Hoa Máu

Chương 10



Bóng đêm bao trùm lên vạn vật, trăng trên trời cũng bị mây che mất, không gian vô cùng tĩnh mịch, như sự yên bình của biển cả trước một cơn bão lớn. Đèn ngủ màu cam nhẹ le lói từ cửa sổ lớn, trên chiếc giường công chúa, mồ hôi của cô túa ra trên chiếc trán trơn mịn, sợi tóc dài hỗn độn xõa tung trên giường, hai mày cô nhíu lại run run, môi bị cắn bật cả máu, tay nắm chặt lấy cái chăn dày đang đắp trên người mình. Cô lại gặp ác mộng, cô quay lại cái thời điểm mà cuộc đời cô đứng trước ngưỡng cửa của địa ngục trần gian, cái ngày mà em gái giả mạo của cô đến. Sự căm hận thiêu đốt trái tim của cô, cõi lòng cô như rơi xuống vực sâu vạn trượng, cô nhớ đến hình ảnh đau đến thấu tận tâm cam của mẹ cô, nhìn cha bằng ánh mắt không thể tin được, mẹ Thẩm ngã ngồi xuống đất, nhìn đứa con hoang của cha Trà tìm đến nhà, cha Trà tay cũng run run, thậm chí quỳ xuống chân má Thẩm van xin sự tha thứ, trước đây, ba mẹ Trà có một trận gây nhau đến long trời lở đất, mẹ Thẩm vốn là một người phụ nữ cứng rắng và mạnh mẽ, khi tức giận miệng lưỡi sẽ vô cùng sắc bén, cha Trà thường ngày cà lơ phất phơ nhường vợ, lần này vì chịu áp lực từ công việc nên liền tức giận rời đi, vào quán bar uống rượu….và gặp một nữ nhân – bà ta chuốc say cha Trà, sau đó…..việc gì đến rồi sẽ đến. Có một thời gian bà ta dùng ảnh chụp uy hiếp ông, nhưng cha Trà làm sao để người ta uy hiếp,nhìn cha Trà bình thường ở trong gia đình vô cùng ôn nhu và hiền hậu, nhưng trên thương trường, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn và quyết đoán, nên ông mới có thể đứng vững được đến ngày hôm nay, bà ngoại Tư Yến Trang – mẹ của Thẩm Nhược Nhược khi nghe con rể bị người ta tính kế, liền tức giận mắng ông một trận, sau đó chính bà tự nhiên ra tay, những loại phụ nữ như thế này chỉ có phụ nữ mới trị được, thủ đoạn vô cùng quyết đoán, dập tắt cái ý niệm không an phận của bà ta, khiến bà ta rời khỏi thành phố A. Chuyện này cũng bị bỏ quên, từ đó cha Trà dù thế nào cũng không dám cãi nhau với bà xã nữa, luôn luôn nhường nhịn vợ, má Thẩm từ khi có con gái út thì tính tình cũng thu liễm lại, cũng ôn nhu hơn.

Hôm đó trời mưa rất to, là ngày mà gia đình quây quần bên nhau, em gái nhỏ của cô cả người ướt nhẹp, vô cùng đáng thương, đứng trước cửa nhà gọi cha Trà một tiếng

-“Cha” Chuyện ngày xưa của cha Trà vì thế đổ vỡ, mẹ Thẩm vô cùng tức giận, không ngừng ném đồ về phía cha Trà, lần đầu tiên, cô thấy….mẹ cô khóc, tiếng khóc khàn khàn, đau đớn đến tận cõi lòng, cha Trà cũng không khá hơn, nhìn bà xã bình thường mạnh mẽ vô cùng nay bộ dáng nhu nhược đau thương như thế, trái tim cũng như muốn nát ra, anh hai sững người, cô thì vốn tính cách ương bướng, lên tiếng trách mắng cha Trà. Em gái nhỏ của cô lại khóc lóc đến đáng thương, nói vì hoàn cảnh hết sức khó khăn, không còn cách nào khác mới đến tìm cha nhờ giúp đỡ, mẹ cô ả mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, tiền nợ chồng chất, việc học của cô ta vì thế cũng bị đình chỉ, ngay cả bữa ăn cũng không đủ, mới cắn răng đến đây, cô ta nói cái gì thật xin lỗi, thật xin lỗi, ánh mắt trong sáng yếu đuối đến tội nghiệp. Vẫn là anh hai còn tỉnh táo, giọng nói lạnh lùng

-“ Cô có bằng chứng gì”

-“ Đây là bản xác nhận AND, anh…anh trai…em” Bạch Tú Anh cánh tay gầy guộc lấy từ túi xách ra một xấp hồ sơ nhỏ, run run đưa tới, mẹ Thẩm sụp đổ, gào thét nhào tới cầm lấy hồ sơ xét nghiệm từ bệnh viện, nước mắt đau đớn rơi xuống, sau đó như bị điên mà xét nát giấy xét nghiệm, mẹ Thẩm vì chịu đả kích rất lớn liền ngất xỉu. Nhà cô vốn một trận loạn, không còn ai để ý đến Nhan Tú Anh nữa, mau chóng đưa mẹ Thẩm đến bệnh viện. Lúc đó Nhan Trân Trân và Nhan Tú Anh vô cùng cáo già, đã nắm bắt đúng tâm lí của nhà họ Trà, khiến bọn họ mất tỉnh táo, mà tưởng rằng đây là sự thật. Nếu như lúc đó, cha mẹ cô đưa Nhan Tú Anh đi xét nghiệm lại lần nữa, thì một khắc Nhan Tú Anh bước vào nhà họ Trà sẽ không gây ra hàng loạt sóng gió như thế. Mọi chuyện được giữ kín, bà ngoại cũng mất, nên không còn ai tỉnh táo để giải quyết chuyện này. Mẹ Thẩm buông xuôi mọi chuyện, xách hành lí đi du lịch một thời gian, nhìn cũng không nhìn cha Trà một cái, nếu lúc đó không phải có anh hai khuyên nhủ, Thẩm Nhược Nhược đã không nuốt trôi nỗi nhục nhã này, quyết đệ đơn li hôn, còn cô….bay sang nhà của Li Li bên Anh sống một thời gian, anh hai cũng dứt áo ra đi, ở nhà riêng với chị dâu. Nhan Tú Anh đạt được một đích, không còn ai có tâm trí ngăn cản ả bước vào căn nhà nay, liền từng bước từng bước thực hiện kế hoạch

Tròng mắt cô trong sáng mở ra, đôi mắt tĩnh lặng đến đáng sợ, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, cô sẽ chơi đùa với tiểu bạch hoa kia thật vui….Từ đôi môi đỏ mọng ướt át thoát ra một trang cười nhỏ ghê rợn, ánh mắt của cô nhìn lên trần nhà, hơi thất thần.

Hôm nay mọi người trong gia đình họ Trà da gà đều nổi rợn lên, nhìn cô cả người toát ra tử khí, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc, làm cái gì cũng mạnh bạo, nhìn miếng thịt bò bị cô giày xéo trên dĩa, cứ như cô đang muốn xé xác ai đó. Ngay cả Trà Thiên Phúc bình thường đều chọc cô cười, nay cũng bất lực, cố gắng đùa giỡn với cô, cô liền lạnh nhạt nói:

-“Càn quấy đủ chưa” Làm anh sợ đến mức ôm lấy mẹ Thẩm bên cạnh, vô cùng ủy khuất

Cả quãng đường đến trường, cô cũng duy trì sự yên lặng đến đáng sợ, cả tài xế cũng thấy lạnh gáy, không khí xung quanh cô giảm mạnh,ngón tay của cô chơi đùa lòng bàn tay của mình, âm thanh nhỏ đột nhiên vang lên làm anh đang căng cứng người giật cả mình

-“ Tối nay anh có đi chơi với chị dâu không?” Mấy hôm nay hắn mới đến đêm khuya mới về, mặt mày như trăng sáng giữa trời, gương mặt thì bừng bừng hạnh phúc, khóe miệng luôn luôn mỉm cười, rõ ràng là bộ mặt của người đang yêu

-“ Có….có” Anh lắp bắp trả lơi

-“Tối nay ủy khuất chị dậu một chút, anh ở nhà đi” Cô ngẩng mặt nhìn anh hai đang ngạc nhiên, sau đó đôi mắt liền hiện lên chút không muốn, hai cái người này dính chặt như sam với nhau, cũng khó gỡ quá đi

-“Nhưng mà…” Vẫn không cam lòng a, muốn thân thân với em ấy, như thế anh mới thỏa mãn được

-“ Tối nay nhà mình có chuyện không hay, cần anh ở nhà” Cô cũng không nói nhiều, nghiêm túc nhìn anh

-“ Có chuyện gì vậy?” Anh nhìn vẻ mặt trầm trọng của em gái, tính cách mấy tháng nay của em gái anh vô cùng hiểu, không còn bướng bỉnh thích gây chuyện như ngày xưa, thậm chí có chút ý vị trưởng thành, thậm chí còn nghiêm túc hơn anh.

