Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 507: Lưu manh có văn hóa, tiểu quỷ đều sợ hãi




Chuyện này đúng là ứng với câu nói kia: Thế giới nhỏ, đến đâu cũng gặp mặt.

Người phụ nữ này là Tô Cẩm Dự, không ngờ cô cũng tới Giang Nam hội.

Chẳng qua chuyện này cũng không có gì khó hiểu cả. Hiện giờ đám con cháu nhà giàu bọn họ đại để đều rỗi rãi, tụ tập giải trí cũng là chuyện rất bình thường.

Tô Cẩm Dự hôm nay bị tổn thật nặng khi ở nhà, trong lòng giận dữ. Bởi mấy tấm ảnh trong di động của Đường Trọng kia nên thậm chí cả mẹ cô cũng không thể không tạm thời nén chuyện này xuống. Điều này càng khiến nội tâm Tô Cẩm Dự khó chịu.

Người Tô gia các cô có bao giờ bị bắt nạt thế đâu?

Tuy bên ngoài không thể làm gì được Đường Trọng và Tô Sơn nhưng dù thế nào thì nói vài lời mỉa mai để khiến nội tâm thoải mái cũng không phải vấn đề lắm.

Anh không để tôi vui thì tôi sẽ khiến anh rất đau lòng. Đây là quy tắc làm việc từ trước tới nay của Tô Cẩm Dự.

Tô Sơn cũng không bất ngờ với chuyện trước mặt. Bởi Tô Cẩm Dự vốn là khách quen của Giang Nam hội này. Trước kia cô cũng thường xuyên tới, hai chị em mỗi người đều chơi với nhóm riêng, nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Không ngờ hôm nay lại vừa đụng với Tô Cẩm Dự, còn không giữ "quy tắc" cũ, chạy tới hỏi tội Đường Trọng.

- Tôi đến cùng với chị thì đã sao.

Tô Sơn bình tĩnh nói.

- Vậy sao? Không sao là tốt rồi. Vừa thấy cô tôi còn giật nảy mình, tưởng là đám người các cô tới đánh tôi một trận cơ. Tôi đúng là không hiểu được mà.

Giọng nói của Tô Cẩm Dự lộ vẻ chọc ngoáy, mặt lại càng khinh thường nhìn lại.

Cô cũng không tin là mình không có điểm yếu nào để bọn họ nắm được, bọn họ lại dám đánh mình một trận.

- Cô tưởng tượng nhiều thế.

Đường Trọng vừa cười vừa nói:

- Đánh cô sẽ làm bẩn tay tôi, chỉ sợ dùng hết nước hồ Tây Tử cũng không rửa sạch được.

- Cậu thật đúng là có cái miệng xảo trá.

Tô Cẩm Dự cười lạnh nói:

- Không có ai từng nói với cậu là muốn khâu miệng cậu ra à?

Đường Trọng nghĩ ngợi rất nghiêm túc, nói:

- Hình như là có. Nhưng cuối cùng đều là tôi khâu miệng bọn họ ra thôi. Mấy lời nói làm nhục tôi này thực sự là quá đáng rồi.

- Một ngày nào đó sẽ có người khâu miệng cậu ra thôi.

Tô Cẩm Dự uy hiếp.

- Vậy sao?

Đường Trọng cười ha hả nói:

- Vậy trước khi miệng bị khâu lại thì tôi phải nói nhiều hơn một chút mới đúng nhỉ? Bằng không thì về sau khâu lại rồi còn nói được cái gì nữa đâu.

Đường Trọng nhìn Tô Cẩm Dự từ trên xuống dưới, chỉ thấy cô mặt một bộ sườn xám màu tím nhạt, ngực mở ra thành một hình trái tim, vừa lộ ra một mảng ngực trắng như tuyết. Không khoe mẽ, cũng khiến người ta có ý nghĩ khác, hận không thể kéo hết cúc áo của cô ta xuống nhìn cho rõ.

Tóc hơi cuộn lên, hiển nhiên là đã đi uốn, xõa trên bờ vai. Không lọn xộn, rất gợi cảm. Đôi giày cao gót thon dài lại càng khiến dáng người cô càng cao, đứng ở đây giống như hạc giữa bầy gà vậy.

Bộ ngực rất lớn, bờ mông vểnh lên, được áo sườn xám bao phủ, lộ vẻ hấp dẫn, mê người phi thường.

- Hay để tôi phân tích tâm lý cho cô một chút nhé? Không cần lo, miễn phí đấy.

Đường Trọng nhìn Tô Cẩm Dự nói.

Tô Cẩm Dự suýt nữa là cười to, nói:

- Loại lời nói lừa gạt người này mà cậu cho là tôi tìn được à? Cậu vẫn cầm nó đi lừa dối em Ba nhà chúng tôi đấy à? Cô ấy tương đối đơn thuần, dễ bị cậu lừa gạt nhỉ.

