Hoa Tối Liễu Sáng

Chương 43




Vương Nhân Cường cướp được bóng trước, ném quả bóng về phía đồng đội của mình, trong lòng anh ta đang mừng thầm, lại bỗng thấy cơ thể của Trương Sùng Huyền vốn đứng trước mặt đã lóe lên, anh nghiêng người, phóng một bước dài lấy đà nhảy lên, thoăn thoắt chặn ngang đường bóng, cướp bóng về. Toàn hội trường đều vì động tác này của anh mà nín thở, anh nhanh chóng truyền bóng cho đội trưởng, cấp tốc tấn công, chạy vài bước đến dưới rổ, quả bóng kịp lúc truyền vào tay Trương Sùng Huyền, anh đang muốn nhảy lên ném rổ, nhưng Vương Nhân Cường ở gần đó đã nhảy lên, tay đưa ngang chặn giữa khoảng không giữa bóng và rổ, muốn chắn rổ để ngăn cản. Trương Sùng Huyền lại đột nhiên lách người nhảy lên thật cao, anh đưa lưng về phía bản rổ, bàn tay sau lưng mạnh mẽ úp bóng vào.

Toàn hội trường nín thở trong một giây, sau đó liền òa lên tiếng thét chấn động chói tai, trong những tiếng thét này cũng có cả người hâm mộ “Cường”.

Cơ thể Đổng Dương loạng choạng, lẩm bẩm: “Xoay người úp rổ từ phía sau, quá đẹp trai!”

Lâm Khỏa Văn đã sớm kích động đến mức không thể hiện được biểu cảm gì, chỉ biết cười tủm tỉm nhìn anh chàng chói mắt kia.

Vương Nhân Cường thầm cắn răng, người này rõ ràng có sức bật tốt hơn mình, nhưng lúc cướp bóng, hết lần này tới lần khác đều tỏ vẻ thua kém, rõ là đang muốn đùa giỡn anh ta. Anh ta tập trung ứng chiến, người này, khó đối phó.

Đội Công trình tấn công nhanh, hậu vệ thấy Vương Nhân Cường dừng lại bên ngoài tuyến ba điểm, liền nhân cơ hội hạ thấp bóng truyền cho anh ta, Vương Nhân Cường hiểu ý, nhanh nhẹn kềm chắc bóng trong tay, trong nháy mắt nhận banh, anh ta liền nhảy lên thật cao, nhưng vừa tung bóng, trước mặt đã hiện lên một bóng đen, có người nhảy cao hơn anh ta rất nhiều, dùng lòng bàn tay cản bóng lại, trong mắt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc, Trương Sùng Huyền! Không ngờ cậu ta có thể nhảy tới mức đó.

Trong chớp mắt, một đội Trương Sùng Huyền đã nhanh chóng tiến vào sân rổ của đối phương, chỉ thấy anh vừa bước vào tuyến ba điểm, đã như một linh hồn thoắt ẩn thoắt hiện, sãi ba bước dài tiến lên rổ, khí thế phi thường tung bóng vào rổ.

Lần này, hầu như toàn bộ người hâm mộ “Cường” đều gia nhập vào đội ngũ hâm mộ “Huyền”.

Lâm Khỏa Văn cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra ngoài, thực sự là quá đẹp trai.

Chỉ có Vương Nhân Cường là cau mày: cậu ta thật sự cho rằng mình là Michael Jordan*? Anh ta quay đầu, dùng tay ra hiệu với đồng đội, thay đổi chiến thuật.

(Michael Jeffrey Jordan là một cầu thủ bóng rổ nhà nghề nổi tiếng thế giới của Mĩ đã giải nghệ)

Mặc dù Trương Sùng Huyền không hiểu nội tình, nhưng anh chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Mắt thấy Vương Nhân Cường đã tấn công lên tuyến ba điểm, hộ vệ cùng đội truyền bóng cho anh ta, anh ta nhảy lên thật cao, làm tư thế ném rổ, Trương Sùng Huyền muốn chặn lại, nhưng không ngờ đây chỉ là động tác giả, Vương Nhân Cường chỉ nhảy lên một chút, sau đó truyền bóng cho đồng đội ở bên trái, người đó đã tiếp cận khu vực dưới rổ từ lúc nào, bóng vừa truyền tới tay, anh ta liền bật người nhảy lên, làm một cú úp rổ, bóng vào!



Trương Sùng Huyền dẫn bóng vào phần sân của đối phương, đồng thời tranh thủ thời gian giơ một ngón tay cái. Thấy anh đang đứng trên vạch ba điểm, bóng lại được ném vào trong ngực anh, tất cả mọi người đều chờ anh ba bước lên rổ, nhưng không ngờ, anh lại đột nhiên nhảy lên ném bóng, “Soạt!” Một cú ném ba điểm trực tiếp!

