Hoa Giải Phẫu Học

Chương 15: Bất tri xuân [2]



Lúc này Nhiếp Thu Viễn là người đầu tiên đứng dậy, nói: “Không cần gấp, từ từ mà nói. Là chuyện gì đã xảy ra?”

Người đến nói năng lộn xộn: “Là Quản Phó đường chủ, Quản Phó đường chủ… Ngài ấy, ngài ấy bị giết!”

Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Đây là vụ án mạng thứ hai trong khoảng thời gian ngắn ngủn từ lúc tôi đến Đại Đường, tần suất này khiến tôi nhớ đến bộ phim hoạt hình ‘Conan’ yêu thích của tôi. Bạn nhỏ Conan đi đến nơi nào thì nơi đó xẽ xuất hiện người chết, chết đủ kiểu đủ loại, lúc đó tôi còn nghĩ, với tốc độ như vậy thì người dân Tokyo sẽ sớm chết sạch sành sanh. Đừng nói vận mệnh của tôi cũng sẽ như vậy nha!!!!

Trong lòng tôi lại có chút sốt ruột. Bởi vì tôi là gái chưa chồng nên không có cơ hội đến xem hiện trường. Nếu không tận mắt nhìn đến hiện trường, thời này lại không có máy ảnh, làm sao tôi có thể giúp nam thần đây?

Không nghĩ tới Nhiếp Thu Viễn liếc nhìn tôi một cái, sau đó anh ấy cực kỳ quyết đoán nói: “Hiện tại vẫn chưa rõ tình thế ra sao, cũng không biết hung thủ còn ở lại trong trại hay không. Lưu Huỳnh, muội đi theo ta, trăm ngàn không được rời ta nửa bước!”

Anh trai ơi, anh quả thật là nam thần của em! Anh thật hiểu lòng em! Tuy rằng trong lòng anh không có khả năng sẽ nghĩ như vậy … (Vi khuẩn tác giả: Thật vậy sao???)

Cả đám người chúng tôi nhanh chóng đến hiện trường. Cư dân (Thành viên) Bát Tử Sơn không hổ là người giang hồ ‘đầu đao thủ huyết’, rõ ràng rất có ý thức bảo vệ hiện trường, không chút hư hại nào.

Người chết là Phó đường chủ của Trung Thông Đường – Quản Thịnh, hiện trường chính là phòng ngủ của hắn. Xác thực mà nói, là trên giường trong phòng ngủ.

Đôi môi anh đào của tôi khẽ hé mở, vẻ mặt hoảng sợ trốn đằng sau Nhiếp Thu Viễn, từ sau lưng anh nhô đầu ra quan sát tình huống hiện trường, còn nhân cơ hội túm lấy vạt áo anh. Tôi cách anh khá gần, chỗ ngón tay tiếp xúc với vạt áo truyền đến độ ấm trên thân thể anh, mũi thì ngửi thấy mùi xà phòng tươi mát thoang thoảng tỏa ra từ người anh.

“Từ bao giờ lại trở nên đàn bà vậy! Chẳng giống muội chút nào!” Lạc Đại Xuân liếc mắt nhìn tôi, hèn mọn nói: “Ôi, ta quên mất, muội làm người lại từ đầu!”

Tôi đã quen cách đối xử của anh ta cho nên cũng chẳng thèm để ý đến, vẫn giữ nguyên xi bộ dạng nhu nhược khiếp đảm rung động lòng người. Đáng tiếc Nhiếp Thu Viễn che ở đằng trước tôi nên không thể nào nhìn thấy được.

Mặc dù tôi chẳng có tí cảm giác gì mấy chuyện này, nhưng tôi cho rằng mình nên tỏ ra sợ hãi đôi chút, bởi vì hiện trường này, trong mắt người thường thì có chút khủng bố. Hàn Mị Lan nghe tin mới chạy tới, vừa bước vào cửa cô ta đã yêu kiều “A” lên một tiếng, thu hút ánh mắt mọi người.

