Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 85: Ta là con sói đến từ phương Bắc!




- Tao biết ca hát - Hoa Minh rất là tiêu sái, nhưng nhìn giống như thằng ngốc phất tóc vậy.

Mày trước tiên cứ hát một cho bọn tao nghe thử. - Đường Trọng đi vào phòng ngủ lấy ra mấy chiếc ghế, quay lưng về phía Hoa Minh, rồi tự mình ngồi xuống một cái, nói với Hoa Minh:

-Chúng tôi đều quay lưng về phía anh. Nếu như anh hát hay chúng tôi sẽ quay người lại. Nếu không hay thì anh sẽ phải đi mua Hamburger cho chúng tôi.

- Đúng vậy, cần phải có ba người chúng tôi xoay người lại thì anh mới có tư cách đại diện ban một đi tham gia tuyển chọn. - Lương Đào vừa đem theo một cái ghế ngồi xuống kế bên Đường Trọng nói::

- Nếu như có một người không xoay thì anh sẽ bị loại.

Lý Ngọc do dự một chút rồi cũng ngồi xuống bên trái Đường Trọng.

Hoa Minh tức giận nói:

- Chúng mày nghĩ đây là “Anh là giọng hát Khựa” à? Chúng mày mộng tưởng làm đạo sư à? Sao lại đưa lưng về phía tao…

- Giờ anh có hát hay không? Nếu anh không muốn hát thì bây giờ trực tiếp đi mua Hamburger cho chúng tôi ngay. Cái này mà anh làm không xong thì tôi cũng có thể đi tìm người khác. - Đường Trọng nói:

- Tôi nghĩ những nam sinh muốn lên sân khấu biểu diễn cũng không phải là ít. Tiêu Nam Tâm kia ca hát cũng không tệ.”

Đường Trọng biết thật ra Hoa Minh muốn lên sân khấu để biểu diễn là để làm cho buổi diễn náo loạn, tốt nhấ là có thể làm cho Nam Đại oanh động, trở thành ca sĩ sân trường, tình nhân củ đại chúng, mặc dù cái mặt kia thật sự rất là “đại chúng”.

- Tao hát… - Hoa Minh uất ức nói:

- Tôi hôm nay sẽ hát bài “Ta là con sói đến từ phương Bắc”.

- Chờ một chút. - Đường Trọng kêu lớn:

- Nếu mà giọng hát của anh mà giống như là tiếng bò rống trong đêm say rượu, thì anh cũng không cần hát tiếp nữa mà có bây giờ có thể đi mua Hamburger được rồi.

Đường Trọng đã nghe qua Hoa Minh hát bài này, thể loại này là một loại giai điệu gầm rống có thể làm cho người nghe rợn người sùi bọt mép chứ không phải đùa.Chỉ cần không chết nhất định sẽ nhào lên đánh chết cái thằng khốn nạn này.

- Làm sao có thể như thế được chứ? Lần đó thật là say rượu còn lần này sẽ cho chúng mày thưởng thức bản nhạc thương cảm này. - Hoa Minh nói. Hắn ta vừa lấy một quyển sách trên bàn của Đường Trọng cuốn lại làm micro đứng ở ngoài xa nổi hứng (DG: @@) (Biên: Thường thôi:61: Hoa Minh bệnh lắm)

Ta là một con sói đến từ phương bắc.

Đi lang thang giữa đồng trống mênh mông

Gió bắc thê lương thổi qua

Cát vàng chầm chậm bay qua

Đường Trọng và Lương Đào cùng liếc nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương toát lên sự kinh ngạc.

Hoa Minh còn bắt trước giọng khàn khàn của Tề Tần, vừa mở miệng đều sẽ làm cho người nghe ruột gan sôi trào.

Hơn nữa, trong âm điệu của hắn còn chứa một tình cảm thê lương, rất dễ dàng làm người nghe chìm vào ảo cảnh xung quanh đồng cỏ bát ngát. Tiếng gió gào thét, cát vàng bay lượn đầy trời, một con sói đơn độc có đôi mắt u buồn.

