Hoa Lê Rụng Trong Sân

Chương 27: Náo loạn



Trong đêm này, Bạch Thiên Thiên đang cầm giày thêu vẫn luôn nghĩ, chất liệu và thợ làm ra đôi giày này đúng là hạng nhất, mang lên vừa thoải mái lại vừa chân, quả nhiên không thể dùng khả năng thêu thùa của mình để so sánh.

Cho đến khi thần trí nàng tỉnh lại muốn ngủ, vừa ngẩng đầu, phát hiện đại thiếu gia đã vào Tê Hương các không biết bao lâu, đang nhíu mày nhìn mình, trái tim nhỏ không khỏi có tật giật mình nhảy mấy cái, vừa định lên tiếng giải thích, đại thiếu gia lại tiến lên trước một bước, cả sắc mặt càng thêm thâm trầm.

Bạch Thiên Thiên nhanh chóng nhét giày vào trong chăn, tươi cười chào đón, vậy mà, nụ cười trên mặt còn chưa hoàn toàn tươi rói, Sở Thành Dực đã nắm lấy tay nàng, cau mày trầm ngâm.

Thiếu phu nhân bên này chột dạ, vội vàng giải thích: “Cái này… Chuyện gì cũng chưa xảy ra, thật sự chưa có chuyện gì xảy ra.” Vẻ mặt Bạch Thiên Thiên thẳng thắn, còn thiếu chỉ lên trời mà thề.

Đại thiếu gia nghe vậy, đầu chânmày cũng nhíu chặt một chỗ.

“Được rồi… Thật ra đã xảy ra chút chuyện…” Thiếu phu nhân thở dài nhận thua, “Nhưng mà…”

“Mạt Nhi, nàng ở đây lầm bầm lầu bầu cái gì?” Sở Thành Dực cầm cổ tay nàng không buông, “Trước tiên đặt cho hài tử cái tên dễ nghe, chuyện khác chờ lát nữa rồi nói.”

“Hảaa!?” Bạch Thiên Thiên trợn to hai mắt, thoáng qua cười ha hả: “Tên này vẫn phải thương lượng với lão thái gia.”

“Ừ.” Đại thiếu gia gật đầu, dựa nghiêng lên đầu giường cầm tay thê tử, cau mày nói: “Dù sao cũng nên nghĩ mấy cái tên để chọn lựa mới đúng.”

Cùng nhau nằm như thế khiến Bạch Thiên Thiên dieendaanleequuydonn rất không tự nhiên, nàng kéo tay ra, đối phương lại cầm chặt hơn, kéo ra nữa, lại bị cầm chặt, dùng sức cắn răng kéo ra, kết quả thiếu chút nữa bị bóp gãy xương tay.

“Đau!!!” Thiếu phu nhân kháng nghị: “Đó là hài tử của ngươi, chính ngươi nghĩ, tiểu miêu tiểu cẩu tùy tiện gọi, dễ nuôi, ví dụ như chữ Thiên *,nói đúng là cỏ cây, không ai trông nom cũng có thể sống…”

(*) Thiên (um tùm) 芊 bộ thảo, Thiên Thiên (tên nữ chính) nghĩa là cỏ cây um tùm.

“Thiên…” Đại thiếu gia than nhẹ, cuối cùng mặt mày giãn ra, “Vậy gọi Thiên Thiên đi!”

Vì sao gọi nói lời kinh người?

Cuối cùng Bạch Thiên Thiên thấy được!

“Sở Thiên Thiên… Lấy tên này đi, mặc dù hơi tục khí.” Sở Thành Dực cười.

“…”

“Mạt Nhi, vừa rồi nàng muốn nói gì với ta?” Đại thiếu gia nở nụ cười, rực rỡ như nụ hoa loa kèn chớm nở.

“…”

“…” Hoa loa kèn hoàn toàn nở rộ rồi.

“Ta… Vẫn nên ngủ thôi” Thiếu phu nhân nằm xuống định ngủ, đại thiếu gia lại kéo nàng dậy, đưa tay lấy một túi thêu từ trong ngực ra, cười nói: “Ta nhớ nàng từng nói thích thêu thùa, túi chỉ thêu này là phòng thêu còn dư lại, trong lúc rảnh rỗi nàng có thể giết thời gian, tiết kiệm la hét buồn bực chạy loạn khắp nơi.

