Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 401: Thà cầu mình còn hơn cầu người!



Hắn ghi chính là Khải thư, kiểu chữ giống y hệt chữ trên câu đối ở cửa ra vào đại viện.

Nét nào ra nét nấy, ngay ngắn ngăn nắp.

Động tác của hắn rất chậm, thế nhưng lại cho người ta cảm giác rất nhanh.

Nét mặt của hắn rất chân thành như là đang làm một chuyện đại sự. Thế nhưng cổ tay của hắn lại vận chuyển linh hoạt, câu chọn ngừng ngắt, đường cong rất tròn, ôn mà không nhu, có lực ở trong đó, giống như một buổi biểu diễn nghệ thuật tinh xảo.

- Tàng đầu hộ vĩ, lực ở trong đó.
Khương Lập Nhân đứng ở đối diện Đường Trọng, sau khi nhìn thấy hắn viết ra hai chữ, liền lập tức đánh giá như vậy.
- Không ngờ thằng nhóc này vậy mà là một tay chữ tốt. Tuổi còn nhỏ đã có phong phạm của người đứng đầu một pháo.

- Nét thế tận, lực thu chi. Đây là đánh giá của Khương Khả Long.
Khương Khả Long cũng vẽ tranh đấy, thi họa vốn có rất nhiều chỗ giống nhau. Hắn có thể vẽ tốt, dĩ nhiên viết chữ cũng khá tốt. Thế nhưng chữ của hắn so cùng với Đường Trọng thì thật sự là kém xa.

Ngay cả những người không hiểu nhiều về thư pháp cũng nhìn ra chữ Đường Trọng viết vô cùng tốt. Ngôn ngữ có phân biệt, nhân chủng có biên giới, mỹ cảm thì lại không có giới hạn đấy. Giống như rất nhiều người không biết tiếng Anh nhưng vẫn cảm thấy nhiều bài hát tiếng Anh vô cùng êm tai.

Trong giây lát, một đôi câu đối đã viết xong.

- Mang tới cho tôi xem. Khương lão thái gia hô.

- Thái gia gia, nét mực chưa khô đây này.
Khương Di Nhiên nịnh nọt nói.

Đường Trọng đã buông bút lông, bưng lấy câu đối vừa viết xong tới, nói:
- Thư pháp, phải xem lúc mực còn chưa khô mới thú vị.

- Rất đúng, rất đúng. Khương lão thái gia cười to.
- Phải xem lúc mực còn chưa khô mới thú vị. Mau đưa tới tôi nhìn xem.

Tay Khương lão thái gia không có sức, Đường Trọng phải bưng lấy bức thư pháp này đứng ở trước mặt Khương lão thái gia, giống như người mẫu.

- Tiếc thực tiếc y, không phải vi tiếc tài duyên tiếc phúc.

- Cầu danh cầu lợi, nhưng tu cầu đã mạc cầu người.

Khương lão thái gia đọc nhỏ.

- Tiếc thực tiếc y, không phải vi tiếc tài duyên tiếc phúc. Cầu danh cầu lợi, nhưng tu cầu đã mạc cầu người.
Khương lão thái gia lại niệm một lần, sau đó tán dương:
- Văn hay. Chữ tốt.

Ánh mắt hắn sáng rọi, vẻ mặt thành khẩn nhìn Đường Trọng, nói:
- Ông không bằng cháu.

Cả phòng sợ hãi!

Tề Lục Vũ sau khi xem tranh vẽ hổ của Khương Khả Long đã để lại một câu ‘ Tôi không bằng hắn ’, sự tích này được tất cả nhân sỹ Yến Kinh ca tụng.

Bây giờ, sau khi Khương lão thái gia xem qua chữ của Đường Trọng, lại nói ‘ Cụ không bằng cháu’.

Một người trong lòng coi trọng ai thì luôn hy vọng có thể được người đó tán thành.

Tuy Khương Khả Long đã nhận được tán thưởng của Tề Lục Vũ, thế nhưng dù sao Tề Lục Vũ cũng chỉ là một hoạ sĩ. Họa sĩ lợi hại thì cũng vẫn là hoạ sĩ.

Dã tâm của Khương Khả Long không chỉ là làm một hoạ sĩ. Nói cách khác, hắn cần gì phải đem giữ tác phẩm của mình trong tay không mang ra ngoài?

Khương lão thái gia lại khác, hắn có thể quyết định phương hướng phát triển tương lai gia tộc này, có thể quyết định tài nguyên nghiêng về người nào, quyết định ai có thể trở thành dê đầu đàn đời thứ tư của nhà họ Khương. Tư sâu trong lòng, Khương Khả Long vô cùng khát vọng có thể có được sự tán thành từ Khương lão thái gia.

Bởi vì nếu được hắn tán thưởng thì chẳng khác nào là đã được hắn ủng hộ. Đã có hắn ủng hộ thì lo gì đại sự không thành?

Đáng tiếc rằng những lời nói này của Khương lão thái gia không dành cho hắn.

Khương Khả Long coi như hắn chưa nói ra những lời này, cũng coi như chính mình không nghe được những lời này.

Đương nhiên, đây là lừa mình dối người!

