Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 96: Tôi không nhận ra!



- Đường Trọng sao có thể giết người chứ? Anh ấy mới là sinh viên thôi mà. - Lạc Hoan kinh sợ nói. Đối với mấy cô bé màu mè mất thì giờ này mà nói, giết người là một chuyện qua xa vời, chỉ xuất hiện trong TV, chiếu bóng hay tiểu thuyết mà các nàng mua mà thôi. Làm sao mà ngờ được, bây giờ chuyện đó thật sự xảy ra bên cạnh mình.

- Mình cũng không tin. - Thành Bội phụ họa:
- Đường Trọng tốt như vậy, sao lại giết người được?

Trong ý thức của các nàng, giết người là người xấu, Đường Trọng là người tốt, cho nên không thể nào giết người.

Hà Na ôm lấy bả vai Lạc Hoan và Thành Bội, nhìn Lương Đào hỏi:
- Bọn anh rốt cuộc có hỏi anh ấy hay không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Bọn họ sao mà cho bọn tôi nói những điều đó chứ? - Lương Đào âm trầm nói:
- Chúng ta không phải người giám hộ của nó, cũng không phải thầy cô giáo gì. Có thể bọn họ đã gọi điện cho phía trường học rồi chăng?

- Hả? Thế không phải Đường Trọng xong rồi sao? - Lạc Hoan nói:
- Nếu như gọi điện về trường, không phải là cả trường đều biết hay sao?

- Nghĩ biện pháp cứu người ra trước đã. - Lương Đào nói:
- Ai có thể quan tâm đến chuyện trường có biết hay không chứ?

Hoa Minh đứng ở gần đường sắt trong nhà ga, hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.

Một lúc lâu sau, hắn ném đầu mẩu thuốc lá đi, sau đó lấy điện thoại trong túi ra bấm một dãy số.

Tiếng chuông vang lên hết lần này đến lần khác, nhưng điện thoại vẫn không chuyển được.

Cúp, lại gọi.

Lần này rốt cuộc cũng có người nhận.

- Có chuyện gì? - Đầu dây bên kia là thanh âm trầm ổn nghiêm túc của một người đàn ông.

- Chú, thật xin lỗi. - Hoa Minh trầm thấp nói.

- Ừ. - Người đàn ông kia cũng có vẻ hòa hoãn hơn:
- Chuyện đã trôi qua rồi, không cần nhớ trong lòng. Cần nhìn về tương lai, con đường của cháu còn dài.

- Cháu biết. - Hoa Minh nói:
- Cháu biết sau này làm thế nào.

- Tốt lắm, chúng ta sẽ gặp nhau. Cứ như thế đi.

- Chú... - Hoa Minh gấp gáp hô.

- Còn có chuyện gì sao?

Trầm mặc.

- Có lời nói mau, đàn ông đàn ang lại đi học bộ dạng mấy bà đầm kia à. - Người đàn ông trong điện thoại thúc giục.

- Chú, cháu có một người bạn vì liên quan đến chuyện giết người, bị phân cục điều tra núi Ngọc Nữ tạm giam. Cháu muốn xin chú gọi một cú điện thoại cho bên thị cục Minh Châu kia. Chú, chú đừng nóng giận, không phải cháu muốn chú bao che bạn cháu hay là thay đổi kết quả điều tra. Cháu chỉ muốn xin chú gọi một cú điện thoại cho bọn họ, để bọn họ điều tra vụ án này theo một cách công bằng. Cháu tin rằng nó vô tôi. - Hoa Minh thấp thỏm nói yêu cầu của mình ra.

Lần này, đến phiên người bên kia trầm mặc.

- Chú rất hiếu kỳ, người kia là ai vậy?

- Đường Trọng.

- Quả nhiên. - Người đàn ông nhẹ giọng cười:
- Hoa Minh, cháu quá ngây thơ. Nếu như chú gọi cú điện thoại này, vụ án kia còn có thể xử theo lẽ công bằng hay sao?

- Chỉ là chú ơi...

Cạch

Trong điện thoại truyền đến tiếng tút dài, điều Hoa Minh có thể làm chỉ là cắn chặt môi của mình.

Cắn chảy máu cũng không phát hiện.

Hoa Minh lại lục lọi tìm kiếm tỏng điện thoại một trận, đầu ngón tay dừng ở chỗ một cái tên, thật lâu không bấm xuống.

- Haiz. - Nhớ tới thái độ lạnh lùng của những cảnh sát kia khi hắn và Lương Đào chạy tới hỏi tình huống, rốt cuộc hắn vẫn bấm vào số điện thoại kia.

Lực lượng của một người rất nhỏ bé, đặc biệt là người không có thân phận địa vị.