Vương Nhân Cường lạnh mặt, thấy Trương Sùng Huyền chạy qua bên cạnh, không biết hỏa khí* bỗng bốc lên từ đâu, lúc anh ta truyền bóng cho đồng đội, lại cố ý dùng sức ném lệch vào chân của Trương Sùng Huyền. Trương Sùng Huyền nhíu mày, nhanh nhẹn tránh thoát cú đập nguy hiểm kia, gương mặt anh tối lại, lạnh lùng nhìn Vương Nhân Cường.

(Hỏa khí: cách gọi của Đông y, chỉ lửa giận bừng bừng)

Tiếng còi của trọng tài vang lên, Vương Nhân Cường chỉ thờ ơ, xua tay một cái: “Thật ngại quá, bị trượt tay.”

Trọng tài ra hiệu cho trận đấu được tiếp tục, mắt thấy điểm số của hai đội dần bị kéo dãn, cú ném ba điểm của Vương Nhân Cường không có cơ hội để xuất thủ, kĩ thuật úp rổ của anh ta nhất định không thành thạo bằng Trương Sùng Huyền, hơn nữa đội trưởng đội Công nghệ thông tin cũng rất mạnh, có kĩ thuật chặn bóng rất tốt, đội Công trình đã bị đội Công nghệ thông tin bỏ xa hơn hai mươi điểm. Trong lòng Vương Nhân Cường nôn nóng, sức lực trên tay không giảm, anh ta cầm bóng nện thẳng vào bụng Trương Sùng Huyền. Trương Sùng Huyền chỉ tránh được vị trí quan trọng, nhưng chân lại bị đập trúng, làm anh đau đớn ngã nhào xuống sân.

Các nữ sinh hét ầm lên, thậm chí đã có vài người trong đội hâm mộ “Huyền” và “Cường” đánh nhau.

Trọng tài và các thành viên thi đấu cũng bước tới bên cạnh Trương Sùng Huyền xem thử, hiện trường hỗn loạn một trận, trọng tài phải liên tục thỏi còi, cục diện mới từ từ yên tĩnh lại.

Mặc dù Trương Sùng Huyền bị đau, nhưng một quả kia không đủ để ảnh hưởng đến việc đi lại, anh đứng lên, nắm lấy cổ áo Vương Nhân Cường: “Cậu lợi dụng để trả thù đúng không?”

Vương Nhân Cường hất tay anh, thản nhiên nói: “Tôi nói rồi, là do trượt tay.”

Trương Sùng Huyền không bỏ qua cho anh ta: “Trùng hợp như vậy sao? Lần nào cũng trượt mạnh vào người tôi? Tôi cho cậu biết, dù có dùng những thủ đoạn nham hiểm này, Tiểu Khỏa cũng sẽ không thích cậu đâu.”

Lâm Khỏa Văn vốn rất lo lắng cho Trương Sùng Huyền, thế nhưng bây giờ khi nghe thấy tên mình, cô không khỏi tự lo lắng cho bản thân, hai người này rốt cuộc muốn cãi nhau đến bao giờ, sao không mau tiếp tục thi đấu, vả lại, tại sao xung quanh lại yên tĩnh như vậy?

Vương Nhân Cường lạnh mặt, chỉ tay vào mũi Trương Sùng Huyền: “Tôi sẽ không bỏ cuộc, từ thời sơ trung tôi đã thích cô ấy, còn cậu thì sao?”

Trương Sùng Huyền hất tay anh ta ra: “Từ nhà trẻ tôi đã bắt đầu thích cô ấy!”

Yên tĩnh, thực sự rất yên tĩnh, tại sao hiện trường lại yên tĩnh như vậy?

Tầm mắt của mọi người chuyển từ hai anh chàng đang khắc khẩu sang người Lâm Khỏa Văn, ai nấy đều dùng ánh mắt để hỏi: “Nữ sinh mà hai người này nói đã thích từ thời sơ trung, nhà trẻ là cô ta sao?”

Khóe miệng Lâm Khỏa Văn căng cứng, Vương Nhân Cường, thật sự là Vương Vĩ? Còn Trương Sùng Huyền, anh vẫn còn nhớ những chuyện xảy ra ở nhà trẻ ư? Nhưng cũng không cần tạo ra chấn động lớn như thế chứ, cô sắp bất tỉnh rồi.

Vương Nhân Cường ngây người, nhưng ngay lập tức nắm lấy cổ áo Trương Sùng Huyền: “Nhà trẻ thì ngon lắm sao?”

Trương Sùng Huyền cũng nắm cổ áo anh ta: “Ít nhất giỏi hơn sơ trung!” Thật ra anh đang nói dối, có lẽ anh và Vương Nhân Cường thích Lâm Khỏa Văn cùng một lúc, sau này khi nói chuyện với người nhà, anh mới biết thì ra hai người từng có chút xích mích ở nhà trẻ, trong lòng không muốn thua Vương Nhân Cường, nên mới lỡ lời nói đã thích cô từ lúc học nhà trẻ.

Hai nam sinh bắt đầu ẩu đả, Lâm Khỏa Văn có liên quan ít nhiều nên bị xem là kẻ đầu têu trong chuyện này, những nữ sinh xung quanh bắt đầu vây lại tấn công cô.