-“Đợi tới đó anh sẽ biết” Cô còn muốn đợi sự giúp đỡ của anh hai

-“Vậy được” Anh ngồi thẳng lưng, cũng thu lại bộ dáng ngu ngốc thường ngày của mình trước mặt em gái, trong lòng cũng cảm thấy nhộn nhạo không yên từ khi em ấy nói, cứ như sắp có đại nạn đến với gia đình anh

--

-“Yên Yên, em có chuyện gì sao?” Bạch Chính Lăng nhìn vẻ mặt tối sầm, âm u của cô liền không nhịn được hỏi, hôm nay là ngày tổng kết cuối học kì, thầy cô liền bận chuyện ở phòng giáo vụ, kêu học sinh tự quản, 4 người bọn họ liền không có việc gì, liền kéo đến lớp cô, mặt dày ăn nằm ở đó, thậm chí mấy học sinh nam bên cạnh cô bị họ nhìn đến nỗi chân tay hư thoát, không nói hai lời xách cặp bỏ chạy nhường chỗ, Triệu Tử Phong vô cùng không hài lòng nhìn xung quanh chỗ cô ngồi toàn là nam sinh, lại nhìn bộ mặt đầy tâm sự của cô, bình thường sắc mặt cô cũng lạnh nhạt, nhưng cũng không có đầy tăm tối như hôm nay, thậm chí cô cũng không trêu chọc Bạch Chính Lăng khi gặp bọn họ ở trước cửa trường học, làm như không thấy lướt qua họ, mà Triệu Tử Phong giật mình khi thấy ánh mắt đầy ý vị thâm trường của cô nhìn lướt qua anh, cái ánh mắt đó như trở về thời điểm khi anh cùng cha Triệu đến nhà họ Trà tạ lỗi với cô, khinh thường, chán ghét, còn có một chút cười nhạo. Trên đường đưa cô về lớp học, cô cũng không nói với bọn họ một tiếng nào, ngay cả Hoàng Ân cô cũng không thèm đáp, Hồng Lân vẫn duy trì yên lặng, nhưng trong lòng đã dậy sóng, An Nhĩ Kỳ thấy không khí xung quanh cô đặc quánh tử khí, liền vô cùng lo lắng, không lẽ bọn họ làm cô tức giận, nhưng vẫn không dám mở miệng hỏi, ai bảo hắn là người được sủng thấp nhất bọn chứ hu hu hu.

-“…” Cô phiền chán không trả lời, gấu thúi hỏi mấy chục lần rồi không cảm thấy mỏi miệng sao, nhìn gương mặt tuấn mĩ của bọn họ đang lo lắng, cô chỉ cười nhạt trong lòng, lại nhìn Triệu Tử Phong, mũi cô phả ra một tiếng hừ lạnh, hình như cô cũng quên mất gấu thúi này cũng có quan hệ mờ ám với Nhan Tú Anh, liền trừng mắt trở về nhìn gấu thúi một cái rét lạnh.

-“A” Hai nạn nhân đau khổ không hiểu chuyện gì, chính mình đâu có chọc gì cô

-“ Yên Nhi có người chọc em sao” An Nhĩ Kỳ đắc ý nhìn vẻ mặt chán ghét của cô dành cho hai người họ, liền tiến đến họ

-“….” Cô liếc qua An Nhĩ Kỳ ánh mắt rét lạnh, cả cái tên này cũng có quan hệ làm ăn với em gái cô, rốt cuộc nhịn không được nữa đứng dậy, lật bàn, tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, bàn học gỗ đập mạnh xuống sàn nhà mát lạnh sáng bóng. Cả lớp mất hồn, sợ hãi đến run rẩy, đám nữ sinh vô cùng căm tức cái hình ảnh chói mắt này, nay lại ghét hơn, hừ bộ dạng cao ngạo chẳng coi ai ra gì, mấy vương tử của bọn họ sao lại thích cô ta như thế chứ.

-“ Đừng có đi theo tôi” Cứ nhìn mặt bọn họ cô lại nhớ đến đứa em gái kia, tàn nhẫn dùng hai tay đẩy ra Triệu Tử Phong cùng Bạch Chính Lăng đang đứng hai bên lối đi của cô. Tâm trạng vô cùng không tốt.Tất nhiên cái gì cô nói bọn họ cũng nghe theo, tuy nhiên lần này…..bọn họ vẫn không nghe đi.

Cảm thấy một loạt bước chân đi theo cô phía sau,cô vẫn thản nhiên đi đến nhà kính ở sau nhà trường, nhìn từng tia nắng yếu ớt xuyên qua lá chắn thủy tinh, nhìn đến vài cành lá ngọn hoa còn đọng lại chút sương sớm, nhìn vài chú chim không sợ người đi đến bên đây tìm chút thức ăn vụn, cô đặt mông ngồi xuống ghế gỗ. Cô ngã người xuống ghế, dùng cánh tay che đi đôi mắt mình, lòng bình lặng lại cảm xúc, cái cảm giác xốn xang, tâm trạng đầy phức tạp khi sắp gặp lại kẻ thù truyền kiếp của mình, thật sự nếm rất tốt a, cô vô cùng hưng phấn, hưng phấn muốn điên, nhưng bên cạnh đó trong tâm vẫn còn có khúc mắc với đám nam nhân mình thu thập,không biết lúc họ gặp lại em gái của cô, sẽ có cảm xúc như thế nào, lòng vô cùng khó chịu, nhan đây là cái cảm giác gì, không phải giống như một đứa trẻ bị đoạt đi món đồ chơi yêu thích chứ.

-“ Triệu Tử Phong, Bạch Chính Lăng, đến đây” Cô ngồi dậy, liếc ánh mắt tỉnh táo của mình về ngưỡng cửa mà 5 người nam nhân vẫn còn lưỡng lự chưa đi vào, hai người bị điểm tên giật thót lên

-“ Các người cũng vào đi, đứng không biết mệt” Nhìn Hoàng Ân mặt trắng nõn hơi đỏ vì đứng lâu dưới nắng, ánh mắt có chút buồn bã nhìn cô, hai tay ngắt nhéo vạt áo của chính mình, lại nhìn Hồng Lân như tòa băng sơn không tan đứng yên đó, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô không chút cảm xúc, lại nhìn đến An Nhĩ Kỳ đầu đầy mồ hôi vì đứng đúng chỗ không có bóng cây, bộ dáng thấp thỏm nhìn cô, mái tóc Bạch Kim dán vào trán ướt đẫm mồ hôi, bọn hắn đều chưa bao giờ chịu khổ như vậy a, đứng cả nửa tiếng dưới nắng thế này

-“ Yên Yên” Thấy cô vẫn lo lắng cho bọn ho, tất nhiên mau chóng tiến vào, cảm nhận sự mát lạnh của bóng cây mang đến, An Nhĩ Kỳ lấy tay lau lau mồ hôi, bộ dáng vương tử ngạo mạn nay còn đâu, bước trên con đường tình duyên khổ sở này phải chịu a

-“ Em có chuyện gì sao?” Triệu Tử Phong vươn tay muốn vuốt ve gương mặt nõn nà của cô, muốn vuốt ve cơn giận từ sâu trong cõi lòng không đáy của cô, lại bị cô gạt tay ra, 4 nam nhân còn lại nghe tiếng da thịt đánh vào nhau thanh thúy liền giật mình, đây là lần đầu tiên kể từ cái ngày cô chấp nhận sự theo đuổi của bọn họ, cô tỏ ra lạnh lùng như thế.

