Hoa Hoa Du Long

Chương 40: Phiên ngoại 2



Lộ Thương trong tiếng nói có điểm không rõ ràng: “ Tam đệ…Tào Tín bệnh nặng, gọi ta tức tốc quay về Hàng Thành thăm bệnh…”

“ Ngày mai xuất phát bắc tuần.” Tĩnh trầm ngâm một lát, nhớ tới mục đích chính là đến dò hỏi Lộ Thương.

“ Chính là…”

Lộ Thương lại cầm giấy viết thư nắm chặt lại, làm sao hắn lại không biết, Tĩnh hi vọng hắn có thể theo y đi bắc tuần, làm sao lại không biết rằng tình cảm của họ đang xuất hiện những vết rách nguy hiểm, nhưng tình nghĩa huynh đệ nhiều năm như vậy không thể nói bỏ là bỏ. Dù sao không cùng Tĩnh bắc tuần, về sau cũng không thể không nhìn thấy y, còn Tào Tín bệnh nặng , chỉ sợ nếu không về kịp thì không bao giờ tái ngộ nữa.

Tĩnh hừ lạnh một tiếng :“Cùng ta bắc tuần hay một mình nam hạ, tùy em quyết định! Ngày mai giờ lành xuất phát đã định , nếu lời nói của ta không cản nổi em thì ta cũng không đợi.”

Không có chờ Lộ Thương trả lời, Tĩnh phất tay áo bước đi, rời khỏi căn phòng vừa lúc trước hai người triền miên ở chung một chỗ.

Tĩnh Tông Hoàng đế đem niên hiệu sửa thành năm Vi An thứ năm, Đại Đồng Hoàng Triều bắc tuần hàng năm vào mười lăm tháng năm cử hành. Tiếng nhạc ti lễ , giờ lành đã đến, đội ngũ bắc tuần châm rãi xuất phát, trong đoàn xe ngựa, ở giữa là xe rồng của hoàng đế, kéo theo một bầy xe loan cung phi đi kèm. Tuy nhiên, trong đoàn xe ngựa lại thiếu mất xe của Đồng Hoàng Hầu phủ, mà Hoàng đế bệ hạ mặt nghiêm như tượng, đi bắc tuần mà biểu tình không khác nào đi lễ tang.

Bắc tuần vừa đi vài ngày, hai kỵ sĩ phong trần mệt mỏi dừng tuấn mã đứng ở cửa đô đốc phủ Hàng Châu…đây chính là người quyết định không đi bắc tuần với Tĩnh để về nam hạ thăm bạn tốt…Lộ Thương cùng với người hầu Tiểu Tang.

Dọc theo đường đi, Lộ Thương tâm tình quả thực buồn đến không thể buồn hơn. Tuy rằng bệnh của Tào Tín làm cho hắn lo lắng không thôi, nhưng không cùng Tĩnh đi phương bắc, lại ngược về phương Nam một mình, làm cho hắn có dự cảm không ổn chút nào.

Bỏ qua một bên suy nghĩ chỉ có thể xoayquanh Tĩnh, Lộ Thương quyết định đem tinh thần đặt hoàn toàn lên bệnh tình của Tào Tín, chuẩn bị tâm lý suốt cả một ngày, đến khi gặp đám huynh đệ Tào Tín, toàn bộ tâm tình của hắn bỗng chốc biến thành tro tàn.

“Các ngươi…”

Đi vào hậu viện Đốc phủ, điều đầu tiên hắn nhìn thấy, là các huynh đệ từ xưa đến giờ, đang ngồi thành một đoàn hi hi ha ha cười, giữa thanh thiên bạch nhật, ngồi ở bàn trung tâm là Tào Tín bị miêu tả là bệnh nặng gần chết!

Tào Tín sắc mặt hồng nhuận, thần tình đầy tiếu ý, nghĩ bằng ngón chân cũng ra là tên đó chẳng có tý tẹo dấu hiệu nào của bệnh nặng vừa tỉnh cả.

