Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 192: Thiếu niên vẽ hổ



Sau khi Đổng Bồ Đề rời đi, Đường Trọng lại bị Bạch Tố cầm tôiy kéo đến gian thay đồ. Trương Hách Bản và Lâm Hồi Âm sợ bỏ qua trò hay đặc sắc gì, không mời mà cũng theo sát vào.

Những người khác cũng muốn tiến vào, đã thấy cửa sắt của gian thay đồ bị Trương Hách Bản đóng lại ‘rầm’ một tiếng.

- Đường Trọng, cậucậu không sao chứ?

Bạch Tố lo lắng hỏi. Kẻ đến thì không có ý tốt, kẻ có ý tốt thì không đến. Dù là người của Khương gia hay người họ Đổng tới, thì đều có thái độ rất kỳ quái với Đường Trọng. Lúc cô bé họ Đổng rời đi tóc còn rối tung, quần áo không chỉnh tề, váy còn bị xoáy lên một góc, giống như hai người vừa mới tằng tịu với nhau trong đó.

Bên trong Bạch Tố rất nghiêm túc ngửi một lúc, cũng không ngửi được hương vị hormone gì.

- Không có việc gì.

Đường Trọng vừa cười vừa nói.

- Vậy miệng của cậu là bị làm sao vậy?

Trương Hách Bản đã sớm để ý đến vết máu ở khóe miệng của Đường Trọng.

- Không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi.

Đường Trọng nói. Tuy nhiên còn rất đau, nhưng hắn nói chuyện cũng không bị ảnh hưởng, như vậy ngày mai vẫn có thể lên đài bình thường.

- Là không cẩn thận bị người khác cắn trúng đầu lưỡi hả?

Trương Hách Bản cười lạnh.

- Không ngờ được nha. Bên cạnh chúng tôi lại có một tình thánh. Lần thứ nhất gặp mặt đã mê đảo người tôi rồi.

- Không phải cô không ngờ được mà là vì tôi căn bản cũng không biểu hiện ra trước mặt cô thôi.

Đường Trọng biết rõ, đối với tính tình của Trương Hách Bản chỉ có thể hung hăng phản kích. Nếu như nhường nhịn cô, sẽ chỉ làm cô càng nói móc đả kích thêm.

- Người đàn ông nào lại lãng phí biểu lộ ở trước mặt người phụ nữ mình không thích chứ?

- Cậu.

Trương Hách Bản thẹn quá hoá giận, xông lên cùng Đường Trọng sống mái với nhau.

Đường Trọng lui về phía sau một bước, nói:

- Cô quan tâm tôi như vậy có phải có thích tôi hay không?

- Ai quan tâm?

Trương Hách Bản nghĩ thầm. Chính mình không thích hắn, tại sao lại biểu hiện như đang tức giận chứ.

- Tôi chỉ là cảm thấy ánh mắt của cậu thấp kém vô cùng thôi.

Đường Trọng nở nụ cười, nói:

- Ý của cô là nói cô ta không xinh đẹp bằng cô rồi.

- Đương nhiên.

Trương Hách Bản nói.

- Cô ta không chỉ không xinh đẹp bằng tôi, cũng không đẹp mắt bằng chị Hồi Âm và dì Bạch.

- Cái này là tình hữu nghị của phụ nữ đây.

Đường Trọng chậc chậc nói ra.

- Mới vừa rồi còn tốt như chị em thân thiết, mời người ta đến tham gia buổi hòa nhạc của mình, lại còn nhờ người ta hỗ trợ mang mấy anh đẹp trai đến. Nhưng trong nháy mắt lại chọc dao vào ngay sau lưng người ta rồi.

- Tôi chỉ nói là cô ta không đẹp mắt bằng tôi. Đây là sự thật. Vừa rồi cũng không có nói cô không xinh đẹp.

Trương Hách Bản giải thích.

Bạch Tố không muốn Đường Trọng cùng Trương Hách Bản nói thêm nữa, tránh cho hai người nóng tính lại tiếp tục đấu túi bụi.

Vì vậy, cô lên tiếng chen vào, hỏi:

- Các cô sẽ không có ý đồ gì chứ?

Đường Trọng cười khổ, nói ra:

- Một người là lần thứ nhất gặp mặt, một người là lần thứ hai gặp mặt. Tôi ngay cả các cô là người tốt hay người xấu cũng không biết, thì làm sao có thể biết được các cô có ý đồ gì hay không chứ? Tuy Khương Di Nhiên rất có thiện ý đối với tôi đấy, nhưng mà cái thiện ý này cũng không thể hiểu được. Bọn họ không có lý do gì mà yêu thích tôi mới đúng?

- Bọn họ là ai vậy?

Trương Hách Bản như là em bé đáng yêu hỏi. Cô biết rõ Đường Trọng sẽ không trả lời vấn đề của cô, cho nên cô nhìn sang Bạch Tố hỏi.

- Là người nhà của Đường Trọng.

Bạch Tố nói ra.

