Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 432: Sao dì lại tới đây?




Những lời tiếp theo Đường Trọng không thích nghe nữa. Cái gì mà làm cho tốt đừng để cô ta mất mặt? Chẳng lẽ mọi chuyện mình làm đều rất mất mặt sao?

- Mình rất lợi hại đúng không?

Đường Trọng thầm nghĩ. Hắn luôn hài lòng về bản thân mình. Cho dù cả thế giới nói hắn không tốt thì hắn vẫn cảm thấy cái đó không liên quan tới mình, là ánh mắt của những người kia có vấn đề thôi.

Đây là loại người tự kỷ tự yêu bản thân mình cỡ nào đây?

Tuy trong lòng bất mãn nhưng người ta thuộc lớp trên, là tiền bối thành danh đã lâu, lại trịnh trọng dặn dò mình cố gắng như vậy, mình không thể nào nói quá khích hoặc làm ra những hành động quá khích được. Nếu không thì chính là không biết suy nghĩ, không tán thưởng.

Vì thế Đường Trọng xoay người nói chuyện với Vương Ái Quốc, hoàn toàn gạt phăng Trương Trọng Khải sang một bên.

Vương Ái Quốc càng thêm khẩn trương. Hắn biết rõ đại danh của Trương Trọng Khải, biết ông ta rất có địa vị trong ngành giải trí. Lúc một bộ phim đang hot, hắn còn coi Trương Trọng Khải là thần tượng, cảm thấy ông ta chính là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời.

Đương nhiên, bây giờ người đàn ông đẹp trai nhất thế giới trong lòng Vương Ái Quốc chính là Đường Trọng. Vì Đường Trọng dẫn hắn đến giải trí Hoa Thanh, lại nhìn thấy nhiều mỹ nữ xinh đẹp như vậy, giống như toàn bộ mỹ nữ trên thế giới đều tập trung hết ở đây.

Ngẫm lại sau này mình có khả năng sẽ công tác ở đây, Vương Ái Quốc liền thấy nhân sinh thật mỹ diệu.

- Đường Trọng, cái này… nếu không thì cậu cứ làm chuyện khác đi.

Vương Ái Quốc dùng mắt ý bảo Đường Trọng, ý bảo hắn đừng làm xấu quan hệ với Trương Trọng Khải, sợ hắn sẽ xảy ra mâu thuẫn với Trương Trọng Khải, sẽ không tốt đối với việc phát triển sau này của Đường Trọng. Dù sao bên trong ngành giải trí, chuyện tiền bối ép người mới cũng không phải là không có. Tuy bây giờ Đường Trọng có tiếng tăm lớn nhưng tính thời gian từ lúc hắn vào ngành giải trí đến nay thì cũng chỉ là nhân vật mới mà thôi.

- Mỹ nữ trong công ty nhiều như vậy, nếu anh có thể công tác ở đây thì có thể chọn lấy một mục tiêu rồi cố gắng theo đuổi rồi. Anh tuấn tú như thế…

Vương Ái Quốc toét miệng cười, vui vẻ nói:

- Cậu cũng thấy tôi tuấn tú sao?

- Tôi an ủi anh nên mới nói vậy thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều.

Đường Trọng nói:

- Anh lúng túng như vậy nên phải thạo nghề. Cho nên đầu tiên phải làm tốt, làm bán thời gian, về sau kiếm một em gái cũng tiện hơn…

Trương Trọng Khải sắc mặt đen lại, sau đó cười ha hả.

Hắn đi qua vỗ vỗ bả vai Đường Trọng, vô cùng thân mật nói:

- Đã sớm nghe đại danh Đường Trọng, hôm nay gặp mặt mới phát hiện cậu quả là người thú vị. Về sau chúng ta sẽ có quan hệ tốt đẹp. Những lời tôi vừa nói cậu cũng đừng để trong lòng. Tôi và Đường Tâm là bạn bè tôi. Tôi luôn coi cô ấy như em gái. Cô ấy xảy ra chuyện như vậy làm tôi rất lo lắng. Có một quãng thời gian tôi một mực gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy đều không nghe. Tôi còn có ý kiến với cô ấy, cho rằng cô ấy nổi danh rồi nên không cần nhân tình nữa. Bây giờ đã rõ nguyên nhân nên cũng đã tha thứ cho cô ấy, chỉ hi vọng cô ấy sớm khỏi.

- Cảm ơn.

Lúc này Đường Trọng mới tươi cười nói:

- Nó sẽ nhanh chóng trở về thôi. Tôi sẽ chuyển lời của anh cho nó.

Đương nhiên những lời này cũng rất đúng. Đường Trọng đã từng yêu cầu nhưng Khương Khả Nhân không cho Đường Trọng liên lạc với Đường Tâm, nói bây giờ nó không tiện liên lạc với bên ngoài.

- Ừm. Hai người nói chuyện đi. Tôi bận chút việc.

Trương Trọng Khải vô cùng lịch sự mỉm cười gật đầu với Vương Ái Quốc, sau đó quay người rời đi.