Điện thoại vang lên hai tiếng là có người nhấc máy, trong đó truyền tới thanh âm của một người đàn ông không xác định:
- Tiền Minh?

- Anh. Là em. - Hoa Minh khàn giọng nói, đầu ngón tay hung hăng bấm chặt bắp đùi của mình.

- Nếu như anh không nhầm thì đây là lần đầu tiên em gọi điện cho anh sau nhiều năm như vậy phải không? - Người đàn ông cười nhẹ.

- Em có chuyện muốn nhờ anh hỗ trợ. - Hoa Minh nói.

- Tiếng "anh" kia quả nhiên không phải nói suông, nhanh như thế đã lật bài rồi. Sao em trai không rào đón một lúc, đề chúng ta cảm thụ cho tốt tình anh em nhỉ? - Người đàn ông hài hước nói, giống như đang chơi một trò chơi thú vị vậy.

- ... - Hoa Minh gỡ điện thoại khỏi tai, có xúc động muốn đập nó nát vụn.

- Sao? Không chịu được à? Không chịu được thì lúc nào cũng có thể cúp máy. - Người đàn ông nói.

- Em có một người bạn liên quan đến một vụ giết người, em muốn xin anh hỗ trợ, gọi một cú điện thoại cho thụ cục Minh Châu. Anh cũng ở trong hệ thống cảnh vụ, bọn họ hẳn sẽ cho anh chút mặt mũi này. - Hoa Minh cắn răng nói.

- À, vụ án giết người sao? - Người đàn ông trầm ngâm trong chốc lát, nói:
- Sao tao phải giúp mày?

- ...

- Tiền Minh, việc mày làm lần trước đã làm người trong nhà rất tức giận. Lần này, mày lại định làm gì? Dù tao có gọi điện cho ai thì tao cũng thiếu người ta một nhân tình, một nhân tình to lớn, sau này tao trả lại kiểu gì?

- Còn có, cú điện thoại này cũng không phải tao tùy tiện là gọi được. Chuyện liên quan đến án giết người, dù là người nào đi kết thúc công việc thì cũng phải gánh chịu nguy cơ sau này bị lật lại bản án, bọn họ sao mà chịu gánh nguy cơ lớn như thế cơ chứ? Tất nhiên là phải vì thu được lợi ích lớn hơn nữa. Tiền Minh, tao dùng lợi ích kiểu gì để trao đổi với họ đây?

- Không phải em muốn các người thiên vị bạn của em, em chỉ muốn có người...

- Như nhau cả thôi. - Người đàn ông cắt đứt lời của Hoa Minh:
- Chỉ cần tao gọi cú điện thoại này, bọn họ sẽ hiểu rằng tao có quan hệ với nghi phạm kia. Nói thế thì vụ án này còn có thể làm theo lẽ công bằng hay sao? Dù tao nói gì đi nữa, chỉ cần tao gọi cú điện thoại này, vụ án nhất định sẽ đi theo phương hướng mong đợi của tao. Em trai ngoan của anh, em đã hiểu chưa? Đây chính là chỗ kinh khủng của quyền lực.

- Em hiểu. - Hoa Minh trầm giọng nói, lòng đau như cắt.

- Mày cũng không cần gọi điện nhờ người khác. Đừng gọi điện cho chú và cha, bọn họ không thể giúp mày được đâu. - Người đàn ông nói xong rồi cũng "cạch" một tiếng, dập thẳng máy.

Hoa Minh vung tay như muốn ném bay cái điện thoại đi.

Tay nâng đến giữa không trung, động tác của hắn dừng lại.

Suy nghĩ một chút, hắn lại cất điện thoại vào trong túi.

Có lẽ, bọn họ sẽ thay đổi chủ ý thì sao?

Cục trưởng phân cục núi Ngọc Nữ, Lý Bá Đào, chính ủy phân cục Trần Phong, phó cục trưởng Ngụy Minh, đại đội trưởng Khương Khải cùng một đám nhân viên cảnh sát đứng ở cửa cục cảnh sát chờ đợi.

Bọn họ thỉnh thoảng nhìn về nơi xa, giống như khách quý lúc nào cũng có thể xuất hiện trong mắt vậy.

Quả thật có khách quý muốn tới. Một giờ trước, Lý Bá Đào nhật được điện thoại của thị cục Minh Châu, phó cục trưởng thường vụ Hoàng Siêu sắp tới phân cục núi Ngọc Nữ thị sát công việc.

Phân cục núi Ngọc Nữ từ khi kiến lập tới giờ cũng chỉ có một phó cục trưởng như vậy tới kiểm tra công việc. Kẻ thuộc phái có thực quyền trong hệ thống cảnh vụ Minh Châu như Hoàng Siêu cho tới bây giờ chưa từng có ai tới, thậm chí có thể cho tới giờ hắn cũng chưa có để chỗ này trong mắt.

