Hoa Giải Phẫu Học

Chương 41: Huyện y xuyên [4]



“Đại nhân! Oan uổng quá!”

Hoàn toàn là lời kịch kinh điển trong mấy vở kịch cổ trang tham án.

“Oan uổng?” Vị quan gia với khuôn mặt lạnh tuấn mỹ vô luân đảo mắt nhìn, phàm là nữ nhân trong đám dân chúng xem náo nhiệt xung quanh, tâm tư đều không ở vụ án giết người, “Ta nói ngươi giết vợ rồi giả tạo hiện trường, như vậy là oan uổng ngươi sao?”

Nông dân Trương Nhị “bịch” một tiếng quỳ xuống, “Đại nhân, ngài phải làm rõ phải trái, vì dân chúng làm chủ! Này, này rõ ràng là đạo phỉ vào nhà cướp của, còn cố ý lăng nhục nương tử nhà thảo dân….”

Trong nhà, cái bàn bị đẩy ngã, tủ bị mở toang, xung quanh bừa bãi. Một cô gái trẻ nằm trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, quần áo hỗn độn, quần trong bị cởi xuống một nửa, trông rất khó nhìn.

Mỹ nam trẻ tuổi mặc quan phục màu lục lãnh liệt nhìn Trương Nhị: “Đến cùng trong nhà đã mất vật gì, ngươi biết chứ?”

“Này… Thảo dân từ trong vườn trở về thì nhìn thấy tình cảnh này nên bị hoảng sợ đến hồn phi phách tán, ngay sau đó đã đi báo quan nên vẫn chưa kịp kiểm tra!”

“Mấy tên đạo phỉ này đúng là có chút nhân nghĩa, tất cả các tủ đồ trong nhà đều bị mở toang mà lại quên tìm kiếm! Chắc là do nương tử nhà ngươi ngày thường đức hạn, sắp xếp ngăn kéo hộc tủ ngay ngắn chỉnh tề nên đám đạo phỉ mới luyến tiếc bới lên?” Quan gia nhẹ nhàng thong thả bước đi, mở rộng thêm ngăn tủ vốn đã bị mở ra trước đó. Trong ngăn rủ, quần áo vật phẩm tuy rằng không nhiều lắm lại được xếp ngay ngắn, không có một chút dấu vết bị động qua.

“Ngươi nói ngươi trở về thì thi thể nương tử đã cứng rắn, có thể thấy được đạo phỉ lưu lại ở trong nhà ngươi cũng đủ lâu. Nếu hắn đã có ý thi bạo đối với nương tử ngươi, vậy quần áo sao lại được cởi đến chừng này? Cởi như vậy còn có khả năng ‘hành sự’ sao? Nếu đã có thời gian, vậy tại sao lại không thi bạo, hay là do bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy?”

“Chuyện này…. Đại nhân, đây là chuyện của đạo phỉ, ngài hỏi thảo dân thì làm sao thảo dân biết được ạ!”

“Như vậy ngươi thật sự đi Điền Trung trồng trọt sao?”

“Thật là vậy thưa đại nhân, thảo dân đi từ lúc tờ mờ sáng, đến trưa mới trở về nhà!”

“Nhà ngươi canh tác loại nông sản nào, ngươi mang loại nông cụ nào đi?”

“Nhà thảo dân trồng đậu, thảo dân mang theo cuốc….” Chữ ‘cuốc’ còn chưa nói xong, Trương Nhị bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì lục bào đại nhân đã thong thả đi đến bên cửa sổ, cầm lên cây cuốc được dựng đứng ở bên cửa sổ.

Cửa sổ đối diện cửa chính, là chỗ cách cửa chính xa nhất.

Đại nhân nhếch miệng cười nhạt: “Trương Nhị ngươi quá khiêm nhường, nói là cả kinh hồn phi phách tán, vậy mà vẫn kịp chạy đến bên cửa sổ đặt cây cuốc cho ngay ngắn, sau đó mới đi nghiệm thi thể nương tử của mình.”

Trương Nhị ngạc nhiên, chàng mỹ nam cũng không chịu buông tha: “Trời chưa sáng hẳn đã đi làm, cho đến buổi trưa mới về, vậy có ít nhất ba bốn canh gườ. Ngươi ra sức làm việc như thế, vậy tại sao lại không mặc quần áo ngắn gọn gàng mà lại đi mặc bộ thường phục rộng rãi, mà trên quần áo lại không có một chút mồ hôi hay bùn đất? Này, là có dụng ý đi?”

Đại nhân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay phải người chết: “Trong móng tay lưu lại vết máu, vậy là do cào tên hung thủ lưu lại. Trương Nhị, ngươi thay bộ quần áo tay rộng này để che đi, nhưng đáng tiếc lại chọn sai màu sắc. Nếu ngươi mặc đồ tối màu thì đã không rõ ràng như vậy được!”

