Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 101: Đập vài gậy lên đầu!




Két.

Cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa.

Kể từ khi bị giam vào đây, Đường Trọng cũng đã nhìn cánh cửa này mở tới mở lui bảy lần rồi.

Đây là lần thứ tam, hắn hy vọng đây là lần cuối, hắn thích con số may mắn này.

Dẫn đầu là Khương Khải, sau đó là đám người Lý Bá Đào, Giang Đào, Văn Tĩnh. Một đám lãnh đạo của cục cảnh sát cũng đi theo, chẳng qua có Lý Bá Đào ở đây, họ không có cơ hội biểu hiện.

Lý Bá Đào nhìn Đường Trọng như xin lỗi:

- Vừa rồi xem qua một chút tài liệu, biết được cậu là người vô tội. Hiện tại người thân của cậu tới bảo lãnh, cậu có thể về trước. Chẳng qua, nếu như có chuyện gì đó cần hỏi thì mời cậu phối hợp một chút.

Hắn đánh mắt một cái cho Khương Khải, ý bảo Khương Khải nhanh chóng mở còng ra.

Khương Khải bất đắc dĩ, chỉ đành nghe lệnh.

Đường Trọng hoạt động cái cổ tay bị siết tới tím bầm, nhìn Khương Khải nói:

- Tôi muốn nói với đội trưởng Khương một chút. Có được không?

Lòng Khương Khải trầm xuống, lại tỉnh bơ hỏi:

- Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?

- Ông đã xem thẻ sinh viên của tôi, hẳn đã biết tôi là người của tâm lý học. - Đường Trọng cười nói.

- Đúng. Tôi biết. - Khương Khải nói. Thấy sắc mặt kiêu ngạo của thằng nhãi này, hắn hận không thể đi tới véo cho mấy phát vào má.

- Bây giờ tôi thử phân tích tâm lý của ông một chút. Nếu có chỗ gì không đúng, ông chỉ ra giùm nhé. - Đường Trọng nói:

- Lúc ông vừa mang tôi vào đây, lại còng tay tôi lại, chuẩn bị bức cung...

Khương Khải vội vàng giải thích:

- Đây chẳng qua chỉ là đe dọa, là thủ đoạn cần thiết để đối phó với tội phạm, tôi cũng không có động thủ gì cả.

- Ông đừng kích động vội. - Đường Trọng có ý bảo hắn cứ bình tĩnh:

- Tôi không có oán giận ông, tôi có một người bạn làm cảnh sát, toàn bộ trình tự của các ông tôi cũng đã được nghe qua, tôi rất quen thuộc. Tôi biết, lúc ông mới đi vào muốn động thủ, đây chẳng qua là một hồi cảnh cáo, bởi vì ông biết tôi quá cứng đầu, nếu không có đánh gục trướng thì rất khó hỏi ra được điều gì. Làm cảnh sát không có dễ dàng gì, tôi cũng có thể hiểu được.

Khương Khải im lặng, xem ra thằng ôn này không nói láo, hắn cũng khá là hiểu biết với mấy cái hệ thống này.

- Lần thứ hai ông đi vào, rõ ràng vẻ mặt phấn khởi hơn một chút. - Đường Trọng phân tích tiếp:

- Tôi không biết là ông có màu gì hay là muốn thăng chức, nếu không phải, chẳng lẽ ông hưng phấn như thế chỉ vì muốn đập tôi một trận hay sao?

- Tôi không có. - Khương Khải giải thích, hắn cẩn thận hồi tưởng vẻ mặt của mình lúc đó. Chẳng lẽ mình có vẻ hưng phấn sao? Khi đó cục trưởng nói muốn "làm việc công bằng", trong lòng hắn quả thật cho rằng mình có thể đập cho thằng này một trận. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra a.

Lại nói, thằng ôn này... con mẹ nó là tội phạm giết người mà còn có tâm tư quan sát tâm tình người khác hay sao?

- Ông có, dĩ nhiên, tôi không định biện luận với ông về cái này. - Đường Trọng nói:

- Nói dối bất lợi với phân tích tâm lý, bởi vì tôi đang phân tích thế giới nội tâm của ông, tôi nghĩ, nhất định ông có thù hận gì đó với tôi, hoặc là được sự đồng ý nào đó, muốn đập cho tôi một trận phải không?

- Lần này ông không chỉ tiến vào một mình, mà còn dẫn theo hai trợ thủ. Hiển nhiên, lần này ông thực sự muốn động thủ. Đáng tiếc, hai gã thuộc hạ kia cũng không giúp được gì.

- Tôi không rõ cậu đang nói cái gì. - Khương Khải càng nghe càng kinh hãi, ngoài miệng lại chỉ có thể mạnh mẽ phủ nhận.

