Hoa Thiên Cốt 2

Chương 37: Bạch Tử Họa rơi xuống Tuyệt Tình Trì



Núi Thái Bạch, dưới ánh chiều đỏ như máu, Quỷ Tiêu Quỷ Si dẫn một đội quân đối đầu với một đội tiên môn mà Bạch Tử Họa dẫn đầu. Quỷ Tiêu lạnh lùng nói: “Bạch Tử Họa, lần nào ngươi cũng phá hỏng chuyện tốt của ta, ta còn chưa tính toán với ngươi, nhưng Thiên Tầm đâu làm gì ngươi mà ngươi lại dám phụ nó như thế, đúng là quá vô tình. Ngươi đã bất nghĩa trước thì cũng chớ có trách ta ra tay không lưu tình!”

Quỷ Tiêu đột nhiên tấn công, Bạch Tử Họa lập tức đối phó, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện hôm nay Quỷ Tiêu có vẻ hơi đuối sức, mới qua vài chục chiêu mà đã rõ ràng xuống hạ phong. Chưa đến trăm chiêu, Quỷ Tiêu bại lui, Quỷ Si và minh Binh tiếp tục gắng gượng chống trả.

Đúng vào thời khắc khẩn trương, đột nhiên phía chân trời từ xa có ngọn lửa hoa mỹ dâng lên, leo cao đến tận trời, ánh sáng chói mắt chưa đến tầng mây trắng đã biến mất không còn, người khác không nhìn thấy ngọn lửa ấy, chỉ có Bạch Tử Họa là có thể nhìn thấy, hắn lập tức căng thẳng, Thiên Tầm!

Cha của nàng, em trai của nàng đều ở đây, chẳng lẽ để lại một mình nàng, bị gặp nguy hiểm gì rồi sao? Nếu không thì sao lại dùng Huyền Thiên Yên Hỏa mà hắn đưa nàng? Không đợi Bạch Tử Họa nghĩ lại, chân trời lại có một ngọn lửa dâng lên, lần thứ hai, gần như không tạm dừng, lần thứ ba!

Bạch Tử Họa nhất thời cảm thấy lòng như lửa đốt, không lòng dạ nào ứng chiến. Lại thấy Ma Nghiêm và Sanh Tiêu Mặc cũng sắp thắng, hắn đi bây giờ cũng không có ảnh hưởng gì, liền lớn tiếng dặn dò bọn họ ứng chiến cẩn thận, hắn có việc phải đi trước. Lời còn chưa dứt, người đã hướng bay về phía ngọn lửa đằng chân trời.

Bạch Tử Họa rất nhanh phát hiện địa điểm phóng ra Lưu Ly Yên Hỏa lại là Tuyệt Tình điện ở Trường Lưu sơn! Hắn cực kỳ nghi hoặc, dưới chân lại không hề giảm tốc độ lại, nhanh chóng đi đẩy cửa Tuyệt Tình điện ra, cảnh tượng trước mặt cơ hồ khiến hắn phát ngất, đó là Tiểu Cốt?!

Bóng dáng màu trắng nhỏ xinh ấy vốn đưa lưng về phía hắn, nghe được âm thanh liền quay lại, mái tóc bánh bao đáng yêu ấy, đôi mắt to tinh xảo đặc sắc, khuôn mặt bầu bĩnh kiều diễm, cầm Đoạn Niệm kiếm trong tay, không phải là người mà Bạch Tử Họa ngày đêm tương tư – Hoa Thiên Cốt sao?!

“Tiểu Cốt…?!”

Bạch Tử Họa không thể tin được hai mắt của mình, Tiểu Cốt của hắn đã trở lại?!

Mà bóng dáng nho nhỏ ngọt ngào ấy mở miệng, chứng minh giúp hắn rằng đây không cảnh trong mơ: “Sư phụ, Tiểu Cốt đã về rồi!”

Giọng nói uyển chuyển thanh thúy giống như chim hoàng oanh ra cốc, lại khiến hắn muốn rơi lệ.

Hoành Sương trong tay Bạch Tử Họa rơi leng keng xuống đất, hắn vội vươn tay ôm người trước mặt vào lòng, rất chặt, giống như muốn vùi nàng vào trong cơ thể mình vậy!