- Hô…

Vương Ái Quốc thở ra một hơi, nói:

- Giờ tùy tiện nhìn thấy một người thì đều là ngôi sao lớn bên ngoài, tôi thật sự rất áp lực đấy.

- Về sau tất cả bọn họ đều phải nghe theo anh thôi.

Đường Trọng cười.

- Tôi đây thật uy phong.

Vương Ái Quốc cũng cười, áp lực cũng giảm bớt một chút.

Bạch Tố đẩy cửa đi vào, nhìn Đường Trọng hỏi:

- Trương Trọng Khải tới rồi à?

- Đúng vậy, nói một đống thứ nghe chả hiểu gì.

Đường Trọng vừa cười vừa nói:

- Quan hệ giữa hắn và Đường Tâm tốt chứ?

- Quả thật không tệ.

Bạch Tố gật đầu:

- Hắn vẫn luôn quan tâm Đường Tâm, có một lần còn vì Đường Tâm ở hội nghị công ty Thường Kỳ mà ra mặt giúp đỡ. Lúc đấy tôi còn tưởng rằng hắn đang theo đuổi Đường Tâm. Về sau cảm thấy không giống. Đường Tâm cũng không nhiệt tình lắm với hắn.

- Như vậy là tốt nhất.

Đường Trọng nói. Nếu Đường Tâm yêu thương hoặc có tình cảm tốt với hắn ta thì đúng là làm cho người ta đau đầu.

- Sao?

Bạch Tố kỳ quái nhìn hắn:

- Cậu không thích hắn?

- Đối với một số nhân vật bề ngoài tử tế, biết quá nhiều cũng làm cho người ta mất kính ý.

Trong lòng Bạch Tố vô cùng nghi hoặc. Cô biết Đường Trọng chưa từng tiếp xúc với Trương Trọng Khải, sao lại nói “biết quá nhiều cũng làm cho người ta mất kính ý”?

Chẳng lẽ bọn họ đã gặp mặt ở những chỗ khác? Hoặc là vì Đường Tâm, Khương gia đã lén điều tra Trương Trọng Khải?

Nghĩ đến đây Bạch Tố sởn hết cả gai ốc.

- Thế nào?

Đường Trọng nở nụ cười, như là nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Tố:

- Chỉ là nghe một vị lão tiền bối nói chuyện của hắn thôi.

- À…

Bạch Tố hiểu rõ gật đầu.

- Đi thôi. Tổng giám đốc Huyên đang chờ ở văn phòng đấy.

Bắp chân Vương Ái Quốc bắt đầu run lên, cơ bắp trên mặt cũng run rẩy, vẻ mặt cầu xin nhìn Đường Trọng, nói:

- Đường Trọng, cậu thật sự cảm thấy tôi được không?

- Anh còn nhớ tình cảnh lần đầu chúng ta gặp mặt chứ?

Đường Trọng hỏi.

Vương Ái Quốc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói:

- Không nhớ ra.

Giờ cậu ta đang nghĩ về chuyện kia à? Hắn phân tích tâm lý chó má đến đâu cũng không hiểu được.

- Lúc đấy tôi đã cảm thấy anh thích hợp.

Đường Trọng nói.

- Giờ cảm thấy anh càng phù hợp hơn. Anh càng nói càng không biết xấu hổ. Ngay cả trước mặt tôi mà cũng nói dối không biết xấu hổ.

- …

Bạch Tố gõ cửa một văn phòng, bên trong truyền ra âm thanh “mời vào” của phụ nữ.

Bạch Tố đẩy cửa đi vào, vừa cười vừa nói:

- Tổng giám đốc Huyên, Đường Trọng và Vương Ái Quốc đã đến.

Đứng trong phòng làm việc chính là một phu nhân trung niên xinh đẹp, mặc một bộ đồ màu bạc tinh xảo, đôi giày cao gót đen nhỏ nhắn. Cái cổ áo sơ mi mở lớn lộ ra da thịt trắng nõn của bà. Tóc buộc sau đầu lộ ra cái cổ thon dài. Trên tai đeo một cái khuyên, một cái gọng kính thô màu tím nhìn vô cùng thức thời và tài trí.

Người phụ nữ này hơn ba mươi tuổi, cũng không cao lắm nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới hình tượng của bà.

Bà chủ động vươn tay về phía Đường Trọng, vừa cười vừa nói:

- Đường Trọng, rốt cục cũng nhìn thấy cậu rồi.

Trong lòng Đường Trọng hơi áy náy. Làm gì có nhân viên nào không nhìn thấy ông chủ của mình bao giờ chứ?

Hắn ngượng ngùng nói:

- Giám đốc Huyên, cảm ơn bà đã tán thành và ủng hộ tôi. Bà cũng biết đấy, tình huống của tôi hơi đặc thù nên không tiện tới công ty. Mong bà hiểu cho.

- Hiểu mà. Hoàn toàn hiểu rõ.

