Hoa Thiên Cốt 2

Chương 3: Gặp lại sư phụ



Editor: Hoàng Thảo

Một vầng trăng tròn nổi trên mặt biển La Sát Hải âm u, ánh sáng lờ mờ, nàng ngẩng đầu lên nhìn người phía trước đang che mặt, chung quanh quá mờ, nàng chỉ nhận ra một người mặc áo bào màu trắng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng, một mái tóc đen dài phủ kín lưng.

Hóa ra là Bạch Tử Họa, người đã lâu không thấy hành tung, hắn tĩnh tâm ngồi thiền trong La Sát Hải, muốn nơi không người thanh tịnh, tĩnh mịch khôn cùng để như vuốt nhẹ lên vết thương hằn sâu trong nội tâm.

Giờ phút này, hắn ngồi ngay ngắn giữa một lá sen Quan Âm, thấy một cái đầu nho nhỏ không biết vì sao xuất hiện trong biển, nhìn gương mặt nhỏ nhắn, gầy yếu vô cùng tái nhợt, mồ hôi ướt tóc dính đầy hai bên mặt cả vai, trông thật sự chật vật đáng thương.

Đứa trẻ này khoảng năm tuổi, kỳ lạ nhất là đôi mắt, dĩ nhiên lại là một mắt màu trắng, một mắt màu đen, cực kỳ quỷ dị, hơi thở suy yếu như vậy, sắp chết sao?

Này La Sát Hải hàng năm không gợn sóng, không có cỏ cây, không nuôi nổi con người nào, là nơi âm khí tụ tập, làm sao một đứa trẻ có thể xuất hiện ở đây. Trên người đứa trẻ này toả ra một mùi huơng thoang thoảng, Bạch Tử Họa hơi giật mình, mùi huơng này giống như của Tiểu Cốt.

Đứa trẻ này thấy hi vọng trước mặt vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể chủ động cầu cứu: “Cứu, cứu… Mạng… xin…”, nói cũng không trôi chảy. Bạch Tử Họa không trả lời, ngón tay khẽ nhúc nhích, thân mình nho nhỏ đứa trẻ của đã ra khỏi mặt nước, ngồi trên một đám mây trắng.

Đứa trẻ chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai vèo vèo mà qua, nàng không nhìn thấy rõ chung quanh, chỉ biết là mình hiện đang ở giữa không trung, trong lòng khẩn trương sợ hãi, chỉ nằm sấp xuống, một cử động nhỏ cũng không dám.

Chỉ chốc lát sau là đến Vân Sơn, Bạch Tử Họa đưa đứa trẻ vào phòng ngủ, việc gì cũng không có hỏi nàng, thậm chí không nói thêm câu nào với nàng đã đi khỏi. Đứa trẻ cực kỳ mệt mỏi, liền nằm vào giường nặng nề ngủ.

Trong đình dưới ánh trăng, Bạch Tử Họa khoanh tay đứng, nội tâm vốn cô tịch nhưng hôm nay gặp được bé con mà khơi dậy một tia gợn sóng. Đứa trẻ này làm hắn nhớ tới Tiểu Cốt, chẳng lẽ là ông trời không đành lòng nhìn thấy hắn thống khổ, để Tiểu Cốt trở về bên cạnh hắn ?

Ngày thứ hai, Bạch Tử Họa lấy quần áo trước kia của Hoa Thiên Cốt rồi bảo đứa trẻ mặc vào.

“Con tên là gì?”, Bạch Tử Họa hơi trầm giọng hỏi, như âm thanh của trời, đạm mạc mang theo vẻ u sầu nhè nhẹ.

Tên? Đứa trẻ giật mình, bản thân từ đâu đến mà nàng còn không biết, làm sao biết tên chứ.

Bạch Tử Họa thấy nàng mờ mịt, trầm mặc một lúc lâu mới thản nhiên nói, “Về sau tên con là Thiên Tầm “

Thiên Tầm, Thiên Tầm, tên dễ nghe, về sau mình có tên ! Vậy vị ân nhân này cứu mình, hắn gọi cái gì?

Nâng gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ hồn nhiên lên, nghiêm cẩn hỏi Bạch Tử Họa trước mặt: “Vậy tên nguời là gì?”

Bạch Tử Họa nghe vậy, trong mắt tối sầm lại, trong lồng ngực như có ngàn vạn mạch nước ngầm, cuối cùng mở miệng nói: ” Con về sau gọi ta là sư phụ là được”

Sư phụ, sư phụ, thân hình nho nhỏ âm thầm lặp lại mấy lần trong lòng, tên này cũng dễ nghe!

Bạch Tử Họa đem một viên nội đan trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt Thiên Tầm, các đốt ngón tay rõ ràng, trắng không tỳ vết, tản ra ánh sáng lấp lánh. Nội đan này là của Tiểu Cốt trước kia vỡ vụn , hắn lại đem nó chữa trị, hơn trăm năm qua chưa bao giờ rời khỏi người.

“Đây là cái gì?”

“Nội đan này, nhận lấy thứ này rồi là con sẽ là đồ đệ của ta.”

“À.”

Thiên Tầm ngây thơ tiếp nhận, hoàn toàn không biết quỳ lạy theo đúng phép bái sư Bạch Tử Họa cũng không so đo.

“Nội đan là tín vật thầy trò của chúng ta, con phải cẩn thận bảo quản, không được làm mất hoặc làm hỏng .”

“Vâng!” Đứa trẻ nho nhỏ nỗ lực gật đầu. Sư phụ ân nhân cho, nàng nhất định cẩn thận bảo quản.

“Sao con lại có thể ở trong La Sát Hải?” Bạch Tử Họa lại hỏi.

“Không biết. Con vừa mở được mắt thì đã thấy xung quanh hỗn độn. Lại gặp được rất nhiều quỷ đáng sợ, cuối cùng thấy hai quỷ một trắng một đen đội mũ cao với cái lưới dài dẫn một đội quỷ nhỏ xếp hàng, phía trước một cái lão bà bà còng lưng đưa mỗi người một chén canh, con không dám tới gần, sợ bị bắt liền vòng qua bọn họ nên mới vào biển , vừa ra là thấy sư phụ.”

Quỷ? Hắc Bạch Vô Thường? Mạnh Bà? Đứa trẻ này trốn ra từ trong địa phủ? Nhưng khí tức trên người nàng thật phức tạp, không phải quỷ không phải yêu cũng không phải tiên, lại càng không phải người. Bạch Tử Họa không tính ra được tương lai của nàng, giống như Tiểu Cốt vậy, hắn cũng không tính ra tương lai.

Có khi nào nàng thật sự là Tiểu Cốt trùng sinh không?

“Vi sư là người tiên giới, nơi này là Vân Sơn, là chỗ tu tiên của ta, về sau con sẽ ở đây tu hành, được không?”

“Vâng!”

Thiên Tầm chạy ra từ quỷ vực, người trước mặt đã cứu nàng, dù chưa hiểu thế sự nhưng nàng vẫn cảm thấy Bạch Tử Họa vân đạm phong khinh, khí chất bàng quan, tốt hơn địa phủ âm u, càng làm cho nàng vui mừng yên tâm, giống như chiếc thuyền nhỏ tìm được cảng, không bao giờ nữa muốn rời đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.