Hỏa Mệnh Duy Tông

Chương 9: Do phúc phận đắc ngộ Y đồ - Chung thỏa thuận nên cùng luyện công




- Phu quân ta đã vận dụng mọi am hiểu về y thuật, đối chiếu với võ học để lưu lại một bức Y Võ đồ này. Ngươi tạm giữ lấy, chỉ là để dễ lĩnh hội và thấu triệt những chỉ điểm võ học của ta. Nếu có gì không hiểu, hãy thử nhìn lại Y Võ đồ. Vạn nhất vẫn không hiểu thật thấu suốt, khi đó ta và ngươi sẽ cùng nhau đàm đạo, luận xem cách hiểu liệu có chỗ nào dị biệt.

Gã đưa tay nhận lấy và tỏ ra kính cẩn khi mở Y Võ đồ ra xem :

- Lan Tuyết Thạch tôn giá ắt đã từng nhìn và xem kỹ Y Võ đồ?

Lan Tuyết Thạch vừa gượng cười vừa nhún vai đáp :

- Đâu chỉ riêng ta, toàn bộ Tứ nghĩa và Nhất Hiệp cũng từng nhìn. Tuy nhiên, đúng như nghĩa tẩu ta vừa nói, kỳ thực chẳng có một ai có cách suy luận và lĩnh hội giống ai. Dù vậy tất cả đều có chung một nhận định, rằng Y Võ đồ này vì là tâm huyết một đời của nhân vật có kiến văn về y thuật thật uyên bác nên nhất định ẩn chứa trong đó phải là những tuyệt thế công phu vừa không thể xem thường vừa chẳng thể bất cẩn để lọt vào tay kẻ ác.

Gã đang chú mục nhìn vào Y Võ đồ :

- Chỉ là bức đồ họa, vẽ một hình nhân với toàn bộ tất cả mọi huyệt đạo lớn nhỏ và được nối liền hoặc dính kết với nhau bằng các kinh mạch, kể cả huyết mạch. Sao lại bảo còn là một võ đồ?

Lan Tuyết Thạch lại nhún vai nhưng lần này không đáp cũng không một lời bình phẩm. Tuy vậy gã hỏi lại được phu nhân nọ giải thích :

- Đó cũng là câu do chính ta từng nêu ra ngay khi được phu quân cho lần đầu nhìn thấy Y Võ đồ. Và ngươi biết phu quân ta có phản ứng như thế nào không? Phu quân ta vừa cười cười vừa bảo, nếu xuất xứ của mọi võ học nguyên thủy, nhất là về đạo lý, đều được phát hiện từ những vận hành kỳ ảo của thiên tượng, hoặc tầm thường hơn là dựa vào những phản ứng tợ hồ bản năng của bách thú muông cầm thì tại sao những kỳ công của tạo hóa được thể hiện vào chính ngay bản thân con người lại không trở thành một xuất xứ khác cho đạo lý võ học? Vậy là ta hiểu phu quân ta không hề ngẫu nhiên hay chỉ do cao hứng nhất thời khi lập ra và lưu lại bức Y Võ đồ này. Cho dù còn một sự thật khác, là phu quân ta hầu như chẳng may mắn trở thành cao thủ võ lâm.

Gã cuộn bức Y Võ đồ lại :

- Xin lượng thứ nếu mãi đến lúc này tại hạ mới xin thỉnh giáo phu nhân về lai lịch cũng như nguyên úy xuất thân của Tôn phu quân?

Lan Tuyết Thạch thất kinh :

- Sao? Ngươi vẫn chưa biết gì thật ư? Thiên địa ôi, ngươi được lưu lại đây chỉ còn thiếu đôi ba ngày nữa là tròn một tuần trăng, và nghĩa tẩu ta còn là đại ân nhân cứu mạng ngươi. Thế nhưng, đây là sự quan tâm của ngươi đấy ư? Ắt hẳn ngươi cũng không màng hỏi đến tính danh của nghĩa tẩu ta nữa, đúng chăng?

Gã đỏ mặt :

- Tại hạ tự nghĩ, nếu bản thân đã không bày tỏ hết sự thật với người thì sẽ là tột cùng phi lý khi đòi hỏi người phải đáp ứng ngược lại cũng chính điều đó. Thế nên...

Phu nhân nọ xua tay :

- Đừng quá áy náy. Bất quá ta đã mãi trông chờ và cứ ngỡ ngươi sẽ không bây giờ hỏi. Vì kỳ thực, chỉ cần ngươi mở miệng là ta đáp ứng ngay. Và hễ ngươi càng không hỏi thì ta càng thức ngộ ngươi là kẻ rất kín tiếng. Vậy thì lời ngươi bảo đã và đang có ẩn tình hiển nhiên ta phải tin đó là sự thật.

Lan Tuyết Thạch vẫn hậm hực :

- Nghĩa tẩu ta đã tỏ ra quá rộng lượng, nhất là đối với ngươi, một kẻ đang càng lúc càng tỏ ra bí ẩn đến độ bất minh bất bạch. Hãy nói một câu thật lòng đi nào, ngươi không định gây bất lợi cho ta chứ?

Gã cười lạt, nhìn thật nghiêm khắc vào Lan Tuyết Thạch :

- Xin hãy đừng lập lại thêm một lần nào nữa những thái độ có ý ngờ về lời nói của tại hạ. Và nhân tiện, cũng xin ghi nhớ thêm, tại hạ là nam tử hán đại trượng phu, mọi lời của tại hạ bất luận ai cũng không có tư cách nghi ngờ, kể cả tôn giá.

Lan Tuyết Thạch thấy khó chịu với cách nhìn của gã :

- Ngươi không được quên ta là cao nhân, được liệt vào Tứ nghĩa.

Gã trầm giọng :

- Càng như thế thì tôn giá càng tin thật xác quyết vào lời nói của tại hạ.

Lan Tuyết Thạch tức giận :

- Ngươi cho bản thân ngươi có tư cách hơn ta?

Gã nghiêm mặt :

- Nhất định rồi.

Lan Tuyết Thạch không nhịn được cười, vì thế hết tức giận :

- Là muốn nói bản thân ngươi sẽ có tư cách lẫn bản lãnh vượt qua Nhất Hiệp?

Gã không hề cười :

- Tôn giá lại tỏ ra nghi ngờ lời của tại hạ? Vậy là tôn giá sớm quên điều cấm kỵ vừa do tại hạ nêu? Phải chăng tôn giá xem thường và cho rằng vì tại hạ thật sự kém bản lĩnh nên tha hồ yên tâm, dù phạm vào điều cấm kỵ của tại hạ cũng chẳng gặp sự trừng phạt nào?

Lan Tuyết Thạch khinh khỉnh :

- Muốn tự tay trừng phạt ta, đó là điều ngươi hãy đợi đến kiếp sau hoặc chờ khi vầng dương chuyển đổi, chợt mọc đằng Tây và lặn đi đằng Đông. Ấy là chưa nói vì ngươi đang tỏ ra quá trịnh thượng vô lễ, có lẽ chính ta nên cho ngươi nếm chịu một ít trừng phạt mới phải.

Gã chợt trao trả bức Y Võ đồ cho nguyên chủ nhân, miệng vẫn nói với Lan Tuyết Thạch :

- Xin đừng nghĩ tại hạ có ý xem thường Y Võ đồ. Nhưng kỳ thực, chỉ vừa mới nhìn qua tại hạ chợt nảy ra một vài chiêu thức khả dĩ có thể xin lĩnh giáo. Tôn giá có muốn thử hoặc tự vận dụng sở học để chỉ điểm tại hạ chỗ sơ hở? Như thế này.

