Hờ Truyện

Chương 3-10



Yên Chi hai tay chống cằm nhìn theo từng cử động của Lạc Thanh Trần , hết múc cơm rồi lại lấy canh ... nàng không quản chuyện hắn ăn uống nhưng tại sao cứ phải ăn ở phòng của nàng.

" Lạc Thanh Trần , hiện tại là ngươi mời ta đến đây chứ không phải là bao trọn ta phải không ? "

Lạc Thanh Trần dừng lại động tác cắm đầu cắm cổ ăn của mình ,ngẩng đầu lên nhìn Yên Chi sau đó hắn nuốt vội thức ăn trong miệng , ngồi thẳng người , hai tay đặt lên đùi .

" Phải "

" Vậy tại sao ngày nào ngươi cũng ở đây ? Vậy ta có khác gì với trước , lúc nào cũng phải tiếp chuyện ngươi "

Lạc Thanh Trần nhìn một bàn đồ ăn rồi lại nhìn Yên Chi trước mặt , bộ dáng rụt rè .

" Chúng ta ... chúng ta dù sao cũng đã thân mật như vậy , lại là lần đầu tiên của nàng , nếu ta không quan tâm nàng nhiều một chút , nàng sẽ rất uất ức ... "

" Ngưng ! " ... " Nói ý chính đi ! "

" Yên Chi ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng , chúng ta thành thân đi "

Mặt Yên Chi ngớ ra một cách đáng thương , trách nhiệm , a , nàng là quên nam nhân cổ đại rất có tinh thần trách nhiệm , chỉ là lỡ với ai thì trách nhiệm với người đó , một đống , một bầy thê thê thiếp thiếp cứ như vậy ngày càng đông, nàng là một người hiện đại , không thể bơi lõm ngõm giữa bầy thê thiếp mà tranh thủ tình cảm của nam nhân , khi được ban chút mưa móc sẽ vẩy vẩy đuôi mà cười đến phát điên .

" Ngươi biết ta là ai không ? "

" Yên Chi "

Đúng , tên nàng là Yên Chi , hắn nói không sai nhưng nàng không muốn hỏi điều đó .

" Ý ta là ngươi biết gia cảnh ta như thế nào không ? Lỡ ta đã có tướng công thì sao ? "

" Nàng vẫn còn trinh tiết , đương nhiên chưa có tướng công "

Thông minh , tên ngốc này cũng có chút thông minh.

" Nếu ta có ý trung nhân rồi thì sao ? "

" Ý trung nhân của nàng chấp nhận được chuyện của nàng và ta đêm đó sao ? Hắn sẽ điên lên mà đánh nàng ! "

Yên Chi hít một hơi thật sâu , cổ đại , nàng quên nơi đây nam nhân xem trong nhất chính là thứ gì của nữ nhân , một nữ nhân không còn trinh tiết đương nhiên sẽ không ai muốn cưới , à khoan mà nàng cũng đâu cần ai cưới .

" Vậy còn biểu muội của ngươi thì sao ? Ngươi có thể quên nàng ta sao ? "

Lạc Thanh Trần lại cúi đầu suy tư không trực tiếp trả lời khiến Yên Chi cảm thấy có chút chột dạ , cầu hôn người mới mà vẫn không quên được người cũ sao , hắn xem nàng là gì chứ .

" Thanh Trần , ta không phải nữ nhân hiền hậu đoan trang có đủ tứ đức, tướng công của ta tuyệt đối lòng hắn chỉ được phép có một mình ta, ta nghĩ ... "

" Nàng không muốn thành thân với ta phải không ? Viện đủ lý do như vậy vì không muốn gả cho một kẻ vô dụng như ta phải không ? Đêm đó ... ta khiến nàng rất thất vọng phải không ? "

" Ngươi nghĩ đi đâu vậy , ta chưa bao giờ nói ngươi vô dụng , ngươi luôn là bằng hữu tốt nhất của ta "

" Ta chưa bao giờ xem nàng là bằng hữu , ta nói cho nàng nhiều chuyện như vậy , kể cho nàng về Thiên Nhi là vì muốn nàng hiểu ta , muốn nàng ... "

Hai mắt Yên Chi ngơ ngác như người trên mây , bộ não nàng vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được những gì Lạc Thanh Trần nói , miệng còn chưa kịp hỏi thêm gì đã thấy hắn tức giận bỏ đi , nàng làm sai gì sao ? Thái độ của hắn như vậy là muốn gì ?

... .......Tại hạ là đường phân cách vài ngày sau ... .......

Yên Chi như người không xương dựa hết vào lòng Lạc Thanh Phong , đầu nàng cọ vào lòng ngực hắn , hai ngón tay đang đi bộ chậm rãi trên cánh tay đang ôm lấy eo nàng của hắn .

" Nhị công tử mấy hôm nay đã quên mất Yên Chi rồi sao ? "

Người Lạc Thanh Phong nóng rực , tay hắn bóp lấy eo nhỏ của Yên Chi , đầu hắn cúi thấp hôn lên đỉnh đầu nàng .

" Chuyện đó làm sao có thế xảy ra chứ "

Ngón tay của Yên Chi từ từ di chuyển lên cao chạm lên cổ Lạc Thanh Phong , bàn tay choàng lên ôm lấy cổ hắn , giọng dịu dàng .

" Vậy chúng ta về phòng công tử tiếp tục chuyện hôm đó đi "

" Chuyện hôm đó là chuyện gì chứ ?"

" Về phòng công tử, Yên Chi sẽ nhắc "

" Không thể nhắc ở đây sao ? "

" Nhắc ở đây nếu công tử không kiềm chế được thì sao ? Yên Chi rất sợ lạnh đó "

Tay Lạc Thanh Phong càng thêm siết chặt ôm lấy Yên Chi vào lòng .

" Ta ôm chặt như vậy làm sao có thể để nàng lạnh được "

Yên Chi càng thêm nũng nịu , đầu nàng cọ qua lại trên ngực Lạc Thanh Phong . Hai tay vòng qua ôm lấy eo hắn .

" Ôm trong chăn chẳng phải sẽ ấm hơn sao ? "

Lạc Thanh Phong nuốt lấy mọt ngụm nước bọt , thở ra một cách nặng nề .

" Vậy thì về phòng đi !"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.