Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 172: Đại sư tỏ tình



Người đàn ông mặt đen bị hắn đánh trọng thương, Chu Dục Kiên cũng hoà hoãn đôi chút nên áp lực của Đường Trọng đã giảm bớt không ít.

Chứ nếu bị hơn mười tên cao to bao vây, lại ở trên địa bàn của người tôi thì hắn muốn đi ra ngoài là rất khó khăn.
Cơ Uy Liêm mang Đường Trọng vào bãi đỗ xe của Xuân Giang hội sở. Đường Trọng biết cánh tôiy của Cơ Uy Liêm bị thương không thể lái xe nên quay ra nói với Chu Dục Kiên:

- Tìm một cô gái tới lái xe.

Vì vậy, Chu Dục Kiên gọi điện thoại cho một cô gái mặc sườn xám lái một chiếc Buick SUV tới.
Đường Trọng đẩy Cơ Uy Liêm vào xe rồi liền theo vào, sau đó nói với cô gái kia:
- Đến cửa bắc của Nam Đại.
Cô gái đã biết địa chỉ liền lái xe đi.
Chu Dục Kiên mang theo mấy người lên chiếc Audi đuổi sát theo.
Dù hắn có hận Cơ Uy Liêm cỡ nào nhưng thân là quản lý đội bảo an của Xuân Giang hội sở thì hắn vẫn phải đảm bảo an toàn cho Cơ Uy Liêm không bị tổn thương hoặc tổn thương thấp nhất. Nếu không hắn cũng không cần làm quản lý đội bảo an nữa.
Chẳng qua, được bổ nhiệm vào vị trí này thì cũng là người thân tín của Cơ gia nên sẽ không dễ dàng rũ bỏ trách nhiệm như vậy.
Một xe đi trước, ba chiếc theo sau đến tận cửa bắc của Nam Đại mới dừng lại.

- Đã đến nơi rồi.
Cô gái lái xe nói. Cô đã biết tình huống bây giờ là thế nào rồi, giống như một nhân vật trọng yếu bị bắt cóc. Mà hiện tại, cô đang đưa “bọn cướp” trở lại trường học.

- Vì sao hắn phải về trường học?
Cô gái nghĩ mãi mà không ra.

- Thuốc giải đâu?
Cơ Uy Liêm cuối cùng cũng mở miệng:
- Đưa tôi thuốc giải.
Đường Trọng nhìn Cơ Uy Liêm cười nói:

- Tranh thủ thời gian bảo bọn chúng đưa anh đi bệnh viện đi. Tôi biết anh không xác định rõ mình có bị trúng độc hay không, tốt nhất là anh đi khám một lần. Tất nhiên, bác sĩ sẽ nói thân thể anh không có bất cứ vấn đề gì nhưng tôi khuyên anh không nên tin điều đó.
Nói xong Đường Trọng kéo cửa xe ra rồi xuống xe. Hắn không hề lo lắng Cơ Uy Liêm sẽ trả thù.
Đường Trọng vừa đi ra, đám người Chu Dục Kiên liền xông đến.
Bọn hắn muốn bắt Đường Trọng lại nhưng Cơ Uy Liêm hét lớn:
- Trở về.

Tuy khó hiểu nhưng không ai dám cãi lời hắn, một đám người liền quay trở về.
- Đưa tôi đến bệnh viện.
Cơ Uy Liêm khàn giọng nói.
Ngay sau đó, Chu Dục Kiên tiến vào chiếc xe này rồi nhanh chóng lái ra khỏi cửa trường học đi tới bệnh viện.
Khi Đường Trọng tới dưới ký túc xá liền thấy một đám người đang chạy ra ngoài.
Trông cả đám đều rất hưng phấn như xảy ra chuyện lớn gì vậy.
Mặc dù Đường Trọng cũng hiếu kỳ nhưng không có ý định đi xem náo nhiệt gì. Hắn vừa ứng phó với Cơ Uy Liêm nên vẫn cần làm một số việc để giải quyết hậu quả nữa.

Mới chuẩn bị lên tầng liền thấy ba người Hoa Minh, Lương Đào cùng Lý Ngọc từ trên chạy xuống.
- A, lão Nhị về rồi.
Hoa Minh kêu lên nói:
- Đi mau đi, có trò hay xem.

- Trò hay gì?
Đường Trọng hỏi.