Người ta đồn rằng nếu có thể hát tốt bài này thì trong lòng người đó cũng sẽ có tâm sự.

Đường Trọng thầm nghĩ thế giới nội tâm của Hoa Minh cũng không giống vẻ hài hước bề ngoài của hắn ta.

Ta là một con đến từ phương bắc

Đi lang thang đồng trống mênh mông

Gió bắc thê lương thổi qua

Cát vàng chầm chậm bay qua

Chỉ còn một mình ta đơn côi

Đáp lại là hai tiếng huýt sáo

Hoa Minh cất cao âm điệu, càng lúc càng nhập tâm, càng lúc càng kích động. Làm cho người nghe không nhịn được mà cũng kích động theo.

Đường Trọng cũng không nhịn được nữa đánh một cái “chat” lên đùi của Lương Đào, mặc kệ đối phương đang nhe răng há miệng mà xoay người lại.

Sau đó hắn liền ngây ra.

Hoa Minh hốc mắt ươn ướt, cái mặt ngăm đen nhìn như bánh mì đã đẫm lệ.

Nhìn thấy Đường Trọng quay người sang đây, Hoa Minh vội vàng khoát tay:

- Xoay người lại, xoay người lại nhanh.

- Cho dù là như vậy thì mày cũng không cần phải khóc chứ hả! - Đường Trọng cố ý dùng giọng điệu cười giỡn đáp.

Hắn biết Hoa Minh có lòng tự ái cực mạnh, hắn gửi gắm tâm tình vào lời ca cho nên mới không kìm được mà khóc lên. Nhưng hắn nhất định không muốn mọi người biết.

Lương Đào vừa mới quay sang, vẻ mặt cũng sửng sốt nói:

- Lão đại không cần phải nhứ vậy chứ? Thực ra thì không nhìn mặt mày thì bài hát cũng rất là cảm động đó nha.

Lý Ngọc xoay người lại như có điều gì muốn nói. Đã mở miệng rồi cuối cùng là nhẹ nhàng lắc đầu.

- Tao thật sự hát rấtcon mịa nó tốt. - Hoa Minh đảo tròng mắt nói:

- Đều là tâm sự của tao cảm động mà khóc ra.



Tại trạm xe lửa Minh Châu.

Đường Trọng đang nằm trên ghế dài đọc tờ báo Minh Châu mới phát hành sang nay, Lý Ngọc thì vẫn như cũ tai đeo dây phone còn tay thì cầm một quyển tiểu thuyết đang ngồi xem đăm chiêu.

Hoa Minh cùng Lương Đào đang chờ dưới cầu thang, còn không ngừng quay đầu nhòm về phía trạm xe buýt ở đằng xa.

- Kỳ lạ, sao giờ này vẫn còn chưa tới? - Lương Đào gấp gáp hỏi.

- Đàn bà trang điểm đúng là chuyện tốn thời gian nhất thế giới a. - Hoa Minh an ủi nói.:

- Huống hồ hôm nay mấy cô nàng lại phải gặp tao, cũng nên trang điểm tỉ mỉ một chút.”

- Thời gian sắp tới rồi, nếu mấy cô ấy không tới thì sao giờ? - Lương Đào lo lắng hỏi:

- Chắc có chuyện gì cản trở hoặc là muốn chúng ta leo cây đây?”

- Không đâu. - Hoa Minh dùng giọng điệu của chuyên gia để giải thích:

- Nếu như gặp chuyện gì thì các cô ấy cũng sẽ gọi điện thoại chúng ta thôi.Nếu như mấy cô nàng này muốn cho chúng ta leo cây thì mời chúng ta làm gì? Phụ nữ kiến thức ít chứ đừng có nghĩ họ ngu ngốc.”

Đang lúc ấy thì Lương Đào vui mừng hô:

- Tới rồi.

Vừa nói vừa chạy nhanh ra ngoài.

