Hoa Thiên Cốt 2

Chương 13: Đêm túc nông gia, cứu Tiểu Thất



Mặt trời gần xuống núi, Thiên Tầm đến một nông trang. Trên đồng ruộng trơ trọi vài bó lúa, hai ba gian nông trại sừng sững nằm tại phía xa, làm cho người ta cảm giác heo hút, lạnh lẽo.

Thiên Tầm mới đầu còn do dự, nhưng khi thấy sắc trời nhanh chóng tối sầm, chung quanh tiếng gió vù vù, phảng phất còn mang theo tiếng dã thú tru lên văng vẳng, trong lòng nàng lại bắt đầu sợ hãi , đành phải kiên trì tiến lên gõ cửa.

Mở cửa là một vị nông phụ, khoảng chừng ngoài 30,40 tuổi, năm tháng đã để lại nếp nhăn trên khóe mắt của vị nông phụ, nhưng gương mặt người lại rất hiền hậu. Vì vậy, Thiên Tầm liền lấy hết cam đảm hỏi:

“Xin hỏi có thể cho cháu có thể ở lại tá túc một đêm được không ạ?”

Phụ nhân nhìn nhìn nàng, nghiêng người cho nàng đi vào, nói: “Vào đi.”

Thiên Tầm vô cùng cảm kích vội tiến vào. Trong phòng bố trí đơn giản, trung gian đặt một chiếc bàn tròn, bên cạnh có một bé trai đang ngồi cùng một người nông phu tuổi trung niên. Trên bàn đốt một ngọn đèn dầu. Xung quanh nhà, góc tường hoặc hành lang hoặc đặt hoặc treo một ít nông cụ.

“Cháu muốn đi tìm một người bạn, trải qua nơi này, sắc trời đã tối, không tiện lại đi tiếp, dì có thể cho cháu tá túc một đêm được không ạ?”

“Có thể, cô đã ăn cơm chưa?”

“Dạ không cần…”

Nông phụ bày ra đồ ăn đơn giản, Thiên Tầm tuy rằng chưa hẳn rất đói bụng, lại không biết thế nào ăn ngấu nghiến, sạch sẽ, khiến cho ngay cả nông phụ cùng nông phu đều nhìn nàng cười khẽ .

Nông phụ giúp Thiên Tầm ở trên giường xếp đệm chăn, buổi tối Thiên Tầm nằm trong chăn, trên người ấm lòng cũng ấm. Nông phụ một nhà ba người ở phòng ngủ bên trong vui cười, chỉ nghe bé trai kêu: “Phụ thân con muốn chơi cưỡi ngựa.”

Nông phu cười ứng thừa nói: “Được rồi được rồi.”

Nông phụ cũng cười nói: “Để mẫu thân đỡ con.”

Thiên Tầm đứng trông rèm cửa bên trong lộ ra loáng thoáng ánh đèn, nghe bọn họ một nhà vui đùa ầm ĩ, đáng lẽ phải là một khung cảnh ấm cúng nhưng sao trong lòng nàng lại đau khổ như vậy. Nếu nàng cũng có cha mẹ, vậy bọn họ ở nơi nào, vì sao không đến tìm nàng?

Tuy rằng nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy mặt cha mẹ, cũng là Bạch Tử Họa một tay nuôi dưỡng lớn lên, sư phụ đối với nàng tự nhiên là vô cùng tốt. Chính là Bạch Tử Họa dù sao cũng là người tu tiên, tính tình lạnh như băng đạm mạc, bàng quan, không giống nhân gian tầm thường nhưng ấm áp.

Lại nghĩ tới ngày ấy hắn dưới ánh trăng múa kiếm, cả người tràn đầy bi thương, người xem cũng thấy xót xa.

Thiên Tầm luôn coi Tử Họa là vị thần chỉ dám từ xa mà ngắm nhìn , hắn đối với nàng là sư phụ, hoặc là phụ thân, nàng không dám có ý tưởng khác. Nhưng là từ nụ hôn đêm ấy làm nàng phát hiện bản thân càng ngày không giống mình. Hoặc là trước đó nàng đã thay đổi, chính là nàng không phát hiện ra?