Không chỉ có mỗi Khương Khả Long, trong nháy mắt nội tâm trở nên phức tạp, nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, mà ngay cả những người khác ở trong phòng cũng tiến hành suy đoán giải đọc những lời này của Khương lão thái gia.

- Vì sao ngay tại lúc này Lão thái gia lại nói những lời này? Hắn muốn ủng hộ Đường Trọng sao?

- Giữa Khương Khả Long và Đường Trọng, Lão thái gia rõ ràng thiên vị Đường Trọng hơn một ít, điều này thể hiện cái gì?

- Thằng nhóc họ Đường được quay về rồi hả?

- Cháu có thể không chịu được câu đánh giá này của Thái gia gia.
Đường Trọng vội vàng khiêm tốn nói.
- Bức câu đối tại cửa ra vào kia đã trải qua gió táp mưa sa, sau mấy chục năm vẫn còn có thể tác động tới tâm người, làm cho người ta tự tư tự xét lại. Chữ của cháu lại không có bổn sự như vậy.

Ánh mắt lão thái gia sáng ngời nhìn Đường Trọng, nhẹ nhàng thở dài, nói:
- Câu đối ở cửa ra vào kia đã trải qua vài thập niên nhưng hình như cũng chỉ có cháu chăm chú đọc thì phải?

Những lời này càng là quất vào mặt mọi người ở đây, lại để cho gương mặt của bọn hắn nóng rát đau nhức.
Quả thật bọn hắn ra ra vào vào, đã quen với sự tồn tại của hai câu đối kia. Mặc dù có nhiều người biết rõ bức chữ này là do Lão thái gia viết thế nhưng có mấy người đi nghĩ ý tứ trong đó?

Tính tình tuổi trẻ tương đối nóng động, vội vội vàng vàng đấy, xem nhẹ hai khối biển gỗ khảm chữ kia, ai để tâm đến nó chứ?

Lão thái gia nói như vậy, hiển nhiên là không hài lòng đối với sự phát triển của Khương gia trong những năm gần đây.

Đọc sách tốt, cày ruộng tốt, học giỏi thuận tiện. Bọn hắn học tốt được sao? Con cháu nhà họ Khương này có mấy người dám nói mình đọc sách tốt? Cày ruộng thì lại càng không phải nói.

Gây dựng sự nghiệp khó, giữ vững sự nghiệp khó, biết khó khăn không khó. Những lời này càng là chuẩn tắc xử thế, là ngôn từ trị gia. Là Khương lão thái gia kỳ vọng vào thế hệ con cháu. Lại có mấy người có thể hiểu được nỗi khổ tâm của hắn?

Đường Trọng làm được.

- Bình thường cháu thích viết chữ, đối với chữ tốt lại càng cảm thấy hứng thú. Vừa xuống xe đã bị bức câu đối trước cửa ra vào này hấp dẫn. Đứng tại đó suy nghĩ kỹ một hồi mới vào cửa.
Đường Trọng cười ha hả nói, nhìn thấy Lão thái gia tát vào mặt những người này một cái, trong lòng hắn cảm thấy rất thích thú.

Các người không phải coi thường tôi sao? Hiện tại tôi cũng đã thành cháu trai rồi đấy.

- Bức câu đối này xin tặng thái gia gia, chúc thái gia gia phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn.
Đường Trọng vừa cười vừa nói.
- Cháu mới vừa nói cháu viết chữ trước, sau đó sẽ hát. Chữ đã viết rồi, bây giờ phải ca hát rồi. Hôm nay là đại thọ thái gia gia chín mươi, cháu xin hát một bài hợp với tình hình là bài hát mừng sinh nhật.

Hắn hơi chút trầm ngâm, nhìn mặt mọi người một lượt rồi hát:
- Chúc ông sinh nhật vui vẻ, chúc ông sinh nhật vui vẻ, chúc ông sinh nhật vui vẻ…

Đường Trọng một bên hát, còn một bên vỗ tay đập nhịp. Sau khi hát vài tiếng, hắn ngoắc mọi người xung quanh, vừa cười vừa nói:
- Mọi người cùng nhau hát đi. Bài hát này phải náo nhiệt mới vui

- Cùng hát sao?

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Vừa rồi bọn hắn còn giễu cợt Đường Trọng là kẻ ‘ hát rong ’, bây giờ nếu bọn hắn cùng hát, vậy bọn họ xem chính mình như cái gì?

Thế nhưng lại không hát không được, bởi vì Đường Trọng nói mọi người cùng nhau hát mới náo nhiệt, vui mừng. Hôm nay là sinh nhật Lão thái gia, ai không muốn náo nhiệt? Ai không muốn vui mừng?

Bọn hắn giờ mới hiểu được, bất tri bất giác lại bị thằng nhóc này lừa bịp một cái.

- Hát đi.
Nhìn thấy bộ dáng ngây ngô của bọn hắn, Đường Trọng có chút tức giận.
- Sinh nhật lão nhân gia, những vãn bối như chúng ta hát bài hát chúc mừng sinh nhật không phải là chuyện rất bình thường sao? Làm sao mọi người lại cảm thấy khó xử như vậy?