Tại quảng trường trạm xe lửa, một chiếc taxi vừa dừng lại. Lạc Hoan có khổ người khá lớn xuống xe từ tay lái phụ, Thu Ý Hàn, Hà Na và Thành Bội có vóc người tương đối thon thả, cho nên chen chúc đằng sau.

- Cuối cùng cũng tới. Bọn mình chờ ở đây cũng hơn nửa tiếng rồi a. - Lương Đào chạy đến trước mặt Thu Ý Hàn cười nói:

- Đưa tùi xách mình cầm dùm cho.

- Không cần. Tôi có thể tự mang. - Thu Ý Hàn chỉ mang theo một cái balo nhỏ hình gấu trúc. Đơn giản không giống như đi lữ hành mà giống như là ra ngoài dạo phố vậy thôi.

Hoa Minh đi tới định xách dùm túi cho Hà Na nhưng bị cự tuyệt. Ánh mắt thì như vô tình hữu ý mà nhìn về phía Lương Đào.

Hoa Minh thấy như vậy cũng không them để ý mà xách túi dùm hai người Thành Bội, sau đó cùng hai người sang gặp Đường Trọng và Lý Ngọc.

Đường Trọng thấy Thú Ý Hàn thì sáng mắt lên. Trên người mặc một chiếc quần jean cũ, một áo sơ mi trắng dài tay phía trên không có nút cài (phụt) chỉ là vạt áo hơi kéo dài. Để hơ rốn và thắt hai vạt áo thành hình con bướm.

Tóc dài xoã xuống vai, đội mũ lưỡi trai màu đen, ánh mắt long lanh không tạp chất, thoạt nhìn thì giống như Công Chúa thời xưa vậy.

Hà Na thì trang phục rất là tỉ mỉ, chẳng qua là trang điểm quá nhiều làm ít đi một ít vẻ thanh thuần của học sinh tăng thêm vài vẻ son phấn (DG: gà?) (Biên: Con này tính làm gà:61:)

Thành Bội cùng Lạc Hoan xét về diện mạo có chút thua kém hai người kia. Thuộc về loại người vò đã mẻ lại còn xước hình. Các nàng mặc một bộ đồ dài rộng hoàn toàn che đi vóc dáng của mình, mang thêm một đôi giày thể thao xuất hành.

- Mới có thông báo tới. Chúng ta lên xe luôn hay sao? - Đường Trọng cười nói. Nghĩ thầm thật là may mắn là đã lấy giấy căn cước của các nàng mua vé trước chứ nếu không cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai mới có thể đi.

Bởi vì chuyến xe đi qua núi Ngọc Nữ ở Minh Châu này một ngày cũng chỉ có một chuyến, nên nếu bỏ lỡ chuyến này thì cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai.

- Được. - Thu Ý Hàn gật đầu. Sau đó ở bên cạnh Đường Trọng nhỏ giọng giải thích:

- Mới vừa rồi kẹt xe nên bọn tôi mới đến trễ.

- Không sao. Mỹ nữ có quyền được đến trễ. - Đường trọng cười nói.

Bọn họ là lượt cuối lên xe, dựa theo vé xe để tìm được chỗ ngồi.

Đường Trọng ngồi chung với Lý Ngọc, đối diện là Thành Bội cùng Lạc Hoan. Lương Đào ngồi cùng Hoa Minh đối diện là Thu Ý Hàn và Hà Na, trước đó bọn họ phi thường nhân sĩ mời Thu Ý Hàn và Hà Na ngồi trước đợi khi hai cô gái ngồi xuống thì họ mới đặt mông xuống ngồi yên ở hai vị trí đối diện.

Cho nên Lạc Hoan cùng Thành Bội phải ngồi đối diện Đường Trọng. Các nàng cũng nhìn ra hai người kia có ý đối với hai người bạn cùng phòng của mình nên cũng âm thầm tác hợp.