Mọi người chăm chú nhìn sang, đúng là chỗ xương quai xanh và khuỷu tay trái của Trương Nhị mơ hồ đang chảy máu.

Trương Nhị mặt như màu đất, lại nghe nam tử nói tiếp: “Bên hông của ngươi có lộ ra một túi thêu hoa, giống như tín vật đính ước giữa nam và nữ. Nghe ngươi nói hai vợ chồng ngươi kết hôn nhiều năm, bình thường lấy nhau lâu như vậy còn mang theo thứ này sợ cũng chẳng có mấy người đâu.”

Một câu này đã chỉ ra được động cơ giết người.

Trương Nhị lại quỳ phịch trên mặt đất, run rẩy không ngừng. Người chung quanh đều ngây người, mỹ nam lại chuyển hướng sang nói với một mỹ nam áo lục khác: “Nhiếp đại nhân, tiếp theo sẽ lấy khẩu cung, thỉnh đại nhân xử lý.”

‘Nhiếp đại nhân’ lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ nói ngắn gọn hai chữ: “Dẫn về!”

Lúc này, một người phụ nữ lớn tuổi xông ra từ đám đông bên cạnh, vừa đánh dồn dập lên người Trương Nhị vừa khóc than: “Ngươi là tên súc sinh, trả tính mạng nữ nhi của ta lại đây! Nữ nhi nhà ta tự nguyện theo ngươi, ấy vậy mà một ngày hạnh phúc cũng không có, kết quả còn bị ngươi hại chết! Ngươi là tên súc sinh không bằng cả heo chó!”

Lúc này bên cạnh lại lao ra một cậu bé rất đẹp trai, khuôn mặt nộn nộn, cậu bé vững vàng đỡ người phụ nữ. Đừng nhìn nó nhỏ tuổi mà cho rằng nó yếu ớt, khí lực không phải nhỏ đâu, người phụ nữ có cố sức giãy giụa thế nào cũng không thể lại gần Trương Nhị.

Cậu bé dùng giọng nói nhu hòa của mình mà nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Bà bà, nén bi thương, người chết không thể sống lại, bà bà xem đi, cháu bà đang ở bên cạnh nhìn đấy!”

Thì ra là cậu bé phát hiện trước đó người phụ nữ này dẫn theo hai đứa bé gái, mặc dù chưa hiểu chuyện nhưng đều mở to đôi mắt đen láy hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Bà bà, nén bi thương, đừng làm các bé sợ, các bé đều rất đáng thương.”

Tâm tư người phụ nữ thành công chuyển dời đến trên người hai đứa bé, xúc động biến thành nức nở. Các vị hương thân chung quanh cũng tiến lên đỡ người phụ nữ, ngươi một lời ta một lời bắt đầu khuyên nhủ.

Tôi lẳng lặng nhìn hết thảy, thẳng cho đến khi ‘Nhiếp đại nhân’ thở dài một hơi, nói: “Về phủ.”

Đây là chuyện hằng ngày chúng tôi phải làm ở huyện Y Xuyên.

Từ khi cắm rễ ở huyện Y Xuyên, bởi vì chuyện phải làm rất nhiều, cho nên cuộc sống có vẻ bận rộn mà phong phú. Trải qua hơn một tháng, trong huyện thủ tiêu sưu cao thuế nặng, giảm nhẹ lao dịch, chỉnh đốn trị an, phúc thẩm lại phạm nhân trong ngục, vận mệnh huyện Y Xuyên mắt đầu có hơi thở mới.

Buồn bực chỉ có mình tôi, bởi vì căn bản tôi chẳng giúp được gì, kỳ thật, là không dám giúp. Giống như hôm nay, xử án là chuyện của Nhiếp Thu Viễn, xử lý sự vụ là chuyện của Lạc Đại Xuân, an ủi gia đình người bị hại là chuyện của Hàn Mị Lan, còn tôi thì sao? Chỉ đứng ở một bên xem mà thôi!

Tôi không thể nào xông lên nói: “Huynh xem đi, trong móng tay nàng có dấu vết cào người đó! Nàng chết đã bao lâu rồi, hiện trường này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái!” Nói như vậy, bọn họ chắc hẳn sẽ coi tôi là quái vật mất. Hơn nữa, có Nhiếp Thu Viễn ở đây, những điều này cũng chẳng cần đến tôi phải nói ra.

Thời gian này U Dạ Công Tử có đến vài lần, cơ bản đều là tôi gọi anh ấy đến. Kết quả gọi anh đến cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là tùy tiện hàn huyên tán gẫu. Chỉ có một lần, anh mang theo một tập hồ sơ khám nghiệm tử thi khá cũ đến cho tôi xem, nói là Thu có chút không chắc chắn lắm nên anh ấy mới lén trộ đến cho tôi xem.