- Vậy cậu chuẩn bị trở về nhà sao?

- Về nhà?

Nụ cười trên mặt Đường Trọng bỗng cứng lại, ngực có cảm giác như bị người đâm mạnh một đao.

- Không thể quay về đâu.

Nếu có thể trở về, hắn đã sớm trở về rồi. Tội gì phải chờ tới bây giờ chứ?

Bạch Tố nhìn ra tâm sự của Đường Trọng nặng nề, an ủi nói ra:

- Không việc gì đâu. Cậu có tay có chân, lớn lên lại đẹp trai. Dù ở đâu cậu đều không chết đói được. Bây giờ chuyện gấp nhất của chúng ta là chuẩn bị thật tốt. Không thể để T4 vượt qua được.

- T4?

Đường Trọng nhíu mày.

- Các cô ấy cũng tới sao?

- Cái gì gọi là cũng tới chứ?

Bạch Tố vừa cười vừa nói.

- Chương trình trong một ngày của người ta đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi. Tuy buổi biểu diễn đầu đã bị ba người các cậu đánh cho đầu rơi máu chảy, nhưng cũng không thể cứ bỏ cuộc như vậy được. Nếu như kiên trì, có lẽ còn có hi vọng lại đứng lên. Nhưng nếu như bỏ cuộc, vậy thì đại biểu cho hoàn toàn rời khỏi ngành này rồi rồi. Tính toán này của Bác Nghệ vẫn rất tinh tường đấy.

- Còn có người mua vé của bọn họ sao?

Trương Hách Bản cười hì hì mà hỏi. Tuy cô nhóc này nóng tính nhưng bình tĩnh cũng nhanh. Mới vừa rồi còn giương cung bạt kiếm, một lát sau lại tốt rồi.

- Đó không phải chuyện mà chúng ta quan tâm.

Bạch Tố nói.

- Nhưng trên website chính thức của các cô ấy, có đăng buổi hòa nhạc ở Minh Châu của các cô bị mất điện nên đại bài trợ trận Tiểu Thiên Vương Chung Minh Vũ cũng không có cơ hội lên đài. Mà rất nhiều fans hâm mộ là vì Chung Minh Vũ mới đến, không thấy được người, cho nên cuối cùng mới gây náo loạn túi bụi. Lúc này, các cô còn mời cả Chung Minh Vũ, Lâm Y Kiệt và Lý Tiểu Phượng đến hỗ trợ. Những người này người nào cũng có thể một mình ngăn cản một mặt. Lần này lại đều được Bác Nghệ phóng tới buổi hòa nhạc của T4, xem ra ông chủ của Bác Nghệ còn không hoàn toàn từ bỏ các cô ấy đâu.

- Bùn nhão không thể đắp thành tường, tượng quan âm bằng đất sét, có trát vàng lên, gặp mưa lại lại lộ nguyên hình ngay.

Lời của Trương Hách Bản rất cay độc như thế. Từ trước đến giờ lời của cô nhóc như thiên sứ này vẫn luôn như vậy, đối với người mà cô không thích luôn không hề lưu tình.

- Đến lúc đó không ai xem buổi hòa nhạc của các cô thì mới tha hồ mà mất mặt đó. Chung Minh Vũ thì thế nào? Các cô không ổn, chẳng lẽ muốn dựa vào mấy người nổi tiếng hơn đến chống đỡ buổi biểu diễn à? Nói như vậy, buổi biểu diễn này còn là của T4 sao?

- Tôi ngược lại không quan tâm chuyện này.

Đường Trọng nói ra.

Sự kiện buổi hòa nhạc lần trước qua đi, mọi người có được vài ngày hoàn toàn thư giãn. Bọn hắn cho rằng T4 sẽ hành quân lặng lẽ, sẽ không lại tự rước lấy nhục đến trêu chọc bọn hắn.

Bọn hắn thậm chí còn dự đoán T4 có thể sẽ hủy bỏ buổi hòa nhạc ở Yến Kinh do tổ chức cùng một ngày với Hồ Điệp, để tránh lại bị mất mặt lần nữa.

Nhưng không ngờ tới, các cô lại có dũng khí và da mặt dầy như vậy. Mặc dù hiện tại ngoại giới hầu như đều là tiếng mắng các cô. Nhưng các cô vẫn muốn kiên trì tiếp tục trận thứ hai buổi hòa nhạc này.

Nếu như vậy, bọn Đường Trọng cũng không thể không chú ý cẩn thận một chút rồi.

- Đúng vậy đó.

Bạch Tố gật đầu.

- Tôi nói ra chuyện này, chính là muốn trong nội tâm các cậu có chuẩn bị tâm lý. Lần trước T4 bị tổn thất nặng, chắc chắn sẽ không thể nuốt cơn giận đó xuống. Hơn nữa, Bác Nghệ lập nghiệp ở Yến Kinh. Nói cách khác, gốc rễ của Quách Vân Tung là ở Yến Kinh. Đây là đại bản doanh của bọn hắn. Nếu như bọn hắn muốn đối phó chúng ta, thì chúng ta đúng là không có biện pháp chống đỡ.