- Đại sư tỏ tình với một nữ sinh khoa chính pháp, đang xếp ngọn nến ở dưới ký túc xá của người ta đấy.
Lương Đào cướp lời trước:

- Đi nhanh lên, nếu không liền bỏ lỡ trò hay mất.

- Đại sư, Vương Ái Quốc sao?

Nghe xong tinh thần Đường Trọng liền tỉnh táo, lập tức chạy theo bọn họ đến phòng hai mươi hai của nữ sinh khoa chính pháp đó.
Khi bọn họ tới nơi, ở đây đã có rất nhiều người. Trời lạnh như vậy, các học sinh không ra ngoài đi dạo thì tự nhiên sẽ không bỏ qua chuyện hay thế này.
Vương Ái Quốc đứng giữa đám người, xung quanh là một loạt ngọn nến màu đỏ.
Những ngọn nến này được sắp xếp tỉ mỉ thành một hình trái tim.
Hắn mặc một bộ âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi màu trắng. Trông hắn rất chững chạc với chiếc cà-vạt có kim tuyến, toả sáng dưới ánh lửa lập loè.
Trong ngực hắn ôm một bó hoa hồng đỏ tươi, mặt tràn đầy chờ mong nhìn cửa sổ duy nhất không bật đèn ở tầng ba.
Vì là ban đêm có gió nên thỉnh thoảng ngọn nến bị thổi tắt. Ngay lập tức có hai nam sinh lên thắp lại chúng. Cảnh tượng nhìn rất buồn cười.
Mỗi khi việc đó diễn ra thì học sinh xung quanh liền cười ầm lên.
Vương Ái Quốc không để ý những người xung quanh cùng những người cười nhạo kia, hắn rất nghiêm túc nhìn lên phòng ngủ, bình tĩnh và cố chấp chờ đợi.


- Biết rõ anh ấy thích ai không?
Đường Trọng hỏi.

- Tôi cũng vừa nghe nói.
Hoa Minh mặt đầy hưng phấn nói. Người khác tìm bạn gái còn kích động hơn chính hắn đi tỏ tình.
- Là sinh viên năm ba của khoa chính pháp, hình như gọi là Lưu Nhã Hi. Tên thật dễ nghe không biết người có đẹp hay không.

- Chắc không tệ đâu. Nếu không làm sao vào được pháp nhãn của đại sư chúng ta chứ.

- Vậy cũng chưa chắc.
Hoa Minh phản bác. Lương Đào ủng hộ thì hắn phải có thái độ khác chứ.

- Tình nhân trong mắt người yêu luôn là Tây Thi đấy. Hắn thấy đẹp mắt nhưng không có nghĩa chúng ta cũng thấy đẹp. Đương nhiên, tao thấy ánh mắt của mày với đại sư là giống nhau.

- Thế còn tốt hơn so với việc mày thích một con thỏ.
Lương Đào không khách khí nói.
Đường Trọng đã quá quen với việc hai người này luôn môi thương lưỡi tên với nhau rồi, nên nói:

- Hy vọng đại sư có thể thành công. Bây giờ đã là năm ba, nếu không tranh thủ thời gian thì sang năm phải tốt nghiệp rồi.

- Tất nhiên rồi. Đại học năm bốn thì còn ai có tâm tư yêu đương nữa, làm luận văn, tìm việc làm cũng bận tối mắt rồi.
Có người tới xem cũng có người đi.

Nhưng Vương Ái Quốc vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, bộ dáng như không đạt mục đích thề không bỏ qua vậy.

Ngọn nến tắt thì lại đốt, đốt rồi lại tắt, thậm chí có mấy cây đã cháy đến phần đuôi. Hai bạn học của Vương Ái Quốc cũng đã đổi mấy cây rồi.

Thế nhưng nữ sinh ở lầu ba vẫn chưa xuống.
Đèn trong phòng 22 sáng trưng, tất cả cửa sổ đều có mấy cái đầu nhỏ thò ra, nhìn xung quanh.

Có người lớn tiếng hô “ đẹp trai cố lên” cũng có người hô “ xông lên phòng cướp người đi”.

Nhưng Vương Ái Quốc vẫn giữ tư thái như lúc ban đầu, nghiêm túc chờ đợi.
Nhìn bóng lưng đứng giữa đám người có chút cô độc của Vương Ái Quốc, Đường Trọng thấy cảm động.
Không cần để ý cái gì, vì tình yêu mà có thể vứt bỏ tất cả một cách ngốc nghếch sao?