“Ưmh…” Bạch Thiên Thiên trả lời hàm hồ một câu, đại thiếu gia lập tức buông lỏng tay, hắn kéo góc chăn cho thê tử mình, xoay người đi ra ngoài, trước khi ra cửa dặn dò: “Mạt Nhi, cởi áo ngoài ra rồi ngủ, như nàng vậy dễ dàng bị lạnh.”

Cửa “Két” một tiếng mở ra đóng lại, quả nhiên có cơn gió lạnh thổi vào, Bạch Thiên Thiên run run, nắm thật chặt chăn.

Ánh trăng như nước, đầu giường thiếu phu nhân bày ba vật phẩm, một hộp gỗ đàn hương, bên trong đựng sợi tơ tốt nhất nhị thiếu gia đưa tới; một đôi giày thêu màu thạch anh; còn có một túi thêu xinh xắn, bên trong túi thêu chứa chỉ thêu màu sắc khác nhau.

Bạch Thiên Thiên nắn vuốt, cảm giác giống nhau, chất liệu giống nhau, Khánh Vinh nói do Tây Vực gia công, mà đại thiếu gia chỉ hời hợt nói chỉ phòng thêu còn dư lại.

Thật ra thì vốn không quan trọng, giống như đôi giày thêu kia, chất liệu gì không quan trọng, quan trọng là nó rất vừa chân.

Bạch Thiên Thiên hài lòng cười, không lâu sau ôm chăn ngủ say sưa.

Đại thiếu gia đứng trong sân hồi lâu không đi, hắn nhìn cửa sổ thê tử, đột nhiên cảm thấy trời cao đối đãi mình die endanl equuyddon không tệ, Khanh Âm chết đi, lưu lại cho mình một Hoàn Nhi, vốn là thê tử bị bức cưới… Chung đụng đã lâu, cũng không có cảm giác hỏng bét như vậy.

Một chữ “Thiên”, rất tục thật tục khí!

Mặt mày Sở Thành Dực giãn ra trong rừng hoa lê, một nữ tử thích hoa lê thô tục thì có thể nghĩ ra cái tên tao nhã lịch sự gì. Quá khứ, quá khứ đã qua, nên quên đi; Trước mắt, hiện tại, nắm chặt thôi. Tục khí cũng tốt, nhã nhặn cũng được, chung quy là thê tử mình cưới hỏi đàng hoàng.

Đại thiếu gia nhíu mày, cho dù thừa nhận hay không, Sở Thành Dực, ngươi thật sự động lòng!

Bóng đêm như nước sơn, viên tròn mềm mại vừa đến thế gian phun bọt “Phì phì phì”, hoàn toàn không biết cuộc đời của mình sắp bị an bài một cái tên thô tục vớt từ bùn đất ra.

Mà giờ khắc này Bạch Thiên Thiên hoàn toàn không tự cảm nhận vừa thô vừa tục đang ngọt ngào làm giấc mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Sở phủ vừa nghênh đón sinh mệnh mới tinh thần tràn trề sức sống, trên mặt mỗi người đều nở rộ đóa hoa mùa xuân, thiếu phu nhân hỏi Chỉ Vân mới biết, Sở lão phu nhân phát bao lì xì cho mỗi người làm trong phủ.

Quả nhiên, người tài đại khí thô chính là không tầm thường.

Bạch Thiên Thiên đang suy tính tặng quà gì cho Lưu Mộng Dao, lão thái gia lại phái người tới truyền lời, nói tôn tiểu thư đã ra đời, tuổi tôn thiếu gia cũng không còn nhỏ, đúng lúc nên tuyển tiên sinh tư thục.

Nắm chặt lấy đầu ngón tay đếm, Hoàn Nhi mới vừa bốn tuổi, kể từ sau sinh nhật vẫn bị Sở Thành Dực cưỡng chế cách xa kế mẫu một chút, mà nay tiếp xúc lần nữa, là muốn tự tay chôn vùi tuổi thơ non nớt của bé.

