Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 424: Hẹn ước ba năm!



Thu Hồng Đồ nói muốn dẫn Thu Ý Hàn đi thì ai dám nói không chứ?
Thậm chí ông chủ tập đoàn Lập Thời, Hải Vân cũng tự mình phân phó phó giám đốc tài chính đi quyết toán tiền lương cho Thu Ý Hàn. Mặc dù biết Thu Ý Hàn không thiếu số tiền ít ỏi đó nhưng Hải Vân vẫn cảm thấy mình cần đền bù cho khoảng thời gian không để ý đến Thu Ý Hàn như vậy. Cho nên Thu Ý Hàn sẽ có thể nhận được khoản tiền lương mà phải làm nhiều năm mới có được.
Một nhân viên tầng thấp nhất tạm nghỉ việc mà khiến chủ tịch cùng phó giám đốc tài chính phải tự thân tiễn đưa, đây là lần thứ nhất xuất hiện việc này ở tập đoàn Lập Thời.
Thu Ý Hàn không phản kháng bởi cô biết dù mình phản kháng cũng không ích gì.
Nếu như cha cô chịu thoả hiệp thì ông ấy đã sớm thương lượng với mình trước rồi.
Ông ấy không nói cho mình biết mà trực tiếp nhập cổ phần vào tập đoàn Lập Thời để xen vào cuộc sống của mình. Đây là việc có tính chất bắt buộc với mình. Xảy ra việc hôm nay, toàn bộ cửa hàng đã biết mình là con gái của chủ tịch tập đoàn Hồng Đại, Thu Hồng Đồ. Về sau cô làm sao có thể làm việc ở đây được.
Không kể đến việc không thể bảo trì vui vẻ với các đồng nghiệp như trước kia mà việc tin tức bị lộ sẽ khiến các phóng viên thi nhau đến sẽ khiến cô phát điên mất.
Rời đi là lựa chọn duy nhất của cô.
- Ngày này cuối cùng cũng xảy ra.
Trong lòng Thu Ý Hàn thầm nghĩ.
Đêm lễ tình nhân, cô lén ra ngoài gặp Đường Trọng, cô biết sẽ có hậu quả xấu. Cha mẹ còn đặc biệt tìm Đường Trọng nói chuyện, cụ thể nói gì thì cô không biết rõ. Vài ngày trôi qua, cô còn tưởng Đường Trọng cùng người nhà của mình đã hoà giải rồi chứ. Thậm chí cô còn mong quan hệ có thể tiến thêm bước nữa.
Thu Hồng Đồ đột nhiên hành động làm cô biết rõ, chuyện cũng không như ý cô muốn.
- Ý Hàn, chúng ta đi thôi, không cần quấy rầy công việc của mọi người.
Thu Hồng Đồ cười nói. Thương nhân lớn cấp quốc tế phải luôn giữ gìn phong phạm nho nhã.
Thu Ý Hàn không đáp lời mà quay người nhìn về mấy nữ đồng nghiệp có quan hệ tốt với cô.
Các cô kinh ngạc cũng vui vẻ, nhưng cách họ nhìn mình lại khiến Thu Ý Hàn cảm thấy xa lạ.
Mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng vết rách vẫn xuất hiện.
Đây là điều khó tránh khỏi.
Thu Ý Hàn mỉm cười với các cô nói:
- Tiểu Phân, Tiểu Như, Linh Linh, Thái Miêu…còn có Đông Kiện, cảm ơn mọi người đã chiếu cố tôi trong thời gian qua, cùng một chỗ với mọi người khiến tôi rất vui vẻ. Là mọi người dẫn tôi đi ngõ hẻm phía nam cổ ăn nhiều đồ ăn vặt ngon như vậy, cũng là mọi người đã dẫn tôi đi phố Hồng Kông mua nhiều quần áo rẻ đẹp, còn có những món quà mọi người tặng cho tôi, tôi đều giữ gìn. Tôi có số điện thoại của các bạn, nếu tôi đổi số thì tôi sẽ gửi tin nhắn cho mọi người. Mọi người phải thường xuyên liên lạc nhé.
Cô thật sự rất quan tâm những người bạn này.
Giống như mấy cô bạn cùng phòng trước kia, sau khi cô có ý thức riêng đã thật sự muốn kết bạn và nhận được tình cảm đáp lại.
Trước khi vào đại học, Thu Ý Hàn giống như một con thiên nga trắng kiêu ngạo. Tất cả mọi người cảm thấy cô xinh đẹp nhưng tất cả mọi người cũng không muốn đến gần cô.
- Ý Hàn, thật không ngờ, không ngờ bạn là con gái của chủ tịch Thu…hì hì, khó trách bạn xinh đẹp như vậy.
