Hoa Thiên Cốt 2

Chương 27: Lòng vẫn không thay đổi



Thiên Tầm tuy thân ở địa cung, nhưng vẫn nhớ đến Trường Lưu, nói đúng hơn là nhớ đên sư phụ của nàng Bạch Tử Họa. Quỷ Tiêu cũng không có nhiệm vụ nào cho nàng, mỗi ngày nàng chỉ cần đi theo Ám Chấp làm quen với các sự vụ ở địa cung.

Trí nhớ của Thiên Tầm không kém, cũng nhanh chóng làm quen với các kiểu sự vụ. Chỉ là nàng ở trong nhà mình lại vẫn không tìm thấy lòng trung thành và cảm giác an toàn như khi ở Vân Sơn.

Mặc dù có cha, thường mười ngày nửa tháng không gặp, tuy có em trai nhưng lại ít gặp, huống chi lần đầu tiên gặp mặt, Thiên Tầm đã cảm nhận được địch ý của hắn rất rõ, mạnh đến mức làm Thiên Tầm cảm thấy lòng mình như bị dao cắt.

Vân Sơn là nơi im lặng yên tĩnh rồi lại sinh cơ bừng bừng, cực kỳ tường hòa, Thiên Tầm thậm chí có thể từ trong âm thanh của gió qua cửa sổ nhận ra bốn mùa, ấm áp chính là gió xuân, mang theo chim chóc cầu hoan, ấm áp khô ráo chính là gió đầu hạ, mang theo tiếng ve, mát mẻ chính là gió đầu thu, như trái chín ngọt ngào, lạnh run chính là gió mùa đông, bông tuyết như lông xù bay đầy trời.

Sư phụ ít nói càng làm cho lòng Thiên Tầm gần gũi với thiên nhiên, theo nó cùng hô hấp, thậm chí không cần suy nghĩ, chỉ cảm thụ vẻ đẹp của nó.

Cuộc sống như dòng nước chảy nhẹ, im lặng tốt đẹp, cuộc sống tiên nhân chính là như vậy, không có những chuyện rắc rối, chỉ theo trời đất mà im lặng cùng tồn tại.

Nhưng Thiên Tầm không phải tiên nhân, nàng thậm chí không có khả năng liên quan gì đến tiên môn.

Nhớ tới hồi nhỏ cơ hồ ở cạnh Bạch Tử Họa một tấc cũng không rời, suốt ngày ở dưới gối hắn hầu hạ, hiện giờ muốn gặp hắn một lần cũng khó, Thiên Tầm nhớ nhung giống như thủy triều rồi lại không có cách nào.

Thẳng đến khi đêm dài nhân tĩnh, vuốt ve vật cũ trước kia, hồi tưởng thời gian trước kia, trong lòng vừa ngọt ngào vừa mất mát.

Sư phụ, Thiên Tầm rất nhớ người, người cũng đang nhớ đến Thiên Tầm phải không?

Đối với Thiên Tầm mà nói, địa phủ luôn lạnh lẽo âm u khủng bố, nghe khổ quỷ mười tám tầng địa ngục kêu rên, Thiên Tầm hầu như không ngủ được, nhưng biết làm sao bây giờ, đây là nhà mình mà, chẳng lẽ người ta không nên ở trong nhà mình hay sao?

Thiên Tầm dần dần tiều tụy, sức khỏe không còn tốt như trước nữa, dần dần héo rũ, giống như một đóa nụ hoa mềm mại dần mất chất dinh dưỡng mà tàn lụi.

Ám Chấp nhìn thấy vậy, cực kỳ lo lắng lại không có cách gì, đành phải kiên nhẫn khuyên bảo: “Công chúa vốn là người của quỷ môn, không nên nghĩ đến chuyện tiên môn nữa, tiên môn và quỷ môn là hai cực của thế giới, không nên tiếp xúc nhau.

Công chúa sẽ phải kế thừa vương vị, nên bảo trọng chính mình, tương lai của địa phủ đều ở trong tay công chúa. Thuộc hạ khuyên công chúa nên buông tha cho những suy nghĩ không cần thiết này đi, làm thế không chỉ tốt cho công chúa mà còn với mọi người, với địa phủ nữa!”