Bởi vì phân cục núi Ngọc Nữ quá nhỏ, cũng quá vắng vẻ. Dùng lời của chính bọn hắn mà nói, đi tới đây công tác chẳng khác nào "đi đày".

Hiện tại, phó cục trưởng thường vụ có thể quyết định vận mệnh bọn họ muốn tới, bọn họ không thể nào không tiếp đón cẩn thận.

Từ Minh Châu lái xe tới đây, dù cho có nhanh thì cũng cần ít nhất là bốn mươi phút.

Chỉ là, sau khi nhận được điện thoại, Lý Bá Đào lập tức chạy tới cục, hỏi một chút tình huống rồi dẫn hết lãnh đạo nòng cốt ra ngoài cửa chờ.

- Tới rồi. - Có người hô.

Lý Bá Đào ngầm thả lỏng, trên mặt chứa đầy nụ cười bình thường rất ít thấy.

Két.

Một chiếc Mercedes màu đen dừng trước cửa cục cảnh sát. Lý Bá Đào đi trước, kéo cái cửa xe phía sau ra.

Quả nhiên, ngồi phía sau chính là phó cục trưởng thường vụ thị cục Minh Châu Hoàng Siêu cùng với một người thanh niên mà Lý Bá Đào chưa từng thấy qua.

- Hoàng cục trưởng cực khổ rồi. - Lý Bá Đào cung kính vấn an.

- Ừ. - Hoàng Siêu hờ hững gật đầu, xoay người đối diện với thanh niên kia, nói:
- William, muốn vào đó ngồi một chút không?

- Ngồi thì không cần, tôi còn phải đi xem Ý Hàn một chút. - Thanh niên tên William khẽ cười:
- Xảy ra chuyện lớn như vậy, tiểu nha đầu nhất định rất sợ hãi.

Lý Bá Đào giật mình, nghĩ thầm, quả nhiên bọn họ tới vì cô bé Thu gia kia.

- Ừ, như thế cũng tốt. - Hoàng cục trưởng cười nói.

Hắn chui ra khỏi xe, nói với Lý Bá Đào đứng trước mặt.

- Nghe nói bên này xảy ra một vụ án mạng?

- Báo cáo cục trưởng. Đúng thế. - Lý Bá Đào cung kính một câu, giới thiệu tình huống mà hắn vừa hỏi rõ ra một lần.

- Ừ, cô bé tên là Thu Ý Hàn kia có liên quan gì đến vụ án mạng này? - Hoàng Siêu cau mày hỏi.

- Báo cáo cục trưởng, cô ấy là người bị hại. - Lý Bá Đào lớn tiếng hồi đáp:
- Cô ấy cùng bạn đi ngắm cảnh ở Chính Nhất Quan, không cẩn thận lại dính vào việc này. Dù là khẩu cung của nghi phạm Đường Trọng hay những người khác đều có thể chứng minh điểm này.

- Cô ấy có bị thương không? - Người trẻ tuổi anh tuấn William mỉm cười hỏi.

- Chúng tôi đã mời bác sĩ kiểm tra thân thể giúp tiểu thư Thu Ý Hàn, chỉ hơi bị thương ngoài da thôi. - Lý Bá Đào không biết người trẻ tuổi kia có thân phận gì, nhưng có thể kéo Hoàng Siêu cùng tới đây đã chứng minh lai lịch hắn không nhỏ. Cho nên Lý Bá Đào cũng tôn trọng người trẻ tuổi này giống với cục trưởng Hoàng Siêu.

- Người đâu? - William nhíu mày lại, hiển nhiên hắn rất không hài lòng với việc Thu Ý Hàn "bị thương ngoài da".

- Đang ở trong phòng nghỉ, tôi cho người đi mời cô ấy. - Lý Bá Đào nói.

- Không cần. - William dùng bàn tay còn trắng nõn hơn cả đàn bà ra ngăn cản:
- Tôi đi đón cô ấy.

Rồi lại nói với Lý Bá Đào:
- Lý cục trưởng, nếu như Ý Hàn không liên quan đến vụ án mạng này, chỉ là người bị hại thì tôi nghĩ muốn đưa cô ấy về trước. Bà ngoại cô ấy sẽ lo lắng. Nếu như không có chuyện gì nữa thì ông có thể làm việc với luật sư của tôi.

Hắn chỉ chỉ phía sau đó không xa, nơi đó có ba luật sư, hai nam một nữ.

- Không thành vấn đề. Hoàn toàn không thành vấn đề. - Lý Bá Đào cười nói:
- Đường Trọng kia...

- Đường Trọng? - Khóe miệng William hiện ra vẻ lạnh lùng:
- Tôi không nhận ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.