Hoa Giải Phẫu Học

Chương 10: Đao thượng tam xích hữu thần minh [2]



Thật lâu sau đó Trương Dương không đến trường. Khi anh ấy trở lại thì đã có thể bình tĩnh gọi tôi ra ngoài, kể cho tôi nghe chuyện anh ấy đã nghĩ được cách xem lời khai của hung thủ giết người.

Hiện tại trông anh ấy kiên cường hơn rất nhiều so với lần đầu tiên mất đi cộng sự. Có lẽ cái nghề này sẽ dần dần tôi luyện con người, một công việc luôn đồng hành với nguy hiểm và chết chóc, đi đôi với những mất mát không thể cứu vãn.

Hung thủ giết chết Trần Triết vẫn chưa tròn 18 tuổi. Cho dù tôi hận hắn, nhưng vì hắn vẫn chưa đủ tuổi thành niên nên tôi cũng không thể nêu tên hắn ra. Tạm thời tôi sẽ gọi hắn là A.

Ngày hôm đó, A dẫn theo bạn gái đến cùng ăn cơm với người anh họ, lúc ăn cơm bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nói đã rồi uống quá chén.

A uống đến 6 chai rượu trắng, 6 chai đã vượt xa tửu lượng của A nên thần trí hắn không mấy thanh tỉnh.

Hắn mơ hồ cảm thấy bạn gái và ông anh họ đặc biệt thân thiết, có vẻ nói chuyện với nhau rất nhiều. Sau khi ăn xong, A lảo đảo đứng không vững. Người anh họ nói, ‘cậu mau về nhà đi, nhà anh và bạn gái cậu cùng một hướng nên anh sẽ thay cậu đưa cô ấy về nhà.’

Về đến nhà, càng nghĩ càng thấy không thích hợp, càng nghĩ càng cảm thấy ông anh họ ‘bắt cóc’ bạn gái hắn. Hiện tại bọn họ đang làm gì? Có phải đang làm chuyện lén lút sau lưng hắn?

Càng nghĩ hắn càng tức! A lập tức đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm anh họ tính sổ, còn có ả gái điếm kia nữa.

Chân đã bước ra khỏi cửa, hắn suy nghĩ một chút rồi đi lộn ngược vào trong, lấy con dao gọt hoa quả trên bàn bỏ vào túi quần.

Chỉ là hắn không nghĩ đến, hành động này đã thay đổi vận mệnh hắn.

Bản thân A cũng chẳng phải là đứa con ngoan ngoãn gì, nhưng bình thường hắn không mang theo dao. Chính là lúc này đây, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại mang theo dao. Hắn không rõ, dao cũng có linh tính.

“Đao thượng tam xích hữu thần minh.” Lúc Trương Dương nói những lời này, ngữ khí của anh có chút ảm đạm, “Linh khí của dao có tính tình rất cổ quái, em sẽ không thể nào biết được nó đang nghĩ cái gì.”

Rõ ràng không muốn thương tổn đối phương, nhưng nếu trên người có một con dao, đôi khi chuyện sẽ không do mình quyết định nữa. Ma xui quỷ khiến rút con dao ra, chỉ một nhát dao có thể cướp đi tính mạng của người khác.

Linh khí tồn tại trên con dao đã khiến người ta phải kính sợ.

Nếu một người tâm không tịnh, ý chí không đủ kiên định, không đủ mạnh mẽ thì đến một mức độ nào đó khó có thể điều khiển được linh khí ấy đứng về phía mình. Nếu vậy, nó có khả năng sẽ hủy diệt cả đời người.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng A buồn chán, phiền muộn đến cực điểm nên đã dùng chân đá vào một chiếc ô tô đỗ bên đường. Chủ xe là một phụ nữ trung niên, bà ta xuống xe tranh luận với hắn, kết quả A giơ nắm đấm đánh thẳng vào bà.

Trần Triết đang cố tách hai người ra, kéo người phụ nữ đến phía sau mình, chính ngay lúc đó, anh ấy bất ngờ bị đâm một nhát mà không kịp phòng thủ. Chỉ một nhát dao, nhát dao đoạt mệnh.

A cũng không thể nào nhớ được mình làm sao lại lấy dao ra, cũng không nhớ được đã đâm vào chỗ nào.

Từ ngày đó, tôi rất chán ghét dao. Sau này, lúc tôi đọc nội dung tương quan đến các vụ án khác đã vô tình chú ý đến một điểm, thật sự có rất nhiều người, ma xui quỷ khiến mà mang theo một con dao, trong nháy mắt đã hủy hoại vận mệnh của chính mình cùng đối phương.

Dao, là hung khí. Đối với hung khí, nếu không có lòng kính sợ thì thật đáng trách. Dao có linh khí, kính nhi viễn chi thì tốt hơn.

*kính nhi viễn chi: biết sợ mà tránh xa

Ngày đó tôi mời Trương Dương uống rượu. Tôi cảm thấy bên ngoài thì anh ấy khá bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Hai chúng tôi đã giao kèo không say không về, kết quả tôi chỉ một ly đã gục.

Thì ra tửu lượng của tôi lại kém như vậy! Chuyện này khiến tôi thật không cam lòng.

Vì vậy khi ấy, Trương Dương có say hay không tôi cũng không biết, tôi ngủ rất lâu mới tỉnh. Tóm lại, chuyện này về sau đã trở thành trò cười của anh ấy, vào thời điểm anh ấy không tỏ vẻ lãnh khốc.