Lại nói, không bộc phát trong trầm mặc, mà diệt vong trong trầm mặc.

Tôn thiếu gia anh dũng diệt vong trong sự trầm mặc.

Hài tử mới bốn tuổi, biết cái gì đây. Lúc Bạch Thiên Thiên oán trách, nhị thiếu gia lại cười nói cho nàng biết, ban đầu đúng là khi mình và đại ca ba bốn tuổi cũng mời tiên sinh, hai vị tiên sinh tranh đấu vớinhau nhiều năm, mỗi lần tỷ thí múa văn đùa mực, lại không quên kéo đệ tử của mình đến, hài tử mỗi nhà giống như gà chọi nghểnh cổ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn không phân thắng bại, mà nay, gần hai mươi năm trôi qua, huynh đệ hai người vẫn chưa phân thắng bại như cũ.

Mà hai vị tiên sinh hiếu chiến kia đã dắt tay nhau nâng cốc, bồng bềnh trên sông mà đi, lưu lại Sở phủ vẫn náo loạn như cũ.

Lúc nói lời này, nhị thiếu gia đang nghênh ngang dùng trà trong phòng thiếu phu nhân, nha đầu Chỉ Vân mặt đỏ tới mang tai canh chừng vì hai người, Bạch Thiên Thiên đang thêu túi tiền ở cạnh giường, dùng chỉ thêu Sở Thành Tường đưa tới, còn túi thêu phu quân mình đưa tới đã nhét ở đáy hòm.

Tố di bị phái đi đến chỗ quản gia thương nghị trước chuyện này.

Vậy mà, Sở quản gia còn chưa tới, di phu nhân tất cả các phòng đã rối rít tới viếng thăm, nha hoàn sau lưng cầm hộp gấm lễ phẩm lớn nhỏ, khiến Bạch Thiên Thiên hơi hoảng hốt, giống như đến mừng mình sinh thiên kim.

Thiếu phu nhân xã giao ở ngoài hồi lâu, di phu nhân các phòng rất thân thiết nói chuyện trời đất, kéo đông kéo tây, chỗ chung chính là mỗi người đều móc một quyển trục họa từ trong die.enda`nlequ'uydonn tay áo ra, ánh mắt ân cần, ngược lại Mai Nhược Vũ cờ tốt nói trước: “Mạt Nhi tỷ tỷ, tỷ xem những chân dung này, đều từ người nhà, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chọn một trong đó là được.”

Bạch Thiên Thiên hơi mơ màng, sau khi mở từng cuốn trục ra, giác ngộ của nàng lại cao hơn một tầng lầu.

Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân *!

(*) Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: Nghĩa là, trên trời còn có trời, trên người còn có người. Tương đương: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Nam tử mắt đào hoa cằm nhọn xinh đẹp… Mỹ nam lạnh lùng sống mũi cao môi mỏng… Thanh niên ngạo mạn tay cầm quạt lông ánh mắt lạnh lùng… thiếu niên nghệ thuật tóc tai bù xù tướng mạo điên cuồng…

So sánh những người này với đại thiếu gia trầm ổn đúng là chất phác, thật sự sắp thành gỗ mục; so sánh với nhị thiếu gia tuấn tú cũng coi vừa phải, hoàn toàn không phải dáng vẻ nam không ra nam nữ chẳng phải nữ trong bức họa, nam nữ đều bị kích thích.

Bạch Thiên Thiên nuốt nước miếng một cái.

Mọi người ánh mắt lóe sáng nhìn nàng, một khi phát hiện ánh mắt thiếu phu nhân dừng lại hơi lâu ở một bức họa nào đó, sẽ có vị di phu nhân vui vẻ rạo rực một phen.

“Mạt Nhi tỷ tỷ, vị này chính là biểu ca bà con xa vừa đậu tú tài, không chỉ dáng dấp tuấn tú, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, khó có được chính là bụng đầy văn chương…”

“Tỷ tỷ, tỷ xem đây là đường huynh nhà cô họ muội, người nhìn hơi lạnh lùng, nhưng trên tay biết chút công phu tốt, thi từ tài văn chương không cần phải nói…”

“Mạt Nhi tỷ tỷ…”

“…”

Tay Bạch Thiên Thiên đang cuộn tròn bức họa hơi run rẩy, đợi các di phu nhân rối rít giới thiệu xong xuôi, thiếu phu nhân day trán, ngẩng đầu, trong ánh mắt tang thương tràn đầy đau lòng: “Nói đi, những nam tử này bao nhiêu tuổi?”