-“ Triệu Tử Phong, Bạch Chính Lăng, tôi hỏi các người một câu, đối với người tôi là gì?” Đôi mắt trong suốt ngước lên nhìn hai gương mặt một ngạo mạn, lãnh huyết, một tuấn mĩ, nam tính.

-“ Em là người tôi yêu, là người duy nhất tôi muốn phục tùng, nữ vương của tôi, nếu em giận tôi, em có thể làm tôi bị thương tùy ý em muốn, nhưng đừng lạnh lùng với tôi như thế, xin em” Triệu Tử Phong cõi lòng đau xót, sao cô vẫn không tin hắn cơ chứ, hắn muốn moi cả ruột gan, tim phổi của mình ra cho cô xem, nó sống vì cô, đập vì cô, thấy cô lạnh lùng như thế với mình, ông trời ơi hắn có biết bao nhiêu đau đớn, Triệu Tử Phong ngạo mạn, lãnh huyết, bất cần đời, không quan tâm đến ai của ngày trước một chút bóng dáng cũng không có, chỉ còn một tên con trai đơn thuần nguyện sống chết dưới chân người mình yêu, như một nô lệ hèn mọn quỳ dưới gấu váy của nữ vương mình tôn kính, chỉ mong cô ban cho hắn một chút để ý. Triệu Tử Phong quỳ một chân xuống, đôi tay to lớn nam tính nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô áp lên mặt mình. 4 nam nhân còn lại thật sự kinh ngạc không kém, nếu trong nhóm bọn họ, Triệu Tử Phong coi như là người đứng đầu, hắn vô cùng cá tính, lại lãnh huyết, lúc cần lạnh lùng sẽ lạnh lùng, lúc cần sôi nổi sẽ sôi nổi, nay lại quỳ gối trước mặt cô, người cùng lớn lên với hắn như Bạch Chính Lăng, An Nhĩ Kỳ, Hồng Lân trong lòng khẽ động. Bọn họ cũng yêu cô đến điên cuồng, thậm chí có thể vì cô chỉ cần cô muốn bọn họ sẽ sẵn sàng làm cho cô, nhưng việc quỳ gối như thế này, bọn hắn….vẫn còn chút không tiếp thu được, vốn sống trong sự tôn kính của đầy tớ, thậm chí người lớn cũng phải cúi đầu trước bọn hắn, ở trường học thì thầy cô không dám nặng nhẹ, bọn học sinh thì kính nể, cảm giác đứng trên mọi người đã thành quen, đàn ông có địa vị như bọn hắn, sinh ra đã ngậm muỗng vàng trong miệng, ngay cả cha mẹ cũng không thể bắt bọn hắn quỳ, nay lại hèn mọn dưới váy của một nữ sinh…Triệu Tử Phong đã đem cô trở thành quả tim của hắn.

-“ Tốt, vậy tôi hỏi anh, anh còn có thể thích một người con gái khác, một người đơn thuần, ngây thơ, trong sáng, thậm chí ngay cả một con kiến cũng không dám giết, luôn nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước…Anh nghĩ như thế nào” Cô nâng cằm hắn lên, đôi mắt cao ngạo như nữ vương nhìn hắn, cô tuy nhìn bình tĩnh như thế, cũng ngạc nhiên không kém bọn họ, Triệu Tử Phong lại quỳ trước mặt cô, bộ dáng lấy lòng đau đớn như thế, làm lòng cô cũng có chút… nhói đau, nhưng cô không thừa nhận cái cảm giác yếu ớt, đồng tình với con mồi như thế, cô là một thợ săn tàn nhẫn, chuyên săn những con mồi có giá trị để lợi dụng chúng, cô chỉ moi móc sạch sẽ bọn hắn, chà đạp bọn hắn, không cho phép để cảm xúc lấn áp, cô lại vô cùng hài lòng, đời trước hắn yêu em gái cô như thế, nhưng chưa bao giờ bao dung như đối với nó như với cô, hắn yêu em gái cô đời trước là bá đạo, bắt buộc không cho phép ai chống lại hắn, mà đời này….hắn thậm chí quỳ gối trước cô.

-“ Sẽ không, anh thậm chí vô cùng chán ghét, trong mắt anh ngoài em ra, đã không còn ai là nữ nhân nữa rồi” Hắn say mê nhìn đôi môi đỏ mọng của cô đang nhấc lên hài lòng, lời vừa nói ra làm bọn nam nhân ở đây chảy ra hắc tuyến, vậy mẹ ngươi không phải nữ nhân sao

-“ Nhớ lời anh nói, đừng để tôi thấy anh phản bội tôi, nếu không…” Bàn tay nhỏ nhắn của cô bóp lấy cổ hắn, nhìn gương mặt hắn trắng bệch sau đó mới thả ra, lại vươn môi mút vào đôi môi đầy đặn của hắn, như một phần thưởng cho chú chó trung thành của mình, đôi mắt hắn tối lại, thuận thế đẩy thuyền mút mát đôi môi ngày đêm hắn mong ước, hắn vươn tay ôm lấy thân thể cô đang ngồi trên ghế vào lòng, cảm nhận được khuôn ngực cao ngất của cô cố ý cọ sát vào hắn, làm thân thể hắn nóng bừng lên, nuốt hết mật ngọt trong môi cô, liếm láp đôi môi mượt mà của cô. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, làm không khí nóng lên, bọn đàn ông ở đây thân thể cũng bừng bừng nóng cháy, Hoàng Ân và An Nhĩ Kỳ vô cùng ghen tị, bọn họ chưa từng được cô hôn bao giờ, việc cô một lúc day dưa năm người bọn họ, tuy thật sự không đúng lẽ thường, thế nhưng bọn họn đã ngầm đồng ý với nhau, cùng nhau theo đuổi cô, mặc cô bày bố, bởi vì bọn họ vừa là tình địch vừa là bạn, hiểu rõ nhau không ai vừa cả, về cả tướng mạo về cả thế lực về cả tiền tài, rất khó loại bỏ lẫn nhau.

-“…” Một sợi chỉ bạc kéo ra giữa môi hai bọn họ, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, Triệu Tử Phong ở nơi nào đó liền vươn lên mạnh mẽ, xấu hổ che giấu ý nghĩ xấu xa của mình

-“ Nghe cho rõ đây Triệu Tử Phong, tôi không quan tâm anh đào hoa như thế nào, nhưng bây giờ, anh là người của tôi, mà tôi rất thích sạch sẽ, cho nên đừng có đi trêu hoa ghẹo nguyệt, rõ chưa” Cô bấm mạnh ngón tay vào má của hắn, làm hắn đau nhức nhíu mày, nhưng miệng vẫn cười tươi

-“Được…anh biết rồi” Gan lớn, hôn lên má cô một cái, biết cô đã an lòng về mình

-“ Bạch Chính Lăng…còn anh thì sao” Nhìn cái con gấu thúi ngu ngốc trước mắt, cô nghĩ trong đầu, hừ cái tên chết tiệt này khờ như thế, rất dễ bị dụ

-“ …” Vẫn đang chìm sâu trong suy nghĩ của minh, Bạch Chính Lăng im lặng làm Trà Hồng Yên liền tức giận.

-“BẠCH CHÍNH LĂNG, GẤU THÚI NHÀ ANH DÁM COI THƯỜNG EM” Cô tức giận rống lên, bình thường cô vô cùng hài lòng sự ngu ngốc của gấu thúi, lấy đó làm niềm vui cho mình, nhưng hôm nay cô hận chết cái sự ngu ngốc của hắn.

