “Được rồi, ba không trêu con nữa, sao lại dễ đỏ mặt như vậy chứ?!”

“Ba đừng luôn xem con là trẻ con, con hiện giờ đã mười tám tuổi rồi.” Hai người bọn họ có chỗ nào giống người yêu chứ, rõ ràng vẫn là hình thức hai cha con ở chung. Tưởng Thần cúi đầu vẻ mặt uể oải.

Ánh mắt sắc bén của Tưởng Chính Bắc đảo qua gương mặt của Tưởng Thần. Bàn tay to của hắn xoa lên đỉnh đầu cậu. “Giận dỗi sao? Ba nhớ con còn vài tháng nữa mới mười tám tuổi mà.”

Tưởng Thần nhỏ giọng phản bác, “Thầy con nói đến năm mới tất cả mọi người đều lớn hơn một tuổi.”

Tưởng Chính Bắc vui vẻ híp mặt cười, “Nói như vậy cũng không sai. Thế nhưng trong luật pháp con vẫn là trẻ vị thành niên. Thôi được rồi đừng so đo những chuyện này nữa, cùng ba qua bên kia xem đi.”

Tưởng Chính Bắc và Tưởng Thần đang ở Tôn Phẩm Sinh Hoạt của Tưởng Thị mua đồ trang trí. Thậm chí ngay cả cá chép Koi màu đỏ hai người cũng mua hai con.

“Ba thấy đồ ngủ của con ngắn hết rồi, tiện thể hiện giờ qua bên kia mua luôn đi.”

Hai người liền đi vào cửa hàng bán quần áo. Nhân viên quầy hàng thấy hai người nam giới cao gần bằng nhau đi vào. Một người thì anh tuấn cao lớn, một người thì ngại ngùng thẹn thùng. Trên mặt cô gái bán hàng ngay lập tức sáng lên, “Cửa hàng của chúng tôi gần đây có nhập vài mẫu quần áo đôi dành cho tình nhân, hai vị có muốn xem không?”

“Tình nhân…?!” Mặt của Tưởng Thần đỏ lên vì xấu hổ, cậu cuống quít giải thích, “Chúng tôi không…”

Tưởng Thần chưa nói hết câu thì đã bị Tưởng Chính Bắc từ phía sau ôm lấy. Thân thể Tưởng Thần cứng lại, cậu khó hiểu quay đầu nhìn Tưởng Chính Bắc. Nhưng chỉ thấy sắc mặt hắn rất ung dung bình thản. Thậm chí trên môi hắn còn mang theo nụ cười sung sướng. Tưởng Chính Bắc hướng về phía cô gái bán hàng nói, “Vậy cô mang vài bộ cho chúng tôi xem thử.”

“Không biết hai vị thích kiểu nào? Đây là tác phẩm mới nhất của nhà thiết kế trong công ty chúng tôi năm nay. Kiểu dáng nổi bật của những bộ quần áo này được kết hợp hoàn hảo giữa tình yêu và ***. Biểu hiện cho quan điểm phóng khoáng trong cuộc sống.” Cô gái bán hàng rất nhanh lấy ra hai bộ quần áo đưa cho hai người xem thử. Tưởng Thần liếc mắt một cái liền lập tức quay đầu đi chỗ khác, bộ đồ này… cũng quá khiêu khích đi.. Toàn bộ nơi đó điều lộ ra, cái này cũng xem là quần áo ngủ sao?!

Tưởng Chính Bắc vẫn ung dung thản nhiên quan sát phản ứng của Tưởng Thần. Sau đó hắn lắc đầu với cô gái bán hàng. “Bảo bối nhà tôi thích kiểu mộc mạc một chút.”

Cô gái bán hàng ngay lập tức hiểu ý mà mang hai bộ quần áo đó cất đi. Cô lại lấy ra hai bộ đồ ngủ màu xám có sọc caro đưa cho hai người. Hai bộ quần áo đều cùng màu, nhưng hoa văn của bộ đồ ngủ người nằm dưới có phần nghịch ngợm hơn. “Cái này rất thích hợp với người đó của ngài.”

Tưởng Chính Bắc cong khoé môi vỗ lưng Tưởng Thần, hắn ghé vào lỗ tai cậu nói, “Thân ái, con xem thử có thích không?”

Tưởng Thần lúc này mới nhìn thoáng qua bộ quần áo trong tay cô gái bán hàng. Hai bộ đồ ngủ đều rất bình thường, không có hoa văn rườm rà. Trông giống như quần áo ở nhà mà cậu vẫn thường hay mặc. Vì thế Tưởng Thần gật đầu với Tưởng Chính Bắc. “Vậy lấy cái này đi.” Sau đó cậu kéo tay Tưởng Chính Bắc nhỏ giọng nói, “Chúng ta đi nhanh đi.”