Nhưng Thiên Tầm không quản được lòng mình, nửa đêm khi chỉ còn một mình, nàng chỉ biết nắm lấy ba khỏa Lưu Ly Yên Hỏa mà Bạch Tử Họa đưa, ngốc nghếch ngẩn người, nắm chặt đến mức mồ hôi chảy ra mà vẫn không muốn buông ra, trong lòng luôn nhớ tới nụ hôn của Bạch Tử Họa đêm đó.

Chính nụ hôn sai lầm ấy đã khắc sâu vào lòng nàng, khiến cả đời nàng đều sống ở mâu thuẫn và đau khổ.

Quỷ Tiêu cùng Quỷ Si chiến thắng trở về, bọn họ lại đoạt được ba thần khí, hiện giờ mười sáu thần khí thì đã có mười một cái trong tay bọn họ.

Nó chính là: Thần Nông đỉnh, Thuyên Thiên xích, Trầm Nổi châu, Huyền Thiên ô, Câu Lan ngọc, Nữ Oa thạch, Không Động ấn, Giục Lệ linh, Đông Hoàng chung, Bàn Cổ phủ, Luyện Yêu hồ.

Còn lại năm thần khí, Côn Lôn kính ở Thái Bạch, Hạo Thiên tháp ở Mao Sơn, Phục Hy cầm, Hiên Viên kiếm, Đoạt Hồn tiêu đều ở Bạch Tử Họa của Trường Lưu.

Mục đích của Quỷ Tiêu rất rõ, thu thập đủ thần khí, thả ra yêu thần, giết hắn, lấy được thần lực, từ nay về sau địa phủ chính là chí tôn lục giới, không còn ai dám coi khinh nữa, giang sơn cơ nghiệp thiên thu muôn đời, trọn đời không suy.

Thiên Tầm đến thỉnh an, Quỷ Tiêu đang cao hứng thì thấy Thiên Tầm uể oải không phấn chấn, nửa chết nửa sống thì hưng trí lập tức giảm hơn nửa, cha nàng ở bên ngoài liều mạng tranh đấu giành thiên hạ, nàng ở nhà mà lại nửa chết nửa sống sao.

Trong lòng Quỷ Si cũng càng thêm khinh bỉ khinh miệt, không biết cái tên Thiên Tầm này từ đâu ra, vốn quỷ chủ Minh Vương vô cùng có khả năng là hắn, đó cũng là nguyện vọng lúc lâm chung của mẫu thân hắn.

Tuy rằng hắn không có mắt Quỷ Vương, nhưng chỉ cần có yêu thần lực, làm quỷ chủ địa phủ cũng không phải không có khả năng.

Nhưng tên Thiên Tầm vừa ngốc vừa nát này lại đột nhiên chạy tới phá hủy chuyện tốt của hắn, nàng căn bản không biết làm gì cả, nưhgn lại muốn cướp đi vương vị vốn thuộc về hắn, sao hắn có thể không hận.

Quỷ Tiêu hỏi Thiên Tầm có chịu khó luyện tập tâm pháp quỷ môn hay không, Thiên Tầm đáp tuy rằng luyện tập, nhưng mà lại chỉ cảm thấy nội lực càng ngày càng tắc.

Quỷ Tiêu cảm thấy không có khả năng, dò xét khí trong cơ thể nàng thì không khỏi giận dữ: “Con luyện tâm pháp quỷ môn, sao có thể không đánh tan hết các cánh cửa tu tiên bên trong trước chứ! Quỷ môn và tiên môn tương sinh tương khắc, con chần chừ như vậy, không chỉ hoàn toàn thất bại mà còn dần dần suy kiệt, chẳng khác gì tự tìm đường chết!”

Tuy rằng hận Thiên Tầm vô dụng, nhưng vẫn là người thừa kế của mình, Quỷ Tiêu dù tức giận nhưng cũng không thể không tiếp tục bồi dưỡng Thiên Tầm, hắn đành phải nghĩ cách khác.

Quỷ Tiêu nghĩ nghĩ, phân phó Ám Chấp đi nhân gian tìm mười đôi đồng nam đồng nữ, nhất định phải khỏe mạnh. Ám Chấp hiểu được ý Quỷ Tiêu, lập tức lĩnh mệnh mà đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.