- Ông không cần giải thích gấp như vậy, như vậy tôi sẽ nghĩ ông là có tật giật mình. - Đường Trọng nói:

- Khi tôi đá ngã hai nhân viên chấp pháp có ý đồ bạo lực kia, ông nghe có tiếng gõ cửa, sau đó đi ra ngoài một chuyến. Khi ông quay trở lại, sắc mặt trở nên rất cổ quái...

Đường Trọng nhìn Khương Khải nói:

- Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được, lúc ấy ông dùng cái loại ánh mắt đó nhìn tôi, là đồng tình hay là thương hại? Lần này, ông lại lựa chọn dùng dùi cui.

Đường Trọng như có điều suy nghĩ nhìn Khương Khải:

- Vẻ mặt ông rất kiên định, giống như có nhiệm vụ gì đó cần hoàn thành. Lúc ông dùng dùi cui đánh tôi rất quyết đoán, hơn nữa một mực đánh về phía ngực và xương bánh chè của tôi. Ngực thì tôi còn hiểu được, nhưng ông còn định đánh gãy chân tôi hay sao?

- Tôi không có, cậu đang vu cáo. - Khương Khải cảm thấy mình sắp sặc kứt mà chết, thằng ôn này mà là sinh viên mẹ gì? Rõ ràng là một con yêu nghiệt ngàn năm mà.

- Tôi cũng biết ông sẽ không thừa nhận.- Đường Trọng nói.

Hắn đẩy cái bàn đứng lên, đi tới góc tường nhặt cây dùi cui mà Khương Khải bỏ lại lúc nãy.

Hắn vung dùi cui vài cái, nói với Khương Khải:

- Vừa rồi ông dùng chính cái dùi cui này đánh tôi.

- Đây chẳng qua là đạo cụ, bình thường cũng không dùng. - Khương Khải nói, mặc dù tất cả mọi người ở đây đều biết đây là quy tắc ngầm trong cục, nhưng Giang Đào đang đứng đây, hắn không thể thừa nhận ý đồ dùng dùi cui đánh gãy một chân của thằng ôn này được.

- Phải không? - Đường Trọng nhìn thoáng qua dùi cui trong tay:

- Thật sự quá lãng phí.

Sau đó, hắn đập dùi cui về phía đầu Khương Khải.

Khương Khải kinh hãi, vội giơ tay ngăn chặn.

Răng rắc...

Âm thanh xương tay nứt vỡ của Khương Khải vang lên, đúng là đã bị Đường Trọng đập gãy.

Đường Trọng không ngừng lại, lại giơ dùi cui đập về phía đầu Khương Khải.

Khương Khải lại ngăn chặn.

Bốp.

Cái tay còn lại của hắn cũng bị Đường Trọng đập gãy.

Khương Khải không ngờ thằng ôn này mang thù như vậy, còn chưa đi ra khỏi gian phòng thẩm vấn này đã bắt đầu trả thù. Hơn nữa không ngờ thằng ôn này còn hung tàn như vậy, dám đánh người trong cục cảnh sát.

Lại càng không ngờ được thằng ôn này gan lớn như thế, dám động thủ đánh người ngay trước mặt Giang Đào và Lý Bá Đào.

Thứ làm hắn không thể nghĩ tới nhất chính là, lúc thằng ôn này động thủ đánh người, thế mà lại không nghe thấy ai quát ngừng lại. Lý Bá Đào đang báo cáo kế hoạch công tác sang năm của đỉnh Ngọc Nữ cho Giang Đào, Giang Đào chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, một bộ dạng trò chuyện thật vui.

Không thể không nói, tốc độ phản ứng của Khương Khải là cực nhanh.

Hắn không thể phản kháng, cũng không phản kháng được, dứt khoát hai tay ôm đầu gục trên mặt đất, để mặc Đường Trọng nện hết gậy này đến gậy khác lên lưng hắn.

Binh

Binh

Binh

Đường Trọng đánh liền mười mấy gậy rồi mới dừng tay.

Hắn ngồi xổm xuống nhìn Khương Khải:

- Tôi nói rồi, tôi rất có bối cảnh. Ông không tin, bây giờ biết tôi không có lừa ông rồi chứ?

-... - Nếu có thể nói chuyện, Khương Khải nhất định sẽ mắng: té bà mày đi.

Vứt dùi cui trong tay đi, Đường Trọng đi tới trước mặt Giang Đào, Lý Bá Đào, nói:

- Xấu hổ quá, để cho các chú chê cười rồi. Thật ra cháu cũng muốn giữ vững phong độ thích hợp, nhưng cháu lại sợ rằng để lâu không gặp anh ta, quên béng mất anh ta thì không được...