Bọn hắn hận không thể xẻ thịt, lột da thằng nhóc này.

Hắn vừa mới đâm bọn hắn một đao, máu tươi vẫn còn chảy đầm đìa lại đổ một nắm muối lên trên vết thương.

Thằng này thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu.

- Tốt rồi, tốt rồi.
Vẫn là Khương lão thái gia lên tiếng giảng hòa cho bọn hắn.
- Tất cả giải tán đi. Đường Trọng ở lại nói chuyện với tôi.

- Cha nghỉ ngơi thật tốt.

- Ông nội, chúng cháu đi ra ngoài chờ, chút nữa mở thọ yến cháu sẽ tới đón ông.

- Thái gia gia, hay là cháu cũng ở lại nói chuyện với ông? Cháu rất thích nghe ông kể chuyện xưa.

Khương Khả Nhân nở nụ cười. Vô cùng thư thái và kiêu ngạo.

Rốt cuộc cô cũng đã buông được tâm tư lo lắng bao lâu ra.

Khương Khả Khanh vụng trộm giơ ngón tay cái lên đối với Đường Trọng, sau đó đỡ mẹ đi ra cửa.

- Thật tốt. Thật tốt.
Bà ngoại vừa đi ra ngoài vừa nói. Nói xong hốc mắt lại đỏ lên, bà nói:
- Nhất định cháu tôi đã chịu khổ nhiều.

Sau khi bọn họ rời khỏi đây, trong phòng thoáng cái đã trống trải, chỉ còn Đường Trọng đang đứng cùng Khương lão thái gia đang nằm.

Đường Trọng đi đến trước mặt Khương lão thái gia, vừa cười vừa nói:
- Thái gia gia, cháu đỡ cụ nhé?

Khương lão thái gia liếc nhìn Đường Trọng, cũng híp mắt nở nụ cười, nói:
- Cháu đã nhìn ra hả?

- Đã nhìn ra.
Đường Trọng rất nghiêm túc gật đầu.

- Ôi. Già rồi, già rồi mà vẫn còn phải giả ngây giả dại, thật sự đáng thương đấy.

Khương lão thái gia vươn tay ra, Đường Trọng vội vàng đi qua đỡ hắn ngồi trên ghế. Nằm lâu như vậy, chắc chắn hắn cũng không thoải mái.

- Thái gia gia làm như vậy, nhất định là có nỗi khổ tâm riêng.
Đường Trọng nói.

- Đúng vậy. Cụ lo lắng. Khương lão thái gia nói.
- Cụ già rồi. Có thể cụ còn không già như vậy nhưng cụ muốn nhìn một chút, xem tại thời điểm cụ sắp ngã xuống, trong nhà còn có chuyện gì không xử lý tốt, bên ngoài còn có mâu thuẫn gì chưa giải quyết hết. Cụ còn thừa lại một hơi, nói không chừng còn có thể giúp một bả vịn. Thế nhưng kết quả lại khiến cụ thất vọng.

Bây giờ hắn nói chuyện lưu loát hơn nhiều, không cần Đường Trọng nâng, lưng eo cũng có thể ngồi thẳng. Hắn già rồi nhưng hắn không phải ở tình trạng sắp chết.

Hắn phải đóng giả như vậy để nhìn động tĩnh trong nhà, nhìn động tĩnh bên ngoài. Ông lão này cả đời khổ cực, cho tới bây giờ vẫn không an tâm với công việc.

- Con cháu đều có phúc của con cháu. Thái gia gia đừng nghĩ nhiều.
Đường Trọng an ủi nói.

- Đúng vậy. Nhìn thấy chữ cháu viết kia, cụ cũng nghĩ thoáng rồi.
Khương lão thái gia nói.
- Nếu như cụ nhớ không lầm, câu đối cháu viết chính là của tiến sĩ Trần Hồng Mưu thời nhà Thanh đúng không?
Đường Trọng nghiêm nghị bắt đầu kính nể, nói:
- Thái gia gia tinh thông đủ loại sách. Đúng là của Trần Hồng Mưu.

- Đừng tưởng rằng cụ lợi hại, đơn giản chính là đọc nhiều cuốn sách giống cháu mà thôi.
Khương lão thái gia nói.
- Yêu quý lương thực cùng quần áo, không chỉ là vì tiết kiệm, còn nói cho chúng ta biết phải từ nhỏ chuyện làm lên, dưỡng thành thói quen biết hài lòng. Nhóm người bọn hắn kia không biết điểm này.

Đối với lời phê bình này, Đường Trọng không nói thêm gì. Lúc trước, Khương Khả Nhân đã nói qua với hắn rằng lão thái gia không thích phô trương lãng phí. Hiển nhiên câu đối của chính mình có ẩn chứa tâm tư của hắn. Có hiềm nghi đầu cơ trục lợi.

- Cầu danh cầu lợi, nhưng tu cầu đã mạc cầu người. Đường Trọng, nếu cụ mời cháu trở về, nhất định cháu sẽ không đồng ý đúng không?
Ánh mắt Khương lão thái gia sáng quắc nhìn Đường Trọng, lên tiếng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.