Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 131: Thói quen hay là yêu?



Sau này em đối xử tốt với anh.

Đây là đường mật ngọt ngào, là dao sắc không làm người bị thương, là axit ăn mòn lòng người trong vô hình.

Cô đến ầm ầm như núi lở, giống như hồng thủy, như dã thú, thoáng cái đã đẩy ngã Đường Trọng.

Đúng là khó lòng phòng bị!

Cô bé này dùng sức lực toàn thân để biểu đạt lời xin lỗi của mình.

Cô không biết yêu, cho nên cũng không hiểu hận.

Cô cũng không biết mình muốn gì, cho nên cô cũng không sợ.

Không vì tôn nghiêm, cũng không sợ mất thể diện. Cô muốn làm, vậy là làm thôi.

Từ nhỏ tới lớn cô đều là người như vậy.

Đường Trọng đúng là bị cô bé yếu đuối mà dũng cảm này làm cho cảm động.

Thấy cô vẫn khóc, cứ khóc như vậy, Đường Trọng cũng cảm thấy lòng đau như cắt.

Hắn lấy một chiếc khăn tay từ túi quần ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Khăn tay vừa chạm vào mặt cô liền bị thấm ướt đẫm. Hiện giờ cô đúng là một người toàn nước mắt.

- Khóc nữa là xấu lắm đấy.
Đường Trọng vừa cười vừa nói.

- Anh gạt người ta.
Thu Ý Hàn để Đường Trọng lau nước mắt cho mình, nói.
- Bà ngoại cũng từng nói như thế. Chỉ là gạt người thôi;.

Đường Trọng cười cười, nói:
- Em chờ ở chỗ này đi.

Hắn đi tới ven sân khấu, nhặt chiếc giầy bị Thu Ý Hàn không cẩn thận vứt bay kia, phát hiện ra đế giày đã bị gãy rồi.

Vì thế hắn liền mang theo chiếc giày gãy đế kia trở về, ngồi xuống nói với Thu Ý Hàn.
- Nhấc chân đi.;

Thu Ý Hàn nhấc chân lên, hắn liền cởi nốt chiếc giầy cao gót còn lại của cô ra.

Trên sân khấu có thảm rất dầy nhưng bàn chân mịn màng trắng như tuyết của Thu Ý Hàn giẫm lên vẫn có cảm giác lạnh lẽo.

Đường Trọng cũng bỏ giày của mình ra, đưa đôi giày thể thao mình vẫn đi đến trước mặt Thu Ý Hàn, nói:
- Bên ngoài lạnh lắm, đi vào đi.

- Vậy anh thì sao?
Thu Ý Hàn không đi.

- Anh còn có tất.
Đường Trọng ngẩng đầu mỉm cười với cô.;

Không đợi Thu Ý Hàn từ chối, hắn đã nắm lấy b<font size="5">àn chân nhỏ bé của cô, nhét nó' vào chiếc giầy thể thao còn nóng của mình.

Đi vào rồi, hắn vuốt vuốt phía trước giày một chút.

Đường Trọng lại giúp cô đi chiếc giầy còn lại. Nhưng vậy cô sẽ không phải đi chân đất nữa.

Lúc này hắn mới đứng lên, nói với Thu Ý Hàn.
- Chúng ta có phải là nên đi xuống rồi không? Ngoài người dẫn chương trình ra thì em là người lên sân khấu nhiều nhất đó.

- Hoa này.
Thu Ý Hàn đưa bó hoa trong tay tới.

Đường Trọng không nhận, vừa cười vừa nói:
- Đàn ông không nhận hoa được.

Hắn chọn ra một bông hoa đẹp nhất trong bó, bẻ gãy cành rồi cài lên tóc Thu Ý Hàn, nhìn cô rồi nói:
- Con gái cài hoa mới đẹp.

Thu Ý Hàn cúi đầu xuống, thẹn thùng không nói.

Đường Trọng cúi đầu chào mọi người dưới sân khấu, Thu Ý Hàn cũng vội vã cúi đầu chào.

Ầm.

Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên như sấm.

- Người anh em, giỏi lắm. Cậu là niềm kiêu ngạo của đàn ông chúng ta.

- Hoa Minh, đối đãi với hoa khôi hệ ngoại thương của chúng tôi cho tốt, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.

- Chúc cho thiên hạ hữu tình, mọi người tìm thấy anh chị em thất lạc nhiều năm của mình.

Một người mặc đi tất không đi giầy, một người mặc váy dạ hội, đi giày thể thao. Tổ hợp quái dị này tay trong tay đi xuống phía dưới sân khấu.

Phía sau bọn họ vẫn có tiếng vỗ tay vang dài, rất lâu không dừng lại.