“Chúng tôi lấy cái này, nhờ cô gói lại giúp chúng tôi.”

Khi cô gái bán hàng đem túi đồ đưa cho Tưởng Thần, cậu liền ngay lập tức cầm lấy, sau đó giống như ăn trộm mà chạy đi mất. Tưởng Chính Bắc đi theo phía sau cậu, ánh mắt của hắn tràn ngập ý cười. Đứa bé này thường ngày luôn lo cái này lo cái kia. Nhưng chỉ cần hắn hơi trêu đùa một chút là cậu ngay lập tức thẹn thùng chui vào vỏ ốc, trông thật giống những tiểu động vật.

Tưởng Chính Bắc đi đến ngã quẹo liền trông thấy Tưởng Thần đang đứng đó chờ hắn. Hắn đi tới nắm lấy tay cậu, “Con còn muốn mua gì nữa không?”

Tưởng Thần lắc đầu.

“Vậy chúng ta về nhà thôi?”

“Dạ.”

Hai người chưa đi được vài bước thì đã gặp hai vợ chồng Du Tri Hiểu và thư ký đi ra ngoài mua sắm. Chị Tiểu Lâm hiện giờ đã sắp đến ngày sinh, bụng cô tròn vo, gương mặt cũng tràn ngập hạnh phúc. “Tưởng tổng.”

“Hai người cũng đến mua sắm sao.”

“Đúng vậy, thật hiếm khi có cơ hội đi mua sắm mà lại gặp phải ông chủ ở đây, đúng là xui xẻo!” Chị tiểu Lâm vui đùa nói, Tưởng Thần lặng lẽ nhìn bụng cô. Thư ký hiển nhiên biết cậu đang tò mò trong lòng, “Tiểu Thần hình như cao lớn hơn trước nha, gần đây em học tập có vất vả không?”

“Không vật vả lắm chị tiểu Lâm.” Thư ký vẫn luôn thích Tưởng Thần, mặc dù cậu là do chính tay Tưởng Chính Bắc nuôi dưỡng. Nhưng tính cách của cậu lại hoàn toàn khác biệt với hắn. Tưởng Thần thật giống một tiểu thiên sứ đáng yêu, con của cô nếu có thể như vậy thì tốt rồi.

“Thế hai người cứ tiếp tục đi, tôi và tiểu Thần phải về trước đây.”

Thư ký vẫy tay với Tưởng Thần, “Có rãnh thì đến nhà chị chơi nha tiểu Thần.”

Tưởng Thần gật đầu.

“Con đang suy nghĩ gì vậy?” Rời khỏi khu trung tâm mua sắm Tưởng Chính Bắc liền thấy con mình ngẩn người. Hắn cài dây an toàn cho cậu thấp giọng hỏi.

“Không có gì…”

“Con còn nói dối ba sao?! Để ba đoán xem, con đang nghĩ đến con của thư ký Lâm?”

Tưởng Thần ngay lập tức mở to hai mắt nhìn Tưởng Chính Bắc, “Làm sao ba biết?”

“Lúc nãy trông thấy con nhìn chằm chằm bụng người ta, ba không muốn biết cũng hơi khó ah’.”

Tưởng Thần ngại ngùng cắn môi, “Con cảm thấy chị tiểu Lâm và anh Du Tri Hiểu thật hạnh phúc. Ba ba, ba có muốn có con không?”

“Chẳng lẽ con không phải là con của ba sao?”

“Nhưng mà con…” bây giờ là người yêu của ba ba ah’… Không phải gia đình bình thường nào cũng có một đứa trẻ sao? Tưởng Thần thầm nghĩ, nếu hai người có một đứa nhỏ đáng yêu dễ thương nhỏ giọng gọi cậu là ba ba, rồi quay sang gọi ba ba là cha… Tưởng Thần cảm thấy mặt mình hiện giờ rất nóng…

Dưới đáy mắt của Tưởng Chính Bắc mang theo nét cười cưng chiều. Hắn vươn tay gõ lên trán Tưởng Thần một cái, “Chẳng lẽ tiểu Thần cảm thấy vừa làm con trai lại vừa làm người yêu của ba rất vất vả, cho nên muốn có thêm một đứa trẻ đến san sẻ?”

“Con không có ý này…” Tưởng Thần lắc đầu, “Con không thấy khổ cực ah’.”

