Hoa Giải Phẫu Học

Chương 3: Kịch bản phim Hàn Quốc




Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cô ta.

Tôi cho rằng, với tính cách này của tôi, ‘đời này’ chắc cũng chẳng có nổi bạn bè linh tinh gì đó. Nhưng cô gái này, từ cung cách đến ngữ khí rất ư thuần thực, tôi nghĩ chuyện cô ta quan tâm tôi không thể nào giả. Nếu cô ta đã có thể đạt đến trình độ lừa gạt được con mắt chuyên nghiệp của tôi, thì chỉ có thể nói cô ta là thần tiên.

Tôi chưa bao giờ tin là có thần thánh.

Vậy, đây không phải thần tiên, gọi là Thánh Mẫu đi, ừ thì Thánh Mẫu.

Tôi dùng ánh mắt đờ đẫn, có chút sợ hãi, tội nghiệp nhìn vào cô ta.

“Mị Lan cô nương …”, Tiểu Hồng đánh bạo giải thích, “Tiểu thư nhà em bị tổn thương vùng đầu, bây giờ đầu óc có chút rối loạn …”

Nước mắt trên gương mặt cô nương này tuôn trào, nhào đến nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, nước mắt nước mũi tèm lem, ướt hết áo tôi.

“Lưu Huỳnh, muội là Hàn Mị Lan, tỷ không nhớ ra muội sao? … Không sao, không sao, chỉ cần tỷ cố gắng dưỡng thương, tất cả mọi chuyện muội sẽ từ từ giải thích cho tỷ!”

Hàn Mị Lan, ôi cái tên cũng thật ‘Thánh Mẫu’ mà!

Tự dưng tôi có một linh cảm xấu. Thánh Mẫu cũng khá giống với Melanie Hamilton một nhân vật trong quyển tiểu thuyết nổi tiếng thế giới “Cuốn Theo Chiều Gió”. Cô gái ấy rất lương thiện, cực kỳ dũng cảm, tình tình khoan dung nhân hậu, nói chung đức tính tốt nào cũng có đủ. Rõ ràng Scarlett ích kỷ, vị lợi, rất căm ghét cô, lại còn mơ mộng đến ông chồng của cô. Vậy mà cô vẫn ngu ngốc và tin tưởng Scarlett cho đến khi cô nhắm mắt lìa trần.

Tôi sợ Hàn Mị Lan cũng là người như vậy, người con gái ‘người gặp người yêu hoa gặp hoa nở’ như vậy thật sự khó nắm bắt. Cuối cùng biến thành tốn công vô ích, đến phút cuối còn đến nông nỗi phải làm bạn tốt của cô ta, đây thật sự không phải điều tôi mong muốn.

“Đừng sợ Lưu Huỳnh, mọi việc sẽ tốt thôi!”, Mị Lan nhẹ nhàng xoa lưng tôi, “Biểu ca lát nữa cũng qua đây thăm tỷ, chúng ta sẽ chăm sóc cho tỷ thật tốt!”

“Người mà Mị Lan cô nương đang nhắc đến chính là Lạc đường chủ của Thân Thông Đường”, Tiểu Hồng thì thầm bên tai tôi.

“Thân Thông Đường?”, tôi mơ mơ hồ hồ cảm thấy cái tên này có chút quái quái.

“Sơn trại Bát Tử Sơn rất lớn, phân chia thành bốn phân đường gồm có Viên Thông Đường, Trung Thông Đường, Thân Thông Đường và Hối Thông Đường. Biểu ca của Mị Lan cô nương là Lạc Đại Xuân, Đường chủ Thân Thông Đường.”

Tôi muốn ngất! Xuyên qua thế giới này chỉ cảm thấy như rút mất gân, không có chút nào chân thực, mờ mờ ảo ảo. Rất nhiều sự việc sai lệch với lịch sử ghi lại, giống như đây chỉ là giả, chỉ là một giấc mơ.

Phía dưới núi Bát Tử là 4 phân đường, là tên của 4 công ty phát chuyển nhanh à? Những cái tên này co hàm ý sâu sắc gì, hay đơn giản chỉ là cố tình chọc tức tôi? Những chuyện xảy ngày hôm nay, tôi bị kích thích còn chưa đủ sao?