Tại tuổi này của bọn họ, có ai không có khát vọng tình yêu đâu?

Hai người đi tới hậu trường, nhân viên công tác cũng vỗ tay nhiệt liệt, hoan hô ầm ĩ.

Tất cả mọi người quây lại, muốn nhìn xem nam sinh mà tiểu mỹ nữ Thu Ý Hàn này theo đuổi là thần thánh phương nào.

Khi bọn họ nhìn thấy Đường Trọng thì tất cả đều ngẩn ra.

Người dẫn chương trình Triệu Thu Thần đi ra ngoài phát biểu,, nữ MC mỉm cười cao hứng nhìn Đường Trọng nói:
- Cậu em, cậu thật khó mời đó. Cậu có biết tối nay có bao nhiêu người muốn đánh cậu thật tàn nhẫn hay không?

- Cho nên tôi mới không dám đi lên đó.
Đường Trọng vừa cười vừa nói.

Cô mỉm cười sờ sờ đóa hồng trên tóc Thu Ý Hàn, nói:
- Ý Hàn thật xinh đẹp mà. Tôi thật sự không hiểu nổi nam sinh các cậu không phải là đều thích mỹ nữ nhất sao?; Cô bé xinh xắn như vậy, sao các cậu lại nhẫn tâm để cô ấy thành thế này chứ?

- Anh ấy không đâu.
Thu Ý Hàn vội vàng giải thích giúp Đường Trọng.

- Ôi.
Lâm Vi Tiếu thở dài, trìu mến nhìn Thu Ý Hàn, nói:
- Em à, đừng có đối tốt quá với đàn ông. Nếu không thì em sẽ bị hắn ăn sống đấy.

Sau đó cô trừng mắt nhìn Đường Trọng, uy hiếp:
- Cậu em, cậu phải đối xử với Ý Hàn thật tốt. Nếu không tôi không đồng ý, cả vạn người xem hôm nay dưới kia cũng không đồng ý đâu. Đến lúc đó cậu sẽ là công địch của cả trường đó.

- Hiện giờ cũng thế rồi.
Một nam sinh ở phía sau ồn ào.
- Hoa Minh, cậu hỏi nam sinh ở đây một chút, có ai không muốn xông lên đánh đập tàn nhẫn cậu một trận không? Được mỹ nữ theo đuổi còn chưa tính, lại còn có loại người huyền diệu tới mức được mỹ nữ theo đuổi mà không đồng ý sao?

Hoa Minh ôm bụng vừa đi từ WC ra, mặt ngẩn ra hỏi:
- Gì? Tôi có gì huyền diệu chứ? Tôi...

Câu kế tiếp của hắn chưa kịp nói ra thì Vương Ái Quốc đã bịt miệng hắn kéo ra ngoài.

Lý Cường đi tới, kinh ngạc nhìn Thu Ý Hàn, sau đó nói với Đường Trọng.
- Mau đưa cô bé này vào mặc thêm quần áo đi. Bên ngoài lạnh lắm.

- Chúng tôi đi trước đây.
Đường Trọng vừa cười vừa nói.

- Ý Hàn, nếu Hoa Minh bắt nạt em thì cứ tới nói cho chị biết, chị sẽ lấy lại công bằng cho.
Lâm Vi Tiếu còn dặn dò Thu Ý Hàn.

Bởi biểu hiện ngày hôm nay của Đường Trọng nên người ta đều tưởng hắn xấu xa mười phần.

Thu Ý Hàn không cách nào giải thích rằng bọn họ không phải là bạn trai bạn gái, thậm chí cũng không có cách nào giải thích rằng Hoa Minh là tên mập vừa nãy mới đúng.

Hội trưởng hội sinh viên Ngụy Phong cũng tới vỗ vỗ bả vai Đường Trọng, nhưng không nói gì hết.

Cho dù lần này học viện tâm lý có thể đạt vị trí mười ca sĩ sân trường hay không thì bọn họ cũng đã náo động các hệ. Dù không ai trong hệ đạt vị trí mười ca sĩ lớn thì mười người đó cũng chẳng theo nổi bọn họ.

Hơn nữa hai người nổi nhất bữa tiệc tối nay chính là Đường Trọng và yêu thú. Có lẽ nhiều năm sau, đây vẫn là cảnh khó quên được trong lòng những người đi hôm nay.

- Ý Hàn, quần áo của cậu đây.
Lạc Hoan ôm áo lông áo khoác của Thu Ý Hàn đứng ở cửa hậu trường.

Đường Trọng nhận lấy, khoác cho Thu Ý Hàn. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, lại vừa có mưa. Thu Ý Hàn vừa rồi chạy lên sân khấu, thân đầy mồ hôi, hiện giờ nếu mặc váy ra ngoài thì không khéo sẽ bị lạnh mà ốm mất.

