Hoa Hoa Du Long

Chương 42: Phiên ngoại 2



Lộ Thương hô hấp như ngừng lại, cảm giác nửa người bên dưới thình lình bị thấm ướt đến khó chịu, hô hấp hắn bỗng trở nên dồn dập, mái tóc dài của Tĩnh phủ trên nửa người dưới , cơ hồ hắn bị lạc vào một mê cung cực lạc.

Tĩnh không cố gắng bao lâu bèn ngẩng đầu lên, Lộ Thương rõ ràng là đã cứng đến giơ thẳng lên trời, không chịu được khoái cảm lần đầu tiên như thế này, chỉ thấy trong lồng ngực có một cảm giác nôn nóng khó tả, hắn không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn trong tay Tĩnh giải phóng dục vọng, nhưng lại bị nắm gắt gao nên không đạt được ý nguyện.

Mắt thấy Tĩnh nở một nụ cười kiều diễm như hoa phù dung, y vươn đầu lưỡi đỏ sẫm khiêu khích liếm lên đỉnh tính khí nhọn của Lộ Thương.

Y lập tức chuyển người, ngồi vào giữa hai chân Lộ Thương, nhưng lại bắt đầu gian nan vạn phần ý đồ đem dục vọng của Lộ Thương nhét vào trong cơ thể…

Giống như bị ngàn vạn tia chớp đánh trúng, Lộ Thương nhất thời ngây người…sống với Tĩnh bao năm, cho tới bây giờ chỉ có hắn bị sáp nhập. Tuy rằng ngày từ đầu hắn cũng có nuôi ý định phản công, nhưng lại bị Tĩnh ép cho thảm hại thập phần, làm cho hắn có mơ cũng không dám mơ đến phản công nữa.

Không nghĩ đến rằng,Tĩnh lúc này lại hiến thân cho hắn, nam nhân địa vị tối cao kia, lòng tự trọng cũng tối cao kia, lại chủ động đẩy hông lên xuống, lồng ngực Lộ Thương thoáng chốc lấp đầy cảm giác hạnh phúc đến khó tả, nhìn Tĩnh ở trên người mình khổ sở nhăn mày lắc lư vòng eo đầy mị hoặc, hắn rút cuộc nhanh chóng không còn ức chế đem toàn bộ nhiệt dịch bắn thẳng vào trong cơ thể Tĩnh.

“ Ân” Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, gục xuống trong ngực Lộ Thương. Thật khó gặp cảnh y không còn thần sắc, cũng không đùa nghịch hai khỏa thù du trước ngực tình nhân.

“ Vì cái gì phải như vậy?” Lộ Thương nhẹ nhàng vỗ về hai bên sườn non của Tĩnh, thật lâu sau, nhẹ giọng hỏi

Tĩnh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cọ xát trên người hắn, như là một sủng vật đang hưởng thụ cưng chiều của chủ nhân.

“ Em không phải chán ghét ta lên giường với nữ nhân khác sao? Em không phải là không thèm nhìn đến hài tử của ta sao?” Phảng phất có ý chuyển hướng Lộ Thương, Tĩnh mở miệng nói đến chuyện mà Lộ Thương vẫn để ý y tại sao không chung tình.

Lộ Thương thoáng trầm mặc, một lát, rốt cục chậm rãi gật đầu.

“ Vậy em vì sao không nói gì ta?” Tĩnh nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu vì sao.

Lộ Thương bỗng đỏ bừng mặt, ngập ngừng nửa ngày mới nói “ Ta sợ ngươi sẽ tức giận…ta sợ ngươi sẽ chê ta hay ghen tỵ mà muốn ta cút đi. Bên cạnh ngươi lại có nhiều mỹ nam mỹ nữ như vậy…ta…”

“ Sợ thất sủng sao?” Lộ Thương lòng vòng nói nhiều câu, lại bị Tĩnh một câu buông ra tất cả ý tứ, làm cho hắn nhất thời ngượng ngùng mà hạ mi mắt.

Tĩnh bật cười một tiếng :“ Em không hiểu gì cả! Ta tốn bao tâm địa, đám nữ nhân kia chỉ sủng ái có một lần, em lại nhìn không ra ý tứ của ta, ta thật phục em luôn.”

“ Chính là…” Lộ Thương có chút do dự nhưng vẫn lên án: “ Vì sao ngươi có thể có nữ nhân khác còn ta thì không? Thật không công bằng đi”

Tĩnh nghiêng đầu nhìn Lộ Thương :“ Xin em đấy! Nếu ta thật sự một nữ nhân cũng không lâm hạnh, một đứa con sinh cũng không được, nếu làm không tốt hẳn đã có kẻ muốn thay trời hành đạo mà ám sát em lâu rồi! Đứa ngốc này!”

Lộ Thương nghe lời y nói mà ngây dại. Quả thật, khi Tĩnh nói hắn không thể phản bác lại một chút nào,cho dù hiện tại hắn ở trong triều cũng không có cảm giác bị khinh rẻ, nhưng nếu Tĩnh chỉ lo sủng ái một mình hắn mà không sinh con nối dõi, thì thật thiên hạ này đại loạn.

Nhưng nói như thế, Lộ Thương cũng không thật sự tin rằng Tĩnh sẽ vì mình mà làm chuyện này, có thể nói sự chung thủy của Tĩnh và tình yêu y dành cho hắn, không thể nào lý giải nổi.

Tuy rằng còn nhiều chuyện muốn hỏi y, như là vì cái gì bỏ bắc tuần mà xuống phía nam tìm hắn, như là liệu y có nguyện ý hay không cùng hắn sống bình thản nắm tay nhau đến cuối đời…

Nhưng Lộ Thương biết, tình nhân của hắn, Tĩnh, không thể có cuộc sống chung tầm thường như vậy được. Một khi đã như vậy, hắn lại quyết định lựa chọn ở lại bên y, mặc đoạn tình này cứ như thế tiến lên.

“ Em vui sao?” Thanh âm của Tĩnh vừa ôn nhu vừa sủng nịch, có được giờ phút vui vẻ này, Lộ Thương thực cảm thấy cho dù không thể bên nhau vĩnh viễn… có những giây phút thế này, đối với hắn đã là hạnh phúc tột bậc.

“ Ta nói, chúng ta đừng đi bắc tuần nữa…. cứ như thế một đường đi xuống phía nam ngắm cảnh đi…”

“ Kia…còn triều thần…” Lộ Thương có thể tưởng tượng ra gương mặt khó coi của đám cựu thần khi biết tin này.

“ Dù sao cũng đã có Đồng Tâm rồi! Ta cũng đã để lại thư cho hắn…”

“ Chính là…”

Tiếng nói do dự của Lộ Thương cuối cùng lại bị Tĩnh nuốt mất.

Hắn im lặng, chỉ có đôi môi khẽ nở nụ cười…

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.