Hoa Phong Bạch Vân

Chương 2: Xuyên không



Khoé mắt cô đột nhiên ươn ướt, hôm nay đúng là sinh nhật của cô.

Tử Nguyệt từ nhỏ đã sống trong một gia đình nghèo không đầm ấm hạnh phúc như bao gia đình khác. Tuy cha cô là một kẻ vũ phu, chỉ biết ăn nhậu, đánh đập vợ con thậm tệ, nhưng ít ra cô còn có mẹ, em trai yêu thương cô, như vậy đã đủ rồi. Cô cứ nghĩ bản thân sẽ sống như vậy cả đời, nhưng cô đã nhầm. Cho đến một ngày, mọi thứ phút chốc tan vỡ theo cát bụi. Hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi phút chốc hóa thành địa ngục trần gian.

Tử Nguyệt còn nhớ rất rõ cái ngày định mệnh đó. Khi đó cô chỉ mới mười tuổi.

Hôm đó cô vừa mới đi học về. Vừa về đến nhà là cô chứng kiến ngay cảnh một đám chừng sáu người đến nhà đòi nợ. Cô sợ hãi liền núp vào lùm cây gần đó.

Trời lúc này đã nhá nhem tối, cho nên bọn chúng không thấy cô. Cô biết cha mẹ cô nợ rất nhiều tiền, mà tất cả chỉ tại người cha vô lương tâm của cô suốt ngày ăn nhậu, cờ bạc mà không chịu chăm lo cho gia đình. Cứ cách hai, ba ngày là sẽ có một đám người đến đòi nợ. Những lúc như vậy cha cô chỉ biết trốn tránh, bao nhiêu tiền nợ đều do mẹ cô làm lụng vất vả ngày đêm còng lưng ra trả. Vậy mà cha cô không những không biết ơn, hối cãi mà còn qúa đáng hơn nữa, có khi ở ngoài uống rượu, khi trở về liền đánh đập mẹ tàn nhẫn. Nhiều lúc cô cảm thấy uất hận và căm phẫn, nhưng vì bản thân là phận con cái nên không dám nói ra.

Tử Nguyệt từ sau lùm cây nhìn vào trong thì thấy bọn người đó đang tranh cãi với mẹ cô điều gì đó, phía sau là đứa em trai chừng bảy tuổi của cô. Hai bên tranh cãi khá gay gắt đột nhiên một người trong số bọn chúng nổi điên đẩy ngã mẹ cô. Cô thấy mẹ mình bị đẩy ngã, đầu đập vào tường, một dòng máu nóng theo đó dần tuôn ra, trượt xuống thành một đường dài chói mắt trên tường. Em trai cô thấy thế liền lao đến đỡ lấy mẹ cô, miệng không ngừng gào khóc lay tỉnh mẹ dậy, đôi lúc còn gào lên chửi bọn người kia.

Bọn người đó thấy tình hình không ổn, mắt thấy đã xảy ra án mạng liền hoảng sợ không thôi. Một tên trong số đó thấy vậy liền dáo dác nhìn xung quanh, xác định không có ai liền rút dao đâm em trai cô.

Một luồng máu đỏ tươi theo lưỡi dao chảy nhỏ giọt xuống, máu đỏ từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lan ra tạo thành những đóa huyết hoa đầy mị hoặc và quỷ dị.

Tử Nguyệt sững sờ và sợ hãi khi nhìn thấy chuyện đang diễn ra.

Sao lại thế này... Đây là mơ sao...

Tử Nguyệt nhìn lại thì thấy em trai mình dần trượt ngã xuống nền đất lạnh. Khuông mặt thằng bé vừa đúng lúc nhìn về phía cô. Đôi mắt mở trừng như không thể tin được kèm theo là hoảng sợ. Đôi mắt đó cả đời này cô cũng không thể quên được.