Không làm những việc ngu ngốc như vậy thì làm sao chứng minh ngươi đã từng trải qua tuổi trẻ chứ?

- Lưu Nhã Hi, anh thích em.

Vương Ái Quốc đột nhiên hét lớn.

Mọi người xôn xao.

Sau đó tiếng vỗ tôiy vang lên.

- Lưu Nhã Hi, anh thích em.
Vương Ái Quốc tiếp tục gọi, giọng nói so với lần trước càng thêm chắc chắn.

Tiếng vỗ tay càng mãnh liệt. Dù sao các học sinh thích cảnh như vậy, cũng nguyện ý ủng hộ cho những người dũng cảm thổ lộ này.
BA...
Cửa sổ lầu ba vốn tắt đèn bỗng nhiên sáng lên, có hai cái đầu nhô ra ngoài nhìn xuống dưới.

Một cô gái tóc ngắn la lớn:

- Vương Ái Quốc, Nhã Hi đi xuống đó.

Một cô gái khác cũng hô lên:

- Vương Ái Quốc, phải cố gắng lên nha.

Lưu Nhã Hi xuống rồi.

Mọi người vây xem đều kích động giống như gà chọi, tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm vào đầu cầu thang.
Rốt cục, một cô gái tóc dài, mặc áo khoác kẻ ô vuông đi cùng một nữ sinh béo đi ra.
Cô không tính là xinh đẹp nhưng khí chất khá tốt, gầy, cao, đeo kính mắt nhìn rất có tính nghệ sĩ.
Hoan hôn........

Không biết ai dẫn đầu, mọi người nhiệt liệt vỗ tay.

Nữ chính xuất hiện chứng minh Vương Ái Quốc tỏ tình thành công rồi.
Tất cả mọi người đều chờ đợi giờ phút hạnh phúc kia.
Công chúa ngượng ngùng nhận bó hoa từ tay vương tử, sau đó trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người hai người họ sẽ ôm nhau.
Mắt Vương Ái Quốc toả sáng, kích động nhìn người đang đi tới.
Két...

Cô gái đến trước mặt Vương Ái Quốc, nhìn hắn nói:

- Vương Ái Quốc, anh trở về đi.

“............”

Vương Ái Quốc ngực cứng lại như bị người đánh một quyền.
Người xem cũng hai mặt nhìn nhau.

Bọn họ tưởng nữ chính xuống lầu là để nhận hoa chứ không nghĩ tới lại là để nói lời cự tuyệt như vậy.


- Nhưng mà anh, anh rất thích em.
Vương Ái Quốc lắp bắp. Bình thường hắn vốn lanh lợi nhưng giờ không có tác dụng gì, đại não thiếu dưỡng khí làm cho tư duy cùng miệng không thể biểu hiện nhất trí.

- Tôi có bạn trai rồi.
Lưu Nhã Hi nói.

- Không phải em chưa có sao?
Vương Ái Quốc kích động:
- Anh... anh đã sớm tìm hiểu. Trước đây cũng không thấy em nói có.

Cô gái có chút không kiên nhẫn, nhìn xung quanh nói:

- Tôi nói có thì có. Được rồi, anh mau về đi, đừng đứng dưới phòng ngủ nữa, mất mặt lắm.

Nói xong, cô liền mang theo bạn đi lên tầng.
- Rất mất mặt sao?
Vương Ái Quốc lẩm bẩm:
- Anh chỉ là thích em thôi mà.

Hắn ngốc nghếch đứng tại đó, giống như một chú chó hoang mất đi hồn phách.

Ban đêm muộn dần, thời tiết cũng dần lạnh.

Đám người cũng bắt đầu tản ra. Những ngọn nến hình trái tim biểu tượng cho tình yêu lãng mạn đã tắt một mảng lớn, không ai kịp bổ sung.
Chỉ còn lại hai cây nến đứt quãng, ương ngạnh chiến đấu sinh tử cùng làn gió thu càng làm tăng thêm vài phần thê lương.

Hắn yêu cô.
Nhưng cô không thương hắn.

Đây là câu chuyện tình yêu bi đát nhất trên thế giới.

- Có muốn uống rượu không?
Một giọng con trai vang lên sau lưng.

Vương Ái Quốc xoay người nhìn khuôn mặt thân thiết tươi cười của Đường Trọng, cái mũi đau xót, đôi mắt đỏ lên nói:
- Muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.