Giám đốc Huyên nhìn về phía Bạch Tố, vừa cười vừa nói:

- Lúc Bạch Tố nói với tôi về cách thế thaan này, tôi thật sự bị cô ấy làm cho sợ hãi. Nhưng cô ấy và A Ken đều nói có thể thực hiện được, tôi đã nghĩ là thử xem sao. Lúc ấy cũng chỉ là nghĩ thay thế một thời gian ngắn nên tận lực giảm bớt tần suất xuất hiện của cậu. Về sau… không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng cậu làm rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi.

- Đây là do công ty bồi dưỡng, còn có sự giúp đỡ của quản lý Bạch và thầy A Ken nữa.

Đường Trọng khiêm tốn nói.

- Không. Đường Trọng, cậu không thấy sao? Tư chất của cậu rất tốt, hơn giỏi về tạo chủ đề. Cho dù cậu chỉ có một mình thì cậu cũng như ngọn lửa rực đỏ thôi. Thậm chí tôi có thể nói như vậy, nếu cậu phát triển độc lập thì khả năng lại càng dễ đạt được thứ mình muốn. Đương nhiên, công ty vẫn hi vọng có thể thành một đoàn thể với cậu để phát triển. Mục tiêu của chúng ta chính là Á Châu, thậm chí là toàn bộ thế giới. Sau khi nắm bắt được vị trí này thì những chuyện khác không cần lo nghĩ nữa. Cậu thấy thế nào?

Giỏi về tạo chủ đề? Nói đúng ra là mình rất biết lăng xê?

Đường Trọng càng thêm xấu hổ.

- Tôi không có ý định phát triển một mình. Hơn nữa tôi đang chờ Đường Tâm về.

Đường Trọng nói:

- Lúc Đường Tâm về, tôi sẽ rời đi.

- Sau này hãy nói.

Giám đốc Huyên vừa cười vừa nói:

- Tôi rất hi vọng Đường Tâm về, nhưng cũng không hi vọng cậu rời đi.

Đường Trọng cười cười, không nói gì.

Lý tưởng của hắn không phải ngành giải trí. Hắn cũng sẽ không ở trong ngành này mãi.

Đương nhiên giờ hắn cũng không bị khốn trụ. Hắn đang phát triển toàn bộ phương diện, đang súc tích lực lượng của mình, làm nắm đấm của mình cường tráng thêm.

Lúc này giám đốc Huyên mới dời ánh mắt đến người Vương Ái Quốc, cười hỏi:

- Cậu là Vương Ái Quốc?

- Vâng. Tôi là Vương Ái Quốc. Chào giám đốc Huyên.

Vương Ái Quốc cố gắng thẳng tắp sống lưng.

- Ha ha, không cần khẩn trương, về sau chúng ta là đồng nghiệp rồi.

Giám đốc Huyên nói.

- Phải, kính xin giám đốc Huyên… giám đốc Huyên nhận tôi rồi à?

Vương Ái Quốc kinh ngạc mở to mắt nhìn. Mình còn chưa nịnh nọt gì, còn chưa biểu hiện ra tài nghệ, còn chưa lấy mấy chục trang lý lịch trích ngang và quy hoạch phát triển chức nghiệp cho bà ta xem mà.

- Sinh viên Nam Đại giỏi như vậy, sao tôi lại không muốn chứ?

Giám đốc Huyên vừa cười vừa nói. Người mà Đường Trọng và Bạch Tố giới thiệu, bà cũng không có lý do từ chối. Còn nữa, hoa cũng không phải tiền của bà.

- Cảm ơn giám đốc Huyên, cảm ơn giám đốc Huyên. Tôi nhất định làm việc tốt, không để cho giám đốc Huyên mất mặt đâu. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý vì giám đốc Huyên mà phục vụ cho giải trí Hoa Thanh.

Vương Ái Quốc như học sinh tiểu học đọc tuyên thệ.

- Được lắm.

Giám đốc Huyên cười khanh khách, nói với Bạch Tố:

- Quản lý Bạch, cô đưa Vương Ái Quốc đi làm quen với quá trình công tác đi. Tôi có chút chuyện muốn nói với Đường Trọng.

- Được.

Bạch Tố gật đầu rồi dẫn Vương Ái Quốc ra ngoài.

Giám đốc Huyên như có điều suy nghĩ nhìn Đường Trọng, thầm nghĩ tên này thật là may mắn.

- Có người muốn gặp cậu.

- Tôi chờ đây.

Đường Trọng cười.

Giám đốc Huyên nhìn đồng hồ, nói:

- Khoảng nửa tiếng nữa mới đến đây được. Người ấy vừa xuống máy bay chưa được bao lâu.

Chẳng lẽ là đến từ nơi khác?

- Không sao. Vừa vặn tôi muốn thỉnh giáo một số vấn đề với giám đốc Huyên.

Đường Trọng bình tĩnh nói.

Hơn 40 phút sau, cửa ban công bị người ta đẩy ra, lúc thấy cô gái đi tới, Đường Trọng khó tin được vào mắt mình.

- Sao dì lại tới đây?

Đường Trọng hỏi.