Tử Nguyệt kinh sợ hét lên một tiếng rồi nhanh tay bịt miệng lại, nước mắt chảy ròng ròng không cách nào ngưng. Đó là sợ hãi, là đau đớn, là bi thương, là tuyệt vọng, là hoang mang... Đủ loại xảm xúc hỗn độn trong cô lúc này.

Tử Nguyệt biết, nếu để chúng phát hiện ra cô, cô sẽ không thoát khỏi cái chết. Lúc này trong lòng cô chỉ còn hận thù, một sự oán hận cùng cực dành cho kẻ được gọi là cha đã đẩy gia đình cô đi đến bước đường này. Hận những kẻ đã sát hại mẹ và em trai cô. Cô hận bọn chúng, những kẻ đã huỷ hoại gia đình cô.

Lúc này trong lòng Tử Nguyệt chỉ toàn là thù hận, thù hận làm cho con người thay đổi, đôi mắt trước kia là một mảnh thanh tĩnh, trầm lạnh, nay lại bị bao trùm bởi sự hận thù. Cô muốn giết hết đám người này, cô muốn bọn chúng phải chết, cô muốn báo thù.

Ngay lúc Tử Nguyệt còn đang chìm vào trong oán hận của bản thân thì một tên đàn ông nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại thì thấy Tử Nguyệt đang núp sau bụi cây. Hắn ta hoảng sợ. Tại sao lại có người ở đây. Nhìn kĩ lại thì thấy là Tử Nguyệt liền kêu đồng bọn đuổi theo giết Tử Nguyệt.

Tử Nguyệt thấy vậy thầm kêu không ổn, quay đầu bỏ chạy. Tuy cô muốn trả thù nhưng tự cô biết bây giờ chưa phải lúc. Không nói đến cô không có võ, mà cho dù có thì cô làm sao có thể đánh thắng nổi sáu tên to con kia chứ.

Tử Nguyệt cứ chạy mãi chạy mãi, nhưng cô còn quá nhỏ, thể lực làm sao bằng đám người đó. Chẳng mấy chốc cô kiệt sức vấp phải hòn đá ngã xuống đất. Đang định đứng dậy chạy tiếp thì đám người kia đã đuổi đến nơi.

Tử Nguyệt hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn đám người đó đang tiến tới gần, trong tay là một con dao.

Chẳng lẽ cô cứ phải chết như vậy sao, cô không cam tâm, cô còn chưa trả được thù mà.

Không... cô không thể cứ thế mà chết được. Cô phải sống, cô nhất định phải sống.

Nghĩ vậy, Tử Nguyệt bình tĩnh lại nhìn đám người đang tiến đến gần. Cô phải tìm cách thoát thân. Nhưng thoát bằng cách nào. Xung quanh là một mảnh đất trống, cỏ mọc um tùm. Một nơi hoang vắng chẳng có lấy một bóng người. Mà Tử Nguyệt thì lại bị vây quanh bởi một đám người to lớn.

Mắt thấy không còn đường thoát, Tử Nguyệt tuyệt vọng. Cô nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, trong mắt là sự quyết tuyệt.

Nếu đã vậy chi bằng liều một trận, còn tốt hơn cứ ngồi chờ chết.

Tên đàn ông cầm dao tiến gần Tử Nguyệt, khoé miệng trào ra nụ cười lạnh. Tay giơ dao lên cao nhằm trên người Tử Nguyệt đâm xuống.

Mắt thấy con dao sẽ đâm vào cơ thể. Tử Nguyệt không biết lấy từ đâu ra sức lực, đôi bàn tay nhỏ trực tiếp nắm chặt lưỡi dao. Theo đó từng dòng máu theo lưỡi dao nhỏ xuống mặt cô. Bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn nhưng Tử Nguyệt vẫn kiên trì cầm chặt con dao.

Tên đàn ông nọ đương nhiên không hề nghĩ rằng Tử Nguyệt sẽ chống đối, hắn ta sững sờ không thể tin được nhìn việc đang xảy ra.