“Cô ta có gì đặc biệt hơn người, lại khiến hai người đẹp trai như vậy đánh nhau vì cô ta!”

“Không phải là do quá xinh đẹp, dáng vẻ như chim non nép vào lòng người khác sao?”

“Rốt cuộc cô ta muốn chọn ai, không biết chừng là bắt cá hai tay.”

“…”

Vẻ mặt Lâm Khỏa Văn đau khổ.

Hiện trường lại lâm vào trạng thái hỗn loạn.

Không biết là ai liều mạng ném bóng vào giữa hai nam sinh đang nắm áo nhau, Trương Sùng Huyền vốn đang nổi giận, liền giơ tay hất mạnh bóng đi, nhưng không ngờ lại vừa khéo bay về phía Lâm Khỏa Văn. Một tiếng “ầm” vang lên thật lớn, các nữ sinh hét chói tai: “A, có người bị đập bất tỉnh, bạn nam nào mau tới bế cô ấy lên phòng y tế đi!”

“Tiểu Khỏa!” “Khoa Văn!” Trương Sùng Huyền và Vương Nhân Cường ngừng ẩu đả, cả hai đồng thành, sau đó cùng buông tay ra, chạy tới chỗ các cô gái đang vây quanh.

Hai người đẩy đám đông ra, chỉ thấy Lâm Khỏa Văn đứng bên trong, hơi lúng túng hỏi: “Sao các cậu cũng tới đây?”

Hai nam sinh đang căng thẳng đồng thanh nói: “Cậu không sao chứ?”

Đầu Lâm Khỏa Văn mờ mịt: “Tớ? Tớ không sao, các cậu mau tới đây, Đổng Dương bị đập bất tỉnh rồi, trong hai cậu, ai bế cô ấy tới phòng y tế đi.”

Hai anh chàng cùng thò đầu nhìn thử, nữ sinh mập mạp đang nằm với tư thế khiếm nhã kia, không phải Đổng Dương thì là ai.

Trương Sùng Huyền thu tầm mắt, ngước lên trời chớp chớp vài cái, anh sờ mũi, dùng mũi chân đá đá bắp chân Vương Nhân Cường, nhỏ giọng nói: “Chậc, cậu đi đi.”

Vương Nhân Cường nhíu mày, dùng mũi chân đá lại anh hai cái: “Bóng là do cậu ném tới, tại sao tôi phải đi?”

Trương Sùng Huyền lại đá anh ta, cú đá mạnh hơn một chút: “Nếu không phải cậu lấy bóng ném tôi trước, tôi có thể tức giận đánh nhau với cậu, rồi hất quả bóng kia sao?”

Vương Nhân Cường cũng dùng sức đá anh mạnh hơn: “Nếu không phải tại cậu ghi bàn liên tục, tôi có thể lấy bóng ném cậu à?”

Lâm Khỏa Văn yếu ớt nhìn hai anh chàng đang đá tới đá lui: “Hai người các cậu, rốt cuộc là ai đi, bệnh nhân quan trọng hơn.”

Hai người nghe vậy, thì đồng thời thu chân, đồng thời thò đầu nhìn về phía Đổng Dương, sau đó đồng thời thu tầm mắt, đồng thời xoay đầu đột ngột chỉ đối phương, còn nói cùng một lúc: “Cậu ta đi!”

Lâm Khỏa Văn cảm thấy hơi buồn cười, cô đang muốn nói vài câu, bỗng thấy đội trưởng đội Công nghệ thông tin đi tới, lạnh lùng nói: “Làm em gái tôi bất tỉnh, còn không mau đưa con bé tới phòng y tế?”

Vương Nhân Cường nhìn đội trưởng cao lớn của đội Công nghệ thông tin, dùng mắt hỏi Trương Sùng huyền: “Anh ta là anh trai của Đổng Dương?”

Trương Sùng Huyền nghẹn cười gật đầu một cái.

Nắm tay của đội trưởng đội Công nghệ thông tin đã vang lên tiếng “kin kít”, anh ta lạnh lùng nói với Vương Nhân Cường: “Còn không mau đi?”

Mặt Vương Nhân Cường đen lại, người đập cô ta choáng váng đâu phải là mình. Anh ta ngẩng đầu nhìn Trương Sùng Huyền một cái, thấy kẻ đó đang cười rất gian xảo. Da mặt Lâm Khỏa Văn co rút, nhìn thế nào cũng thấy đây là âm mưu của Trương Sùng Huyền, anh chàng này, quả nhiên là người nham hiểm nhất trong các người nham hiểm.

Hai đánh một, anh ta không địch lại, đàn ông biết lùi một bước sẽ tiến được ba bước, Vương Nhân Cường tức giận thở dài, đẩy đám đông ra, bế Đổng Dương lên. Các cô gái thét chói tai, tại sao người bị đập bất tỉnh không phải là các cô.