Lạc Hoan hướng về phía Đường Trọng nhỏ giọng nói:

- Anh không định đi tranh à? Ý Hàn là Hoa Khôi tiếp theo của học viện bọn tôi, người theo đuổi Hà Na cũng rất nhiều, cơ hội tốt như vậy mà anh cũng bỏ lỡ.

Đường Phong lắc đầu chế giễu nói:

- Tôi không có số hưởng phúc thế, các cô ấy sẽ không yêu tôi đâu.

Anh không cần tự ti như vậy chứ. - Thành Bội nói:

- Tôi cảm thấy Ý Hàn đối với anh rất đặc biệt a.

Đường Trọng cười, thầm nghĩ Thu Ý Hàn đặc biệt đối với mình vì mình và cô ta có quan hệ đặc biệt. Cũng không có nghĩa là cô ta định yêu mình

Hơn nữa Đường Trọng thậm chí còn hoài nghi cô bé này có biết thế nào là yêu không. Đơn thuần cũng đồng nghĩa với chậm hiểu a.

- Nếu như vậy thì chờ đến khi hai tên kia hạ đài thì tôi sẽ đi. - Đường Trọng cười nói.

- Nhanh tay thì có chậm tay thì không. - Thành Bội nói:

- Phải có ánh mắt, phải hạ thủ nhanh thì mới được. Đừng chờ đợi như vậy nếu không mỹ nữ bị người khác chiếm mất thì hối hận cũng vô dụng.

- Hai người các cô ghét tôi lắm sao mà lúc nào cũng muốn đẩy tôi ra ngoài vậy? - Đường Trọng ai oán nói.

Hai nàng mừng rỡ.

Lạc Hoan nói trước:

- Nếu anh không chê, vậy thì theo đuổi em đi?

- Chậc..Chậc…Dù sao bản thân em cảm thấy anh cũng rất khá nha. - Thành Bội vội vàng phụ hoạ.

- Hai người các cô đều ưu tú như vậy thì tôi biết chọn người nào đây? - Đường Trọng làm khó nói.

Cho nên ba người đều cười thành rộ lên.

Trên thế giới này ngoại trừ mỹ nữ ra cũng còn rất nhiều cô gái bình thường. Mỹ nữ là hoa thì các cô gái khác cũng là hoa. Đã là hoa thì chỉ cần tưới nước thì sẽ rất dễ chịu.

Nhưng chỉ có điều người ta thường thích hoa mỹ nữ, còn Đường Trọng thì lại thích hoa là con gái bình thuòng.

- Thu Ý Hàn, Hà Na. - Một giọng nói vui sướng vang lên. Các bạn cũng đi núi ngọc nữ sao?

Mấy học sinh nam mặc đồ thể dục đi ngang qua thấy Thu Ý Hàn cùng Hà Na thì cao hứng chào hỏi các nàng.

- Ừ. - Hà Na mỉm cười gật đầu nói:

- Các bạn cũng đi nữa hả?

- Đúng vậy, nghe nói là phong cảnh trên núi Ngọc Nữ không tệ, còn chưa bị khai phá, nên chúng mình nhân dịp nghỉ học mà đi chơi vài ngày. Đợi đến khi chính phủ đầu tư vào thì quá vô vị. - Một người thân hình cao lớn tuấn tú đáp lại.

Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn Thu Ý Hàn nói:

- Ý Hàn lúc trước thống kê danh sách sao không thấy bạn nói muốn đi núi Ngọc Nữ? Sớm biết bạn cũng đi thì chúng ta có thể cùng nhau đặt vé.

- Tôi hẹn bằng hữu cùng nhau đi. - Thu Ý Hàn nói.

- Bằng hữu? - Ánh mắt của hắn liền nhiền đến phía đối diện, thấy ngay Hoa Minh và Lương Đào. Đặc biệt Lương Đào còn là một tiểu suất ca, ánh mắt lại càng lạnh lẽo cảm thấy có chút uy hiếp nói:

- Hơi lạ mặt, hình như không phải là hệ của chúng ta a?