Nhân lúc đó, Tử Nguyệt đẩy mạnh bàn tay tên đàn ông nọ sang một bên, con dao tuột khỏi tay tên đàn ông nọ văng ra xa.

Tử Nguyệt lập tức chạy lại chỗ con dao, với tay lấy nó.

Tên đàn ông nọ lúc này kịp hồi phục tinh thần, mắt thấy Tử Nguyệt sắp chạm tới chỗ con dao thì trong lòng một cổ hỏa khí dâng lên. Hắn vậy mà lại bị con ranh này chơi xỏ. Được, vậy hãy để tao tiễn mày đi tây thiên.

Tên đàn ông nọ chạy lại gần chỗ Tử Nguyệt kéo cô lên. Tử Nguyệt cầm trong tay con dao, máu đã thấm đỏ bàn tay từ lâu, trông rất đáng sợ.

Tử Nguyệt thấy bản thân bị người nắm cổ áo liền không suy nghĩ nhiều thẳng tay đâm một nhát vào bụng tên đàn ông nọ.

Tên đàn ông nọ đương nhiên không nghĩ rằng Tử Nguyệt sẽ giết hắn nên không phòng bị gì. Đợi đến khi cảm nhận được cơn đau truyền tới bụng thì hắn ta mới giật mình nhìn lại. Đôi mắt mở thật to như không thể tin được nhìn chằm chằm Tử Nguyệt. Thân hình to lớn dần dần ngã xuống nền đất.

Tử Nguyệt đợi khi ý thức được bản thân đang làm gì thì cũng hoảng sợ không thôi.

Cô... Cô giết người rồi.

Đám người nãy giờ thấy vậy cũng đồng loạt giật mình. Không phải chứ, cứ thế là bị giết sao.

Đương lúc còn đang ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn thì “ đoàng “, “ đoàng “ vang lên. Mấy tên đàn ông đứng xung quanh cô lần lượt ngã xuống.

Tử Nguyệt thật sự bị dọa cho sợ rồi. Đây là làm sao, ai... là ai đã cứu cô.

Tử Nguyệt nương theo ánh trăng nhìn người vừa tới. Đó là một thanh niên chừng mười lăm tuổi. Một thân áo đen, vẻ ngoài lạnh lùng, khuông mặt tuấn tú. Quan trọng là thanh niên đó đang cầm một cây súng, khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, thị huyết.

Thanh niên từ từ bước đến gần chỗ Tử Nguyệt cũng không nhìn mấy cái thi thể trên mặt đất mà nhìn thẳng vào mắt Tử Nguyệt, môi mỏng khẽ mở.

” Tôi tên Lâm Vĩ Thành. Đi theo tôi, tôi sẽ giúp cô báo thù. “

Tử Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn. Khi hiểu rõ người trước mặt đang nói gì thì cô hơi sửng sốt, sau đó không chần chừ gì thêm mà gật đầu.

Chỉ cần người trước mắt giúp cô trả thù thì cho dù bắt cô phải trả giá bằng tính mạng thì cô cũng bằng lòng.

Và cũng từ giây phút đó, cuộc đời cô đã thay đổi.

Hàng ngày cô phải chịu đựng vô vàng cuộc huấn luyện khắc nghiệt. Hằng ngày phải lo lắng đề phòng, sợ chỉ sơ xuất một cái là bị người ám toán. Bị ném đến rừng rậm tự sinh tự diệt, dành thức ăn với sói, sát hại đồng bạn để được sống... Có đôi khi cô đã nghĩ sẽ bỏ cuộc nhưng chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh mẹ và em trai bị giết trước mặt đã khiến thù hận trong cô dâng trào mãnh liệt. Chỉ có không ngừng nhắc nhở bản thân về thù hận mới có thể giúp cô vượt qua tất cả.