- Cậu làm được thật rồi.
Lạc Hoan kích động nhìn Thu Ý Hàn, nói
- Ý Hàn, cậu tuyệt quá. Cậu là niềm kiêu hãnh của bọn mình.

Khuôn mặt Thu Ý Hàn đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên.

Nghe xong giải thích của Vương Ái Quốc, Hoa Minh rốt cục cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Vẻ mặt hắn khiếp sợ nhìn Thu Ý Hàn, lại nhìn Đường Trọng, đột nhiên ngồi bệt xuống đất, cởi giày mình đang đi đưa cho Đường Trọng.

- Lão nhị, đi vào đi. Bên ngoài đang mưa đó.

- Còn mày thì sao?
Đường Trọng hỏi.

- Tao không cần đưa cô bé này về, ngồi đây một lát, để Lương Đào về phòng lấy đôi khác cho tao là được.
Hoa Minh nhếch môi cười hắc hắc.
- Tối nay không cần để cửa cho mày chứ hả?

Thu Ý Hàn xoay người nhìn Đường Trọng, hỏi:
- Tối anh không về phòng sao?

...

Khi bọn họ rời khỏi Minh Lễ Đường, hít thở không khí trong lành bên ngoài, cảm thấy như đã cách cả một thế giới vậy.

Mưa phùn bay bay, bầu trời đen tối. Vài ngọn đèn đường trông cô độc tới đáng thương trong tấm màn mưa đen kịt này.

Gió thổi lá rụng, mưa dày đặc rơi xuống, bắn tung tóe lên đầy mặt hai người.

- Em khát rồi.
Thu Ý Hàn nói khẽ.

- Anh đi mua nước.
Đường Trọng đưa Thu Ý Hàn tới một quầy hàng nhỏ cách đó không xa, nói:
- Ông chủ, bản cho hai bình nước suối.

- Em muốn ăn kem.
Thu Ý Hàn chỉ vào kem trong tủ đá.

- Uống nước.
Đường Trọng nói.

- Không, em muốn ăn kem.
Thu Ý Hàn làm nũng nói.

Đường Trọng cười cười, nói với ông chủ:
- Ông chủ, cho một chai nước suối, một cây kem.

Đường Trọng uống nước suối, Thu Ý Hàn ăn kem.

Người khác ăn kem đều cắn, cô lại dùng đầu lưỡi liếm chảy ra, tiêu hóa tầng socola ở bên ngoài, sau đó ăn vào phía trong, lười thè ra trông tham lam mà đáng yêu.

Trong lúc này, rất nhiều người ước mình đang trở thành cây kem kia đó.

Hai người đi không mục tiêu, dưới cơn mưa phùn buổi tối bước tới vườn trường

Nghe nói đây là cảnh mà những đôi yêu nhau thích nhất. Nghe nói đây cũng là nơi mà vô số đôi yêu nhau bí mật chia tay. Mà nghe nói đây cũng là nơi vô số người trao nụ hôn đầu tiên và cả trinh tiết.

- Sao lại đỏ bừng cả mặt thế?
Đường Trọng cười hỏi.
- Vừa rồi em không làm gì sai cả.

- Em cũng không biết.
Thu Ý Hàn vui vẻ ăn kem, nói rất ngây thơ.
- Em rất khó chịu, rất muốn khóc. Em muốn gọi điện cho anh nhưng mỗi lần bấm số lại không biết nói thế nào. Vừa lúc khoa em muốn em lên hát. Em biết anh nhất định ở đó, em muốn lên sân khấu nói. Nhưng em không ngờ bọn họ lại kích động như vậy.

...
Đường Trọng không biết nói gì nữa. Em vừa lên sân khấu vừa khóc vừa kêu, người tôi không kích động thì sao?

Nếu em xấu xí một chút thì mọi người cũng chỉ thấy ghét thôi, bảo em nhanh chóng xuống sân khấu đi. Nhưng ai bảo em lại xinh đẹp như vậy.

Chị Phượng với Lâm Chí Linh lên sân khấu được đối xử giống nhau sao?

Đường Trọng trầm mặc.

- Sao lại không nói gì?
Thu Ý Hàn xoay người nhìn Đường Trọng hỏi. Con ngươi đen láy của cô lóe sáng trong đêm, giống như một viên bảo thạch màu đen vậy.

- Tại sao lại phải làm như vậy?
Đường Trọng trầm giọng hỏi.
- Em không nghĩ tới làm như vậy là bởi em đã quen với sự tồn tại của anh hay là bởi em yêu anh à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.