Nhưng mà có thể nhìn ra, cô ta đúng là sợ thật. Bộ dạng ‘chim nhỏ cần nép vào người’ của cô ta lúc này lại khiến trong lòng tôi có chút khinh miệt.

Quản Thịnh Phó đường chủ nằm thẳng đờ trên giường hắn, mặc quần áo bình thường nhưng hơi xộc xệch. Hắn nằm thành hình chữ đại, trên cổ buộc một sợi dây thừng thô to, đầu kia thì buộc vào cây cột treo màn, nút thắt ngay phía trên tủ gỗ nhỏ ở đầu giường, kéo đầu người cách mặt giường một đoạn ngắn.

*Hình chữ đại -大: nằm dang hai tay hai chân.

Theo lý thuyết, hung thủ cột dây thừng vào đồ dùng trong nhà để treo cổ là phi thực tế, mấy người tập võ khỏe mạnh thì chỉ cần quằn quại một chút là đồ đạc có thể ngã đổ, vậy sẽ dễ dàng thoát nạn. Nhưng đồ dùng ở Bát Tử Sơn thì hơi khác một chút, tất cả đều tương đối thô ráp cồng kềnh nên rất khó lay động, Quản Phó đường chủ thật là xui xẻo.

Nghe nói Quản Phó đường chủ võ công cũng rất cao, như vậy hung thủ hẳn là khí lực rất lớn, võ công ít nhất không thấp hơn ông ấy. Hơn nữa, tôi có để ý đến một chi tiết, hiện trường giết người là phòng ngủ, dường như không hề có dấu vết đánh nhau, nói như vậy, hung thủ là người quen?

Lạc Đại Xuân linh hoạt xem xét xung quanh, dùng khăn tay màu trắng (rõ ràng đã có ý thức như vậy sao) nghiêm cẩn kiểm tra vật phẩm ở hiện trường. Không bao lâu sau, biểu hiện trên khuôn mặt anh ta trở nên rất phức tạp, anh ta chậm rãi đứng dậy, nhẹ bước tới vài bước, biểu cảm lại có vài phần buồn bã. Ngay lúc tôi còn đang kinh ngạc, cây quạt trong tay Lạc Đại Xuân vung ra nhanh như chớp, hướng vào đại huyệt Thiên Trung trên ngực Mộc công tử.

Tôi khẳng định võ công của Lạc Đại Xuân rất rất cao, bởi vì tôi căn bản chẳng thể nào nhìn rõ được động tác, nếu hắn muốn điểm huyệt tôi thì nhất định tôi sẽ dính chưởng. Võ công thật sự là vũ khí lợi hại của người cổ đại! Nhưng mà Mộc công tử thì không có vô dụng như tôi, thân hình cao ngất của hắn nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh, không những dùng tư thái tuyệt đẹp tránh khỏi chiêu công kích của Lạc Đại Xuân mà còn phản thủ khóa chặt cổ tay anh ta.

Hai người ‘tôi đánh anh, anh đánh tôi’, trong lúc đó còn có phối âm “Hắc” “Ha” mấy tiếng, sau đó, hai người thật khoa trương giao nhau một chưởng, “phịch” một tiếng đều lui về sau ba bước.

Thì ra đấu pháp được viết trong tiểu thuyết võ hiệp đều là thật nha!

Mộc công tử nhướng mày. Tay trái Lạc Đại Xuân cầm một thứ gì đó có tua, anh ta giơ thứ đó lên cao, nói: “Cái này rơi ở dưới gối Quản Phó đường chủ, Tử Long huynh, ta nhớ đây là ngọc bội đeo bên hông của huynh, đúng không?”

Mộc công tử cũng rất kinh ngạc: “Thứ này đúng là của ta. Đêm qua sau khi mấy huynh đệ chúng ta uống rượu thì phát hiện nó biến mất, lúc đó ta cũng không mấy để tâm. Đây là chuyện gì xảy ra?”