- Tại sao phải chống đỡ?

Đường Trọng vừa cười vừa nói.

- Dù buổi hòa nhạc của chúng ta xảy ra bất cứ vấn đề gì, chúng ta đều đổ trách nhiệm lên T4 cùng Bác Nghệ. Dù buổi hòa nhạc hôm đó chúng ta không hát được một ca khúc nào thì fans hâm mộ chỉ càng thêm điên cuồng ủng hộ chúng ta. Mọi người đều thiên về giúp kẻ yếu mà. Trong mắt bọn họ, chúng ta là người bị hại, nếu không phải Bác Nghệ vẫn còn giữ điểm mấu chốt, thì tôi còn đang suy nghĩ tự cắt nguồn điện của chính mình.

- Đúng là bụng của cậu đen nhất.

Bạch Tố trợn mắt liếc Đường Trọng, nói ra.

Vườn cây cảnh Tô Châu đẹp nhất, Yến Kinh phủ đệ.

Tăng Vương phủ là phủ của một vị Vương gia thời kì Mãn Thanh, tuy quyền hành không lớn nhưng lại cực hiểu đạo dưỡng sinh.

Tăng Vương phủ chiếm diện tích không lớn nhưng lại được bố trí có sơn có thủy. Người thiết kế lại là người Tô Châu, cho nên toàn bộ Vương phủ đều chứa phong cách vườn cây cảnh Tô Châu. Vương phủ là một tòa vườn cây cảnh, vườn cây cảnh lại che dấu trong vương phủ. Thế nhân gặp được đều khen kỳ diệu.

Điểm tiếc nuối chính là hiện tại Tăng Vương phủ đã thành nơi ở tư nhân, không mở cho người ngoài. Cho nên, người ngoàikhông cách nào xem phong cảnh tuyệt vời này.

Đình đài lầu gác, hòn non bộ, cá trong hồ, đầu thú thanh đồng, ngói lưu ly.

Trong nội viện có một cái hồ, ở bên trong hồ có một tòa đình. Trong đình có một cái ghế dài, bên trên phủ lên một tờ giấy Tuyên Thành thật lớn.

Một người trẻ tuổi mặc đường trang màu trắng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, không nháy mắt dù chỉ một cái, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa.

Đối diện hồ nhỏ là một vườn bách thú sinh thái.

Trong vườn thú nuôi một loại động vật là hổ.

Toàn thân hai con hổ đầy vằn vện, lười biếng nằm ở trên tảng đá lớn, thân thể mệt mỏi co lại thành một đoàn, giống như đang mê man.

Lúc này, biến cố nổi lên.

Một con linh dương bối rối chạy tới, thấy hai con hổ trên tảng đá lớn. Lập tức, nó điên cuồng chạy thục mạng.

Ngay lúc đó hai con hổ thoáng mở mắt. Dường như hai con hổ đã bị bỏ đói lâu ngày, hai mắt hung ác, dã tính lóe lên, đều kêu to một tiếng, thân thể từ trên tảng đá lớn nhảy lên cao, nhanh như chớp vồ về phía con linh dương.

Một núi khó chứa hai hổ.

Con mồi chỉ có một cái, mà hổ lại có hai con. Làm sao chia?

Cho nên, chúng vừa đuổi theo linh dương vừa cắn xé đối thủ của mình.

Rống.

Người truy ta đoạt. Hơi có cơ hội, hai con hổ liền tấn công đồng loại của mình.

Chúng giương nanh múa vuốt, tóc mai bay lên. Chữ ‘Vương’ trên trán uy phong lẫm lẫm, xương cốt cùng kình thịt đều giãn ra.

- Có thể vẽ rồi.

Thiếu niên lười biếng ngồi ở giữa đình hồ nghỉ mát nói, nắm lên bút lông đã sớm chuẩn bị tốt bên cạnh, phác hoạ rất nhanh lên trên tờ giấy trắng kia.

Tư thái thong dong tiêu sái, lại chứa một chút cuồng vọng không bị trói buộc, giống như ẩn giả tiên nhân ẩn cư trên tiên sơn truy cầu đạo thi họa.

Dù ai chứng kiến, đều phải khen một tiếng: thanh niên giỏi thật.

Khương Di Nhiên đứng bên hồ, đứng xa xa nhìn một màn này.

Cô không có đi lên quấy rầy.

Cô hiểu rõ, anh họ mình vì cảnh này đã chuẩn bị tốn hao bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực.

Cũng bởi vậy, tranh của hắn vẽ đều có giá trị cực lớn, đều được vương công quý tộc, các nhà giàu trong và ngoài nước yêu thích thu thập nhất.

Đáng tiếc, một bức hắn cũng không bán.

Có người hỏi hắn vì cái gì không bán. Hắn trả lời như vậy:
- Không ai yêu chúng hơn tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.