-“A…Yên Yên em đừng tức giận, anh chỉ là muốn hỏi em một câu?” Bạch Chính Lăng bước đến trước mặt cô, gương mặt nam tính liền trở nên ôn nhu

-“Nói” Cô phiền chán thổi thổi đầu ngón tay được sơn bóng của mình, động tác như thế vào mắt đám nam nhân ở đây vô cùng đáng yêu chết người

-“ Anh mỗi ngày mỗi đêm chỉ cần không thấy em liền vô cùng nhớ, khụ, liền cầm điện thoại ngắm hình em, ngốc ngốc qua mấy canh giờ cũng không biết, đến khi cha anh gọi, anh mới hoàn hồn, thấy em đùa giỡn với anh, anh vô cùng vui sướng, trái tim liền đập nhanh, thấy em mất hứng, lòng vô cùng đau, trái tim như bị xé, thấy em để ý mấy tên nam nhân khác, liền tức giận, lòng lại buồn phiền, ngay cả mấy nữ sinh trong lớp anh….anh thậm chí giờ đây còn không nhớ mặt, nhìn đâu đâu cũng thấy em, ngay cả trong mơ em cũng chạy đến bên cạnh anh, ngay cả trong lúc tập luyện trong quân sự…anh cũng không chú tâm được nữa, em nói xem, anh sao thế này” giọng nói ngây ngô khàn khàn vang lên, a gấu thúi đang tỏ tình với cô sao, nhìn cái mặt ngốc chết người này, hai hàng lông mày dày gần đụng nhau, đôi mắt đầy yêu thương nhìn cô, bàn tay nắm chặt vào nhau, trên trán đã đổ ra mồ hôi lạnh

-“ Vậy anh nói em nghe xem, anh có biết đó là gì không” Cô vươn tay vòng qua cổ gấu thúi, hừ cao muốn chết, nhón muốn mỏi chân, nhìn cái cơ bắp cứng ngắc trên người hắn liền muốn gặm

-“ Anh tra trên mạng rất nhiều, đều nói là…là…” Gấu thúi lắp bắp nói, ngửi thấy hơi thở thơm mát của cô bay quanh chóp mũi hắn, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn đang ở sau gáy anh, cả người liền thư sướng thỏa mãn, cái mặt gấu đen liền hiện lên hai áng mây đỏ

-“ Ừ hứ là gì” Cô thấy tên gấu này vô cùng đáng yêu nhan

-“ Là yêu, tôi yêu em Trà Hồng Yên, em không được từ chối tình cảm của tôi, tôi sẽ đau lòng” Gấu thúi bị đi tìm hiểu muốn khùng thậm chí đi hỏi cả cha cùng ông nội, đều đổi lấy cái ánh mắt mờ ám của bọn họ, thậm chí bọn họ còn cười nhạo anh, mẹ anh nghe thấy vui sướng lên đến bay trên mây, ô ô con trai ngốc biết yêu rồi, liền đè con trai ra tra hỏi là ai, nhưng bản tính quân nhân vô cùng cứng miệng rất khó moi ra, cha cùng ông nội đều bênh vực nói rằng cứ để tụi nó phát triển tự nhiên, xấu hổ quá đi. Gấu thúi Bạch Chính Lăng thổ lộ mặt mày nóng bừng lên, lại bồi thêm một câu vô cùng bướng bỉnh khiến cô phì cười, ha ha ha thổ lộ rồi còn bắt người ta không được không nhận tình cảm của mình.

-“ Gấu thúi a, anh vô cùng đáng yêu đi, như vậy anh nói xem, anh có thích mẫu con gái tiểu bạch liên ngây thơ đáng yêu không hả” Ngưng cười lại, đôi mắt cô lạnh nhạt nhìn anh, làm Bạch Chính Lăng sợ hết hồn, làm gì có a, một ngày 24h đều nghĩ đến cô anh làm gì có thời gian đi suy nghĩ đến chuyện khác, thậm chí loại con gái như thế anh sợ cái bản tính của anh liền kiên trì không nổi

-“ Sẽ không, trong đầu anh chỉ có một mình em đã mệt, anh chứa không nổi người khác”

-“A anh dám chê em phiền” Nghe lời nói thẳng thắn của anh, cô vô cùng vừa lòng, xem ra hai con thú nhỏ của cô, được cô dạy dỗ rất ngoan, cô liền buông anh ra vừa lòng cười cười, lại nghe anh nói một câu bất mãn

-“Sao em không hôn anh như Triệu Tiểu Tử kia chứ” Bạch Chính Lăng là đang chờ cô thưởng a, không công bằng, không công bằng, ánh mắt ai oán nhìn cô, cô thiếu chút nhịn cười đến bội thực, cứ nhìn xem, cái con gấu này vô cùng to lớn, nam tính, một bộ dáng đại nhân lại làm cái vẻ mặt đáng yêu trẻ con này.

-“ Cho anh” Cô nhướn môi hôn sâu Bạch Chính Lăng, thấy hắn trúc trắc ngu ngơ liền vừa lòng, hừ Triệu tiểu tử anh mau xem gấu thúi này ngây ngô như thế nào, liền đem đầu lưỡi chủ động thăm dò vào miệng anh, đem gấu thúi mê đắm muốn chết, anh sợ anh thô lỗ làm cô không thích nên cứ căng cứng cả ra, lại một hồi lâu cảm nhận được ngọt ngào của cô, cái lưỡi như mang điện xoẹt qua một ngóc ngách trong miệng anh, liếm láp đôi môi của anh, mút nhẹ nó, tiếng nước mờ ám vang lên xung quanh làm cho dây thần kinh của mấy tên kia muốn bùng cháy, cả người mới thả lỏng.

-“ Yên Yên em không công bằng” Hoàng Ân cùng An Nhĩ Kỳ cùng một tiếng nói, Hồng Lân vẫn bất động

-“ Còn các người thì sao…có dám phản bội tôi không hả?” Ánh mắt của cô đầy nước, hai tay vẫn đang bám lấy cổ của gấu thúi, quay mặt nhìn ba tên còn lại, rất bướng bỉnh nói

-“ Em nghĩ tôi như mấy tên này sao” Hồng Lân hừ lạnh một tiếng nhìn gương mặt yêu mị của cô, hắn có chút tức giận, hắn vô cùng sạch sẽ, mắt nhìn người lại rất khá, hắn là người cô yên tâm nhất

-“ An Nhĩ Kỳ tôi thề cuộc đời này chỉ có một mình em thôi” An Nhĩ Kỳ tức giận nói, tình cảm bị khích bác cảm thấy bị tổn thương

-“ Tình cảm của tớ cậu còn không hiểu” Hoàng Ân một bộ dáng tiểu bạch kiểm bị thương ngồi xuống ghế đá bi thương nói. Cô liền mỉm cười thật tươi, làm bọn nam nhân ở đây chói mắt, cô chầm chậm bước đến trước mặt Hoàng Ân, nhìn cái đôi môi mỏng đáng yêu đang cắn kia, ngồi xổm trước mặt hắn

-“ Cậu có hôn ai bao giờ chưa” Lại nói

-“Chưa từng…cậu là người đầu tiên tôi thích” Hai má đỏ ửng nói, liền chưa hoàn hồn bị cô ôm lấy hai má, hôn một cái thật sâu, cả người liền mềm nhũn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ân đây….đây là hôn sao, thật ngọt quá đi, hai người trằn trọc mân mê một lúc mới thoát ra, cô thỏa mãn nhìn Hoàng Ân mặt ngây ra, môi đỏ ửng vì bị cô khinh bạc, mẹ nó mùi vị của xử nam thật….dễ chịu thỏa mãn lòng hư vinh của cô a. Lại nhìn hai người kia, cô liền nói

-“ An Nhĩ Kỳ anh liền tu thêm 3 tuần nữa đi, mùi son phấn trên người anh, tôi vẫn còn ngửi được” Cô chán ghét nói, An Nhĩ Kỳ là hoa hoa công tử, gái trong trường đều bị hắn ăn sạch sẽ

-“Nhưng…nhưng mà” An Nhĩ Kỳ cảm thấy hối hận vì trước đây lại không biết tiết chế

-“…” Hồng Lân vẫn im lặng, nhìn cô đứng trước mặt mình, lòng có chút mong chờ, nhưng đáy mắt vẫn một mảng lạnh lùng

-“Hôm nay tôi sẽ khinh bạc hết các người” Cô như yêu hoa xinh đẹp mỉm cười, ngón tay thon dài gỡ cặp kính vướng víu của Hồng Lân ra, đẩy ngã hắn xuống đất, cô rất ghét cái vẻ mặt bình chân như vại của hắn, rõ ràng để ý cô đến chết, nhưng vẫn giữ lí trí vô cùng, hắn đi ngược lại ý muốn của cô, lại càng làm cô bùng lên ngon lửa chinh phục, muốn nhìn bộ dáng hắn khuất phục dưới chân mình, Hồng Lân bị đẩy ngã trên mặt đất, may mắn ở đây đều là cỏ trải dài, nếu không xương cốt anh liền đau, lại thấy cô đè nặng lên anh, hai bàn tay vuốt ve lồng ngực anh, cơ thể anh nóng ran, hai tay kiềm chế nắm chặt, thấy cô nhẹ nhàng mút vào hầu hết của anh, cái răng nanh cắn nhẹ, anh cắn chặt môi không để tiếng rên rỉ vụt ra khỏi môi, cô tức giận nhìn vẻ mặt nhịn đến đỏ của hắn, mà ánh mắt vẫn nhìn cô không chút cảm xúc, hừ, cô đưa tay xuống đáy quần hắn