Đến năm cô mười lăm tuổi, sau khi hoàn thành hàng loạt bài huấn luyện ma quỷ với thành tích xuất sắc. Cô rời khỏi nơi huấn luyện.

Việc đầu tiên mà cô làm chính là trả thù.

Theo như thông tin mà Lâm Vĩ Thành cho cô biết thì đám người sát hại mẹ và em trai cô là người của Hắc Long Bang.

Đêm hôm đó, cô một thân một mình đến sào huyệt của Hắc Long Bang, trên đường đi hễ thấy ai, bất luận là nam hay nữ cô đều cho một phát súng tiễn chúng đến âm phủ. Cũng trong đêm đó cô diệt sạch từ trên xuống dưới Hắc Long Bang, không ai bỏ sót, ngay cả người nhà họ, cô cũng không tha. Nếu người thân chúng đã không biết cách dạy con thì chết là lựa chọn sáng suốt nhất.

Sau khi diệt Hắc Long Bang xong, cô liền truy tìm tung tích của cái người gọi là cha kia. Là ông ta, chính ông ta đã hại chết mẹ và em trai cô. Nếu không phải là ông ta chỉ biết ăn nhậu, đánh bạc rồi gây nợ chồng chất thì mọi chuyện cũng đâu thành ra như vậy, mẹ và em trai cô cũng không chết, bản thân cô cũng không phải rơi vào hoàn cảnh bây giờ. Tất cả là tại ông ta.

Thời điểm nhìn thấy ông ta càng khiến cho cô oán hận hơn nữa. Mẹ và em trai cô chết như vậy, ông ta không những không đau lòng lại còn cưới vợ mới, sinh thêm một đứa con, điều đáng giận hơn nữa là đứa bé này đã mười tuổi rồi. Đây không phải đang nói rằng từ hơn mười năm trước ông ta đã phản bội mẹ cô sao.

Thật không công bằng, mẹ cô làm bao nhiêu việc như vậy cho ông ta, vậy mà ông ta lại dám làm thế với mẹ cô. Hạng người như ông ta không đáng sống trên đời này.

Tử Nguyệt điên cuồng giết sạch ba người họ, sau đó chặt người họ ra thành từng khúc ném cho đám súc sinh ăn. Dùng máu của họ để tế vong hồn mẹ và em trai cô.

***********

Thu hồi suy nghĩ về chuyện đã qua. Tử Nguyệt nhìn những người xung, nói một tiếng cảm ơn. Cô quả thật rất vui, vì qua hôm nay cô đã hai mươi tuổi rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh.

” Tử Nguyệt, chúc mừng sinh nhật em. Đây là tấm lòng của tất cả người trong Lâu. Mong rằng em sẽ vui vẻ nhận lấy. “

Tử Nguyệt nghe tiếng nhìn lại thì thấy một thanh niên chừng hai lăm tuổi, mặc vét màu đen, ngũ quan tuấn mĩ phi phàm. Người này không phải ai khác chính là Lâm Vĩ Thành.

Lâm Vĩ Thành cầm trên tay là một chiếc bánh Gatô, bên trên có cắm hai cây nến ghi số hai mươi, đúng là số tuổi của cô.

Tử Nguyệt nhìn anh mĩm cười rất vui vẻ, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, không thấy Kì và Hạo đâu hết. “ Thành, Cảm ơn anh. Kì và Hạo đâu rồi. “

Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo là hai người bạn, và cũng là đồng bạn cùng sinh ra tử với cô. Cho dù có ra sao, cô tin chắc hai người sẽ không bao giờ phản bội cô.

” Kì và Hạo đang trên đường đến đây, có lẽ là bận lấy qùa cho em. Lát nữa sẽ đến thôi. “ Lâm Vĩ Thành yêu thương nhìn cô nhẹ nhàng nói.

Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nhưng nếu các người muốn diễn vậy thì tôi sẽ phụng bồi. Nghĩ vậy Tử Nguyệt liền nở nụ cười vui vẻ “ Ừm” một tiếng rồi tiến lại gần Lâm Vĩ Thành thổi tắt hết nến trên chiếc bánh sinh nhật. Ngay sau đó là một tràng pháo tay giòn giã.

Tử Nguyệt thấy vậy cười tươi như hoa. Mỗi năm cứ đến ngày này là Thành đều tổ chức sinh nhật cho cô. Lúc đó cô rất vui và cao hứng. Nhưng có ai ngờ đâu tất cả hóa ra lại là... Trong lòng không tránh khỏi chua xót.

” Tôi về rồi. Chúc mừng sinh nhật Tử Nguyệt. Đây là qùa của hai anh. “

Tử Nguyệt nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền quay đầu nhìn lại thì thấy Mạc Thiên Kì đang tiến lại về phía cô. Theo sau còn có Tần Thiên Hạo.

” Hạo, Kì cảm ơn hai người. “ Tử Nguyệt cười tươi nói.

Cô nhận qùa từ tay Kì, sau đó cả ba nói một chút chuyện.

Khoảng mười lăm phút sau.

Lâm Vĩ Thành thấy thời gian không sai biệt lắm liền sử ánh mắt cho một tên đàn em. Hắn ta nhận được tín hiệu liền rời đi. Không ai để ý đến, mùi hương trong không khí đã thay đổi, trở nên đậm hơn nhiều.

Lâm Vĩ Thành nhìn về hướng Tử Nguyệt, trong mắt loé lên tia sáng đắc ý vì mưu kế thành công. Lần này y nhất định phải thành công, Tử Nguyệt, thật xinh lỗi.

Tử Nguyệt đang mãi trò chuyện cùng đám huynh đệ thì chợt cảm thấy đau đầu, chóng mặt. Đây là làm sao a.

Đám huynh đệ của cô cũng gặp tình trạng này, lần lượt ngã xuống đất.

Tử Nguyệt thấy tình hình không ổn nhìn lại về phía Lâm Vĩ Thành thì thấy khoé môi hắn nở nụ cười tàn nhẫn. Tay cầm súng chĩa về phía cô, “ đoàng “ một viên đạn xuyên qua ngực trái của cô, trúng vào vị trí qủa tim. Máu từ vết thương chảy lan ra xung quanh tạo thành một đóa huyết hoa diễm lệ.

Tử Nguyệt ngơ ngác không dám tin nhìn anh, tại sao lại như vậy? Cô mấp máy môi hỏi, ánh mắt rã rời, nhưng trong lòng thật sự rất đau đớn. “ Tại sao? “ Tại sao lại muốn giết em, tại sao muốn lợi dụng em, tại sao muốn phá bỏ tình cảm này.

Lâm Vĩ Thành thấy cô không ngã xuống chết ngay thì ngạc nhiên, nhưng nhìn đến ánh mắt rã rời như người sắp chết của cô thì cũng không suy nghĩ nhiều. “ Tử Nguyệt xin lỗi em. Ban đầu huấn luyện em là vì muốn em trở thành một con dao giết người. Nhưng bây giờ em qúa mạnh khiến anh lo sợ một ngày nào đó không thể kiểm soát được em. Cho nên anh đành phải ra tay. Đừng trách anh. “

” Cũng nói cho em biết luôn. Thật ra người đằng sau sai khiến giết cha mẹ em là anh. “

Tử Nguyệt nghe vậy thì kinh ngạc. Khoé môi run run không thể tin được. “ Tại sao? “ Câu hỏi tại sao lần thứ hai, cô muốn hỏi anh tại sao lại làm vậy, tim đau như bị ai đó dùng tay bóp chặt, đau quá.