“Ba có con là đủ rồi, về phần con cái, ba đương nhiên hy vọng là của hai chúng ta.”

Mặt của Tưởng Thần càng thêm đỏ, “Nhưng mà.. chúng ta đều là nam…”

Chuyện con cái tốt hơn hết vẫn nên thuận theo tự nhiên. Việc này hắn và Tưởng Thần phải đồng thời đưa ra quyết định mới tốt. Nhưng không ngờ hai người bọn họ vừa mới bắt đầu mà Tưởng Thần đã nghĩ xa như vậy. Tưởng Chính Bắc đột nhiên ý thức được, đứa bé này luôn mộng tưởng dự trù kế hoạch tương lai cho hai người bọn họ. “Con còn nhỏ mà đã nghĩ đến chuyện đó rồi, nhất định là do ở trường học xấu. Ba có nên nói chuyện với thầy giáo của con không đây?”

Tưởng Thần sửng sốt một chút, cậu tròn mắt nhìn Tưởng Chính Bắc. Người đàn ông đang lái xe đột nhiên quay đầu nắm lấy cằm Tưởng Thần, hôn lên môi cậu. “Con còn nhìn ba như thế thì ngày mai chúng ta sẽ bị nhận đơn phạt.”

Tưởng Thần nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Cậu lui người ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình.

Cậu hiện giờ đã sắp thành niên nên hiển nhiên biết hai người yêu nhau không chỉ đơn giản là hôn môi. Nhưng ba ba cho tới bây giờ vẫn chưa làm gì quá mức. Sau khi hai người xác định quan hệ thậm chí thời gian thân mật với nhau cũng rất ít. Có đôi khi ba ba ôm lấy cậu, ngón tay hắn vuốt ve dọc theo sống lưng cậu, khiến cho cậu nhớ đến cảm giác tê dại vừa xa lạ vừa quen thuộc kia. Cảm giác khi thân thể nóng lên làm cho đáy lòng của Tưởng Thần càng thêm hư không. Cậu muốn cùng ba ba thân cận hơn nữa..

Tưởng Thần rõ ràng cảm thấy trái tim của ba ba đập kịch liệt hơn cậu. Nhưng vì sao sau khi ba ba hôn môi cậu xong liền có thể giống như không có việc gì mà rời đi. Ba ba đến tột cùng nghĩ như thế nào?

Buổi tối Tưởng Thần trốn trong phòng tắm gửi tin nhắn cho Kha Thiên, “Hai người yêu nhau bình thường sẽ làm gì?”

Tưởng Thần đợi hơn nữa ngày tin nhắn mới chậm rì rì gửi đến, Tưởng Thần mở di động nhìn nội dung trên màn hình. Cậu liền nhịn không được mà bĩu môi, “Cậu ta giống như đang tức giận vậy. Còn viết cho mình người yêu bình thường sẽ cãi nhau rồi chia tay. Mình còn lâu mới cãi nhau với ba ba, lại càng không chia tay với ba ba.”

Sau khi Tưởng Thần tắt phần tin nhắn, cậu mở ra internet viết vào phần tìm kiếm, “Làm sao xác định người yêu bạn có thật yêu bạn hay không.”

Quả nhiên vẫn là internet đáng tin, hai mắt của Tưởng Thần lướt qua những địa chỉ tìm kiếm một hồi, khuôn mặt cậu dần dần đỏ lên.

“Những cái này… làm sao có thể làm được chứ…”

Tưởng Thần đang tập trung tinh thần xem những thứ đó thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Tưởng Thần ngay lập tức đóng di động lại. Nhưng những nội dung loạn thất bát tao lúc nãy vẫn còn xoay quanh trong đầu cậu.

“Tiểu Thần con tắm xong chưa? Quần áo ba để ở bên ngoài cho con.”

“Cảm ơn ba ba.”

Lúc Tưởng Thần đi ra ngoài liền nhìn thấy Tưởng Chính Bắc đang nằm trên ghế sô-pha xem TV. Vì không mặc tây trang nên thân thể hắn cũng đồng dạng cao gầy, Tưởng Thần nhìn bộ quần áo trên người Tưởng Chính Bắc liền đỏ mặt. Đây là bộ đồ ngủ tình nhân mà hai người vừa mới mua hôm nay.

Tưởng Chính Bắc vẫy tay với Tưởng Thần, hắn giang cánh tay ý bảo Tưởng Thần đến ngồi bên cạnh. “Ba lột quýt rồi, con ăn xem có thấy chua không?”

Tưởng Thần lắc đầu, “Không chua, rất ngọt.”