Mọi người hơi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng từng người báo số tuổi, đều là thanh niên chừng hai mươi.

Bạch Thiên Thiên thở dài lại thở dài, nàng vuốt ve ngực vô cùng đau đớn, cuối cùng cắn răng khiển trách: “Các muội làm thế, có khác gì cầm thú đâu?”

Sau khi nói ra những lời này, thiếu phu nhân đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn chút, mặc dù nàng không muốn gặp Lưu Mộng Dao, nhưng hài tử kia vừa mới chào đời đã bị nhiều nam tử trưởng thành như vậy mơ ước, chuyện này nghĩ thế nào cũng cảm thấy trong người ngột ngạt.

Vì vậy nàng dứt khoát cuộn những quyển trục kia lại, nghĩa lớn lên cao nói: “Cái khác cũng đừng nói, lễ phẩm lấy về, hôn sự của tôn tiểu thư vẫn còn sớm, những thân thích này của các muội đều là nhân trung long phượng, sẽ tự tìm được nữ nhi trong sạch, chân trời nào không có cỏ thơm, cần gì treo cổ trên cây to Sở gia này…”

Yên lặng… Toàn trường yên lặng…

Bạch Thiên Thiên lại than: “Hài tử kia vừa mới ra đời, đẹp xấu còn chưa biết rõ được, lỡ như thành người quái dị thì làm thế nào?”

Mặt mọi người đều xanh như tàu lá…

“Lại nói, cho dù là mỹ nhân, nhưng cưỡng ép dưa chín cũng không ngọt, các muội nhìn xem tỷ và Sở Thành Dực… Đây chính là bài học máu chảy đầm đìa đấy…” Thiếu phu nhân tỏ vẻ vô cùng đau đớn.

Mây đen bắt đầu lượn lờ trước mặt các di phu nhân.

Thiếu phu nhân còn định nói thêm, di phu nhân chi thứ sáu Liễu Hương Đề cực kỳ cẩn thận cúi đầu nói: “Tụi muội… Cũng không phải tới cửa cầu hôn…”

Bạch Thiên Thiên cứng họng, nhìn chằm chằm lại chớp chớp mắt mấy cái, lại có một di phu nhân khác không nhịn được nhỏ giọng nói thầm: “Chẳng phải đi cửa sau vì mưu tính công việc cho thân thích sao, thế nào ngược lại thành không bằng cầm thú…”



“Hì hì” Chỉ Vân nhịn không được, cười ra nước mắt yêu kiều che mặt đi.

Thiếu phu nhân vùi đầu, đang nghiền ngẫm cảm nhận lúc này của mình.

Tố di dẫn Sở quản gia kịp thời chạy đến, lúc này mọi người mới cảm thấy không khí hòa hoãn xuống, quay đầu lại vừa nhìn, Sở quản gia cũng ôm một bó quyển trục run rẩy mà vào.

Hiển nhiên, vị quản gia này muốn thế hệ con cháu thân thích cũng được tươi tốt.

Trong mắt các vị di phu nhân nhiều thêm chút cạnh tranh xa cách.

Một đống lớn quyển trục trải ra trên bàn, còn cao hơn ngày đó vì Sở Thành Tường lấy vợ, Bạch Thiên Thiên cảm thấy thể diện không nhịn được, nàng xoa trán, giả bộ mệt mỏi, “Các vị muội muội trở về trước, để cho ta tỷ mỉ chọn lựa suy tính.”

Mọi người không cam lòng, nhưng không đi không được. “Lễ phẩm lưu lại đi…” Một câu nói của thiếu phu nhân lại khiến các nàng vui vẻ, nguyên một đám nghĩ ngợi trở về đưa lễ trọng.

Không sợ ngươi tham, chỉ sợ ngươi không tham…

Nói chính là cái lý này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.