Và gã bất ngờ quay phắt lại, hai tay chợt huơ ngang huơ dọc ngay trước mặt Lan Tuyết Thạch. Tiếp đó, gã lại nói :

- Đừng ngại, vì đây chỉ là những chiêu hoàn toàn vô lực. Nhưng ngược lại không hề đòi hỏi thì cũng dùng những chiêu vô lực tương tự. Hãy cứ tận lực cho. Nào.

Thế nhưng Lan Tuyết Thạch đang lùi lại, mắt thì chú mục nhìn thật kỹ vào hai tay gã.

Và Lan Tuyết Thạch hễ lùi thì gã cứ thể lướt át đến :

- Tôn giá không muốn hạ cố chỉ giáo tại hạ? Vậy xin báo trước, tại hạ sắp đến lúc vận dụng chân lực vào chiêu thức rồi đấy.

Lan Tuyết Thạch vụt kêu to :

- Dừng tay. Vì ta cần sáng tỏ ngay một điều.

Gã thu tay về :

- Xin được thỉnh giáo.

Lan Tuyết Thạch liếc nhanh về phía nghĩa tẩu, sau đó mới hỏi gã :

- Chiêu của ngươi thoạt tiên sao vô lực?

Gã cười cười :

- Tại hạ không muốn giải thích. Bất quá chỉ có thể thừa nhận lại một lần nữa về xuất xứ của những chiêu vừa rồi. Là...

Có tiếng phu nhân nọ xen vào :

- Là những lĩnh hội từ Y Võ đồ, đúng chăng? Nếu thật sự như vậy, mau nói đi, ta muốn nghe ngươi giải thích.

Gã bối rối quay lại nhìn phu nhân :

- Tại hạ...

Phu nhân đang mỉm cười với gã :

- Đừng nghĩ ta làm khó ngươi. Trái lại, theo ta, nếu ngươi đáp chỉ có lợi, quyết không có hại.

Gã thở dài :

- Những chiêu thức đó thoạt tiên phải vô lực vì cũng như kinh mạch khắp toàn thân của mỗi người, chân nguyên nội lực lúc được dẫn lưu chỉ thật sự hữu lực mãi khi được tiếp dẫn đến chưởng tay. Kỳ dư trước đó chúng ta đều vô lực.

Lan Tuyết Thạch giật mình :

- Ý muốn nói chiêu của ngươi thoạt tiên là nhu, dụng tâm chỉ lường kình và chực chờ dò xét phản ứng đối phó của ta. Đến khi đã dò xét xong, chờ thật đúng lúc ngươi chuyển từ nhu sang cương. Đây là điều ngươi không thể nào thực hiện được nếu như bản thân không thật sự kiêm luyện cùng một lúc hai loại công phu Cương - Nhu. Ngươi có thừa nhận lập luận này của ta?

Gã lập luận :

- Thoạt cương thoạt nhu? Dường như tại hạ có nghe qua rồi câu: “Dĩ Cương khắc Nhu và năng nhược thắng cường”. Dù vậy, tuy đây là đạo lý khả dĩ biến hớ nhưng tại hạ vẫn cần suy xét lại trước khi liệu cách vận dụng.

- Không cần đâu.

Rõ ràng đây là câu nói được phát ra từ thanh âm khá quen thuộc của vị phu nhân nọ. Nhưng sao lần này đối với gã giọng nói của phu nhân nghe lạnh lùng lạ.

Gã vội nhìn phu nhân và vừa vặn phát hiện chính phu nhân đang vung tay ném thật nhanh vào gã một vật tương tự ám khí. Đã thế phu nhân còn đổi giọng quát :

- Chính ngươi thật sự liên quan đến kẻ bí ẩn từng khiến phu quân ta thân bại danh liệt. Ngươi đừng mong thoát và tránh những lời cật vấn của ta sẽ dành cho ngươi.

“Viu...”

Gã lập tức huơ loạn hai tay, vẫn vô lực, vừa lo đối phó với mũi ám khí vừa hốt hoảng kêu lên :

- Phu nhân muốn nói kẻ bí ẩn nào?

Lan Tuyết Thạch chợt ập vào tấn công gã :

- Là kẻ đã lần lượt đánh cắp chân kinh võ học của các phái. Trong đó có cả Thiếu Lâm, Võ Đang với hai loại công phu Cương

- Nhu ngươi cùng một lúc kiêm luyện. Hãy ngoan ngoãn nằm xuống và chờ nghe thẩm vấn nào.

“Bung!”

Gã đang lo đối phó mũi ám khí nên không thể tránh một kích của Lan Tuyết Thạch. Đã vậy, lúc bị chấn động, gã lại bị mũi ám khí xuyên ngập vào vai.

“Soạt!”

Gã kêu đau :

- Ối!...

Lan Tuyết Thạch chộp gã :

- Chính vì kẻ bí ẩn này, nghĩa huynh ta bị nghi ngờ có liên quan, đến nỗi phải thân bại danh liệt và chết trong tủi nhục. Ngươi còn không mau nằm xuống.

“Ào...”

Gã quay lại thật nhanh, dốc toàn lực để hất tay Lan Tuyết Thạch ra :

- Thật hồ đồ và càng trách hơn khi tôn giá cứ mãi nghi ngờ lời nói của tại hạ. Hãy mau dừng tay hay muốn nhận chịu sự xử phạt? Đỡ!

“Vù...”

Lan Tuyết Thạch đã biến chiêu :

- Ngươi vẫn đòi xử phạt ta? Ha... ha.. thì phạt này. Ha... ha...

“Ào...”

Chợt có tiếng của phu nhân kêu :

- Sao y chưa bị ngã vì mê dược? Nghĩa đệ phải giúp ta, không được để gã thoát đấy.

Gã thoáng lo lắng, sau đó chuyển qua động nộ :

- Phu nhân nỡ dùng thủ đoạn ư? Đã vậy đừng trách nếu tại hạ vô tình và sẽ không giữ đúng như lời đã hứa.

Vừa quát gã vừa dốc lực vào chưởng tay, cho chạm thẳng vào tay Lan Tuyết Thạch.

“Bùng!”

Gã bị lảo đảo. Dù vậy, gã cũng có phần mừng vì nhận thấy Lan Tuyết Thạch chợt nhăn mặt.

Gã chồm ngay đến :

- Tôn giá muốn nếm mùi công phu Cương - Nhu đúng không? Thì Nhu đây. Hãy liệu mà hóa giải.

Gã lại huơ hai tay vô lực.

Lan Tuyết Thạch thấy vậy lao sấn tới tung liên tiếp mấy loạt chưởng kình vào gã ở khoảng cách thật gần :

- Nội lực ngươi tuy khá, tuy quái dị, nhưng định dùng Nhu kình với ta thì kể như muốn nạp mạng. Đỡ! Đỡ!

“Ào... ào...”

Gã hạ nhanh hai tay xuống, lại tiếp tục cho chạm thẳng vào hai tay của Lan Tuyết Thạch :

- Không Nhu thì Cương, có sao đâu?! Xem đây.

“Bung bung!”

Lần này Lan Tuyết Thạch càng thêm nhăn mặt.

Phu nhân nọ nhìn thấy liền vội hỏi :

- Nghĩa đệ sao lại thế?

Lan Tuyết Thạch vừa tiếp tục lao vào gã vừa bán tín bán nghi nửa đáp nửa hỏi phu nhân :

- Nội hóa của gã liệu có thể nào chợt biến thành Hỏa chưởng mang theo nhiệt khí nóng như lửa nung chăng?

