Hờ Truyện

Chương 3-11



Vừa ôm ấp nhau xong , quay lưng lại đã đánh tới tối tăm mặt mũi , trở mặt nhanh như vậy chỉ có thể là nữ nhân ...

Lạc Thanh Phong tâm trạng phơi phới ôm lấy mỹ nhân ,vừa vào đến phòng cònchưa kịp mần ăn đã bị một gậy đập thẳng vào đầu , cả người nằm dài trên đất , mà người đánh hắn thì vẫn tiếp tục nện từng gậy từng gậy vào người hắn .

" Tiểu Trúc , hắn đã bất tỉnh nhân sự rồi ... " . Còn đánh nữa không chừng hắn sẽ ngõm luôn mất .

Lúc này Tiểu Trúc mới ngừng lại động tác,tay chống lấy eo thở hổn hển .

" Yên Chi cô nương không phải chúng ta dạy cho bọn hắn một bài học xong mới bỏ đi sao ? "

" A ! Tỷ nghĩ đánh một trận là coi như cho qua bọn hắn sao ? ... Dễ vậy ! " . Nụ cười trên khóe miệng Yên Chi giương cao , cặp mắt lộ rõ sự nham hiểm , chỉ đánh một trận là xong , nàng đâu phải là giang hồ , nàng là một người có tri thức , tri thức mà trả thù thì đâu có dễ vậy .

" Lôi tên kia ra đây luôn , chúng ta sẽ cho bọn hắn khỏi ngẩng mặt nhìn đời" .

Hai nữ nhân cố hết sức lôi Tề Vân cũng đang bất tỉnh ra khỏi tủ , hắn bị đánh còn nhiều hơn cả Lạc Thanh Phong .

" Bây giờ chúng ta phải làm gì ? "

Tiểu Trúc có chút không hiểu , không phải kế hoạch là khiến bọn hắn ngất xỉu xong sẽ đánh một trận xả giận rồi mới bỏ đi hay sao ?

" Không phải bọn hắn rất háo sắc sao , lần này chúng ta cho bọn chúng hưởng thụ nam sắc "

Nói xong nàng cùng Tiểu Trúc lôi hai tên nam nhân đang bất tỉnh như chết lên giường , cởi bỏ hết y phục trên người bọn họ ra, giúp họ ôm lấy nhau , trán kề trán , môi kề môi , chân gác lên nhau .

Tiểu Trúc lúc này mới hiểu rõ , cách này cũng thật tàn nhẫn quá đi .

" Còn nhìn , chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây , nếu bọn hắn tỉnh dậy , chúng ta chết chắc "

Sau đó nàng cùng Tiểu Trúc xách theo hai tay nải đã chuẩn bị từ trước chạy vội ra cửa , trước khi đi còn lịch sự mở rộng cửa phòng ,đốt trụi hàng bông trước phòng của Lạc Thanh Phong, để gia nhân có thể nhìn thấy một màn nóng bỏng bên trong .

Sau khi đã yên vị bên trong thuyền , hai tiểu cô nương mới đưa mắt nhìn nhau cười lớn , thật không thể hình dung ra mặt của hai tên đó khi bao nhiêu cặp mắt nhìn bọn họ quấn quýt như vậy .

Một lúc sau , hai mắt Tiểu Trúc ngấn lệ, giọng nói có phần nghẹn ngào .

" Yên Chi cô nương , cám ơn người ! "

" Đã bảo gọi ta là Yên Chi được rồi "

Trong thuyền bỗng nhiên im lặng , chỉ có tiếng sóng vỗ bên ngoài vẫn rì rầm . Yên Chi và Tiểu Trúc đều đưa mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó mà hai nàng cũng không biết được .

" Yên Chi , muội có thể không cần bỏ trốn như vậy , đại thiếu gia nhất định bảo vệ được muội "

Ánh mắt Yên Chi vẫn nhìn về phía vô định , nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói với Tiểu Trúc .

" Muội là vì hắn nên mới phải đi " . Sau lần trước hắn tức giận bỏ đi cũng chưa gặp lại nàng một lần , rõ ràng cũng chẳng phải xem trọng nàng , biểu muội hắn thành thân lâu như vậy hắn vẫn ấm ức mà kể với nàng bao nhiêu lần vậy mà ... Hài , nam nhân , khi có được rồi thì chẳng cần xem trọng nữa , dù là cổ đại hay hiện đại , đều như nhau .

" Không phải muội làm tất cả chuyện này là vì đại thiếu gia sao ? " ... Yên Chi đối với Lạc Thanh Phong và Tề Vân như vậy , còn không phải là dẹp hết chướng ngại cho đại thiếu gia sao ? Sau chuyện này chỗ đứng của hai người bọn hắn chắc chắn không còn , không chừng tiểu thư cũng sẽ nghĩ lại mà chọn đại thiếu gia , dù sao đại thiếu gia cũng rất yêu tiểu thư , sẽ không chấp nhặt chuyện cũ .

" Hắn chỉ là người ban ân còn muội là người trả ân... "

" Đại thiếu gia rất tốt với muội "

" Người tốt với muội trên đời này cũng không chỉ một mình hắn , người hắn tốt cũng không phải chỉ một mình muội " . Yên Chi cười chua xót , tìm một nam nhân ở cổ đại , muốn hắn nhất kiến chung tình là điều khó hơn lên trời , mà nàng cũng chỉ cần tìm được tỷ tỷ sau đó hoặc quay về được hoặc không quay về được thì cùng nhau an ổn sống , Lạc Thanh Trần , nàng sẽ dẹp hắn ra phía sau .

" Chỉ cần nam nhân chịu tốt với mình đã là quá đủ rồi "

Yên Chi rút từ trong tay nải ra một xấp ngân phiếu vừa chôm được ở chỗ Tề Vân và Lạc Thanh Phong ra phe phẩy .

" Tại sao phải cần nam nhân , chúng ta tự tốt với bản thân mình không phải tốt hơn sao , có thể tìm một kỹ viện , bao một đám nam kỹ , ở đó hoa thơm cỏ lạ không thiếu , việc gì phải chôn mình bên một bông hoa lúc nào cũng hướng về người khác " . Yên Chi vừa nói vừa bày ra vẻ mặt háo sắc , thật giống một lăng đồ tử .

" Được ! chúng ta sẽ tìm được bông hoa cho riêng mình "

" Được ! thuyền phu nhanh lên a ,chúng ta cần đi hái hoa "

" Hai vị cô nương , thuyền chỉ mới đi được một chút , còn rất lâu mới đến bờ , mà lão phu cũng là một bông hoa chưa có chủ a "

Bên trong thuyền truyền ra tiếng cười lớn , dọa cho lũ cá không dám đến gần .

Ngày hôm ấy trời rất trong và biển rất xanh , mọi vật đều tươi mới cũng như hai tiểu cô nương cũng sẽ có một cuộc sống mới cho riêng mình .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.