- Ý Hàn, nhớ phải thường xuyên liên lạc cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhớ bạn lắm.
- Đúng vậy, khi tôi kết hôn bạn nhất định phải tới đấy. Bạn đã đồng ý làm phù dâu cho tôi rồi nha.
Mấy cô gái vẫn rất dễ động tình. Từ trong cảm giác cực kỳ khiếp sợ đi ra, cả đám chạy tới lôi kéo Thu Ý Hàn nói lời tạm biệt.
- Tôi đi đây.
Hốc mắt Thu Ý Hàn hơi đỏ, vẫy tay chào các cô.
Trong lòng mấy cô gái khác cũng không chịu nổi, không ngừng vẫy tay, không biết phải nói gì. Thu Hồng Đồ vẫn đứng bên cạnh xem. Ông ta được một đám người vây quanh, hoàn cảnh quá đồ sộ khiến các cô cũng không dám nói gì nhiều trước mặt ông ta.
Không cần Thu Ý Hàn động tay, đồ dùng của cô đã được thư ký của Thu Hồng Đồ giúp thu thập xong hết rồi, rất nhanh cũng rất gọn gàng, so với chính Thu Ý Hàn làm còn muốn tốt hơn.
Thu Ý Hàn vẫy tay tạm biệt lần nữa sau đó quay người ra bên ngoài trước.
Thu Hồng Đồ mỉm cười với mọi người trong phòng rồi cũng bước nhanh theo.
Thu Ý Hàn đã rời đi một lúc lâu nhưng mọi người trong phòng cũng chưa khôi phục bình tĩnh.
- Trời ơi. Thu Ý Hàn đúng là con gái Thu Hồng Đồ. Đây có phải sự thật không ?
- Thu Hồng Đồ đã đứng trước mặt chúng ta thì còn giả được sao? Thu Hồng Đồ, Thu Ý Hàn, bọn họ đều họ Thu. Sao trước kia tôi không nghĩ tới bọn họ có quan hệ chứ?
- Không biết Thu Hồng Đồ chuẩn bị cho chúng ta quà gì. Tôi hi vọng là một chiếc điện thoại Apple.
Bịch!
Thu Ý Hàn bước vào xe Mercedes sau đó đóng mạnh cửa xe.
Thu Hồng Đồ đi ngay sau, cùng chủ tịch tập đoàn Lập Thời bắt tay chào mới mở cửa vào xe.
Ông ta nhìn con gái thở phì phì, cười nói:
- Về nhà thôi. Mẹ cùng bà ngoại đều đang ở nhà chờ con đấy.
Thu Ý Hàn không biết tương lai mình sẽ thế nào nhưng cô có dự cảm xấu.
Bình thường mẹ công việc bề bộn không thấy mặt đã ở trong nhà. Sắc mặt bà ngoại có chút kỳ quái giống như chột dạ vây, thấy Thu Ý Hàn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại không nói một lời thì rất đau lòng, đưa tay lau nước mắt.
- Nói đi, mọi người định làm gì?
Người mở miệng đầu tiên là Thu Ý Hàn. Cô không muốn chờ đợi một giây đồng hồ nào cũng không muốn đợi. Cô muốn biết rõ sao họ lại làm như vậy.
Thu Hồng Đồ nhìn thoáng qua vợ, ý bảo bà nói chuyện này.
Trương Vân nhẹ gật đầu, cười nhìn Thu Ý Hàn nói:
- Ý Hàn, mẹ và ba con, cả bà ngoại nữa đã bàn bạc kĩ càng rồi, muốn con đi nước Pháp du học. Con trước đừng tức giận, nghe mẹ nói xong đã. Bây giờ con mới mười chín, là tuổi hưởng thụ những gì tốt đẹp của thời sinh viên. Vốn con đã học tại Nam Đại nhưng vì xảy ra chuyện nên cha mẹ buộc phải cho con nghỉ học ở Nam Đại.
- Nhưng đây chỉ là tạm thời. Mẹ là sinh viên ở Yến Kinh và quen cha con ở đại học Yến Kinh. Cha mẹ đều có chung một ý nghĩ, trong cuộc đời của một người, thời sinh viên là quãng thời gian không thể thiếu. Nếu thiếu nó thì cuộc sống sẽ không hoàn chỉnh. Bây giờ con còn trẻ, cũng có thời gian nên cha mẹ hi vọng con có thể hưởng thụ quãng thời gian này, không muốn có tiếc nuối trong đời, cũng không để cha mẹ tiếc nuối thay con.
Nếu là một năm trước, bọn họ nói như vậy thì Thu Ý Hàn sẽ tin tưởng.
