Hoa Giải Phẫu Học

Chương 31: Đèn lồng mẫu đơn [4]



Gương mặt chàng thanh niên rất tuấn tú, đẹp nhất chính là đôi tay.

Mười ngón thon dài, dưới ánh đèn lại càng thêm trắng trẻo, mềm mịn, hoàn mỹ không một tì vết, nhìn sơ cũng biết thuộc dạng chẳng bao giờ đụng vào việc nặng. Đôi tay của hắn có lợi thế hơn những bộ phận khác đó chính là nó trông sống động, nhanh nhẹn hơn hẳn, giống như trong đôi bàn tay ấy có chứa một sinh mệnh nhỏ.

Nhưng không hiểu sao, đôi tay này lại tỏa ra một luồng sát khí khiến tôi cảm thấy choáng váng. Đôi tay hoàn mỹ ấy đang cầm một con dao ‘phẫu thuật’, đang cắt cắt đóa hoa nhỏ trên bàn.

Ngoại trừ ‘thày giáo già’ tôi yêu kính, thì không nghĩ đến trên đời này (à nhầm, trên đời khác) còn có người như vậy. Cắt … cắt … cắt, rảnh không có chuyện gì làm lôi hoa ra ‘giải phẫu’.

Hơn nữa là ‘giải phẫu’ trong bóng đêm, dùng loại hoa quế!

Hoa quế thì ‘to’ cỡ nào chắc mọi người cũng biết mà!

Cơ thể ấy được trời ban cho thị lực tuyệt vời. Tôi nấp trong lùm cây tùng, kỳ thực cách hắn rất gần. Vì vậy tôi nhìn rất rõ động tác của đôi bàn tay, hắn dùng con dao rất nhỏ cắt từng cánh từng cánh hoa rơi xuống đất, sau đó, nhẹ nhàng bóc tách nhụy đực và nhụy cái, cắt lấy đài hoa và bầu nhụy. Cuối cùng, hắn khẽ kêu ‘ồ’ lên một tiếng.

Hắn quay đầu nhìn về phía tôi, mỉm cười.

Nói một cách khách quan, nụ cười mím chi này cũng rất mê người.

“Nếu đêm khuya muốn ra ngoài, cần gì phải ẩn nấp?”, chàng thanh niên cười nói, thanh âm nhẹ dịu.

Tôi từ trong lùm cây chui ra.

Hắn nhìn tôi, mang theo đầy nét kinh ngạc. Hắn từ từ đứng dậy, dáng người cao to, phong trần tuấn lãng, cảm giác đang có một luồng khí khống chế toàn bộ hoa viên này, khiến lòng tôi chấn động, một cảm giác khó diễn tả bằng lời.

Người này chẳng phải là kẻ phàm phu tục tử.

“Cô nương …”, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, âm thanh mang hàm ý chòng ghẹo, “… hại ta cắt đứt mất một cái.”

Tôi đến gần, nhìn thấy trên bàn đá bày ra một tấm vải đen, trên mặt vải sắp xếp chỉnh tề cánh hoa quế, nhị hoa, rất bé cùng mấy bộ phần khác. Bên tay kia của hắn, quả nhiên, nhị hoa bị đứt mất một miếng.

“Ngươi đang làm gì?” tôi hỏi.

“Luyện tay, luyện mắt, luyện trí óc”, soái ca cười đáp lời.

“Ngươi là ai?”, tôi lại hỏi.

Soái ca phì cười: “Cô nương à! Vấn đề này tôi phải hỏi cô? Cô một thân như vậy … Y phục rất khác biệt, tất nhiên không phải là người vùng này.”

Tôi cúi đầu nhìn một chút, cái tôi đang mặc chính là bộ đồ ngủ tự thiết kế, hoàn toàn mang nét hiện đại, chính là áo sơ mi freesize kết hợp với quần.

Gay go rồi đây, sợ quá nên quên mất phải thay quần áo.

Chàng thanh niên thấy tôi lúng túng, liền nhanh chóng tự giới thiệu: “Tại hạ Nhậm Bình Sinh, Phong Huyện chủ bộ.”

Chủ bộ là người quản lý công văn của huyện nha, cũng chính là nhân vật thứ ba trong huyện. Cái huyện Phong Huyền tí tẹo mà lại có một tài năng thế này sao? Hơn nữa cái tên Nhậm Bình Sinh nghe thật êm tai quá đi.

“Trúc trượng mang hài khinh thắng mã, thùy phạ, nhất thoa yên vũ nhâm bình sinh”, tôi không kìm được thốt lên.

Trong đôi mắt soái ca ánh lên tia kinh hãi. Tôi lúc này mới nhớ, hình như thời này Tô Đông Pha chưa ra đời.

*Tô Thức (Chữ Hán: 苏轼, 8/1/1037–24/8/1101), tự Tử Chiêm, một tự khác là Hòa Trọng, hiệu Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.

“Thơ hay! Cô nương quả nhiên là mỹ nhân siêu phàm thoát tục. Xin hỏi đại danh quý tính?”, hắn mỉm cười.

“Diệp Lưu Huỳnh!”, tôi ngượng ngùng trả lời.

“Lưu Huỳnh cô nương, tên rất hay!”, Nhậm Bình Sinh ngồi xuống, cúi xuống mặt bàn đá thổi một hơi, những cánh hoa bị tách rời loáng một cái đã bay mất, chỉ còn lại con dao giải phẫu.