“ Đại ca!”

Lộ Thương vừa muốn tiến lên chất vấn, Tào Tín cũng đã ngẩng đầu thấy hắn, gã vui đến nhíu chặt hai lông mày, thấy hắn vội vàng đẩy bàn cờ đang chơi dở ra, một phen nhào đến ôm chặt lấy Lộ Thương.

Huynh đệ ngồi bên cạnh cũng trở nên vui vẻ sôi nổi, mỗi người vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ.

“ Tam đệ, Tín đệ không phải là bệnh nặng liệt giường sao, như thế nào lại…”

Lộ Thương dù thế nào cũng không thể tức giận trong không khí vui vẻ này, chỉ thấp giọng chất vấn.

Tào Tín lộ ra biểu cảm như thể đương nhiên:“ Đệ nếu không nói thế, liệu đại ca có trở về nhìn mặt huynh đệ này không? Chẳng phải sớm vì Tĩnh Tông Hoàng đế mà ném chúng ta đi từ lâu rồi sao?”

“ Phải rồi, phải rồi.”

“ Đại ca thật sự đã rất lâu không về Hàng Châu! Vẫn ở lại Đồng An, Hầu phủ lại nghiêm mật cẩn trọng, chúng ta muốn nhìn cũng nhìn không tới. ”

Các huynh đệ ở bên cạnh sôi nổi phụ họa, tựa hồ nói đùa nhưng lại làm tổn thương đến Lộ Thương khá nhiều.

Bị mọi người nói thế, Lộ Thương tự nhiên biết sai, hơn nữa cũng nhận thấy nhiều năm qua không gặp lại, các huynh đệ thật cao hứng, hắn cũng không muốn làm mọi người mất hứng, thuận theo ý tứ của mọi người mà ngồi xuống bàn bên cạnh, cùng mọi người nói lại bao chuyện xưa.

Các huynh đệ dần dần trở nên náo nhiệt, liền thấy một phụ nhân ôm một đứa trẻ nhỏ khoan thai bước đến, bị Tào Tín một tay giữ chặt lại.

“ Hồng Nhân, mau đến chào đại ca! Đây là Lộ Thương đại ca mà từ trước đến nay ta vẫn nói với nàng.”

“ Đại ca, đây là vợ đệ.”

Tào Tín ba tháng trước cưới bà chủ của Tân Tửu Phường làm phu nhân, nhưng lại không báo cho hắn biết.Hồng Nhân bế đứa nhỏ trên tay, hẳn là đã hai, ba tháng rồi, hai người có lẽ thành thân không lâu thì sinh ra hài tử này. Khó trách hắn lúc đó cứ nghĩ Tào Tín không mời hắn uống rượu mừng mà Tào Tín lại luôn tìm cách thoái thác, nói cái gì mà nữ gia bần hàn không muốn bày vẽ nghi thức tiệc rượu, một hồi lại nói cái gì mà nam nhi giang hồ không trọng lễ nghi rườm rà, nói nửa ngày cũng là Tào Tín muốn nhanh chóng rước vợ về cửa thôi.

Tào Tín này thật là!

Không nhịn được nét cười trên môi, Lộ Thương tiện tay sờ mặt đứa trẻ con trên tay phụ nhân.

Đứa nhỏ da dẻ phấn nộn, ngũ quan chưa rõ ràng, hẳn là mới sinh không bao lâu. Ngửi được mùi hương của người lạ, đứa nhỏ bàn tay bé bỏng hơi sờ sờ vật lạ, cảm giác va chạm với làn da phấn nộn của trẻ con khiến tay chân Lộ Thương bỗng luống cuống hẳn lên.

Nghĩ nghĩ một lát, hắn cởi một vòng tay vàng khảm ngọc trên tay , lồng vào chân đứa bé, cười nói :“ Lần đầu gặp mặt, đại ca không có gì để tặng, chỉ có cái này mong đệ đừng cười.”