- Cô bị chứng mất ngủ, đêm khuya trằn trọc, yêu mấy loại "toy" hoặc dùng hoa quả.

Đường Trọng nói.

Tô Cẩm Dự nhíu mày.

- Đó là thứ quỷ gì chứ?

Tuy ngoài miệng cô nói không tin mấy thứ phân tích tâm lý quỷ quái của Đường Trọng nhưng Đường Trọng vừa nói câu đầu tiên đã kỳ quái như vậy, khiến thoáng cái cô đã bị dụ vào câu truyện, mở miệng đã hỏi, không kịp suy nghĩ.

Sau khi hỏi xong đang đã hơi hối hận. Không phải không tin sao? Tại sao lại còn hỏi hắn chứ?

- Biểu diễn lừa gạt thôi.

Tô Cẩm Dự bổ sung một câu.

- Đơn giản mà nói thì là... Khát tình.

Đường Trọng nói.

- Cậu...

Sắc mặt Tô Cẩm Dự biến đổi, muốn lớn tiếng răn dạy nhưng lại nhìn đi nhìn lại, không muốn làm chuyện lớn hơn, ngược lại sẽ khiến mình thành trò cười của Giang Nam hội. Vì vậy cô chỉ còn cách thầm ghi hận Đường Trọng trong lòng.

- Cô đừng tức giận vội.

Đường Trọng an ủi:

- Thật ra loại bệnh này cũng không ít gặp. Cô chỉ là một trong phần đông những người phát bệnh thôi.

Sắc mặt Tô Cẩm Dự càng khó chịu, nói:

- Họ Đường kia, tao sẽ không để mày chết yên lành đâu.

- Không sao đâu.

Đường Trọng khoát tay nói, không hề tức giận chút nào.

- Tôi phân tích cho cô nghe một chút nguyên nhân gây ra bệnh này nhé. Nếu tôi đoán không lầm thì trước mười lăm tuổi cô đã có quan hệ với đàn ông rồi hả?

Tô Cẩm Dự nghĩ ngợi, thật đúng là lúc mười lăm tuổi mình đã cho lần đầu tiên của mình cho một nam sinh mà cô rất thích.

Nghĩ tới việc Đường Trọng đoán đúng, cô lại càng nổi trận lôi đình.

- Vớ vẩn. Dựa vào cái gì mà tôi phải nói chuyện của tôi cho cậu biết? Cậu cho rằng cậu là cái quái gì chứ?

- Không phải tôi đang biểu diễn đâu. Cô mới đang làm đấy.

Đường Trọng vừa cười vừa nói.

- Sau mười lăm tuổi, cô trải qua loại cảm giác này rồi mới bắt đầu điên cuồng tìm kiếm các loại đàn ông. Cho tới bây giờ, chắc là cô đã tích lũy được một con số khả quan rồi hả? Bốn trăm mấy vị đây?

-......

- Chắc là năm trăm mấy rồi hả? Vậy cô có thể ghi tên vào kỷ lục Guiness rồi.

Đường Trọng rất sùng bái nhìn cô, nói.

- Đường Trọng, cậu đang khiêu chiến giới hạn của tôi đấy.

- Đừng nóng mà. Đây là một vấn đề mang tính học thuật, không quan hệ tới tình dục đâu. Chúng ta nghiên cứu thoải mái một chút.

Đường Trọng nhìn vẻ mặt vặn vẹo biến hình của Tô Cẩm Dự, khẽ cười:

- Thân thể của cô luôn ở trạng thái đói giả, mặc kệ là ăn bao nhiêu cũng vẫn cảm thấy thân thể thiếu thiếu gì đó. Đàn ông, ngoài đàn ông ra thì không có thứ gì bổ sung được. Thế như sau khi tìm được đàn ông rồi thì cô vẫn cảm thấy trống rỗng. Không, phải nói là càng trống rỗng hơn trước kia. Khi cô đi lại có hơi vặn vẹo cứng ngắc, nếu tôi nói không sai thì chắc là thận của cô có vài vấn đề rồi phải không?

-......

Mặt Tô Cẩm Dự ngẩn ra nhìn Đường Trọng, không biết phản bác thế nào.

Gặp quỷ rồi, thằng côn đồ này thế mà đoán trúng hết cả.

Không sai. Sau mười lăm tuổi khi cô cho đi lần đầu tiên của mình, trải qua cảm giác tuyệt vời kia, bắt đầu điên cuồng hẹn hò các loại đàn ông. Đợi tới khi cô bắt đầu đi làm thì đàn ông bên người lại càng thay đổi liên tục như thay quần áo.