“Đêm khuya đến hoa viên, cô nương không ngủ được sao?”

“Ta trông thấy một chiếc đèn lồng thổi về hướng này”, tôi đáp lời.

Nếu Nhậm Bình Sinh là chủ bộ, như vậy vụ án phát sinh buổi tối hắn không thể không biết, dĩ nhiên cũng sẽ liên hệ đến vụ đèn lồng Mẫu đơn.

Quả nhiên Nhậm Bình Sinh nhíu mày: “Có chuyện như vậy sao? Ta ở đây hơn một canh giờ, không nhìn thấy chiếc đèn lồng Mẫu đơn nào …”

Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn trời, tôi không biết hắn đang nhìn gì bởi trên trời đen thui có cái gì mà nhòm.

“Lưu Huỳnh cô nương cảm thấy hứng thú với chiếc đèn lồng Mẫu đơn sao? Nếu như cô nương không sợ, ngay bây giờ ta muốn đi làm một chuyện, cô nương có đồng ý đi cùng không?”

Tôi tròn mắt kinh ngạc.

Nhậm Bình Sinh lại nở nụ cười, thì ra hắn rất thích cười, nụ cười rất ấm áp, rất tươi.

“Tối hôm qua, có người chết rất kì lạ. Ngỗ cũng không nghiệm được, nói rằng tim và mật đều mở phanh. Ta hiện tại muốn đến xem, làm rõ hắn chết thế nào.”

*Ngỗ: quan nghiệm thi như Bác sĩ pháp y thời nay.

Tham án nghiệm thi không phải chức trách của Bộ khoái và Ngỗ làm sao? Hắn là chủ bộ …

Nhậm Bình Sinh như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, lặng lẽ nói thầm bên tai: “Đây là bí mật của huyện Phong Huyền, không muốn truyền ra ngoài. Đây là nghi án khá khó, chủ bộ lén lút làm thôi!”

Điểm này tôi tin hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn đang giải phẫu hoa quế là tôi đã tin. Nhậm Bình Sinh mang đến cho người khác cảm giác cực kỳ ôn hòa, thế nhưng lẩn khuất trong đó cũng có vài phần khó đoán. Tuy nhiên bất luận thế nào, coi là ‘đồng loại’ cũng được!

“Ta muốn đi!”, đức tính của một nữ hán tử của tôi lại rục rịch bò ra ngoài. Thật ra tôi sợ ma quỷ, nhưng bây giờ có người sống sờ sờ bên cạnh thì còn lo gì nữa.

“Đi!”, Nhậm Bình Sinh tiêu sái vỗ vỗ tay áo, đưa tay lấy đèn.

Tôi liền nhanh chóng đi theo anh đẹp trai xa lạ này vào ‘Đình thi phòng’. Nhắc tới cũng thấy kỳ lạ, huyện nha hôm nay sao thế này, chẳng có một ai giống như nhà hoang vậy.

Thi thể nằm yên trên giường, xung quanh có xếp vài chiếc giường giống y hết nhau, trông giống mấy giường nằm trên xe lửa, có điều khác mỗi một điểm là tử thi nằm bất động, có tấm khăn trắng che mặt.

Nhậm Bình Sinh vạch tấm chăn, thi thể lõa lồ hiện ra. Hắn quay lại nhìn tôi một cái, ánh mắt lại ánh lên tia kinh ngạc, bởi tôi đang nhìn chằm chằm thi thể không chớp mắt.

Tôi phát hiện ánh mắt ngạc nhiên của hắn, tôi vội vã thu hồi tầm mắt. Nhưng nửa đêm theo chân người lạ đến quan sát thi thể cũng đã phần nào chứng tỏ tâm lý của tôi không bình thường rồi, nên thiết nghĩ trước mặt hắn chẳng cần quái gì phải cải trang nữa.

Nhậm Bình Sinh nhẹ nở nụ cười, từ trong áo lấy ra chiếc khăn tay đưa cho tôi: “Che miệng và mũi?!”

Tôi từ trong túi áo ngủ lấy ra hai cái khẩu trang tự chế (tại sao trong áo ngủ của tôi lại có khẩu trang mà còn đủ hai cái thì tôi không cũng không biết, nói chung là có cái để móc ra là được), đưa cho hắn một cái.

Hắn học tôi cách đeo khẩu trang. Chiếc khẩu trang đã được thấm thuốc khử trùng đeo trên một gương mặt soái ca cổ trang trông khác biệt hẳn.

“Chà chà món đồ này thật không tệ, cô nương thật là một người không bình thường. Cô nương thật bí ẩn!”

Nhậm Bình Sinh từ trong tay áo lấy ra một đôi găng tay bạc mỏng, sau đó thuần thục banh đôi mắt thi thể, môi, miệng, kiểm tra mí mắt, xoang mũi, khoang miệng. Rồi đến xương sống, tứ chi, xương giáp …

Tôi tròn mắt nhìn thủ pháp và tốc độ nghiệm thi của hắn. Cho dù dùng cặp mắt chuyên nghiệp cũng còn không theo kịp, quả thật hắn quá ‘pro’. Hơn nữa, không cần ghi chép, tất cả hắn đều nhớ kỹ trong đầu.

Không lâu sau, hắn ngẩng đầu, nhìn tôi cười tủm tỉm, nhẹ giọng: “Lưu Huỳnh cô nương, cô nương nói xem, rốt cục là hắn chết thế nào đây?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.