Giang Đào gật đầu, không nói thêm gì. Hắn không rõ lai lịch của người này lắm, cũng không biết tính cách của hắn, tạm thời vẫn cứ xem xét đã.

Hắn nói với Lý Bá Đào:

- Nhất định phải điều tra công bình liêm chính cái án kiện này. Tôi sẽ chú ý tiến độ vụ án.

- Vâng. Cục trưởng. - Lý Bá Đào lớn tiếng đáp.

Thậm chí Giang Đào còn không thèm nhìn Khương Khải đang kêu rên trên mặt đất một cái:

- Với những con sâu làm rầu nồi canh, nhất định phải kiên quyết thanh trừ, giữ vững lực chiến đấu và tính thuần khiết của đội ngũ chúng ta.

- Vâng. Cục trưởng. - Lý Bá Đào lại đáp, hắn biết, Khương Khải đã bị làm kẻ hy sinh thay rồi.

Mọi người "vui vẻ đưa tiễn", Giang Đào ngồi chiếc Audi thứ nhất rời đi trước.

Màn đêm đen đặc.

Trong sân ga vẫn sáng đèn, làm cho những kẻ đi đêm không bị lạc phương hướng. Đồng không mông quạnh, những ánh đèn mờ nhạt kia chính là thứ ánh sáng duy nhất của thế giới này.

Ven đường ray xe lửa, Đường Trọng và Văn Tĩnh vẫn thờ ơ đi về phía trước.

Đường Trọng không nói lời nào, Văn Tĩnh cũng không nói chuyện. Chỉ có thể nghe được tiếng gió cùng tiếng bước chân lách cách khi giẫm lên cát sỏi mà thôi.

- Không còn vấn đề gì nữa chứ? - Đường Trọng hỏi.

- Cậu đang nói về vụ án đằng trước hay là vụ án đằng sau? - Văn Tĩnh hỏi.

Vụ án đằng trước chính là vụ giết người ở Chính Nhất Quan, vụ án đằng sau chính là việc Đường Trọng đánh người trong cục cảnh sát...

- Cả hai. - Đường Trọng nói:

- Thật ra thì vấn đề này rất ấu trĩ, cũng là bởi vì tôi biết cô có thể giải quyết, nên mới không cố kỵ mà phát tiết một phen. Chung quy tôi cũng không muốn cho kẻ khác chiếm tiện nghi.

Văn Tĩnh rất muốn nói "vậy tại sao cậu không trở lại". Nhưng lời đến khóe miệng thì lại nuốt về.

Ngay cả "nàng" cũng nói thỏa mãn ý của hắn, mình cần gì phải miễn cưỡng nữa?

- Cô biết không? - Đường Trọng cười nói:

- Trước kia tôi rất thống hận quyền lực, bởi vì tôi cảm thấy quyền lực tuyệt đối có thể đưa đến sự hủ bại tuyệt đối. Trên thế giới này tất cả không công bằng đều tạo thành từ sự phân phối bất công của quyền lực.

- Giờ thì sao? - Văn Tĩnh hỏi. Nàng không rõ tại sao Đường Trọng lại bất chợt nói cái này với nàng.

- Bây giờ lại càng thống hận. - Đường Trọng cười nói:

- Trước kia chẳng qua chỉ là cảm giác trên lý luận, bây giờ đã tự thân trải nghiệm, tự mình cảm nhận được câu nói kia chính xác tới mức nào.

- Tôi tới là sai lầm sao?

- Không. Cô tới là đúng. - Đường Trọng nói:

- Tôi vẫn cho rằng mình là người rất kiêu ngạo, nhưng chuyện xảy ra hôm nay làm tôi rất không có cốt khí đi cầu cứu. Tôi không muốn chết, hơn nữa tôi còn muốn cuộc sống thật tốt đẹp. Cho nên, tôi cần quyền lực tới giải cứu mình.

- Tự mâu thuẫn. - Văn Tĩnh nói.

- Không hề mâu thuẫn chút nào. - Đường Trọng nói:

- Nếu như toàn bộ thế giới đều theo khuôn phép cũ, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, quyền lực mà tôi nói có cũng được không có cũng chẳng sao. Chỉ là, trong lúc mà tôi tin rằng ở hiền gặp lành, tin rằng pháp luật là lưới trời, tuy thưa mà khó lọt, thì lại không ngừng có kẻ dùng các loại thủ đoạn hèn hạ tới công kích tôi, đối phó tôi. Điều này làm tôi thấy vô cùng bi ai, nhưng lại càng tức giận.

- Tôi cần quyền lực. - Đường Trọng nói:

- Bởi vì chỉ có quyền lực mới có thể chống lại quyền lực.