“ Đại ca sao lại nói vậy, huynh là người bên cạnh Hoàng đế, trên người huynh mỗi thứ đều giá trị bằng cả một thành Hàng Châu! Tiểu nhi thật tạ ơn huynh!”

Tào Tín luôn tâm ngay khẩu thật. Nhưng thật sự gã nói không sai. Vòng vàng này rất quý giá, đó là món quà sau một lần hoan ái mà Tĩnh đưa cho Lộ Thương. Giữa vòng khảm một viên bảo thạch được truyền tụng là vô song, nó chính là vật tùy thân của Lịch Đại Hoàng Hậu. Tặng lại cho Lộ Thương khiến hắn cảm thấy mình thật được yêu chiều, cũng lại không hề do dự mà tặng lại cho một người khác.

“ Đứa nhỏ này thật đáng yêu.” Lộ Thương biết sắc mặt hắn đã bị Tào Tín để ý, mới vội cảnh tỉnh, chuyển đề tài vào đứa nhỏ.

“ Đại ca cũng sinh lấy mấy đứa, làm bạn với Tiểu Triết nhà ta.” Hồng Nhân nói một câu không có ý tứ gì, nhưng lại làm cho không khí nhanh chóng đông cứng lại.

Tiểu Tang là người đầu tiên thay đổi sắc mặt. Gã lặng lẽ nhìn Lộ Thương, hắn đang xấu hổ, nghĩ đến thật không biết phải phản ứng thế nào cho phải.

Nhìn Lộ Thương lặng im không nói gì, Tào Tín đem đứa nhỏ cho thê tử, ngữ khí nghiêm trang nói :“ Đại ca, đệ không muốn nói huynh. Nhưng thật sự huynh cũng nên nghĩ cho mình một chút. Tuổi ngày một lớn rồi, huynh chẳng lẽ muốn cả đời không danh không phận đi theo người ta như vậy? Người ta tam cung lục viện, nữ nhân đầy sảnh đường, sau này huynh già đi, sắc tàn lực kiệt một thân một mình, đến lúc đó huynh không vợ không con, chẳng lẽ muốn cuối đời phải làm một lão nhân cô độc chết không ai quan tâm?”

Tào Tín nói ra những lời đó không khác nào dùng búa tạ đập thẳng vào lòng Lộ Thương, khiến hắn bỗng trở nên đau lòng…loại suy nghĩ này, hắn đã nghĩ đến rất nhiều , rất nhiều lần…nhưng mỗi lần ý niệm buông tay mới chỉ nhen nhóm lên trong đầu, lại chỉ cần ở trong vòng tay Tĩnh ấm áp vững chãi, tất cả lại hóa thành mây khói, làm cho hắn vùi mình trong tư sắc vui vẻ mà không muốn đối mặt với tương lai u sầu.

“ Vậy nên, đại ca à, Tào Tín đệ giả bệnh mời huynh về Hàng Thành, cũng là vì việc này, các huynh đệ đều lo nghĩ cho huynh, đại ca!”

Bên cạnh, các huynh đệ cũng sôi nổi nói vào.

Lộ Thương cười khổ đứng lên :“ Loại chuyện này…không phải các ngươi gấp đến thế rồi chứ?”

“ Ai nói chúng ta không gấp! Cuối cùng chúng ta cũng nghĩ ra một cách giúp đại ca” Tào Tín ở một bên vui vẻ chạy đến gần hắn, nắm lấy tay Lộ Thương :“ Đại ca, xem xem các huynh đệ vì huynh mà chuẩn bị cái tốt cho huynh đây.”

“ Cái gì tốt ?”

“ Huynh đừng hỏi, cứ đi theo ta là được” Trên gương mặt ngăm đen của Tào Tín lộ ra mấy nét cười có phần quỷ dị bí mật.