-“Yên Yên” Nhìn cảnh nóng trước mắt mình, bốn nam nhân máu nóng lên não, đồng thanh hét lên, ngăn chặn hành vi lỗ mãng của cô, cô không quan tâm, nắm lấy thứ to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp quần, Hồng Lân bị cô làm cho khiếp sợ, anh em của hắn bị cô làm cho vô cùng thoải mái, mồ hôi trên trán đổ xuống, rốt cuộc chịu thua rên lên

-“ÂN…” giọng nói nam tính khàn đặc vang bên tai cô, quyến rũ chết người, nhìn hắn nhắm mắt, vẻ mặt thư sướng như thế, cô liền mỉm cười đại công cáo thành, cắn nhẹ lên khóe miệng hắn, nắm lấy mái tóc nâu đỏ của hắn, làm đầu hắn áp sát vào mặt cô, mê luyến hôn môi hắn…. Lão tử hôm nay nếm qua hậu cung của mình

Cả nhà kính hôm nay vô cùng nóng bóng, mấy nam nhân bị khinh bạc lòng đầy cảm xúc, bắt đầu chuỗi ngày mộng xuân của mình.

--

-“Yên Yên, em có muốn đi chơi với chúng tôi một lát rồi về không” Bạch Chính Lăng khuôn mặt tỏa sáng, xung quanh tỏ ra nguồn cảm xúc hạnh phúc, đi bên cạnh cô nói

-“ Không… em còn có việc, các anh về trước đi, anh hai đến đón em kìa” Cô thỏa mãn vì mới ăn đậu hũ của mấy tên nam nhân xuất sắc này nên tâm trạng đặc biệt tốt

-“ Vậy sao, Yên Yên, cậu về cẩn thận, về nhớ trả lời tin nhắn của tôi” Hoàng Ân thất vọng nói, lại không quên nhắc nhở cô, nhắn tin gì chứ, hắn chỉ cần gửi hai tin, cô trả lời một tin, cô liền không kiên nhẫn gọi điện thẳng qua cho hắn, làm hắn vui muốn chết, khoe khoang cố ý nói to, làm cho đám đàn ông ở đây tức chết, còn nhắn tin sao, hành động thân mật này là gì chứ

-“…” Cô vẫn không trả lời, thấy anh hai đứng dựa vào xe, trong lòng còn đang ôm một con tiểu bạch thỏ nhỏ nhắn, hành động vô cùng…. Có cần phải lỗ mãng như thế không, một tay sờ sờ mông nhỏ cong cong của người ta, tay còn lại đang xoa mặt người ta, cmn sao cô lại cảm thấy anh hai ngốc nghếch chứ, rõ ràng là một con sói háo sắc đội lốt cừu.

-“ Chào chị dâu” Cô lên tiếng phá vỡ không khí mờ ám giữa hai người, Trương Noãn Tâm giật mình đẩy Trà Thiên Phúc đang sờ loạn trên người mình, hai má đỏ ửng, lại thấy cô nét mặt vui sướng, đã lâu không được gặp cô, lại nghe cô gọi mình là chị dâu, liền xấu hổ muốn chết, lại rất vui vì biết cô rất ủng hộ mình cùng ông xã

-“ Chào…chào em, chào” Chào Trà Hồng Yên, lại nhìn thấy đám nam nhân xuất sắc sau lưng cô, Trương Noãn Tâm thấy trong lòng vô cùng ngưỡng mộ cùng đắc ý, em dâu vừa tốt bụng vừa xinh đẹp, rất nhiều người thích đi, bộ dáng tiểu bạch thỏ bao nhiêu cảm xúc đều lộ ra hết, làm cô buồn cười

-“ Chào” Đám nam nhân biết cô rất thích Trà Noãn Tâm cho nên cũng cho chút mặt mũi

-“ Anh Noãn Tâm hôm nay ủy khuất anh rồi, nhà em có chút chuyện nên anh hai không bồi anh được” Cô nhéo nhéo hai má đã có chút căng tròn của tiểu bạch thỏ, lại nhìn anh hai một cách tán thưởng, dưỡng rất tốt, Trà Thiên Phúc kiêu ngạo hất đầu, hai anh em kẻ tung người hứng bằng ánh mắt

-“ Chị dâu có chút thịt rồi, mau chóng ăn nhiều một chút đi, có thịt nhiều sẽ càng xinh đẹp” Nhìn bộ dáng vẫn chưa thay đổi của chị dâu, mái tóc vẫn che nửa mặt, liền biết rằng anh hai muốn giấu nét đẹp của chị dâu để độc hưởng một mình, thay đổi vẫn là từ xương cốt đi, chị dâu không còn tỏ ra cái khí thế tự ti, buồn bã cô độc nữa, đôi mắt cũng linh động hơn xưa, cô ưng nhất chính là làn da đã trắng hồng lên, tay nhân cũng đầy thịt

-“ Ân…anh biết rồi, anh sẽ ăn nhiều, em không cần nói thế, chuyện gia đình là quan trọng, sao có thể vì anh mà trì hoãn chứ” Thấy cô vui vẻ như thế Noãn Tâm càng cao hứng, cảm thấy việc mình béo lên không còn làm mình buồn bực nữa, Noãn Tâm sợ rằng khi béo lên Trà Thiên Phúc sẽ không thích mình nữa, vì anh nghe mấy nữ nhân trong học viện nói nam nhân đều thích thân thể uyển chuyển như liễu rủ, nhưng ngược lại Trà Thiên Phúc ngày càng thích sờ…khụ…mọi nơi có thịt của anh a, sau đó liền áp…T.T

-“ Vậy… chào anh” Sau đó ôm ôm Trương Noãn Tâm một cái, làm đám nam nhân sau lưng cô xù cả lông lên, vẫn không thể chịu đựng việc cô thân thiết với người khác.

-“ Chào” Nhìn bọn nam nhân vẫn đang lưu luyến nhìn cô, nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của An Nhĩ Kỳ từ nãy giờ, biết là bị cô làm tổn thương rồi, mái tóc bạch kim rủ xuống, đôi mắt màu tím tràn đầy đau buồn, vẫn là thôi đi, hôm nay tâm trạng cô rất tốt, cô chạy đến trước mặt An Nhĩ Kỳ,vươn tay ôm mặt hắn, tại môi mỏng xinh đẹp của hắn mút nhẹ một cái thật to, sau đó liền rời đi trở về xe của anh hai, Trà Thiên Phúc sợ hết hồn, Trương Noãn Tâm cũng mất hồn, đám nam nhân coi như không có chuyện gì, An Nhĩ Kỳ rờ rờ xúc cảm mềm mại lúc nãy như còn vươn trên môi mình, mừng đến ngây người, sau đó bật cười vui sướng. Vừa muốn nói với cô vài lâu liền thấy xe cô đã rời đi. Trương Noãn Tâm ngoan ngoãn gọi cho taxi, mấy lần trước tự đi bộ về, liền bị Trà Thiên Phúc bắt gặp, giận dỗi trừng phạt cậu….khụ cả mấy tiếng đồng hồ, nhìn vẻ mặt đau lòng của hắn, vẫn là nghe lời đi taxi trở về nhà.

--

-“Trời sao đột nhiên lại mưa lớn như thế chứ” Má Thẩm được cha Trà cầm khăn tay lau lau nước trên người, tay còn lại thì cầm ô, một bộ dáng thê nô, liền hài lòng nhìn trời mưa tầm tã.

-“ Cha mẹ” Trà Hồng Yên và Trà Thiên Phúc lên tiếng, vừa dùng xong bữa cơm, biết hai ông bà già nhà mình là trốn hai đứa con ra ngoài nhà hàng thưởng thức bữa tối với nến và hoa.