Phu nhân chưa kịp đáp thì đã có tiếng gã cười đắc ý :

- Hỏa chưởng ư? Tôn giá gọi thế lại hóa hay. Thảo nào từ Đan Điền tại hạ lại có cảm nhận, sao nội hỏa ngỡ đã tiêu tan nhưng lúc này lại tự dấy lên. Thì ra là Hỏa chưởng. Vậy thì đỡ. Ha... ha....

Gã hất loạn hai tay.

“Ào... ào...”

Lan Tuyết Thạch vụt lùi ra xa và từ đó quật một chiêu chưởng lực thật thần tốc vào gã :

- Là ngươi tự chuốc họa. Vì lẽ ra ta không cần dùng đến tuyệt kỹ thành danh Phi Tuyết Ngũ Chi Lan. Hãy nạp mạng!

“Ào...”

Một đạo kình vụt hiển hiện và ngay lập tức phình to, sau đó phân khai thành năm nhánh, tợ năm cánh hoa để bất ngờ phủ chụp tất cả vào phương vị gã đang đứng.

Bỗng có tiếng phu nhân kêu thất thanh :

- Nghĩa đệ đừng quên chúng ta chỉ cần gã sống.

Nhờ thế đạo chưởng kình của Lan Tuyết Thạch có một thoáng khựng lại. Vô tình tạo cơ hội cho gã quay người thật nhanh.

“Vụt!”

Lan Tuyết Thạch lập tức nghiến răng :

- Ngươi không thể chạy. Nhập!

Năm cánh hoa mang theo uy kình liền khép nhanh vào giữa và tự chạm nhau.

“Ầm!”

Chấn kình tác động mạnh vào gã.

“Bung!”

Gã gục xuống :

- Hự!

Lan Tuyết Thạch lao đến vồ lấy gã :

- Ngươi đã biết lợi hại chưa?

Chợt gã quỳ bật lên, tiện đà vỗ luôn hai chưởng tay vào Lan Tuyết Thạch :

- Lần này thì đến lượt tôn giá. Trúng!

Lan Tuyết Thạch bị bất ngờ :

- Ngươi...

“Bung bung!!”

Và toàn thân Lan Tuyết Thạch phải lảo đảo thoái hậu mãi :

- Hự!

Gã đứng lên, miệng cười lạt. Vừa lúc đó gã lại thấy phu nhân nọ vung tay về phía gã.

“Viu...”

Gã vội lạng tránh và bật cười :

- Phu nhân lại dùng thủ đoạn? Hóa ra tại hạ đã bị phu nhân nghi ngờ nghiêm trọng như thế sao? Ha... ha.... Sao lòng người quá tráo trở và hay thay đổi, đến nỗi không thể phân biệt hắc bạch thị phi. A, Ha... ha....

Lan Tuyết Thạch chợt lao chồm tới :

- Ngươi định tẩu ư? Đâu có dễ. Mau đứng lại.

Nhưng Lan Tuyết Thạch có phần chậm. Gã vừa cười vừa tung người tiếp tục bay xa.

- Ha... ha... Nhân tâm là thế đấy. Ha... ha...

“Vút!”

Phu nhân nọ chợt lo lắng :

- Nghĩa đệ sao không mau đuổi theo gã?

Lan Tuyết Thạch đang loạng choạng buông người ngã ngồi xuống :

- Nội hỏa trong người gã quyết không thể có xuất xứ từ tiên đan hay thần dược. Mà chính là một thứ Hỏa công phu vô cùng lợi hại. Hự!

Phu nhân nọ giận dữ kêu :

- Chớ nói nhảm. Vì cho dù là tuyệt kỹ của Hỏa Thần giáo thì uy lực thoạt tiên phải tỏa nhiệt khí, thiêu hủy những gì trong phạm vi chưởng kình. Đâu thể là nội hỏa có sức nóng ngần ấy thì gã đã là người đầu tiên vong mạng. Ôi, hãy mau đuổi theo mang gã lại. Vì ta có cảm nhận như đã ngộ nhận về gã.

Lan Tuyết Thạch chợt trợn mắt :

- Nghĩa tẩu chỉ muốn đệ đuổi theo để... để thỉnh cầu gã quay về? Nghĩa tẩu vẫn... vẫn còn minh mẫn đấy chứ?

Phu nhân nọ gật đầu, dù có phần nào dè dặt :

- Gã quả thật không am hiểu võ công, một chiêu hay nửa thức cũng không. Chỉ như thế đủ hiểu gã khó thể liên quan đến kẻ bí ẩn nọ. Vì nếu là ngược lại, lẽ nào gã có thể che giấu được tất cả nhất vào lúc sinh mạng gã thật sự lâm nguy? Hãy vì ta, phiền nghĩa đệ chịu khó tìm lại gã. Huống hồ ta không tin gã chẳng ngại mê dược. Thế nên ta nghĩ gã khó mong chạy được xa.

Lan Tuyết Thạch miễn cưỡng đứng lên :

- Đệ chỉ vì nghĩa huynh thôi. Hy vọng lời của nghĩa tẩu lần này đúng, để có thể thuyết phục gã thay nghĩa tẩu, trả lại mọi công bằng cho nghĩa huynh.

Và Lan Tuyết Thạch chạy đi, theo hướng lúc nãy gã đã chạy.

* * * * *

Từ chỗ đang ẩn nấp, gã chợt lên tiếng bằng giọng vừa nhỏ vừa chán nản :

- Có thể lẻn đến gần tại hạ như thế này, tôn giá với bản lãnh ngần ấy ắt cũng là một trong Võ Lâm tứ nghĩa, cùng bằng hữu Lan Tuyết Thạch quyết đối phó với tại hạ. Nhưng trước khi tại hạ thúc thủ, tôn giá có chấp nhận cho tại hạ gặp lại để nói với vị phu nhân đó một lời?

Lập tức ngay sau lưng gã có một giọng nói vang lên, là thanh âm của một nữ nhân cũng hạ thấp giọng nói nhỏ giống như gã :

- Sao ngươi đoán biết có người xuất hiện ở sau lưng? Nhưng đừng bảo đấy là nhờ ngươi có thính lực tinh tường. Vì ngươi vị tất có bản lĩnh ấy.

Gã thoáng giật mình, dù thế vẫn chỉ dám nhỏ giọng khẽ lên tiếng hỏi ngược lại :

- Tôn giá không có ý đối phó với tại hạ giống như Lan Tuyết Thạch?

Thanh âm của nữ nhân lại cất lên, nhưng chẳng phải đáp lời gã :

- Ồ, thì ra ngươi phát hiện là nhờ nhìn thấy có thêm một bóng người lờ mờ in trên mặt đất dưới kia. Tâm cơ của ngươi quả rất khá. Đã vậy còn biết giở thủ đoạn, làm lạc hướng khiến cho Lan Tuyết Thạch kể như không biết đường nào tìm kiếm ngươi. Vậy tại sao ngươi cứ ẩn mãi trên tàng cây này, thay vì nếu nhanh chân và dám tiếp tục chạy khi đã có cơ hội thì chẳng phải lúc này ngươi thoát đã xa rồi sao?

Giọng của gã càng nhỏ hơn :

- Không mong tại hạ bị Lan Tuyết Thạch phát hiện, tôn giá rốt cuộc là nhân vật như thế nào đây? Tại hạ...

Toàn thân gã chợt xiêu đi, chực ngã. Lập tức có một bàn tay giữ gã lại :

- Ngươi làm sao thế?

Nhờ đó gã có cơ hội ngoảnh mặt lại để nhìn nhân vật nọ. Và gã nhoẻn cười, đôi mắt thì bất chợt từ từ díp lại :

- Là một sư thái? Vì lòng từ bi hỷ xả của Quan Thế Âm Bồ Tát xin đừng nhẫn tâm tước bỏ cơ hội giải thích thật minh... bạch... của tại hạ.

