Hoa Thiên Cốt 2

Chương 68: Du lịch nhân gian




Trong lòng Hoa Thiên Cốt vẫn không yên lòng nhìn Bạch Tử Họa, nàng dùng gương đồng xem tình hình Bạch Tử Họa ở nhân gian. Ban đầu còn tốt lành, tất cả đều bình thường, về sau nàng vừa ngủ trưa dậy đã thấy bất ổn, Bạch Tử Họa cư nhiên bị người ta bắt cóc!

Hơn nữa người đó còn dám đối xử với sư phụ như vậy! Tuy rằng nhìn mà nàng có chút kích động muốn phun máu mũi, nhưng Hoa Thiên Cốt sao có thể cho phép người bên ngoài tự tiện chạm vào sư phụ!

Vốn nàng định đi cứu sư phụ luôn, nhưng Sát Thiên Mạch, Đông Phương Úc Khanh, Ám Chấp, Quỷ Si… Mấy tên này đều cam đoan chắc chắn rằng Bạch Tử Họa tuyệt đối không có việc gì. Đến khi nàng tức giận ngập trời thì bọn họ mới buông nàng ra, nếu còn trì hoãn nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì!

Nàng lập tức chạy tới cứu Bạch Tử Họa ra, lúc ấy phát giác người đã bị kê đơn rồi. Nhưng không nên ở lại lâu, Hoa Thiên Cốt mau chóng nâng Bạch Tử Họa ra khỏi mật thất, đi đến một rừng cây ngoài thành.

Tối đến, ánh trăng hôm nay rất đẹp, chiếu sáng xung quanh, tầm nhìn không kém hơn ban ngày.

Hoa Thiên Cốt tìm một chỗ tương đối bằng phẳng, cẩn thận đỡ Bạch Tử Họa ngồi xuống.

“Sư phụ, người không sao chứ?” Trong giọng nói Hoa Thiên Cốt tràn ngập quan tâm và lo lắng.

Chỉ là một vài vết thương ngoài da, chắc hẳn không có vấn đề gì. Nhưng độc kia không dễ giải ngay được.

Bạch Tử Họa thấy Hoa Thiên Cốt quan tâm hắn như thế, trong lòng vô cùng cảm động, chỉ lắc đầu. Bàn tay nhẹ nhàng mà bắt lấy cổ tay nàng, thấp giọng nói: “Tiểu Cốt…”, giọng nói vốn trong trẻo, lạnh lùng lại mang theo một tia mỵ hoặc.

Dưới ánh trăng, trông Bạch Tử Họa càng thêm động lòng người, rất khác khí chất lạnh lùng đạm mạc của hắn ngày xưa. Giờ phút này, hắn mang theo một chút mê loạn và quyến rũ, ánh mắt mê ly mờ mịt, hắn nhìn người hắn âu yếm, gương mặt tuyệt thế chậm rãi tới gần nàng.

Hoa Thiên Cốt chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào mặt, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn nàng. Mới đầu chỉ như chuồn chuồn lướt nước, rồi một chút, một chút, nụ hôn đó trở nên sâu sắc mãnh liệt hơn. Hoa Thiên Cốt cảm thấy một đầu lưỡi mềm mại khẽ dò xét trong miệng nàng, rồi thành bá đạo, công thành đoạt đất.

Giờ phút này nàng không thể suy nghĩ, chỉ cảm thấy cả thế giới đều mềm mại như nước, đầu tiên là ấm áp, rồi chậm rãi trở nên nóng bỏng. Người Bạch Tử Họa nóng rực, cũng châm lửa cả nàng, nàng không tự chủ được vươn hai tay ôm cổ hắn.

Hai người thở dồn dập, Bạch Tử Họa áp Hoa Thiên Cốt ngã xuống lớp cỏ mềm còn vương sương sớm, lại bắt đầu hôn môi nàng, mặt nàng, cổ nàng.

Lúc tay hắn khẽ vuốt tới ngực nàng, trí nhớ đau đớn hiện ra như sấm đánh bên tai khiến Hoa Thiên Cốt giật mình, nàng ra sức đẩy Bạch Tử Họa ra, bối rối: “Sư phụ, người trúng độc, để con giúp người giải độc.”

Hoa Thiên Cốt lập tức đưa chân khí vào trong cơ thể Bạch Tử Họa, giải độc trong cơ thể hắn. Hai người rốt cục bình tĩnh lại, chung quanh lại như sáng rọi.

Bạch Tử Họa cảm nhận được Hoa Thiên Cốt vừa rồi rất mâu thuẫn đối với hắn, trong lòng không biết làm sao, chỉ dùng đôi mắt sâu kín nhìn người mình yêu. Hoa Thiên Cốt ngượng ngùng nhìn thẳng vào hắn, sau đó ngẩng đầu thoải mái đùa: “Sư phụ đều đã hơn ngàn tuổi rồi, sao lại bị một tiểu hậu sinh hơn hai mươi tuổi ở nhân gian bắt đi thế, nếu không phải Tiểu Cốt tới đúng lúc…”

Khụ khụ, thì chẳng phải người bị “ăn” rồi sao.

Đương nhiên lời này chỉ dám suy ngẫm trong lòng, ngượng ngùng không dám nói ra miệng.

Bạch Tử Họa cũng thấy xấu hổ, quả nhiên hắn ở trong núi đã lâu, tới nhân gian một chuyến, ngay cả một tiểu hậu sinh cũng có thể tùy tiện ra tay với hắn sao, quả là mất mặt.

Một ý định chợt lóe lên, hắn từ từ mở miệng nói: “Vậy Tiểu Cốt cũng không thể để một mình vi sư tại nhân gian. Vi sư lớn tuổi, còn cần Tiểu Cốt chăm sóc.”

Hoa Thiên Cốt chưa bao giờ thấy Bạch Tử Họa dùng ngữ khí này nói chuyện với nàng, suýt nữa bị sặc nước miếng của mình. Sư phụ đúng là không giống với trước kia mà!

“Được rồi, dù sao đã lâu con không đi dạo. Trên đường đi, Tiểu Cốt nên đi cùng để bảo vệ sư phụ thì hơn.”

Lần trước tới nhân gian là một mình Bạch Tử Họa đi, lúc này là mình với sư phụ cùng đi với nhau.