Bởi vì tình huống loại này tôi đã từng học qua trước đó, cho nên lúc này liền vạch ra những điểm cần lưu ý cho anh biết. Anh ấy vui mừng đầy mặt, còn nhịn không được mà khen ngợi tôi vài câu.

“Haiz, ta muốn tham dự phá án, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào anh mà thôi. Huynh phải tận tâm tận lực giúp Nhiếp Thu Viễn đó nha. Nếu gặp phải cái gì cổ quái, nhớ phải vụng trộm mang đến cho ta xem thử, không biết chừng ta có thể giúp được đâu. Huynh trăm ngàn phải nhớ kỹ nha!” Tôi nhắc nhở U Dạ Công Tử.

Anh ấy cười nói: “Muội yên tâm đi. Ta thấy bọn họ cảm thấy muội vô dụng nên mới không an bày việc gì cho muội làm. Vậy nên muội mới nhàn rỗi, không phải vừa vặn hỗ trợ xử án sao?”

Tôi cũng không rõ câu này là đang khen tôi hay là mắng tôi nữa.

Tóm lại một câu, một tháng đầu này đối với tôi mà nói vẫn tương đối nhàm chán, cho nên lúc rảnh rỗi tôi nắt đầu lo lắng một vấn đề cực kỳ đặc sắc, chính là làm sao đảm nhận chức trách của Long Vương, làm cho huyện Y Xuyên không còn gặp phải tình cảnh khô hạn như vậy nữa.

Ngay tại lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, bất tri bất giác tôi đã trở về đến Huyện nha. Chúng tôi còn chưa đi đến nhị đường nghỉ xả hơi, đã thấy Vương Kim Trí hoan hỉ cầm đến một quyển trục.

Khi hắn đứng nghiêm đến trước mặt chúng tôi, hắn buông một tay ra, quyển trục liền mở ra, thì ra là một bức tranh vẽ.

“Bức họa của Đại nhân đã được hoàn thành, họa sĩ lần này tài nghệ thật là tốt!”

Bức tranh vẽ giống đến nghiêng trời lệch đất này đã khiến tôi chấn động, tôi như hóa đá trước bức tranh.

Từ lúc đặt chân vào huyện Y Xuyên, tôi luôn có một cảm giác không đúng ở chỗ nào đó. Tại thời khắc này, tôi rốt cục đã hiểu ra, chỗ không đúng đó là chỗ nào.

Lần đầu tiên nhìn đến bức tranh vẽ Nhiếp Thu Viễn trong hồ sơ lịch sử tôi đã thích anh ngay lập tức, sau này đọc tiểu sử cuộc đời anh, về phương thức anh làm quan, xử án như thần, lúc đó tôi đã bị hãm sâu vào mà không có cách nào tự kiềm chế.

Đúng vậy, bức tranh mà tôi đã từng nhìn thấy chính là bức tranh ngay trước mắt tôi bây giờ! Trước đó là tôi nhìn bản in trong sách, bởi vì niên đại quá lâu mà sớm mơ hồ không rõ, chỉ có thể cảm thận được khí chất của người trong tranh là vô cùng tốt. Nhưng hiện tịa, tôi đã thấy rất rõ ràng, chỉ là người trong bức tranh này không phải là Nhiếp Thu Viễn, mà là Lạc Đại Xuân!

Bỗng nhiên tôi cảm thấy cực độ mê hoặc. Người con trai tôi yêu, cũng là động lực giúp tôi phấn đấu suốt tám năm qua, anh ấy thật sự tồn tại sao?

Mỹ nam ấm áp trong tranh không phải Nhiếp Thu Viễn. Bởi vì hai người họ tráo đổi thân phận cho nhau, cho nên những gì tôi đọc được từ lịch sử khả năng cũng không phải về Nhiếp Thu Viễn.

Như vậy, anh ấy là Lạc Đại Xuân sao?

Hình như cũng không phải. Bởi vì trong lòng tôi bỗng nhiên nhận ra, nam thần mà tôi ái mộ, bất tri bất giác đã bao hàm vài cá nhân trong đó, đã biến thành một tập hợp thể. Nhiếp Thu Viễn, Lạc Đại Xuân, Hàn Mị Lan, đúng vậy, U Dạ Công Tử cũng có ở trong đó. Phương diện này, còn bao gồm chính tôi.

Nam thần mà tôi ái mộ bấy lâu nay giờ đã không phân rõ được là ai, thậm chí, trong ‘cơ thể’ người đó còn bao gồm chính ta! Kết luận này chẳng những khiến tôi tam loạn như ma mà còn khiến tôi dở khóc dở cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.