Quả nhiên nhân vật đang giữ gã là một sư thái. Và sư thái chỉ còn biết chép miệng khi thấy gã đã thật sự mê man :

- Cứ ngỡ gã không ngại độc. Nào ngờ cuối cùng gã cũng đã bị ngấm mê dược. Nhưng không sao, vì ngươi đương nhiên vẫn còn cơ hội.

Và khi dứt lời, vị sư thái bằng một khinh thân pháp vô thượng vụt nhấc gã theo, chỉ vài lượt động thân là lao đi mất dạng, ly khai khỏi tàng cây um tùm rậm rạp kỳ thật chỉ là chỗ tạm ẩn náu do chính gã quyết định chọn trước khi bị vị sư thái thần bí này phát hiện.

* * * * *

Gã vẫn nằm nguyên vị, ngửa mặt nhìn phần không gian hạn hẹp đang phủ trùm ngay bên trên chỗ gã nằm. Và gã bất ngờ tự lên tiếng :

- Đa tạ sư thái đã bỏ công đưa tại hạ về đến tận nơi này.

Thanh âm của sư thái vang lên, quả nhiên không xa lắm chỗ gã nằm, nếu chẳng muốn nói là khá gần :

- Ngươi nhận ra nơi này?

Gã thận trọng cử động, chỉ dám ngồi lên thật chậm :

- Phần rầm thượng ngay trên chỗ tại hạ nằm nếu không là kiến tạo của một đạo quán thì cũng là am miếu. Sư thái đã không ngại đưa tại hạ về tận chỗ thanh tu ắt có điều muốn chỉ giáo. Tại hạ hiện đang hoàn toàn hồi phục, xin rửa tai lắng nghe.

Vừa ngồi lên, gã lập tức nhìn thấy ngay vị sư thái đó đang có một động thái vừa khẩn trương vừa quả quyết, là bất thình lình giật mạnh tấm màn che, làm cho buông phủ xuống, che khuất hoàn toàn mọi vật dụng dĩ nhiên được dùng vào việc phụng tự, ở trên bề mặt một án hương, kể cả tượng thờ hoặc bức vẽ Quan Thế Âm Bồ Tát ở trên đó, nếu có, cũng bị che khuất. Và đồng thời với động thái đó, vị sư thái cũng lên tiếng trách cứ gã :

- Nếu đã hiểu đây là chốn thanh tu thì lẽ ra ngươi không được có bất kỳ hành vi tùy tiện nào. Vậy từ nay về sau hãy nhớ, đừng lập lại bất luận hành động nào tương tự.

Gã thoáng khựng người, sau đó chầm chậm gật đầu :

- Bất luận ai dường như đều có một đôi điều cấm kỵ của riêng mình. Chính vì hiểu như thế, tại hạ ngay khi tỉnh lại đã lập tức tìm cách đánh tiếng. Đâu có ngờ sư thái vẫn chưa thu xếp xong. Nhưng thôi, tại hạ hứa sẽ mãi mãi tôn trọng và nhất nhất tuân theo mọi căn dặn của sư thái.

Sư thái vụt mỉm cười :

- Ngươi vẫn luôn cân nhắc trước mỗi hành động đúng như vừa rồi thật sao?

Gã bảo :

- Phải trải qua đôi ba phen vượt sinh tử tại hạ mới quyết định nên tập cho được thói quen này. Sư thái có gì chỉ giáo? Nhưng thoạt tiên xin có lời đa tạ, vì nhờ sư thái nên tại hạ được hóa giải mê dược.

Sư thái phì cười :

- Bần ni lẽ ra vẫn có thể nhận bừa lời đa tạ này của... của thiếu hiệp. Nhưng chực nhớ, thiếu hiệp dường như thật sự thông tuệ, hiển nhiên diễn biến sự việc thế nào thì trước sau cũng bị thiếu hiệp phát hiện. Do vậy, thà thẳng thắn với nhau vẫn hơn. Vì kỳ thực thiếu hiệp vừa trải qua cơn mê man những hai đêm một ngày. Mê dược do chính phu nhân của Cuồng Võ Y Tiên tự tay phối chế thì đâu thể xem thường. Có chăng, bần ni chỉ nhận một phần nhỏ công lao là đã vất vả đưa thiếu hiệp về tận đây, nghĩa là cần phải vượt một quãng đường ước độ trên dưới ba trăm dặm.

Gã giật mình :

- Ba trăm dặm? Bằng khinh công và chỉ bằng sức lực của mỗi một sư thái?

Sư thái mỉm cười :

- Về khinh công thì bần ni vẫn có đôi chút thành tựu. Và cũng thú thật, vì bản thân đã quyết chọn lối sống thanh tịnh, càng không thích những giao du vô bổ nên am Cô Liêu này gần hai mươi năm đã qua chỉ có mỗi một mình bần ni lưu ngụ. Riêng lần này là duy nhất có thêm sự hiện diện của thiếu hiệp.

Gã cảnh giác :

- Sư thái không hề có xuất thân hoặc liên quan với Nga Mi phái?

Sư thái thu lại nụ cười :

- Nga Mi phái từ trên xuống dưới chẳng nhân vật nào đủ đạo hạnh hoặc thu nhận hoặc giúp bần ni thí phát. Vả chăng, ắt thiếu hiệp cũng nên am hiểu điều này, là đừng bao giờ trước mặt bần ni đề cập đến các nhân vật gọi là danh môn chánh phái. Vì một lẽ đơn giản, bần ni thủy chung không hạp với họ. Mong rằng thiếu hiệp cũng tôn trọng và xem đây là điều cấm kỵ.

Gã càng thêm cảnh giác :

- Tại hạ sẽ luôn tôn trọng nếu được sư thái hạ cố và cho minh bạch một điều. Có phải sư thái đã am hiểu không ít về tại hạ nếu không muốn nói là khá tường tận?

Sư thái liền phá lên cười, một hành vi lẽ ra không nên có ở bậc chân tu :

- Quả nhiên ngươi rất thông tuệ. Thôi thì thế này vậy, chúng ta chẳng cần giấu diếm nhau làm gì. Và thoạt tiên ta xin là người mở lời trước. Thứ nhất, ta tuy thí phát đã lâu, chuyên lưu ngụ ở am Cô Liêu này gần hai mươi năm cũng là sự thật, nhưng ta không quen lắm với cách tự xưng là bần ni. Và cho dù quen vẫn không thích xưng hô, bởi một nguyên do là...

Gã ngắt lời :

- Là sư thái không hợp với danh môn chính phái. Và dĩ nhiên không muốn xưng hô theo phái Nga Mi.

Sư thái gật đầu :

- Ngươi hiểu như thế là tốt. Điều thứ hai, như ngươi vừa hỏi, thì đây là lời đáp, ta gần đây vì cũng có phần bận tâm về những lời đồn đại liên quan đến Hỏa Thần giáo nên có bỏ công đi vân du đó đây. Thế nên tình cờ phát hiện hành vi khẩn trương của Lan Tuyết Thạch. Ta nghi ngờ, đành ngấm ngầm bám theo, do đó có nghe và mục kích mọi diễn biến xảy ra giữa ngươi cùng lũ ngu xuẩn, đã tự để mất đi một cơ hội tột cùng hữu ích nếu như cả hai đừng nghi ngờ ngươi. Và chính vì lẽ đó...

Gã đành lên tiếng vì sư thái đã lấp lửng câu đang nói ở đó :

- Sư thái vì nghe, vì mục kích nên biết rõ tại hạ không chỉ luôn tôn trọng mọi cấm kỵ của người khác mà bản thân cũng có điều cấm kỵ? Và bảo họ để lỡ mất cơ hội nghĩa là sư thái muốn thay họ, tự giữ lại cơ hội này cho bản thân?