Thế nhưng đàn ông nhiều như vậy lại càng khiến cô cảm thấy trống trải hơn. Vì sao cô lại thích tới trong Giang Nam hội này chứ? Cũng bởi trong này có nhiều người nói chuyện, uống rượu. Đợi tới khi cô trở về nhà mình, cảm giác này lại xuất hiện một lần nữa.

Vì vậy vòng tuần hoàn ác tính lại bắt đầu.

Cô trống trải, sau đó đi tìm đà ông, tìm được rồi lại phát hiện ra mình càng cô đơn hơn. Ngày qua ngày, năm tiếp năm, hầu như đã trở thành một loại bệnh rồi.

Càng khiến cô khiếp sợ hơn là người này chỉ dựa vào tư thế đi lại của cô mà phán đoán ra thận cô xuất hiện vấn đề rồi.

Không sai. Cô cũng biết là thận mình có vấn đề. Cô còn âm thầm đi tìm bác sĩ tư nhân kiểm tra. Bác sĩ nói đó là chứng thận hư, kê các loại thuốc bổ cho cô về bồi dưỡng thân thể.

Thế như cứ tiêu hao nhiều lần như vậy, đám thuốc bổ kia làm sao hoàn toàn bổ lại được chứ?

Đừng thấy biểu hiện chói lọi của cô, thật ra thân thể cô rất kém.

Khi Đường Trọng "phân tích tâm lý" cho Tô Cẩm Dự, ba nam hai nữ đi phía sau cũng xúm lại.

Nghe Đường Trọng phân tích, lại nhìn vẻ cứng ngắc suy nghĩ trên mặt Tô Sơn, bọn họ biết thằng ranh này đoán đúng hết rồi.

- Thằng nhãi này thật sự lợi hại mà, có thể nhìn thấu lòng người...

- Hắn không phải chỉ là ngôi sao lớn sao? Tại sao lại ở cùng chỗ với con gái Tô gia?

- Bạn trai của Tô Sơn sao? Hắc hắc, đúng là một tin lớn đây.

Mọi người đều có tâm tư, nhưng không ai tiến tới nói gì cả.

Thậm chí bọn họ còn cố gắng lui lại phía sau vài bước, tránh khiến Tô Cẩm Dự cảm thấy mất mặt mà giận lây sang bọn họ.

- Xem ra tất cả mọi thứ tôi nói đều đúng rồi.

Đường Trọng cười nói.

- Về sau phải chú ý thân thể, ít đi tìm đàn ông, đọc sách nhiều hơn, nói không chừng bệnh này có thể giảm hoặc khỏi hẳn đấy.

Nói xong Đường Trọng khẽ gật đầu với Tô Sơn, hai người quay người rời đi.

Tô Sơn kéo cánh tay Đường Trọng, hỏi nhỏ:

- Đây là tri thức tâm lý học sao?

- Đúng vậy.

Đường Trọng đáp.

- Cậu nói tất cả đều là thật à?

- Giả dối thôi.

- Giả sao?

Tô Sơn lộ vẻ giật mình. Đường Trọng nói chăm chú như vậy, thậm chí còn nói ra cả trạng thái đói giả. Cô là người ngoài cuộc còn tin tưởng, không ngờ lại là giả dối sao?

Cô là con gái Tô gia, cũng biết chút tác phong sinh hoạt của bà chị họ này. Lúc đó Đường Trọng lý giải là cô đã thầm gật đầu rồi, không ngờ mình cũng bị hắn lừa.

- Cô ta là do làm nhiều chuyện phòng the quá nên mới gây nên chứng thận hư.

Đường Trọng vừa cười vừa nói.

- Trong hội này có mấy người phụ nữ không trống trải tịch mịch đâu? Có mấy người phụ nữ không thay đổi bạn trai nhiều lần không? Các cô không lo cơm ăn áo mực, cũng không theo đuổi tín ngỡng, chẳng có lo lắng gì, chỉ như nước chảy bèo trôi thôi... Không phải mình cô ta bị bệnh này. Tôi dám cam đoan là trong Giang Nam hội này có không ít người phụ nữ cũng bị loại bệnh giả đói như thế, thậm chí tới đây là vì cái gì? Không phải là muốn mình thoạt nhìn không nhàm chán sao? Cô cho rằng đó là hưởng thụ thật à? Lừa quỷ đi.

- Tôi không có cách nào phân tích được tất cả phụ nữ trong này, cũng bị hắn lừa rồi.

- Tôi không có cách nào phân tích mọi nơi này, cũng chỉ đổ hết bệnh lên người cô ta thôi. Ai bảo cô ta luôn gây chuyện với chúng ta chứ?

-......

Tô Sơn nghĩ, Tô Cẩm Dự tối đa chỉ có thể coi là tiểu quỷ. Nhưng thằng ranh Đường Trọng này thì đúng là lưu manh trăm phần trăm.

Lưu manh có văn hóa, tiểu quỷ đều sợ hãi.