Trong đầu có vô vàn suy nghĩ, Thiên Tầm nặng nề ngủ, ngày thứ hai chào tạm biệt nông phụ một nhà, tiếp tục lên đường.

Theo như lời U Nhược, nàng tiếp tục đi về phía nam, càng đi tiếp về phía trước, đường dần dần rộng ra, hai bên nhà dân cũng nhiều hơn, người xe qua lại, náo nhiệt hẳn lên, hẳn là đã đến thị trấn.

Thiên Tầm đột nhiên thấy phía trước vài người ăn mặc rách rưới đang đá đánh một bé trai ăn mặc càng rách nát, miệng thì không ngừng mắng.

“Dừng tay, đều là người trưởng thành mà lại đi bắt nạt một đứa con nít!”

Thiên Tầm đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã chắn thay tiểu khất cái (*) kia. Mấy người vừa thấy từ đâu xuất hiện một cái tiểu quỷ, trong đó một người quơ tay muốn đem trước mắt vướng bận tiểu quỷ này hung hăng hất ra.

“Tránh ra! Ôi? Ôi ôi ôi… ? !”

Không sai, Thiên Tầm ngăn cản !

Mặc dù ở Trường Lưu nàng là đứng cuối bảng, nhưng là vài ba chiêu mèo quào vẫn là đối phó được trước mắt vài người !

Mấy người phát hiện tình huống không đúng, hảo hán không ăn trước mắt mệt, tiểu nha đầu này ra vẻ có luyện võ công, bọn họ liền nhanh chóng sáng suốt lui lại, “Lần sau cho ta cẩn thận một chút, lại trộm tiền! Nhất định đánh gãy chân của ngươi, đi!”

Thiên Tầm chạy nhanh nâng dậy trước mắt tiểu khất cái (*) thân thiết nói: “Cậu không sao chứ?”

“Cô biết võ công, quá lợi hại !”

Bị người khen chỉ có danh mà không có thực, Thiên Tầm xấu hổ cười cười: “Bọn họ tại sao lại đánh cậu?”

“Bọn họ có bệnh! Chuyên môn bắt nạt con nít, đúng là lũ cẩu! Một đám ô tạp…”

“A… Vậy nếu cậu không có việc gì, ta đây đi trước .”

“Cô đợi một chút!” Tiểu khất cái suy nghĩ thật nhanh, trực giác nói cho hắn, hắn tìm được chỗ dựa vững chắc !

“Cô định đi đâu?”

“Ta, ta đi tìm một người bạn.”

“Người bạn, hắn ở đâu?”

“Hắn… Hắn sống ở một nơi rất xa.”

“Cô đi một mình? Ôi chúng ta kết bạn đi, ta cùng cô lên đường ?”

Bạn? Lần đầu tiên có người nói với Thiên Tầm từ này khiến cho nàng sửng sốt vô cùng.

“Có người cùng cô cùng nhau đi, chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau, trên đường cũng không nhàm chán, cô mau cân nhắc đi …”

Ma xui quỷ khiến , Thiên Tầm gật đầu đồng ý , khả năng thêm một người đồng hành lá gan của nàng có thể lớn hơn một chút.

Tiểu khất cái (*) thấy nàng đáp ứng, lập tức vội vàng tự giới thiệu bản thân, “Ta gọi Tiểu Thất, cô có thể bảo ta Tiểu Thất Tử, à mà cô tên gì? Mắt của cô bị sao thế ? Bị thương hay là bị mù? …”

Thiên Tầm đứng ngẩn người nhìn tiểu khất cái (*) với gương mặt nhem nhuốc nhưng vẫn nói liên hồi như pháo. Bạn sao? Thật tốt!

(*)Khất cái: ăn xin, ăn mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.