Vừa nhắc đến, Lạc Đường chủ liền gõ cửa bước vào.

Nghe đến cái tên “Lạc Đại Xuân”, trong đầu óc tôi hiện ra một kẻ thô lỗ, khá phóng túng, râu ria lún phún, kiểu người đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Ai ngờ đến kẻ bước vào lại là một người con trai trông thanh đạm như nước hồ, cầm cây quạt phe phẩy, miệng cười tủm tỉm, là dạng da trắng thư sinh.

“Ôi! Lưu Huỳnh xuống giường được rồi sao!”, tên thư sinh vẫn phe phẩy cây quạt, đem gương mặt ‘xinh đẹp’ dán sát vào trước mặt tôi, sau đó lên tiếng đánh giá, “Huynh biết muội tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Có câu nói ‘Họa hại hoạt thiên niên’.”

*Họa hại hoạt thiên niên: Gặp tai nạn, sống ngàn năm

Anh ta vừa nói, thân hình lại nhẹ nhàng búng sang hướng bên cạnh, là một tay có khinh công siêu phàm.

Nằm ngoài dự đoán của anh ta, tôi không hề xuất thủ tập kích anh ta như thường ngày, cho nên, chiêu thức khinh công vốn siêu phàm vừa rồi lại trở nên ngớ ngẩn.

Lạc Đại Xuân sững sờ vài giây, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào tôi.

Ngay lúc này, anh ta thu lại nụ cười trên môi, nghiêm mặt nói: “Muội làm sao vậy?”

“Mất trí nhớ, hoàn toàn mất hết trí nhớ!”, tôi ý nhiều lời ít đáp lại.

Một hai giây sau, anh ta lại nở nụ cười, vỗ vỗ vai tôi: “Không sao! Chuyện này đối với muội không hẳn là việc xấu. Muội có cơ hội thay hồn đổi xác, làm người một lần nữa!”

“Biểu ca nói gì vậy chứ!” Thánh Mẫu tức giận khiển trách.

Cửa lại vang lên một tiếng động nhỏ, là nam thần, anh bưng một chén thuốc đi vào, mùi thuốc đông y nồng nặc phả vào mặt. Anh ấy nhìn thấy tôi đang đứng trên mặt đất, cũng sững sờ.

Lạc Đại Xuân rất kinh ngạc, tôi đoán anh ta chưa từng nhìn thấy Nhiếp Thu Viễn với dáng vẻ này, cũng không thể tưởng tượng được chén nước thuốc này là đưa cho tôi.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Coi như là một bước ngoặt đi, sự tình không tệ đến mức không thể cứu vãn.

Thánh Mẫu cúi thấp đầu, khuôn mặt ‘hoa nhường nguyệt thẹn’ dần chuyển sang hồng, không dám nhìn thẳng vào nam thần của tôi.

Lòng tôi trầm xuống, tuy rằng Hàn Mị Lan đỏ mặt cũng không quá rõ ràng, nhưng không thể gạt được tâm hồn mẫn cảm của tôi. Tôi có thể nhìn ra trong không khí có một đống tim hồng bay bay hướng về phía nam thần.

Vận mệnh đúng là trêu người, không cho tôi đến một cơ hội ngáp ngáp, cứ thế mà ập tới, dội lên đầu vài gáo nước lạnh.

Trên tình trường, cái gì gọi là tình địch? Đặc biệt với một người con gái như Hàn Mị Lan, quả là lực uy hiếp cực kỳ mạnh.

Cô gái này, muốn tướng mạo, có tướng mạo; muốn vóc dáng, có vóc dáng; dịu dàng nhân hậu, nếu ở trong bất kỳ câu chuyện nào hẳn là được đóng vai nữ chính đi. Người đàn ông cưới một người phụ nữ như vậy thì hạnh phúc đến bạc đầu. Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng chọn người con gái như thế.

Còn tôi, tôi cũng tự tin có thể giả được kiểu cách của cô ta. Nhưng khác ở chỗ là, cô ta là hàng thật giá thật, còn tôi chỉ có thể ngụy trang được nhất thời, không giả được suốt đời.