Nhưng bây giờ đã khác rồi, cô đã trưởng thành và biết suy nghĩ sâu xa hơn,
- Mọi người không phải vẫn muốn chia cắt con với Đường Trọng sao? Không phải là muốn chặt đứt quan hệ của chúng con sao? Mục đích xấu xa như vậy sao lại nói thành lý do vĩ đại như thế?
“……………”
Trương Vân và Thu Hồng Đồ nhìn nhau không biết trả lời câu hỏi sắc bén của con gái như thế nào.
- Hàn Hàn, cháu không nên nói với cha mẹ cháu như vậy. Bọn nó cũng vì tốt cho cháu. Chuyện này bà ngoại cũng đồng ý. Nói thật, khi biết được một số chuyện của Đường Trọng, trong lòng bà cũng không thích hắn. Bà không muốn cháu đi chung với hắn. Ý Hàn của chúng ta có điều kiện tốt như vậy còn sợ không tìm được đàn ông tốt sao? Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì hình như cháu cũng không nghe lời chúng ta nói nữa.
Bà ngoại kéo tay Thu Ý Hàn nói, chuẩn bị cho tình thế cấp bách sẽ ép Thu Ý Hàn đi vào khuôn khổ.
- Bà ngoại, vì sao không thể đứng trên lập trường của cháu để suy nghĩ vấn đề chứ?
Thu Ý Hàn đỏ mắt nói. Vô số lần cô tự nhủ phải kiên cường không được khóc nhưng nước mắt thật không khống chế được, dù vui vẻ, khổ sở, cảm động hay đau lòng thì nước mắt vẫn cứ rơi hoài, ngăn cũng không ngăn được. Dưới mắt của cô có một nốt ruồi, bà ngoại nói đó là nốt ruồi nước mắt. Có thể hiểu, người có nốt ruồi này thì cả đời sẽ nhiều lần rơi nước mắt. Bà ngoại là nói đùa nhưng bây giờ Thu Ý Hàn lại nghĩ đó là thật.
- Bây giờ con mới mười chín, là tuổi đi học cũng là tuổi quen bạn. Con chỉ là thấy hợp với Đường Trọng nên mới thân cận với anh ấy chứ có phải muốn lập tức gả cho anh ấy đâu. Con cũng không nghĩ sẽ lập tức lập gia đình. Loại chuyện này đối với con là quá xa vời. Vì sao mọi người cứ phải làm nhiều chuyện như vậy đâu?
- Ý Hàn, Đường Trọng không phải người bình thường. Con thì không có bất kỳ kinh nghiệm tình cảm nào, suy nghĩ cũng quá đơn giản. Bố mẹ sợ hắn đùa bỡn với tình cảm của con.
Trương Vân giải thích nói.
- Khi phụ nữ bị thương tổn một lần thì có thể cả đời cũng không khôi phục được.
Nếu là chuyện của người khác thì mẹ sẽ không quản nhưng mẹ không thể trơ mắt nhìn con gái của mình nhảy vào hố lửa được.
- Chuyện xa xôi như vậy, cũng chưa chắc xảy ra mà mọi người chỉ dựa vào suy đoán của mình mà làm ra quyết định sao?
Tức giận trong lòng Thu Ý Hàn còn chưa tiêu hết nói:
- Đường Trọng là hố lửa, vậy dạng đàn ông nào mới không phải hố lửa đây? Ai có thể cam đoan cả đời mình sẽ hạnh phúc đây? Mọi người đảm bảo được sao?
“……………”
- Ý Hàn, con hiểu lầm rồi.
Thu Hồng Đồ vẫn bảo trì trầm mặc rốt cục nói chuyện. hắn cười nhìn Thu Ý Hàn giống như Thu Ý Hàn thật sự hiểu lầm bọn họ vậy.
- Chúng ta muốn con đi Paris, một là vì học tập, hai là để khảo nghiệm tình cảm giữa con và Đường Trọng. Cha biết quan hệ giữa con và Đường Trọng tương đối thân thiết, con thích hắn. Chẳng qua muốn làm con rể Thu Hồng Đồ cũng không phải là chuyện dễ như vậy.
- Con sang Pháp học ba năm. Trong ba năm này các con có thể tự do liên lạc. Điện thoại, internet phát triển như vậy, cũng không sợ ra nước ngoài sẽ không gặp được nhau. Nếu sau ba năm các con còn có tình cảm như bây giờ thì khi con học trở về cha sẽ tự mình chuẩn bị hôn lễ cho các con. Con cảm thấy như thế này được không?
“…………”
Thu Ý Hàn mở lớn miệng nhìn Thu Hồng Đồ, không thể tin được đây là sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.