-“Ừ…mấy đứa ngồi xuống ăn điểm tâm đi” Thẩm Nhược Nhược ngồi xuống ghế sô pha, bật đài truyền hình bà yêu thích, Trà Hồng Yên rất thích giây phút này, cả nhà quây quần bên nhau cùng xem tv, ấm áp biết bao nhiêu, nhưng đời trước giây phút này đã trở thành giây phút hạnh phúc cuối cùng chấm dứt sự yên bình trong gia đình cô. Cô nhìn đồng hồ, hưng phấn chờ đợi cô em gái nhỏ xuất, đành ủy khuất cha mẹ một chút vậy, để vở kịch này có thể diễn ra một cách thành công, cô muốn em gái nhỏ hưởng một chút hư vinh rồi để nó tự biết rằng, những thứ vốn không phải của nó sẽ mãi mãi không phải của nó, nó chỉ là một con ăn mày đi nhòm ngó đồ của người khác một cách đói khát mà thôi.

-“ Phu nhân, lão gia” Có một tiểu cô nương muốn gặp hai người, tôi có nên mời vào không. Người hầu cung kính đáp, truyền lời của người gác cửa. A đến rồi sao, cô nhếch một nụ cười bình thản, ngón tay gõ từng nhịp lên bàn, nghe mẹ Thẩm tò mò cho phép, không lâu sau cái dáng người cả đời này cô cũng sẽ không quên đã xuất hiện, em gái nhỏ bé – Nhan Tú Anh – chào mừng em đến với cánh cửa của địa ngục. Nhan Tú Anh nhìn ngôi biệt thư to lớn sang trọng này, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, ả muốn tất cả mọi thứ, ả muốn trở thành một cô công chúa nhỏ, không phải là một con ăn mày, nhìn đến một màn gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau, trong lòng toát lên cỗ vị ghen tị, cô ta sẽ phá hỏng mái ấm này, khi đôi mắt dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Trà Hồng Yên, bước chân Nhan Tú Anh không tự giác lui lại, đôi mắt của cô nhìn ả vô cùng lạnh lùng, nhưng trong đó còn có sự cười nhạo khinh thường, khóe môi đỏ hồng mân lên một nụ cười vừa ý, giống như nhìn thấu hết tất cả kế hoạch của ả ta, Nhan Tú Anh trong lòng ghen tị muốn chết, nhìn Trà Hồng Yên như một nàng công chúa nhỏ cao ngạo, khuôn mặt trắng nõn như trứng gà so, trên người mặc một bộ váy màu đen hở vai vô cùng quyến rũ, chất liệu bằng tơ cao cấp bóng mượt lấp lánh dưới ánh đèn, trên cổ cô đeo một chiếc vòng cổ bằng bạch kim, viên kim cương màu đen có hình trái tim vô cùng chói mắt, vừa nhìn qua liền biết giá trị liên thành vô cùng trân quý, đây là quà của tên Triệu Tử Phong cho cô, khi nhìn qua cô đã không khách khí nhận lấy, cô đặc biệt vô cùng yêu thích nó, viên kiêm cương to bằng nửa lòng bàn tay, tuy có màu đen nhưng lại vô cùng trong suốt, mà cái giá trị này của nó, dư sức mua được cả một hòn đảo ở ngoài đại dương làm nơi nghỉ mát, Triệu Tử Phong khi nhìn thấy nó trong cuộc đấu giá từ thiện liền nghĩ đến gương mặt yêu mị của cô, nghĩ đến cần cổ thon thả trứng nõn của cô đeo thứ này vào, có biết bao nhiêu tốt đẹp, đúng như hắn nghĩ, chiếc vòng cổ này tạo ra là để cho cô, má Thẩm nhìn vô cùng ưng ý biết Triệu Tử Phong tặng cũng có ấn tượng tốt một chút với hắn. Viên kim cương đó như chiếm cứ cả tầm mắt của Nhan Tú Anh, cô khinh thường nhìn đôi mắt như sói đói đang cố kiềm nén của ả nhìn chằm chằm trước ngực cô, em gái à cái này kiếp trước là thuộc về em a, cô vẫn còn nhớ em gái là được Triệu Tử Phong tặng cái này vào ngày sinh nhật, nhưng mà….khi đeo trên người cô ta lại vô cùng không thích hợp, vòng cổ này là thánh vật yêu mị, quyến rũ đòi mạng như linh vật chỉ dùng cho những người khát máu như cô, một người giả vờ thánh khiết trong sáng như ả, khi đeo lên lại vô cùng kịch cỡm, cũng vì thế mà ả quẳng nó vào một góc sau khi đã đem nó ra chọc tức cô đủ. Ngón tay trắng nõn vuốt ve viên kim cương, viên kim cương như có linh hồn khẽ phát sáng khi được chủ nhân yêu thương, tỏ ý vô cùng vui vẻ, cô nhíu mày, quả là không bình thường. Động tác này vô cùng chọc tức Nhan Tú Anh nhưng ả cố gắng nén lại, nhìn về phía cha mẹ Trà đang nhìn cô ta chằm chằm, ngẩng khuôn mặt ướt sũng nước mưa, quần áo tả tơi mòn cũ, đôi mắt ướt nước to tròn trong sáng, giọng nói nhu nược vang lên

-“Cha” Một tiếng cha này khiến cho cha mẹ Trà cùng Trà Thiên Phúc nhận ra có chút không đúng, đang gọi ai a

-“Cha, con là Nhan Tú Anh, con gái của cha và mẹ Nhan Trân Trân, năm đó cha và mẹ…” giống như đã nhận định Trà Hồng Yên là tình địch, là kẻ cô ta phải giẫm đạp dưới chân, nhưng khi thấy lời nói của cô ta chỉ làm cho ba người trước mắt này ngẩn người, còn Trà Hồng Yên vẫn giữ thái độ thờ ơ, trên miệng còn nở nụ cười nhạo, cái cười nhếch mép đó, làm cho Nhan Tú Anh lo lắng, nhưng vẫn đem lời nói đã nói đi nói lại trăm lần trước gương lặp lại lần nữa

-“ Cái gì? Cô là con gái của ả đàn bà đó, thật không biết xấu hổ, bà ta còn muốn tính kế tôi sao” Cha Trà phát hỏa, nghĩ tới chuyện năm đó liền thấy ghê tởm

-“ Trà Tuấn Trung chuyện này là sao…ông đừng nói với…nới với tôi là ông làm chuyện đó sau lưng tôi” Thẩm Nhược Nhược run rẩy, tay chỉ về phía cha Trà, cái cảnh tượng bà coi nhiều lần trong phim truyền hình nay đã ứng lên người bà sao, không, không thể, nhìn người chồng bà yêu thương biết bao, bà không chịu được nếu ông phản bội bà

-“ Nhược Nhược không có, em nghe anh nói, 16 năm trước…em còn nhớ trận gây nhau giữa vợ chồng mình hay không” Ông nắm lấy bả vai vợ mình, ôm vợ vào lòng, trấn định nói với bà

-“Vì ông giận tôi nên mới làm ra chuyện này hay sao” nghe ông thừa nhận, Thẩm Nhược Nhược đau đớn hét lên

-“ Không có, là tôi quá buồn bực nên mới đi uống rượu...” Cha Trà còn chưa nói hết Thẩm Nhược Nhược đã nổi điên, đau đớn đẩy ông ra, cô còn nhớ cái lúc này, nếu như không phải do cô ngu ngốc trách mắng cha, để ông không có cơ hội giải thích thì….

-“Mẹ…mẹ cứ bình tĩnh đi, mẹ nghe cha nói hết đã, mẹ sống với cha bao nhiêu năm nay còn không biết tính cha sao, với lại xã hội bây giờ phức tạp như thế, những kẻ không biết thân phận đê hèn của mình cứ thích nhảy lên cành cao làm phượng hoàng rất nhiều, cha chắc chắn là bị tính kế, mẹ không nên mất bình tĩnh để người khác đắc ý đi” Cô nhàn nhạt nói, ngồi xuống ghế sô pha, cầm lấy tách trà nhâm nhi một ngụm, Trà Thiên Phúc tức giận muốn bốc hơi, định lên tiếng thì nghe em gái nói thế, cảm thấy rất đúng, ánh mắt lạnh lùng nhìn từ đầu đến chân Nhan Tú Anh.