Sư thái gật đầu :

- Không sai. Và ta hứa, thứ nhất, sẽ không hỏi gì về thân thế lai lịch cùng xuất thân sư thừa của ngươi. Thứ hai, sẽ luôn tin vào mọi lời của ngươi. Ắt ngươi đang muốn biết nguyên do?

Gã thừa nhận :

- Xin cho nghe.

Sư thái bảo :

- Vì thứ nhất, ta cũng không muốn ngươi hỏi gì về ta. Và thứ hai, tương tự như ta tin ngươi, ta chỉ muốn ngươi thật sự tin vào ta.

Gã trầm ngâm :

- Tại sao có sự thỏa thuận này? Và nhất là tại sao tại hạ phải tin vào sư thái? Vì khác với sư thái, bình sinh tại hạ do chưa nửa lời nói dối ai nên tự nguyện sẽ mãi mãi không cần dùng thủ đoạn nói dối. Phần sư thái thì sao?

Sư thái cười lạt :

- Ta từng bị hại đôi ba phen suýt mất mạng vì những thủ đoạn man trá, gian dối của thế nhân, nên cũng không muốn để ai khác xem thường và cho rằng ta dù sao vẫn là người gian dối. Còn về sự thỏa thuận này ư? Thì cũng như ngươi từng nói với Bạch thị, phu nhân của Cuồng Võ Y Tiên, vì đây sẽ là điều song phương cùng có lợi nên chẳng thể chẳng có những thỏa thuận này.

Gã động tâm :

- Sư thái định chỉ điểm công phu cho tại hạ?

Sư thái gật đầu :

- Và đổi lại ngươi sẽ giúp ta, mà không, nói cho thật chính xác thì cả hai chúng ta sẽ cùng nhau làm sáng tỏ một đôi điều nghi vấn.

Gã hoài nghi :

- Chính bản thân tại hạ đang có hai nghi vấn. Thứ nhất, sư thái liệu có đủ tư cách hoặc bản lãnh thật cao minh để chỉ điểm công phu cho tại hạ? Thứ hai...

- Chậm đã. Vì ta muốn nói ngay về nghi vấn thứ nhất của ngươi. Đó là ta nghĩ có thể tin tưởng hầu như tuyệt đối về tư chất của ngươi chứ? Vì rằng chính ngươi đã có lời khẩn thiết, mong được Bạch phu nhân chỉ điểm công phu cho ngươi. Mà kỳ thực bản lãnh của Bạch phu nhân kể như chẳng có gì ngoài một bức Y Võ đồ chỉ do Cuồng Võ Y Tiên lưu lại. Thế nhưng ngươi vẫn sẵn sàng xin chỉ giáo. Chẳng phải ngươi đã có ý, chỉ dựa dẫm vào một ít sở học của ngươi để tự lĩnh hội và nghĩ ra phần công phu sở học của chính ngươi hay sao? Và ta vì có ý niệm và những nhận định như thế mới quyết cùng ngươi lập ra thỏa thuận này. Lẽ nào...

Gã xua tay :

- Xin cho tại hạ giải thích. Là thế này, tại hạ cần Bạch phu nhân chỉ giáo vì vô tình được nghe Cuồng Võ Y Tiên có điều gì đó thật cao minh lưu lại. Và tại hạ đã nghe không lầm, Y Võ đồ quả thật đã và đang giúp ích rất nhiều cho tại hạ. Có thể nói, cho dù không cùng sư thái thỏa thuận thì cũng chẳng bao lâu nữa tại hạ vẫn có những thủ đắc và những thành tựu nhất định.

Sư thái chợt cười cười :

- Nếu như ta bảo hãy còn có một điều cao minh hơn bức Y Võ đồ, là cao minh thật sự chứ chẳng phải mơ mơ hồ hồ như Y Võ đồ, và có định ý dùng nó chỉ điểm cho ngươi, thì ngươi nghĩ sao?

Gã cau mày :

- Chân kinh võ học?

Sư thái cười bí ẩn :

- Cũng có thể là thế. Sao nào?

Gã thở ra :

- Sư thái có thể tự luyện và tự mình tiến hành làm sáng tỏ mọi nghi vấn cần thiết. Sao không chọn hành động đó, trái lại quyết định thỏa thuận cùng tại hạ?

Sư thái liền nghiêm giọng :

- Vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là do tư chất. Ta tự biết dù có miễn cưỡng cũng khó mong thành tựu. Thứ hai, một mình ta càng khó hy vọng hoàn thành sứ mệnh, phải có thêm ai đó. Và nếu là ngươi thì ta an tâm hơn.

- Vì tại hạ biết tuân thủ mọi cấm kỵ?

- Còn là do tư chất của ngươi. Dĩ nhiên, nếu ngươi không chấp thuận thì cuối cùng dù chỉ một mình, ta vẫn phải tự tiến hành. Ngươi hài lòng chưa?

Gã gật đầu :

- Chỉ còn lại nghi vấn thứ hai. Nhưng thôi, tại hạ không hỏi nữa.

- Vì sao?

Gã cười cười :

- Vì rồi tại hạ cũng sẽ biết đâu là những việc sư thái cần nhờ. Huống hồ dù có hỏi ngay lúc này thì vị tất sư thái chịu mở miệng. Khác với Bạch phu nhân là tại hạ đã đoán biết đâu là điều cần phải thực hiện.

Sư thái bỗng nhún vai :

- Ngươi đừng nói quá. Vì theo ta ngươi chưa thể biết Bạch phu nhân muốn ngươi tiến hành những việc gì.

Gã bảo :

- Trả lại công bằng cho phu quân của Bạch phu nhân là Cuồng Võ Y Tiên Há lẽ tại hạ đoán sai?

Sư thái bĩu môi :

- Vì ngươi đã nghe Lan Tuyết Thạch nói ra? Nhưng nào đâu đã hết một khi hãy còn nhiều uẩn khúc ở bên trong mà nếu chẳng có ai đề cập thì e ngươi mãi mãi khó đoán biết tất cả. Nhưng thôi, đấy là chuyện của bọn họ, lũ ngu xuẩn đã tự bỏ lỡ mất cơ hội sắp có một trợ thủ như ngươi. Và hãy trở lại câu chuyện của chúng ta. Ngươi nghĩ sao?

Gã hít vào một hơi thật dài :

-Tại hạ chấp nhận.

Sư thái mỉm cười :

- Vậy hãy theo ta ra ngoài, cùng đi đến chỗ kể từ bây giờ sẽ là nơi ngươi cư ngụ. Vì am Cô Liêu này thật sự không tiện cho ta và ngươi, một nữ một nam cùng ở chung.

* * * * *

Gã chợt dừng tay khi phát hiện vị sư thái bí ẩn theo thông lệ đang đưa thức ăn đến cho gã.

Và duy nhất lần này, sư thái bí ẩn chợt hỏi gã :

- Những công phu chiêu thức ngươi đang luyện dường như có xuất xứ từ một pho kiếm pháp?

Gã đang đưa tay nhận thức ăn liền khựng lại :

- Sư thái đang cố ý dò xét ư?

Sư thái cười cười :

- Ta hỏi chỉ do thuận miệng. Nhưng mà nói đúng hơn, giả như ngươi thật sự có hứng thú thì ta cũng thật sự có một pho kiếm pháp và sẽ sẵn sàng chỉ điểm. Chỉ là để ngươi đạt thêm một ít kiến văn cần thiết, có khi sẽ thuận lợi hơn trong việc ngươi muốn biến kiếm chiêu thành chưởng chiêu.