Tôi lén lén nhìn nam thần một chút, nhìn một bên gương mặt trắng nõn lạnh lùng, đẹp như tác phẩm điêu khắc, ánh mắt hờ hững lại như muốn câu hồn đoạt phách của anh ấy, tim tôi thình thịch đập loạn nhịp nói cho bản thân tôi, dù phải giả cả đời thì cũng có làm sao đâu?

Không khí dị thường luân chuyển trong căn phòng bốn người, khiến đầu óc của tôi nhanh chóng lại dựng lên mấy tình tiết.

Giống giống với các cảnh trong phim tình cảm Hàn Quốc.

Nam chính là người đàn ông cao ngạo lạnh lùng, nữ chính thông minh đáng yêu, nam phụ ôn nhu chung tình, Thánh Mẫu vai nữ phụ. Nam nữ chính yêu đương mặn nồng, nam phụ yêu si mê nữ chính, không đổi thay, ngược luyến tình thâm. Mà nữ phụ, lại yêu nam chính.

Nhưng, khặc khặc, ánh mắt ghét bỏ của nam phụ đã đưa tôi thoát khỏi cơn mộng.

Mà hiện tại … nam nữ chính …. Giời ạ! Là anh em mà!

Kịch bản Hàn Quốc kiểu quái gì đây!

Sự thật tôi đã mất hết cơ hội, nam phụ ghét tôi, và chỉ có nữ phụ hết lòng yêu nam chính. Thánh Mẫu mĩ mạo như hoa chẳng mấy chốc sẽ bắt nam chính mang đi, nam thứ là anh họ đương nhiên sẽ giúp cô ta. Nói chung trong bộ phim này tôi – nữ chính chả có kí lô nào.

Nhiếp Thu Viễn 22 tuổi lấy vợ, nếu như tôi xuyên không không bị nhầm thì bây giờ anh ấy đã 21 tuổi. Chỉ còn một năm, làm sao tôi có thể có đủ thời gian tra rõ ngọn nguồn huyết thống? Chẳng lẽ 22 tuổi lấy vợ, và người ấy lại là Thánh Mẫu?

Thật khóc không ra nước mắt mà.

Nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng, tôi sẽ không từ bỏ. Bây giờ điều tôi cần làm là phá hoại chuyện nhân duyên này của anh ấy!

Tuy chuyện này có hơi thiếu đạo đức, nhưng tôi còn lựa chọn nào khác đâu?

“Lưu Huỳnh.” Không khí dị thường trong phòng bị phá vỡ bởi giọng nói dễ nghe của Nhiếp Thu Viễn, “Ta có chuyện này muốn nhờ muội!”

Hả?

Có trời mới biết tôi muốn gật đầu như điên, nhưng tôi đâu có ngốc. Tôi nhập vai diễn, im lặng chuyển dời sự chú ý sang anh, dùng ánh mắt nghi vấn mà nhìn chằm chằm vào anh.

“Chuyện lúc trước, muội không nhớ gì hết hay sao?”

Tôi gật đầu.

“Vậy muội đừng nói cho nhiều người biết chuyện mình mất trí nhớ!”. Vừa nói, Nhiếp Thu Viễn lại nhìn khắp tứ phía, dùng ánh mắt ngầm nhắc nhở mấy người ở đây.

Tôi hít vào một hơi lạnh.

Đầu óc tôi bắt đầu hoạt động. Mất trí nhớ, mà không thể lộ ra, như vậy chỉ có vài khả năng. Kết hợp với chuyện người cha đã chết, tôi đoán việc cha mắc bệnh qua đời cùng với việc tôi té bị thương không hề đơn giản.

Khả năng lớn nhất, tôi - người chứng kiến, đã bị giết người diệt khẩu.

Tôi lập tức hiểu được phần nào nguyên nhân không phải nha hoàn vui mừng reo lên “Tiểu thư tỉnh rồi!” mà là nam thần một tấc cũng không rời giường của ta.

Dòng máu trong người tôi bắt đầu cuộn trào, không phải bởi vì nam thần, mà bởi vì bản năng nào đó trong tôi.