Lộ Thương bán tín bán nghi nhưng vẫn theo Tào Tín ngồi lên xe ngựa phía sau hậu viện, theo cửa nha phủ xuất phát, dọc theo mấy ngã tư, chuyển đường, cuối cùng dừng trước cửa một ngôi nhà tường trắng, bên trong có sân rộng.

“ Đại ca, vào đi.” Chỉ thấy Tào Tín lấy chìa khóa mở cửa, lại quay lại đón Lộ Thương, cái biểu cảm kia càng viết rõ ba chữ “có âm mưu” trên mặt.

“ Mĩ Vân, mau vào đỡ tiểu thư ra.” Tào Tín vừa vào khách đường vội vàng hô to lên.

“ Đây là làm sao a…” Lộ Thương nghi hoặc nói.

Một lát sau, tiểu nha hoàn áo xanh đỡ một mỹ nhân chậm rãi đi ra. Mỹ nhân kia khuôn dung tươi sáng, đôi môt đỏ động lòng người, nhan sắc dịu dàng hiền lành, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Lộ Thương, bắt gặp ánh mắt hắn, liền cúi đầu hé miệng cười nhẹ.

“ Đại ca, đến đây ta giới thiệu. Đây là mỹ nữ nổi danh bậc nhất Hàng Châu, nhân gia biến sự bị bán đến kỹ viện, ta xem nàng một thân cao quý bị tiện nhân hãm hại mà giúp đỡ trở về, sau mới suy tính ra chuyện của đại ca .” Tào Tín nói chuyện nhất thời quá thẳng thắn, mặt cô gái kia bỗng chốc đỏ bừng.

“ Sao lại là vì ta… ta và cô nương này làm sao có thể a. ”

Lộ Thương không để ý mặt mũi Tào Tín, vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ thiếu nước lớn tiếng mà trách cứ gã.

“ Ai nói là không được ? Chỉ có các huynh đệ ở đây biết, còn ngoài ra không ai biết trong đây là nữ nhân của huynh. Nếu may mắn sau này nàng sinh đứa nhỏ ra mẹ tròn con vuông, chúng ta sẽ thay huynh chăm sóc mẹ con nàng tận tình, ta không tin Hoàng đế lại biết được bí mật này…”

“ Vấn đề không phải là hắn có biết hay không…” Xem bộ dạng Tào Tín, rõ ràng là muốn hắn cùng nữ nhân này mấy đêm ân ái vợ chồng, sinh con nối dõi.

“ Còn cái chuyện gì nữa đâu. Đại ca, huynh cũng đừng có mà nói rằng, huynh nguyện vì Hoàng đế mỹ nhân kia mà thủ trinh đi.”

“ Này…” Lộ Thương nhất thời nghẹn giọng. Tuy không thật sự nghĩ tới có thủ thân vì Tĩnh hay không, nhưng sự thật , lần đầu tiên của hắn là cùng Tĩnh trên giường, ngoài ra hắn chưa từng tìm một bạn tình nào khác.

Nhưng khác với hắn, Tĩnh vẫn liên tục tuyển mỹ nữ, nhận mỹ nữ cống phẩm của lân bang, tuyển thêm tú nữ vào cung, vẫn một đêm phong lưu khoái hoạt, hơn nữa còn không ngừng có thêm hoàng tử chào đời, chứng tỏ y vẫn không hề chuyên sủng một mình Lộ Thương.

“ Đại ca.” nhìn gương mặt Lộ Thương có chút âm u, Tào Tín một phen đẩy tay Lộ Thương, lớn tiếng nói “ Đại ca, huynh còn do dự cái gì? Là nam nhân thì thừa dịp hôm nay cùng La cô nương khoái hoạt. Cứ ở Hàng Châu nửa tháng, một tháng, thì sợ gì sang năm không có tiểu tử bế trên tay.”

