Hoa Si Hoàng Hậu

Chương 47: Quái lão đầu




“Păng ~” Dây cung trên tay lại một lần nữa bắn ra, mũi tên trước mắt xẹt qua một độ cong tuyệt đẹp, sau đó rơi xuống. Ngọc Sanh Hàn mặt lạnh tràn ngập vẻ băng hàn người lạ chớ gần, Hương Diệp ngồi một bên, một tay che mắt, không được, nhìn không được nữa rồi.

Đứng dậy, đi tới, lãnh đạm nói, “Tay phải đặt ở đây, lợi dụng lực của cánh tay.”

Kéo tay hắn qua, giúp hắn điều chỉnh tư thế, động tác tay của Ngọc Sanh Hàn có chút cứng ngắc, Hương Diệp loay hoay trước người hắn, mày liễu khẽ nhăn, đến cuối cùng, lại trở thành cô tựa vào cánh tay hắn, tay nắm tay, giúp hắn điều chỉnh tư thế.

Hương Diệp cuối cùng cũng buông tay hắn ra, ngẩng đầu lên nói, “Cứ theo tư thế này, thẳng người lên, thử lại một lần.”

Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, lập tức thẳng người, trước ngực thuận thế lại dán lên sau lưng Hương Diệp, hai người đồng loạt ngẩn ra, không khí trong chớp mắt trở nên quỷ dị.

Vẫn là Hương Diệp phản ứng kịp, kéo tay hắn chui ra ngoài, thản nhiên nói, “Anh, theo tư thế vừa nãy bắn lại đi.”

Khóe miệng Ngọc Sanh Hàn nở một nụ cười như có như không, không nói chuyện, nắm chặt cây cung, tựa hồ còn có thể cảm nhận được độ ấm bàn tay cô, dựa theo những gì Hương Diệp vừa dạy, giương cung, vậy mà thuận tay.

“Vút!” một tiếng, mũi tên rời khỏi cung, chính giữa hồng tâm, Hương Diệp ngơ luôn.

Đây là… tình huống thế nào vậy? Người nào đó vừa nãy còn không kéo nổi cung, lúc này lại một mũi tên đã trúng ngay hồng tâm, Hương Diệp liếc Ngọc Sanh Hàn một cái, giễu cợt nói, “Quái vật!”

Ngọc Sanh Hàn cũng liếc cô một cái, không đáp lại. Chợt nghe thấy giữa không trung vang lên một tiếng cười quái dị “Ha ha ~ chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu?”

Hai người cả kinh, ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng. Lại thấy một ông già quái dị từ trên một cây đại thụ ở thao trường đạp cành nhảy xuống, khinh công rất cao, khiến người ta thán phục.

Ông già quái dị đó một thân áo xám, mặt mày mang theo ý cười khôn khéo, vững vàng đáp xuống trước mặt hai người, mở miệng ra đã nói, “Ta đều thấy rồi! Hắc hắc ~ tiểu tử ngươi…”Tay ông ta chỉ vào Ngọc Sanh Hàn, cười nói, “Tiểu tử ngươi có ngộ tính! Là một chút đã thông sao? Hay là có tiểu mỹ nhân dạy cho nên mới học nhanh như vậy?”

Quái lão vừa nói, ánh mắt nhắm thẳng vào Hương Diệp, tràn đầy hứng thú trêu chọc.

Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp dù sao cũng là “Người từng trải”, đối với chút trêu chọc này hoàn toàn bình tĩnh! Hai cặp mắt lãnh đạm quét qua Quái Lão, yên lặng yên lặng, khóe miệng Quái Lão giật giật, hai đứa này, ít ra cũng phải cho chút phản ứng chứ?

Bây giờ, không phải là nên ngượng ngùng một lúc mới đúng sao! Thằng nhóc này không ngượng thì thôi, đến cô bé con này cũng không là xảy ra chuyện gì?!

“Luyện xong tên có phải còn phải tập cưỡi ngựa?” Ngọc Sanh Hàn không thèm nhìn nhân vật không tên như vậy, chuyển qua Hương Diệp, Hương Diệp nhàn nhạt lên tiếng, “Anh có đến câu lạc bộ bao giờ chưa?”

“Tôi từ trước đến giờ đều không hứng thú với mấy thứ đó.”

“Thế đợi tới trường đua ngựa phía trước xem một chút.”

Quái Lão đứng bên cạnh hai người, ánh mắt nháy nháy, một tay chỉ mình, giương miệng, rất muốn nói, lão ta một kẻ xa lạ đang đứng lù lù ở đây, thực sự coi nhẹ lão ta như vậy sao?

“Lão tiên sinh, ông muốn chơi?” Vẫn là Hương Diệp còn chút lương tâm mở miệng, nhưng ngụ ý là, tại sao ông còn chưa đi?

Khóe miệng Quái Lão co quắp, “Ta đối với mấy trò này không có hứng thú!” Hơn nữa, cái gì gọi là “Chơi” ?! Lão ta hoặc là không chơi, đã chơi là đùa chết người!

“Vậy ông muốn đi theo chúng ta?” Ngọc Sanh Hàn mắt lạnh nhướn mày, Quái Lão cũng nhướn mày, “Không được?”

“Thân phận đâu?” Hai người trăm miệng một lời, cuối cùng cũng hỏi! Quái Lão gãi gãi mũi, thần khí hiện ra như thật, “Hắc hắc ~ta sao ~ ta là….”