“Thế sao? Vậy ba cũng muốn nếm thử.”

Bàn tay to của Tưởng Chính Bắc kéo lấy đầu Tưởng Thần. Hắn hơi đứng đậy hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng dùng răng gặm cắn cánh môi cậu vài lần. Đầu lưỡi của Tưởng Chính Bắc liếm lên môi Tưởng Thần. Tưởng Thần liền thuận theo hé miệng, cảm nhận đầu lưỡi của Tưởng Chính Bắc đang trêu đùa trong khoang miệng mình. Hắn kéo đầu lưỡi của cậu dây dưa cùng một chỗ. Nước bọt dư thừa của hai người theo kẽ môi chảy xuống.

Tưởng Thần muốn đứng dậy, nhưng Tưởng Chính Bắc đã xoay người cậu lại, đè cậu dưới thân hắn. Hai tay Tưởng Thần bị Tưởng Chính Bắc kéo lên đỉnh đầu, Tưởng Thần say mê nhìn người phía trên. Cảm giác tê dại này lại đến..

“Ba ba…” Tưởng Thần giãy khỏi bàn tay đang giam cầm mình của Tưởng Chính Bắc. Hai tay cậu ôm lấy cổ hắn, “Ba ba.. còn muốn…”

Giọng nói dịu dàng của Tưởng Thần mang theo chút khàn khàn. Tuy hai mắt cậu nhắm nghiền, nhưng Tưởng Chính Bắc vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt cậu đang luống cuống. Hai mắt của Tưởng Chính Bắc tối sầm lại, hắn cúi người cắn lên lỗ tai của Tưởng Thần.

“Ưhm.. ba ba…”

Đầu lưỡi linh hoạt của hắn không ngừng khuấy động tiến vào bên trong lỗ tai của Tưởng Thần, làm cho cậu có chút không thể khống chế, “Ba ba.. không.. đừng…”

“Thoải mái không?” Tưởng Chính Bắc hơi híp mắt lại, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn người nằm bên dưới, “Nói cho ba biết con có thoải mái không?”

“Ưhm… thoải mái..”

“Còn muốn nữa không?”

Tưởng Thần lắc đầu, “Đừng liếm nơi đó, bẩn.”

Đôi môi mỏng của Tưởng Chính Bắc cong lên. Hắn rời khỏi lỗ tai của Tưởng Thần, nhưng lại bắt đầu công kích các điểm mẫn cảm khác trên cổ của cậu. Đầu ngón tay hắn chậm rãi lướt qua xương quai xanh xinh đẹp của Tưởng Thần. Thân thể của đứa bé này hắn là người hiểu rõ nhất. Chỉ cần tuỳ ý đụng vào một chút thì người nằm dưới thân hắn sẽ sung sướng đến khóc lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn không thể nhẫn nhịn đến khi cậu thành niên.

Tưởng Thần thấy Tưởng Chính Bắc đột nhiên không còn làm gì nữa, cậu liền cho rằng hắn sẽ giống như mọi ngày ngồi dậy rời đi. Vì thế cậu liền cuống quít ôm lấy cổ Tưởng Chính Bắc nói, “Ba ba, đừng đi…”

“…”

“Ba ba.. ba không muốn con sao?…”

Câu nói này của Tưởng Thần rốt cuộc đã bẻ gãy lý trí không còn nhiều lắm trong đầu của Tưởng Chính Bắc. Hắn ôm chặt lấy thắt lưng con mình, giam giữ cậu vào trong ***g ngực. Một tay hắn nắm lấy cằm cậu đem đầu lưỡi dò xét vào bên trong. Gần như không để cho đối phương có cơ hội nói thêm lời nào.

Cảm thấy Tưởng Chính Bắc đột nhiên mãnh liệt công kích, Tưởng Thần gắt gao ôm lấy vai hắn, “Ba.. ba ba…”

_______________________

Tưởng Thần: Ba ba vì sao không ăn tôi?

Tác giả: Bởi vì hắn sợ phạm tội *móc mũi*

Tưởng Thần: Không lẽ ba ba không yêu tôi sao?

Tác giả: Bởi vì hắn sợ ngồi tù *móc mũi*

Tưởng Thần: Ba ba…

Tưởng Chính Bắc: *lườm tác giả* cô còn nói nữa tôi sẽ giết cô!

Tác giả: ha hả ha hả~~ hay là chương sau chúng ta hầm canh thịt uống đi~~

Edit: *gãi* đừng mừng vội *run đùi* còn lâu lắm mới H thật bà con ạh =))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.