Đương nhiên, những chuyện ở trên đều là tôi nhớ lại mà không kể cho U Dạ Công Tử nghe. Phỏng chừng tôi hồi tưởng trong cỡ 10 phút, 10 phút đó tôi cũng không mở miệng nói chuyện. Nhưng U Dạ Công Tử chỉ nhìn tôi ngẩn người, cũng hiểu ý mà không lên tiếng, trầm mặc ngồi bên cạnh làm bạn với tôi.

Tôi thở dài một hơi, nói: “Ta chán ghét đao nên không muốn mang theo nó.”

U Dạ Công Tử lại thật sự là một người thần kì, trong 10 phút yên lặng đó, hắn lại có thể nhìn thấu tâm tư của tôi, dường như đã hiểu được nỗi khổ sở trong lòng tôi.

Hắn vẫn kiên quyết đưa thanh chủy thủ cho tôi.

“Muội không cần ngốc như vậy. Đây là loạn thế, mạng người không đáng giá, luật pháp cùng lắm cũng chỉ là cái thùng rỗng. Vì vậy, kính sợ gì gì đó thì cứ vứt sang một bên, muội vẫn nên van cầu ‘đao thượng thần minh’, để nó bảo vệ cái mạng nhỏ của muội!”

Trong lòng tôi hoảng sợ. Nơi đây, không phải thế giới của tôi!

Ngay lúc này đây tôi mới cảm giác có chút chân thực về thế giới này. Vốn dĩ không phải đang diễn mà tôi thật sự đã rời khỏi thế giới quen thuộc của mình, đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, phải bắt đầu lại cuộc sống mới ở nơi đây!

Mà tôi, vẫn còn dùng những quy tắc, đạo lý quen thuộc để áp dụng vào thế giới này!

Trong cuộc sống của tôi có quốc gia, có chính phủ, có pháp luật, có cảnh sát, quyền bảo hộ đối với sinh mệnh là trên hết, chỗ nào có tội phạm thì chỗ đó có chế tài.

Cho nên trong lòng tôi mới cố kỵ, không muốn chút ‘ác ý’ trong tiềm thức nhảy ra ngoài, vì ‘đao thượng thần minh’ mà gây nên họa hối hận cả đời.

Nhưng hiện tại trong thế giới này, chuyện liên quan đến sinh mệnh một con người lại giống như chuyện vặt vãnh. Sống sót mới là ưu tiên hàng đầu!

Tôi cầm lấy thanh chủy thủ của U Dạ Công Tử, rút ra khỏi vỏ, lưỡi đao giống như dòng nước mùa thu, quả nhiên là một thanh vũ khí cực kỳ sắc bén. Tôi ước lượng trọng lượng thanh chủy thủ, không khỏi thở dài: “Khảm nhiều thứ đá quý vô dụng vào làm gì chứ, quá nặng đi!”

Sắc mặt U Dạ Công Tử trầm xuống, dù sao hắn mang mặt nạ nên tôi cũng không nhìn rõ cho lắm: “Thanh đao đẹp như vậy, bình thường nữ hài tử đều thích như vậy mà!”

Bỗng nhiên hắn kề sát vào mặt tôi, ra sức mà nhìn, giống như muốn nhìn xuyên thấu bên ngoài để hiểu rõ bản chất bên trong. Cuối cùng, hắn dùng ngón tay gõ vào đầu tôi: “Bên trong là vị nào vậy, kỳ thật là một nam nhân đúng không?”

Tôi rất muốn phun máu vào mặt hắn, nhưng ngẫm lại thì hắn cũng chỉ là người lạ, không đáng để tôi lãng phí máu của mình. Do đó, tôi trả lời một cách không kiên nhẫn: “Tùy tiện, huynh muốn nghĩ gì thì nghĩ, là nam hay nữ thì có gì quan trọng đâu?”

“Ừ.” U Dạ Công Tử khôi phục khuôn mặt tươi cười, “Nói cũng đúng. Chỉ là ta cảm thấy rất thú vị, cũng rất huyền diệu.”

Thật sự là một gã sâu sắc! Trong lòng tôi thầm nghĩ.

“Chân Chân!” Cái gã tự cho mình là thân thuộc này lại gọi tên tôi như thân thiết lắm vậy, “Có giữ được ‘đao thượng thần minh’ hay không đều là do tâm của chính muội. Nếu tâm hồn muội thiện lương thì đừng nói đến thần linh, yêu quỷ cũng không thể nào thao túng được muội. Cho nên, muội không cần phải sợ.”

Người này bỗng nhiên nói ra mấy lời triết lý này khiến tôi nhất thời khó có thể tiếp nhận, đừng nói chi đến lĩnh hội ý tứ của hắn. Nhưng lúc này hắn đã đứng dậy, thật cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo, sau đó lại nở nụ cười.

“Muội nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Ta cảm thấy sau này chúng ta sẽ thường gặp mặt.”

Đã gọi là đứng đầu tứ đại hiệp đạo nổi tiếng giang hồ, khinh công đương nhiên sẽ không tồi. Lời nói còn chưa dứt, bóng người màu xanh đã loáng một cái biến mất, giống như có kỹ năng đặc biệt vậy. Lúc ấy mắt tôi còn chưa kịp chớp mà vẫn nhìn không ra hắn đã là như thế nào.

Chậc chậc, công phu của tổ tiên đến thời hiện đại thật đúng là thất truyền cả rồi. Thế giới này quả thật có nhiều điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi!

Đương nhiên tôi cũng không tưởng tượng nổi câu nói ‘thường gặp mặt’ mà U Dạ Công Tử nói là ‘thường’ đến mức độ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.