“Sư phụ, người làm Tiểu Cốt đau quá…”

Bạch Tử Họa vẫn không chịu buông ra, nói năng lộn xộn: “Tiểu Cốt, con đã tha thứ vi sư rồi sao? Con bằng lòng về nhà rồi sao? Từ nay về sau, không bao giờ rời khỏi sư phụ nữa đúng không?…”

“Vâng, về sau Tiểu Cốt sẽ vẫn ở bên sư phụ, không bao giờ đi nữa!”

Bạch Tử Họa không thể tin giấc mơ đã lâu của mình đã được thực hiện, Tiểu Cốt thật sự đã trở lại bên hắn lần nữa, hắn buông nàng ra, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại duỗi tay chạm lên, xác định tất cả đều là thật.

“Nhưng mà sư phụ, sao con lại nghe nói người lại thu một đệ tử khác, còn muốn thành thân với nàng thế? Tiểu Cốt chỉ rời khỏi một đoạn thời gian thôi, sư phụ đã thích người khác mất rồi, có phải người đã quên Tiểu Cốt rồi không?”

Nữ tử xinh đẹp đột nhiên sầu bi vô hạn, Bạch Tử Họa vội vàng giải thích: “Không, không phải, Tiểu Cốt, con nghe vi sư giải thích…”

“Con không tin con không tin!” Hoa Thiên Cốt đột nhiên kêu to lên, ánh mắt trở nên tàn nhẫn quyết tuyệt, sư phụ thay lòng đổi dạ, sư phụ thích người khác!”

“Không phải thế! Tiểu Cốt! Con hãy nghe ta nói!”

“Con không nghe con không nghe! Sư phụ thay lòng đổi dạ!”

“Vậy phải làm sao thì con mới có tin ta?!” tim Bạch Tử Họa như bị đao cắt, không biết chứng minh lòng mình chung thủy như thế nào!

“Vậy người hãy nhảy vào Tuyệt Tình Trì cho con xem đi, xem trong lòng sư phụ rốt cuộc có phải vẫn còn Tiểu Cốt hay không, trời đất chứng giám, hay là chần chừ, thay lòng đổi dạ!” giọng nói của Hoa Thiên Cốt trở nên u ám âm trầm.

“Được!” Bạch Tử Họa không suy nghĩ gì được, hắn chỉ nghe thấy Tiểu Cốt của hắn muốn hắn chứng minh tình cảm với nàng, hắn liền chứng minh cho nàng xem!

Áo bào trắng bay múa trong không trung, rơi xuống Tuyệt Tình Trì như bướm rắng gãy cánh, nước của Tuyệt Tình Trì vô tình ăn mòn người cuồng dại nhất trên đời này. Nước ăn sâu vào da thịt gây đau đớn làm hắn nhìn thấu sống chết, dù là người bị cắt da cắt thịt nhưng không nhíu mày một chút như Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa cũng phải đau đớn kêu rên.

Tiếng kêu rên ấy xuyên thủng phía chân trời, khiến vô số chim chóc của Trường Lưu kinh hãi bay đi, mà kẻ gây ra chuyện lại tàn nhẫn mỉm cười!

“Ha ha ha ha, Bạch Tử Họa, ngươi luôn phá hỏng nghiệp lớn của ta, lại phụ Quỳ cơ, ngươi không già không chết lại không thể giết được, nước của Tuyệt Tình Trì này là thứ duy nhất có thể trị ngươi! Đáng thương cho kẻ si tình, ngay cả ta cũng không đành lòng nhìn đâu! Ha ha ha ha…”

Thì ra là Quỷ Tiêu hóa thành Hoa Thiên Cốt, thừa dịp Bạch Tử Họa đau đớn không chịu nổi, thành công cướp đi ba thần khí của hắn trên Hư đỉnh, rời đi như gió, chỉ lưu lại một câu quanh quẩn rất lâu trong không trung Tuyệt Tình điện: “Về sau nếu người còn muốn Quỳ cơ tha thứ cho ngươi thì hãy quỳ mà cầu xin nó đi!”

Tuyệt Tình điện, chỉ còn lại Bạch Tử Họa đau đớn tột cùng lại không thể chết, chỉ biết ngốc nghếch lẩm bẩm: “Tiểu Cốt, Tiểu Cốt!” giọng nói như khóc, thần phật rơi lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.