-“ Cảm ơn con Yên Yên, Nhược Nhi bà nghe tôi nói, tôi bị Nhan Trân Trân hạ thuốc, cô ta liền cùng tôi lên giường sau đó, liền chụp ảnh lại uy hiếp tôi bắt tôi phải cung phụng tiền bạc cho cô ta, nếu không cô ta sẽ đến tìm bà, mẹ vợ đã đứng ra giải quyết cô ta, bắt cô ta rời khỏi thành phố này, nay cô ta lại….” Cha Trà cảm động nhìn con gái của mình, rất sợ con gái sẽ chán ghét không nghe mình giải thích, nhưng thấy con gái tin tưởng như thế, trong lòng càng thêm yêu thương.

-“ A…lại có người đàn bà đê tiện như thế” Trà Thiên Phúc tức giận đến run người, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt

-“ Có chuyện này sao, sao ông lại không nói với tôi” Nhìn chồng mắt đã muốn chảy nước, Thẩm Nhược Nhược liền đau lòng, cũng trách bà ngày đó quá bướng bỉnh, dù biết mình sai thế nhưng vẫn không muốn chịu thua ông, cứ cãi với ông cho bằng được, thích nhìn ông dù bà làm sai vẫn ngậm bồ hòn làm lành với bà, làm ông bị ả nữ nhân khác nhúng chàm

Nhan Tú Anh nôn nóng, sao mọi việc lại phát triển ngược thế này, có chút căm giận nhìn về phía Trà Hồng Yên đang cúi đầu uống trà, nếu không phải một câu nói của cô, mọi việc sẽ như ý ả muốn, lúc đầu ả vô cùng đắc ý nhìn phản ứng chặn miệng của Thẩm Nhược Nhược, các phu nhân nhà giàu đều như thế, mà gia đình họ Trà này ả đã điều tra qua, ả biết rằng Thẩm Nhược Nhược và Trà Tuấn Trung rất yêu nhau, mà yêu nhau sẽ tin tưởng nhau, nếu ả đến nháo chắc chắn người có cá tính mạnh như Thẩm Nhược Nhược sẽ phản ứng rất mạnh, và nghĩ theo cái hướng mà cô ta sắp đặt, mà cái Trà Hồng Yên này tại sao không giống như lời đồn, ngu ngốc xấu tính lại bướng bỉnh.

-“Nhan Trân Trân sao, một cái tên hay, thế nhưng mà hình như là gái làng chơi đi, lại không biết thân phận đến thế, cóc ghẻ chỉ mãi là cóc ghẻ, sao có thể nghĩ rằng mình sẽ như thiên nga chứ, cũng không nhìn lại thân thể dơ bẩn đã bao nhiêu người chơi qua rồi, chỉ tội cho cha, bị làm bẩn, mẹ à lát nữa mau đem cha tắm rửa sạch sẽ đi, kêu người hầu cũng đem muối tẩy uế đi.” Trà Hồng Yên kiếp trước thì không biết nhưng chết qua một làn rồi tất nhiên thân thế của Nhan Tú Anh và Nhan Trân Trân cô đã điều tra qua, nhìn tư liệu trên tay mà cô muốn cười to.

-“ Chị…sao chị lại nói như thế…mẹ em…” Hai giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, ngón tay của cô ta đậm mạnh vào đùi mình, tại sao ả lại được sinh ra bởi một người mẹ có thân phận đê hèn như vậy, tại sao lại không như Trà Hồng Yên….

-“ Tôi nói không đúng sao, có cần bảo người đi điều tra không” Cô để tách trà lên bàn, nghe tiếng thanh thúy vang lên, lười nhác nói

-“ …” Nhan Tú Anh vốn muốn che dấu sự thật, chỉ nói rằng mẹ mình là một nhân viên phục vụ nghèo, làm sao Trà Hồng Yên lại biết được mẹ cô ả là gái điếm chứ

-“ Cha… tội nghiệp cho cha rồi” Trà Thiên Phúc dùng ánh mắt thương hại nhìn cha mình đang ở trong lòng mẹ mình khóc nức nở, ủy khuất. Cũng quá diễn sâu đi

-“ Nói đi, cô đến tìm gia đình tôi làm gì? Lại gọi bây cha tôi là cha cô chứ, Nhan Trân Trân bà ta bị nhiều người chơi đến mức độ thần chí không rõ sao” Cô lạnh lùng nói, bước đến trước mặt ả ta

-“Chị…chị đừng quá đáng, em thật sự là con của cha Trà” Nhan Tú Anh tức muốn điên lên, biết cô chửi một người nhưng cũng đang sỉ nhục cả hai người, lời nói ác độc sắc bén như thế. Cả ba người trong nhà nghe con gái nói thô tục như thế, nếu bình thường sẽ trách mắng, nhưng trong tình cảnh này, vô cùng cổ vũ đi

-“ Bằng chứng?” Cô cười lạnh nhìn gương mặt tái nhợt yếu ớt của em gái, thật khiến người ta muốn yêu thương che chở a, nhìn đôi môi trắng bệch, cơ thể run run mềm mại kia, đám đàn ông nào mà không chết chứ

-“Đây…đây là giấy xét nghiệm” Trà Hồng Yên cầm lấy hồ sơ, chưa kịp mở ra đã bị má Thẩm cầm lấy, cũng như phản ứng kiếp trước là hét lên một tiếng đau đớn nhưng mà cũng chưa có ngất xỉu, anh hai cùng cha Trà sợ muốn chết, mau chóng đỡ mẹ cô dậy, cha Trà tức giận, mở miệng lạnh giọng nói

-“ Nếu cô quả thật là con tôi thì sao, bây giờ tại sao mới lộ mặt, cô có âm mưu gì” Cha Trà ôm lấy bà xã trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về, yêu thương hôn lên trán bà, không quên trừng mắt nhìn ả

-“Cha sao cha lại đối xử với con như thế, mẹ con thật sự biết lỗi rồi, nên mới nuôi con một mình, nhưng mà…nhưng mà mẹ con giờ đang bệnh…trong nhà không còn tiền lo cho mẹ nữa, con cũng đã bỏ học, tìm việc làm nhưng…nhưng…nhưng không đủ tiền lo viện phí cho mẹ” Nhan Tú Anh ôm mặt khóc nức nở. Thậm chí ngồi bệch xuống đất

-“ A vậy cô đến tìm cha tôi là muốn cha tôi bố thí chút tiền sao?” Trà Hồng Yên vô cùng ngưỡng mộ diễn xuất của cô

-“Em…” Trà Hồng Yên sỉ nhục làm Nhan Tú Anh tức điên lên, nhưng vẫn cố nén giận, dùng ánh mắt ngập nước từ dưới nhìn cô đang khoanh tay cười lạnh

-“ Cầm lấy” Thấy em gái nhìn mình, Trà Thiên Phúc mở ra tấm chi phiếu viết lên vài con số, rồi tàn nhẫn vứt vào mặt của Nhan Tú Anh, Trà Thiên Phúc vô cùng tỉnh táo, từ lúc cô ta bước vào, thấy ánh mắt tham lam cùng tàn độc của cô ta nhìn em gái, anh liền biết cô ta chẳng phải loại gì tốt, hừ em gái sao, anh chỉ có một đứa em gái này thôi

-“ Cha…con là con gái của cha, cha đừng đối xử tàn nhẫn với con như thế” Nhìn người nam nhân đẹp trai trước mặt, bộ dạng cao quý tuấn mĩ, Nhan Tú Anh tim khẽ đập một cái, lại ngẩn người trước hành động của anh, hành động khinh thường coi cô là rác rưởi

-“ Hừ, tôi chỉ có một thằng con trai cùng một đứa con gái thôi, không còn đứa nào khác, tiểu thư, cho dù cô có thật sự chảy trong người dòng máu của Trà Thiên Phúc tôi, thì xin lỗi dòng máu đó đã hỗn tạp rồi, là mẹ cô không biết xấu hổ tính kế tôi, bà ta còn không biết thân phận của mình Thẩm Nhược Nhược là ai – là tiểu thư nhà họ Thẩm, là bà xã là mẫu thân của hai đứa con của ông già này, Nhan Trân Trân bà ta là ai chứ, chỉ là một…” Từ ngữ khiếm nhã này ông vẫn không thốt lên được