Gã đang thong thả ăn. Và ngay khi nuốt xong, gã bất chợt hỏi :

- Sư thái cũng vì ẩn tình, định không dùng pho kiếm pháp ấy nữa và muốn nhờ tại hạ biến đổi qua chưởng chiêu hộ?

Sư thái vụt tái sắc :

- Nếu đây là do ngươi tự đoán thì tư chất quá thông tuệ của ngươi quả thật đang làm ta lo ngại đấy.

Gã phì cười :

- Đừng quá khẩn trương như thế. Vì, thứ nhất, tại hạ vẫn luôn tuân thủ mọi điều cấm kỵ như đã thỏa thuận, nghĩa là quyết không để tâm, cho dù quá khứ trước đây của sư thái đã như thế nào, Và thứ hai, đúng là do tại hạ tự đoán. Mà nào đâu có khó gì một khi suốt thời gian qua, phần thì sư thái luôn tìm mọi cơ hội khi có thể để lặng nhìn tại hạ luyện công, phần thì các công phu do sư thái chỉ điểm đều là những chiêu thức không hề có phần khởi cũng chẳng có điểm kết. Chỉ cần bao nhiêu đó đã quá đủ cho tại hạ có nhận định. Một là sư thái luôn luôn muốn che giấu tung tích đích thực và hai là sư thái cũng muốn qua tại hạ để tự nghĩ cách biến chiêu đổi thức. Hầu mai hậu khi dùng đến ắt chẳng ngại bị bất luận ai đó phát giác xuất xứ lai lịch của sư thái. Chẳng đúng ư?

Sư thái thở dài và thừ người :

- Ngươi ăn tiếp đi. Trong thời gian đó, à... quả thật ta đang cần ngẫm nghĩ lại mọi điều ngươi vừa nói.

Và rồi vị sư thái bí ẩn cũng phải lên tiếng vì cuối cùng gã vẫn dùng bữa xong :

- Ngươi đã đoán đúng tất cả. Đồng thời ta dù không muốn chút nào vẫn phải thán phục và thành tâm nhờ ngươi chỉ điểm ngược lại cho ta.

Gã lập tức đứng lên :

- Vậy đừng chần chừ nữa. Huống hồ tại hạ cũng mệt mỏi lắm rồi với những cách thức chỉ điểm hầu như loạn xạ của sư thái suốt gần một tuần trăng đã qua. Cứ luôn khiến tại hạ rất vất vả trong việc xâu kết lại, sau đó còn phải ngẫm nghĩ đến mụ mị đầu óc mới mong lĩnh hội và thấu triệt. Nhưng đừng lo nếu cho rằng sẽ bị tại hạ phát hiện lai lịch xuất xứ. Vì kỳ thật tại hạ chỉ là một kẻ vô danh, có xuất xứ sư thừa cũng vô danh và nhất là hầu như chưa từng có chút kiến văn nào về lai lịch cũng như công phu bản lãnh của hầu hết mọi nhân vật trên giang hồ.

Sư thái bí ẩn cũng đứng lên :

- Ta hoàn toàn không phủ nhận điều ngươi vừa nói như quả quyết. Vì suốt thời gian qua, những khi nhìn ngươi luyện công đâu phải ta không ngấm ngầm dò xét ngươi? Trái lại, vì đã dò xét nên ta càng cảm thấy tiếc cho Bạch phu nhân của Cuồng Võ Y Tiên, khi nghe ngươi bị nghi ngờ là có xuất xứ liên quan đến kẻ bí ẩn nào đó. Được lắm, kể từ hôm nay sẽ cùng nhau luyện công.

* * * * *

Một tiếng động khả nghi đã làm gã giật mình tỉnh giấc.

Nhưng thay vì có phản ứng, chí ít là ngồi bật dậy ngay thì gã vẫn nằm yên, vờ như hãy còn ngủ nhưng kỳ thực lại đang ngưng thần tiếp tục lắng nghe từng động tĩnh nữa, nếu có, trong màn đêm đen ắt đã quá canh ba.

Và khi cảm thấy đã đến lúc, gã dù đang trong tư thế nằm vẫn như mũi trường tiễn bị bắn bật từ dây cung thật căng, thần tốc lao đi không tiếng động, vượt hẳn ra bên ngoài gian thảo lư là nơi bấy lâu nay gã luôn lưu ngụ.

Nhưng gã dù cẩn trọng thế mấy thì vẫn có điều gì đấy vô tình đã xảy ra khiến đánh động đến kẻ khả nghi. Bằng chứng là qua khóe mắt gã quả thật xuất hiện một bóng nhân ảnh như đang cố tình lẻn tháo lui bằng thứ khinh thân pháp tuy cũng nhẹ nhàng khinh linh nhưng có phần cao minh hơn thân pháp gã đang thi triển.

Gã thầm nở nụ cười lạt và bật tung người lao hút theo kẻ khả nghi :

- Đã dám đến thì đừng bỏ chạy. Vì có chạy cũng vô ích cho dù các hạ ngỡ có bản lĩnh khinh công cao minh hơn tại hạ.

Và chỉ một lúc sau quả nhiên gã đã đuổi kịp kẻ khả nghi :

- Các hạ chỉ còn một cơ hội nữa thôi, là mau dừng lại để cùng tại hạ hội diện. Nhược bằng bất tuân thì hậu quả không chỉ khó lường mà các hạ cũng không thể trách tại hạ sao chẳng chút dung tình. Hãy đứng lại thì hơn.

Kẻ khả nghi đã bị gã theo bén gót, ngay lập tức đảo người hoành thân, nhân đó chợt bạt nhanh về phía gã, hất thành một tia chớp quang vừa đột ngột vừa quá ư lợi hại.

“Vù...”

Gã kinh hãi cũng vội đảo người, dù thế vẫn kịp đáp trả bằng một chiêu kình cũng đột ngột và lợi hại tương tự :

- Các hạ thuận dùng kiếm? Và đây là ý đồ thật của các hạ, tìm đến là để đối phó với chính tại hạ? Vậy là chúng ta có oán cừu và các hạ cũng am hiểu quá rõ về tại hạ? Tốt lắm, tuy tại hạ không hề chờ đợi điều nào tương tự nhưng do các hạ tự gây ra thì chẳng thể oán trách ai. Đỡ!

“Ào...”

Rất lạ, kẻ khả nghi thủy chung vẫn chưa lên tiếng, ắt không muốn phí lời động khẩu hoặc chỉ muốn vũ khí nói thay lời. Có lẽ thế, vì một kiếm chiêu nữa cũng rất lợi hại đã ngay lập tức được kẻ khả nghi tung ra đối phó với chiêu chưởng của gã.

“Vù...”

Kiếm kình và chưởng lực chạm nhau.

“Choang!”

Kiếm của kẻ khả nghi bị chấn động, tự rung thành tiếng ngân trong vắt.

“Coong!”

Gã bèn lướt tới, miệng thì cười :

- Hảo kiếm pháp. Nhưng các hạ đã hết cơ hội rồi. Xem đây. Ha... Ha...

Hai tay gã vụt nhanh vô tưởng, huơ loạn xạ thoạt ngang thoạt dọc ngay trước mặt kẻ khả nghi. Và dù toàn là những chiêu vô lực nhưng chỉ chớp mắt gã đã lướt áp đến nỗi mỗi lúc mỗi tiến sát và tiếp cận kẻ khả nghi.

Nhờ đó gã phát hiện kẻ khả nghi không chỉ vận y phục toàn đen mà cả phần đầu cũng được một túi vải đen trùm kín, tự biến thành một nhân vật thần bí với toàn màu đen.