Lạc Đại Xuân buồn bã nói: “Mấy ngày nay tiểu đệ cùng Tử Long đại ca nói chuyện rất hợp ý, không nghĩ đến chuyện lại ra thế này. Thì ra đại ca võ nghệ cao cường, quả là bất hiện sơn bất lộ thủy. Với võ công thế này, làm sao có thể bị xe ngựa chúng ta đụng ngã?”

Trong lòng tôi đã có một ấn tượng mới về chỉ số thông minh của Lạc Đại Xuân. Anh talàm như vậy chứng tỏ anh ta ít nhất cũng đã nhìn ra hung thủ là người có sức mạnh và là người học võ. Hơn nữa, sau khi phát hiện vật phẩm tại hiện trường, anh ta không những không đánh rắn động cỏ mà hành động khi người ta không đề phòng, đánh úp bất ngờ buộc Mộc công tử bộc lộ võ công của mình.

“Nói như vậy, đệ hoài nghi ta là hung thủ sao?” Vẻ mặt Mộc công tử trở nên lạnh như băng, “Đích xác vì sao ngội bội của ta ở đây thì ta cũng không biết. Nhưng hôm đó bị xe ngựa đụng ngã thật sự bởi vì ta đang mải mê suy nghĩ một số chuyện nên bị phân tâm. Mặc kệ đệ có tin hay không, ta không phải là hung thủ.”

Lạc Đại Xuân định nói gì đó nhưng bị Nhiếp Thu Viễn tiến lên một bước dùng tay ngăn cản. Nhiếp Thu Viễn nói: “Đại Xuân, bình tĩnh một chút, đừng nóng, ngọc bội ở trong này không thể khẳng định chủ nhân là hung thủ. Khả năng có thể xảy ra có rất nhiều.”

Đôi mắt tuyệt đẹp của anh ấy lẳng lặng nhìn chăm chú vào hiện trường thảm khốc, trên người anh tản mát hơi thở ôn hòa trầm ổn như lá mùa thu khẽ khàng rơi rụng trên đất, khiến cho mọi người xung quanh đang luống cuống, sợ hãi, bất an cũng không tự chủ mà an tĩnh lại. Tôi cảm thấy rất kinh ngạc, tôi chưa từng gặp qua loại khí tràng này, dùng bình tĩnh để dẹp yên đại loạn.

Tự nhiên tôi cũng bị chinh phục, dù tôi đã sớm bị anh chinh phục nhưng chưa từng có cảm giác rung động như lần này.

Bởi vì rõ ràng tôi cảm giác được, nhất định anh đã phát hiện ra nhiều điểm khả nghi. Có một thứ là không phân biệt xưa nay, đó chính là sự kiên nhẫn, tay không run bóc trần từng tầng từng tầng sương mù để tìm ra chân tướng giấu ở chỗ sâu trong đó.

Hoa giải phẫu học.

“Ông ấy ước chừng bị giết vào canh ba đêm qua .” Nhiếp Thu Viễn nói: “Đi thăm dò xem vào đêm qua những người nào có hành tung kỳ lạ. Đặc biệt chú ý đến những người nào có tiếp xúc với Mộc công tử trong tiệc rượu tối qua, chú ý đến mấy kẻ lạ mặt.”

Đúng vậy, nếu do người trên núi làm thì đã sớm động thủ. Khả năng không phải là không có, nhưng tỉ lệ là rất nhỏ.

“Nhiếp Đại ca,” Hàn Mị Lan yếu ớt chen vào một câu, “Nếu là người lạ thì gay to rồi. Mấy ngày trước là tròn một tháng chôn cất trại chủ, Nhị nương có mời một gánh hát lên núi biểu diễn bài hát trại chủ thích nhất. Gánh hát đó có đến mấy chục người!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.