Lộ Thương lại mặt mày tím tái, bị Tào Tín nói cho đến xấu hổ. Liều mạng phản bác vì không muốn chúng huynh đệ nhạo báng, nhưng mà nếu làm như thế thì khác nào vạch áo cho người xem lưng, thật sự việc này nếu bị Tĩnh biết thì chắc chắn là không xong, thật đường nào cũng tắc.

Xấu hổ một lát, Lộ Thương để ý là gương mặt La Dung Dung cũng đỏ hồng, không dám ngẩng đầu lên liếc trộm hắn. Tầm mắt hai người vừa tiếp xúc, La Dung Dung lại e lệ cúi đầu, thật là uyển chuyển phong tình.

“ Mĩ Vân. Nhanh đi thay giường chiếu cho tiểu thư.”

Xem Lộ Thương không có ý tiếp tục cự tuyệt, Tào Tín nhanh nhẹn hưởng ứng, thấy tiểu nha đầu cắm đầu cắm cổ chạy vào phòng trong, gã lại đem tay La Dung Dung đặt vào tay Lộ Thương, hướng cửa phòng đẩy đẩy vào.

Đi vào trong phòng, Mĩ Vân đã thay nệm giường thỏa đáng…một màn đỏ rực lại có một khăn lụa trắng như tuyết để kiểm nghiệm xử nữ đêm đầu tiên, gương mặt Lộ Thương nhất thời lại đỏ bừng lên.

“ Đại ca, huynh cứ chậm rãi hưởng thụ, ta cáo lui trước.” Xem mặt Lộ Thương đỏ bừng, Tào Tín hiển nhiên thức thời mà rút lui. Liếc Mỹ Vân một cái, hai người đều nhanh chóng lui ra khỏi căn phòng tràn ngập không khí xuân sắc này, còn cẩn thận đóng cửa phòng.

Trong căn phòng mờ tối, không khí nháy mắt sôi lên. Xuân ý tràn đầy trong phòng, La Dung Dung gương mặt đỏ ửng, thẹn thùng ngồi ở mép giường, cúi đầu không nói, bộ dạng của một tân nương mới về nhà chồng.

Lộ Thương tay chân luống cuống. Không nghĩ tới Tĩnh, hắn cũng hiểu được đêm nay là một đêm hấp dẫn trí mạng…dù sao tuổi ngày một nhiều, hắn không thể lại làm bộ đối với gia đình trọn vẹn đoàn viên của người khác mà dửng dưng không ghen tỵ.

Vô luận thế nào, hoàng cung mỗi lần có ngày lễ lớn, hắn cũng chỉ được đứng trong hàng ngũ quần thần bên dưới. Cho dù vị trí Hoàng hậu bên cạnh Tĩnh vẫn trống trơn, nhưng số lượng tần phi tú nữ sau lưng ngày một nhiều.

Mỗi lần nhìn thấy đám mỹ nữ như hoa như ngọc vây quanh Tĩnh, mỗi lần nhìn thấy một cung nữ cẩn thận ôm trong tay một hoàng tử, một công chúa nhỏ, nói rằng hắn không thấy cô tịch là gạt người.

Mà trước mắt chính là cơ hội để thay đổi loại tình huống này. Chỉ cần cùng La Dung Dung vài đêm, sang năm sẽ có một đứa nhỏ mang trong mình huyết thống của hắn…chuyện này đối với Lộ Thương vốn dĩ thân cô thế cô, quả thực là một tương lai ấm áp.

Trong lòng hắn lại nổi lên tranh đấu tư tưởng. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Tĩnh mỉm cười nhẹ như có như không ấy, bộ dáng như mỹ nhân thiên hạ, trong lòng bỗng thấy nhu thuận, nhưng lùi về sau một chút, lại thấy bộ dạng Tĩnh lạnh lùng thông báo cho hắn biết mỹ nhân Tây Vực mới về hậu cung đã mang long thai , khiến trái tim hắn lại một lần như ngừng đập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.