Tuy vậy, do gã vẫn tiếp tục huơ loạn song thủ, thi triển toàn những chiêu vô lực nên có một lúc gã phát hiện từ đôi mắt duy nhất của kẻ khả nghi lộ ra đã bắt đầu toát lên các ánh mắt kinh ngạc đến sững sờ.

Mà cũng phải thôi một khi kẻ khả nghi dù hãy còn cầm kiếm trên tay nhưng vì gã đã tiếp sát quá cận lại đang vận dụng một đấu pháp quá dị kỳ nên kẻ khả nghi cơ hồ chẳng thể nào phát chiêu xuất kiếm hoàn thủ.

Chợt gã lạnh giọng quát :

- Buông kiếm!

Thì

“Choang!”

Kẻ khả nghi vì bị rơi kiếm nên lập tức phát tác bằng cách bất ngờ bật nhanh song thủ, quật một lúc hai chiêu kình vào gã.

“Vù...”

Nào ngờ gã đột ngột nhảy lùi và bật thốt nhanh một câu nói hậm hực :

- Là sư thái? Sao thế? Đã bỏ đi không nói một lời và sau mười ngày vừa quay trở lại, bỗng dưng dùng cách này đối xử với tại hạ?

Kẻ khả nghi khựng lại như quá bất ngờ, và sau cùng đành tự lột bỏ túi vải trùm đầu, lộ diện thành vị sư thái bí ẩn đúng như gã vừa nói :

- Sao ngươi đoán biết chính là ta? Mà thôi, ngươi không phải đáp. Vì đối với ta thế là đủ. Ngươi quá thông tuệ khiến ta không có cách nào dò xét để nhận định cho thật hết về thân thủ bán lãnh của ngươi lúc này, sau gần hai tuần trăng vừa khổ luyện vừa tự lĩnh hội công phu.

Gã hoài nghi :

- Tại sao sư thái muốn có nhận định thật rõ về bản lãnh của tại hạ? Liệu liên quan gì đến thái độ của sư thái là mãi cho đến nay vẫn chưa thực hiện lời từng thỏa thuận?

Sư thái bí ẩn chợt khom người nhặt lại thanh kiếm đã bị gã đánh rơi.

- Điều gì ta đã hứa quyết không nuốt lời. Và rồi sẽ có lúc tự ta tỏ lộ cho ngươi biết điều cao minh lợi hại hơn bức Y Võ đồ là thế nào.

Gã cười lạt :

- Sư thái đừng mong mượn hành vi nhặt kiếm đế lẩn tránh, không nhìn vào mắt tại hạ. Tốt nhất hãy nói cho thật rõ, đấy sẽ là lúc nào?

Sư thái bí ẩn liền nhìn vào mắt gã :

- Ta đã tuân thủ thỏa thuận, nghĩa là phần ta kể như hoàn thành xong không ít trách nhiệm đối với ngươi. Bây giờ đến lượt ngươi. Chờ khi nào ngươi cũng tỏ rõ là tuân thủ thỏa thuận, lập tức đến lượt ta thực hiện hoàn tất. Nhưng ngươi cảm thấy như thế mới công bằng ư?

Gã thở ra :

- Hiển nhiên tại hạ không có lời gì phản bác ngoài việc có cảm giác là sư thái đang phần nào nghi ngại đối với tại hạ.

Sư thái bí ẩn cười nhẹ :

- Đừng tự huyễn hoặc bằng những cảm giác của chính ngươi. Trái lại, càng cho thấy ngươi thành tựu ta càng mừng vì sắp có một trợ thủ thật hữu dụng là ngươi. Nào, nói đi, những thành tựu của ngươi phải chăng phần nào liên quan đến Y Võ đồ của Cuồng Võ Y Tiên, cho dù khi được Bạch phu nhân trao, ngươi chỉ có đủ thời gian nhìn lướt qua?

Gã cũng cười nhẹ :

- Là nhờ sư thái vừa nếm qua những chiêu thức vô lực mới rồi của tại hạ?

Sư thái bí ẩn có phần miễn cưỡng khi gật đầu thừa nhận :

- Ngươi thì gọi là vô lực nhưng kỳ thực đó lại là một trong những đạo lý uyên thâm của võ học mà chỉ những cao thủ đệ nhất lưu của phái Võ Đang mới được truyền thụ và vị tất đủ tuệ chất lĩnh hội đạt như ngươi. Hóa ra Y Võ đồ của Cuồng Võ Y Tiên cũng có những cao minh nhất định.

Gã chợt hỏi :

- Mười ngày qua, sư thái đã đi những đâu?

Sư thái có ý giận :

- Ngươi cố ý nói lảng sang chuyện khác phải chăng vì ngại ta sẽ bào ngươi nói hết ra mọi lĩnh hội từ Y Võ đồ? Nếu thật sự có tâm địa như thế thì ngươi là kẻ vừa hẹp hòi vừa quá đa nghi, đã nghĩ hoàn toàn sai về ta.

Gã có một thoáng chút ngẩn người và sau đó đành bối rối thú nhận :

- Xin lượng thứ nếu sư thái phát hiện tại hạ thật sự có ý này. Nhưng quả tình tại hạ chẳng thể nào làm khác, đành cam chịu tiếng hẹp hòi.

Sư thái cũng ngơ ngẩn :

- Ngươi muốn nói sẽ giữ kín cho bản thân những gì đã tự lĩnh hội? Vạn nhất ta thật sự khẩn cầu thì sao?

Gã gạt đi :

- Không được. Huống hồ tại hạ cũng đã vượt quá thoả thuận và từng giúp sư thái lĩnh hội không ít. Chỉ riêng về bức Y Võ đồ thì quyết không thể nào.

Sư thái chợt dịu giọng :

- Nhưng ta có mối thù bất động đái thiên. Ta rất cần một bản lãnh thật cao minh.

Gã hất hất mặt :

- Tại hạ cũng có mối thù bất động đái thiên và tự tại hạ còn chưa biết bản thân liệu đã đủ bản lãnh cần thiết chưa nữa là.

Sư thái lại nài nỉ :

- Ta đã biết ngươi có mối sư thù. Và vì sư phụ ngươi vốn dĩ chỉ là hạng vô danh, nghĩa là thù nhân của ngươi vị tất có bản lãnh hữu hạng. Ý ta muốn nói, thân thủ ngươi lúc này kể như thừa để báo thù. Thế nên sao không chỉ điểm cho ta và theo thỏa thuận sẽ cùng ta bắt đầu hành động, làm sáng tỏ những điều ta nghi vấn chính là giúp ta báo phục mối đại thù?

Gã bảo :

- Ai bảo tại hạ chỉ có mỗi mối sư thù? Hãy còn nhiều nữa và tuy chưa thể bày tỏ thì tại hạ vẫn xin tạm thổ lộ. Thù nhân của tại hạ đều là những nhân vật có bản lãnh chẳng thể xem thường.

Sư thái kinh ngạc :

- Bản lãnh như thế nào?

Gã bối rối :

- Tại hạ không thể tiết lộ. Nhân tiện cũng xin nhắc sư thái như đang phạm vào cấm kỵ của tại hạ?

Sư thái vẫn khăng khăng :

- Đừng nghĩ ta có ý dò xét lai lịch ngươi. Trái lại, hãy cho ta một nhân vật, kể là một ví dụ cụ thể. Để ta minh bạch có thật thù nhân ngươi là hạng không thể xem thường chăng?

Gã chợt hỏi :

- Khắp võ lâm này, những nhân vật nào có bản lãnh tuyệt đại cao minh?

Sư thái giật mình :

- Chưởng môn Thiếu Lâm phái, Nhất Trần lão tăng là thù nhân của ngươi? Hoặc giả là Huyền Nhiệm, Chưởng môn đạo trưởng Võ Đang phái?