-“ Cha…làm như thế, làm như thế là quá tàn nhẫn, là không công bằng với con, con đâu có quyền lợi được lựa chọn cho mình,tại sao chị Hồng Yên cũng là con gái cha, con cũng là con gái cha mà, nếu làm như thế, mọi người sẽ trách cha là người tàn nhẫn” Nhan Tú Anh khóc rống lên, ghen tị vô cùng, tại sao tại sao chứ, tại sao mẹ cô lại là gái làng chơi chứ không phải là tiểu thư danh giá của một gia đình nào đó, tại sao Trà Hồng Yên lại được nhận hết vinh sủng

-“ Nhan Tú Anh phải không…cô họ Nhan…không phải họ Trà, sự có mặt của cô trên đời, xin lỗi đối với người làm cha như tôi, tôi thậm chí mong cô chết đi, lại so với Hồng Yên nhà tôi, nó là kết tinh tình yêu của tôi vợ yêu, Nhan Trân Trân là người đàn bà không biết xấu hổ, cô cũng đừng học theo bà ta, cô còn muốn uy hiếp tôi, cứ nói với mọi người đi, để cho họ biết Nhan tiểu thư đây có một người mẹ không biết xấu hổ như thế, giới kinh doanh cùng cả nước này đều biết…tôi – Trà Thiên Phúc làm người không thẹn với trời, chưa từng làm gì có lỗi cả, ông già như tôi đã già rồi danh tiếng cần làm gì chỉ cần vợ tôi tha thứ cho tôi là được” Hồng Yên hưng phấn nghe cha Trà nói, cmn cha cũng quá tàn ác đi, nói câu nào chắc câu đó, còn nguyền rủa cô ta đi chết nữa, cha à, con yêu cha, nhưng mà con đành xin lỗi cha mẹ vậy

-“Ông xã” Thẩm Nhược Nhược cảm động vỗ vỗ lưng ông, nhìn ông thâm tình nhìn mình, liền khóc, bà còn không hiểu ông sao.

-“ Cha…dì Trà,con cũng là đến mức đường cùng mới đến đây, con giờ đã không còn chỗ nương thân, mẹ con thì đang nguy kịch, con xin cha và dì, động một chút lòng thương” Nhan Tú Anh gấp gáp vô cùng, tại sao mọi chuyện lại ra như thế này

-“ Cha mẹ, dù sao Nhan Tú Anh cũng là bất đắc dĩ mà thôi, cô ta đâu có lựa chọn cho mình chứ, hay là nhà mình giúp đỡ cô ta một chút đi, dù sao cô ta cũng mang trong mình dòng máu của cha” Trà Hồng Yên giống như vươn một bàn tay nhấc Nhan Tú Anh từ vũng bùn lên, cô ta cảm kích nhìn cô, trong lòng cô cười nhạo, rồi cô sẽ không cần phải cảm ơn tôi đâu thậm chị ả sẽ vô cùng hối hận vì đã nhận sự giúp đỡ của cô

- “Yên Yên” Ba người đồng thanh nói, cảm thấy vô cùng kì lạ, má Thẩm cũng nghĩ một chút, lòng vốn là bồ tát, chỉ có bình thường nóng nảy chút thôi, vẫn là để con bé định đoạt

-“ Cảm ơn chị, em cảm ơn chị” Cô ta dập đầu xuống không ngừng, đôi mắt cô lạnh lùng, khóe môi nhếch lên

-“Em gái…sao em” Trà Thiên Phúc bất mãn lay lay cánh tay cô, cô đưa một ngón tay lên miệng làm bộ dáng im lặng

-“ Ngày mai cô dọn đến đi, thế nhưng đừng nghĩ nhà của tôi sẽ đối xử với cô như một tiểu thư, mà cô chỉ có thể trở thành người hầu trong nhà mà thôi, cô sẽ phải làm tất cả các công việc mà quản gia phân công, ở căn phòng của người hầu, con hoang vẫn chỉ là con hoang, mà cóc ghẻ mãi mãi chỉ là cóc ghẻ” Trà Hồng Yên vuốt vuốt tóc nói Nhan Tú Anh đôi mắt nhá lên sự căm phẫn, Trà Hồng Yên mày sẽ hối hận vì hôm nay đã cho tao vào nhà.

-“ Cha mẹ, cứ coi cô ta như người ăn kẻ ở trong nhà thôi, được chứ, mẹ con muốn nói chuyện với người” Vẫn là nhịn không được bộ dạng đau lòng, nhu nhược của mẹ, cô nên nói luôn với mẹ sự thật đi, rồi nhờ bà trị một tay luôn, còn cha…hừ chuộc lại lỗi lầm khi trước đi

--

-“Yên Yên sao con lại…” Mẹ Thẩm nghĩ rằng mình quá tàn nhẫn phải không, dù sao cũng chỉ là một đứa bé do lỗi lầm của cha mẹ mà thôi

-“ Con hận cô ta, con muốn trả thù” Trà Hồng Yên thản nhiên nói, đôi tay siết chặt lấy kim cương đen trước ngực

-“A…” Mẹ Thẩm mờ mịt

-“ Mẹ…con nói với mẹ cái này, mẹ cứ yên tâm cô ta vốn không phải con gái của cha đâu, tờ giấy kia là giả” Trà Hồng Yên nắm lấy bàn tay của mẹ biết trong lòng mẹ mình thật ra vẫn rất để ý

-“ Cái gì? Con biết như thế sao còn” Nghe con gái nói như thế,mẹ Thẩm lòng liền thở phào nhẹ nhõm

-“Con đã nói với mẹ là con muốn trả thù, mẹ không cần biết vì sao con lại như thế, còn chuyện vì sao con biết cô ta giả mạo, cũng là bí mật của con, mẹ và con chỉ cần ngồi một chỗ xem con hề đó diễn cho mình một màn kịch hay là được, mẹ…mẹ có thể vì con gái mà ủy khuất một chút không, giúp con trị cô ta, xem cô ta giấu gì trong hồ lô, xem cô ta định tính kế gì với nhà mình, con không cho phép ai muốn tới phá hoại nhà mình mà bình an đi ra đâu” Trà Hồng Yên làm nũng, dụi đầu vào ngực bà, Mẹ Thẩm vô cùng thương con gái, không cần biết chuyện gì chỉ cần con gái muốn, bà liền tung hứng cùng nó một phen, bà cũng vô cùng tức giận vì Nhan Tú Anh dám lừa bà, được cô ta muốn chơi đùa với bà cùng con gái, bà cũng không ngại, lớn lên trong gia đình thương gia, những tiểu xảo này còn qua mắt được bà, bà thật ngu ngốc.

-‘Được…tùy ý con” Vuốt vuốt mái tóc dài của bé con, Thẩm Nhược Nhược thở phào, nếu không nhờ con bé nói vài câu, sợ rằng bà sẽ hiểu lầm cái ông chồng ngốc kia đến chết mất. Ánh mắt lại căm giận nghĩ đến hai mẹ con cáo già, bà phải đi điều tra một chút, xét nghiệm lại một lần nữa, vẫn là lòng chưa an tâm. Tối hôm đó cha Trà bị phạt quỳ ở cầu thang, sau đó mẹ Trà liền nghĩ ngợi thật lâu, cảm thấy đau lòng liền cho cha Trà về phòng, hai vợ chồng lại ân ân ái ái. Nhưng không biết rằng, cha Trà cũng đã cử người đi điều tra, mà kết quả thu được làm ông cười lạnh trong lòng, dám đùa giỡn gia đình ông, tốt muốn hưởng hư vinh sao, ông bố thí cho một chút là được, sau đó sẽ từ từ lấy lại cả vốn lẫn lời, lũ đàn bà ngu ngốc sao có thể so với vợ và con gái của ông. Trà Thiên Phúc ở trong phòng ủy khuất gọi điện cho tiểu bạch thỏ kể từ đâu đến đuôi, nghe tiểu bạch thỏ an ủi mình lòng liền mềm xuống tức giận với Trà Hồng yên cũng tiêu tan, cuối cùng nhịn không được trốn nhà đi theo vợ, cả đêm liền ở nhà của Trương Noãn Tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.