” Vì em, anh phát hiện em lúc đó tuy còn nhỏ nhưng tâm địa đã rất cứng rắn, tàn nhẫn. Thích hợp trở thành một sát thủ. Qủa nhiên anh đã không nhìn lầm. “

Hắn cười, nụ cười đó khiến tim cô đau nhói. Vậy mà cô lại còn tin tưởng hắn bao năm, là cô nhìn nhầm hắn, một tên cầm thú. Cô rũ mí mắt xuống che dấu cảm xúc, cô vì anh làm bao nhiêu chuyện nhưng đến cuối cùng lại được một sự thật như thế này, nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nếu anh đã nhẫn tâm như vậy thì cũng cũng đừng trách cô tàn nhẫn.

Sự việc kế tiếp xảy ra khiến cho Lâm Vĩ Thành giật mình không thể tin được, cũng khiến cho hắn sợ hãi không thôi.

Đám người đáng lí ra phải nằm dài trên đất, vậy mà lại lần lượt đứng lên nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn. Bọn họ thật không thể ngờ được, Lâu Chủ mà bọn họ kính trọng lâu nay lại bỉ ổi như vậy.

Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo tiến lên nâng Tử Nguyệt đứng dậy. Tử Nguyệt nở nụ cười mỉa mai đầy khinh bỉ về phía Lâm Vĩ Thành, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy thù hận nhìn anh, kẻ khiến cô mất hết tất cả. Vết thương bên ngực trái có thể dùng mắt thường nhìn thấy đang nhanh chóng lành lại, ngay cả sẹo cũng không có, cứ như chưa bao giờ xuất hiện vết thương, nếu không phải có vết máu xung quanh thì chắc hẵn ai cũng nghĩ bản thân hoa mắt. “ Không ngờ phải không, tôi quên nói cho anh biết, trái tim tôi ở bên phải chứ không phải bên trái. Còn cái kế hoạch của anh, chúng tôi đều biết cả rồi. “

” Cái gì. “ Lâm Vĩ Thành không thể tin nổi nhìn Tử Nguyệt, sao lại như vậy. Hắn nhìn về phía Tần Thiên Hạo muốn biết câu trả lời. Nhưng chỉ đổi lại nụ cười trào phúng của y. Tần Thiên Hạo nói. “ Kế hoạch là do tôi tiết lộ. “

Lúc này Lâm Vĩ Thành mới hiểu ra, hóa ra gian tế hắn cài bên cạnh Tử Nguyệt lại phản bội hắn. Hừ... giỏi lắm, nếu đã vậy thì tất cả cùng đi chết đi.

Lâm Vĩ Thành cởi bỏ áo khoát, bên trong là một đống ống mìn được treo đầy trên người hắn. Hắn biết nếu hôm nay không thành công, hắn chỉ còn một con đường chết, nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Không ngờ lại phải dùng đến. Hắn mồi lửa để kích nổ. Khoé miệng giơ lên nụ cười điên cuồng, hắn hét lên. “ Tất cả đều chết đi. “

Sự việc xảy ra quá đột ngột, cũng không kịp cho ai có hành động gì khác.

Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo thấy vậy thì hoảng sợ dùng thân ôm chặt Tử Nguyệt để chắn cho cô.

Tử Nguyệt cũng bất ngờ trước sự việc đang xảy ra. Cô thật không thể nghĩ ra, hắn vậy mà lại dám chơi trò đồng quy vu tận với cô. Khoé miệng khẽ nhếch nụ cười khổ. Xem ra cô không tránh khỏi cái chết rồi, cũng tốt, cô cũng mệt mỏi khi phải sống thế này rồi. Cô nhắm mắt chờ đợi cái chết.

Một trận nổ lớn vang lên trong màn đêm thanh tĩnh. Cả căn biệt thự cũng theo đó sập xuống. Nhưng không ai nghĩ tới, ngay lúc đó, từ trong cơ thể Tử Nguyệt tỏa ra một đạo ngân quang bao vây lấy Tử Nguyệt, Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo. Đồng thời cũng giúp họ bình an qua kiếp nạn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.