Gã cau mày :

- Đây là hai nhân vật có bản lãnh cao minh nhất? So với Chưởng môn của Ngũ đại phái còn lại thì thế nào?

Sư thái thở dài :

- Thất chưởng môn mỗi người một sở trường, về mức độ cao minh thì bất quá chỉ chênh lệch một tám một mười. Và thật không ngờ hai nhân vật có thân thủ vượt trội hơn cả lại là thù nhân của ngươi.

Gã lắc đầu :

- Tại hạ chỉ hỏi cho biết. Vì chưa thể tiết lộ họ là thù nhân hay không?

Sư thái sinh nghi :

- Ý muốn nói thù nhân của ngươi có bản lãnh tương tự như thế?

Gã phì cười :

- Đã nói, tại hạ thật sự chưa có đủ kiến văn để tường tận thân thủ bản lãnh của từng nhân vật hữu danh trên giang hồ. Bất quá chỉ mới một lần hội diện và cùng Lan Tuyết Thạch lĩnh giáo. Thế nên tại hạ đâu thể có những so sánh như ý sư thái muốn.

Sư thái bí ẩn liền cười theo :

- Ta rõ rồi. Được. Ta sẽ nói qua cho ngươi nghe một lượt về họ. Phần những nhân vật danh môn chánh phái thì ngoài Thất chưởng môn là đáng kể tất nhiên vẫn còn Nhất Hiệp - Song Hùng - Tam Anh và Tứ Nghĩa. Hãy nói về Tứ nghĩa trước, vì ngươi đã có dịp biết Lan Tuyết Thạch là thế nào. Họ gồm Mai - Lan - Cúc - Trúc, có liên quan đến xuất xứ võ học của họ. Thứ nhất Mai Bạch Lâm, đấy chỉ là ngoại hiệu, vì tuyệt kỹ sở trường có một chữ Mai kèm theo. Thứ hai là Lan Tuyết Thạch, cũng là ngoại hiệu là nhân vật ngươi đã gặp. Thứ ba là Cúc Huỳnh Phong, bản lãnh cao minh hơn Mai - Lan và suýt soát bằng nhân vật thứ tư là Trúc Thanh Vũ. Là...

Gã cắt lời :

- Họ, từng người, so với Nhật Nguyệt song hùng cũng từng người thì thế nào?

- Ngươi biết Song hùng? Mà thôi, vì nếu kể từng người thì vượt trội hơn hẳn chính là Tả Thiên Hành, nhân vật được gọi là Nhật trong đôi phu phụ Song hùng. Nhưng Nhật lại có phần kém nếu so với bất luận nhân vật nào trong Tam anh.

Gã nghi ngại :

- Vậy thì hợp lại, Tam anh hơn hẳn Song hùng hoặc Tứ nghĩa?

- Nhưng đây là ba nhân vật rất hiếm khi hợp lại. Bởi vì sao ngươi có biết chăng? Vì họ có phần đố kỵ nhau. Mà tính đố kỵ đa phần chỉ nữ nhân mới có. Tiếc thay Tam anh đều là nữ. Thế nên, dù đã cao minh, họ vẫn tiếp tục tự ngấm ngầm ganh đua qua việc cố gắng đào luyện mỗi người một đệ tử sao cho vượt hơn bản thân họ và nếu vượt được hai nhân vật còn lại thì càng tốt. Đã vậy họ còn chọn nơi cư ngụ ở ba địa phương thật cách biệt nhau. Một ở thâm sơn, gọi là Sơn Anh Tiên Tử. Anh ở đây là tinh anh. Một ở mạn thủy lưu, gọi là Thủy Anh Tiên Tử. Một còn lại thì ra tận ngoài biển khơi, gọi là Hải Anh Tiên Tử. Ngươi xem đấy, nữ nhân đâu phải không có những bậc cân quắc anh thư?

- Nhất Hiệp thì cao minh hơn hẳn?

Sư thái gật đầu :

- Vị tất có thể hơn một trong Tam anh. Vì rằng giữa họ chưa bao giờ diễn ra so tài. Và thêm nữa Nhất Hiệp là Nhất Hiệp, lão là nhân vật duy nhất không thích hơn thua nhau chỉ vì chữ danh. Bởi lão chủ trương duy trì đại nghĩa võ lâm là nhiệm vụ của lão. Và những nhân vật như Tam anh đâu thể làm điều gì trái với đạo nghĩa để sau đó phải cùng lão Nhất Hiệp đối đầu?

Gã có một thoáng trầm ngâm :

- Thật tiếc, tại hạ vẫn chưa thể so sánh bản lãnh của cừu nhân với bất luận nhân vật nào trong số đó.

Sư thái bí ẩn vì quyết không bỏ cuộc nên đột ngột hỏi :

- Ngươi có tình cờ nghe biết đến Hấp Nguyên Ngũ Phích Lịch Sầm Dịch Quân?

Gã giật mình :

- Sao?

Sư thái bảo :

- Ta hỏi chỉ vì nếu thù nhân của ngươi không phải là một trong những nhân vật chính phái thì chắc phải là một trong những kẻ bị liệt vào hàng ác ma.

Gã cau mày :

- Sư thái cũng có thù nhân là hạng ác ma?

Sư thái cười lạt :

- Ta đâu thể dễ dàng tiết lộ cùng ngươi?

Gã cười :

- Nhưng chính sư thái đã đề cập đến Sầm Dịch Quân, Hấp Nguyên Ngũ Phích Lịch?

Sư thái bảo :

- Chỉ vì trong lần bỏ đi ra ngoài vừa rồi, ta tình cờ nghe được tin về lão họ Sầm?

Gã lại giật mình :

- Thế ư?

Sư thái động tâm :

- Ngươi rất quan tâm?

Gã cười cười :

- Những diễn biến gần đây liên quan đến tuyệt kỹ gì đó của Hỏa Thần giáo luôn được mọi người đề cập đến Sầm Dịch Quân. Dĩ nhiên tại hạ chẳng thể không nghe.

Sư thái chợt bảo :

- Ta có việc muốn nhờ ngươi. Hãy thay ta dò xét và giám sát mọi động tĩnh nếu có xảy ra xung quanh gã họ Sầm.

Gã kinh nghi :

- Quả nhiên sư thái có cừu thù cùng Sầm Dịch Quân?

Sư thái nhún vai :

- Hãy tuân thủ thỏa thuận, đừng hỏi nhiều. Vì ta sẽ không giải thích và không chừng ngươi càng tự đoán càng dễ ngộ nhận lầm lẫn, rất tai hại.

Gã thở ra :

- Bao giờ thì tại hạ bắt đầu?

Sư thái chợt cười :

- Lão họ Sầm là thù nhân của ngươi?

Gã phủ nhận :

- Xin đừng đoán bừa. Chỉ là tại hạ muốn mau chóng thực hiện theo thỏa thuận để lần sau sẽ đến lượt sư thái chỉ điểm công phu khác cao minh hơn.

Vị sư thái sa sầm nét mặt :

- Cũng là biện pháp để ngươi không còn nghe ta thỉnh cầu những chỉ điểm về bức Y Võ đồ, đúng chăng?

Gã có phần nhượng bộ :

- Hãy để lần sau. Chỉ cần sư thái tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận thì đổi lại tại hạ cũng giúp sư thái mãn nguyện.

Vị sư thái đành thở dài :

- Ngươi quá rộng lượng đấy. Được rồi, đành để lần sau vậy. Hãy theo ta. Ngươi sẽ có đủ hành trang do ta vừa chuẩn bị xong và tương tự, cũng sẽ có cách để dò tìm hầu tiếp cận lão họ Sầm. Ta hy vọng ngươi đủ bản lãnh để hoàn thành. Hà!