Hoa Vô Tư

Chương 7: Vương gia, nữ nhân này không dễ trêu!



“Vết thương của cô lành nhanh hơn ta nghĩ, sau này không cần thay thuốc nữa, nghỉ ngơi cho tốt là được.”

Nghiêm Cảnh ngồi bên cạnh giường, vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nến leo lắt hắt lên gương mặt nhìn nghiêng của hắn làm ta nhìn có chút xuất thần. Ta sống hơn năm trăm năm, dần dần, những hình mẫu lí tưởng mà các thiếu nữ thôn quê hay nhắc đến cũng ảnh hưởng đến ta. Đó là lí do vì sao ta không thích mấy tên công tử lụa là và những kẻ mặt trắng. Nhìn Nghiêm Cảnh xem, hắn chỉ cần mặc một bộ y phục đơn giản và ngồi yên lặng ở đó cũng đã nổi bật hơn hẳn người thường rồi. Thỉnh thoảng, hắn lại bộc lộ sự trầm tĩnh như lúc này, khác xa với Nghiêm Cảnh hay ngượng ngùng mà ta biết. Ta tự hỏi, rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của hắn?

Trong lúc ta đang rối bời vì những suy nghĩ của riêng mình về Nghiêm Cảnh, hắn vẫn đang nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt trầm tư. Ta tò mò chọc ngón tay lên lưng hắn:

“Huynh đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì.” Nghiêm Cảnh quay đầu nhìn ta, thu lại cảm xúc trong đáy mắt.

Ta vốn đang kề sát phía sau Nghiêm Cảnh, cho nên khi hắn quay mặt lại thì môi ta cũng vừa vặn xẹt qua chóp mũi của hắn. Với kẻ có dây thần kinh phản xạ siêu phàm như ta, lí nào lại không né kịp? Có điều hiếm khi được công khai trêu chọc Nghiêm Cảnh nên ta không muốn bỏ qua cơ hội này chút nào, môi mềm nhanh chóng hạ xuống má hắn một nụ hôn nhẹ.

Kết quả là Nghiêm Cảnh mở to mắt nhìn ta, miệng mấp máy, không biết đang muốn nói cái gì. Ta vỗ vai hắn, thật lòng nói:

“Ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh!”

Cơ mặt của Nghiêm Cảnh co giật mấy cái liền, sau đó hắn đứng bật dậy làm ta giật cả mình. Đây đâu phải là lần đầu tiên ta chạm vào hắn, chẳng biết còn ngại ngùng cái gì nữa?

“Cô nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay đi đường chắc đã mệt rồi.”

Nghiêm Cảnh ho khan một tiếng, thân ảnh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Ta ôm chăn cười rộ lên, cảm thấy chỉ có hắn là đáng yêu nhất thôi. Đột nhiên nhớ lại vừa rồi Nghiêm Cảnh suy tư nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ta xị mặt không cười nổi nữa. Nếu ta không nhầm thì Ái Liên đã gả ra ngoài hơn ba tháng rồi, hắn còn nghĩ về nàng ấy sao? Nếu không phải Ái Liên thì hắn có thể nhớ ai đây? Là A Ngưu? Nghĩ tới nam nhân tuy đầy cơ bắp còn có thần kinh thô nhưng tốt bụng đó, ta lại thấy thiếu vắng. Đến kinh thành rồi không có A Ngưu bên cạnh là việc đáng tiếc nhất đối với ta. Ngực tựa như bị thứ gì đó đè nặng, nặng đến nỗi không thở được, ta buồn bực đấm gối:

“Vì sao A Ngưu không đến kinh thành cùng chứ! Aaaa! Có hắn giúp ta tìm trò giải trí thì tốt biết bao!”

Mỗi lần ấm ức, khuôn mặt của Nghiêm Cảnh lại ẩn hiện đâu đó trong đầu ta. Ta chỉ vào một ảo ảnh của hắn trong phòng, mắng xối xả:

“Ái Liên quan trọng với huynh lắm sao? Chẳng trách ngày trước nàng ấy đến tìm huynh lại xúc động mạnh như thế! Tên Nghiêm Cảnh thối tha này, huynh thì ngây thơ cái gì chứ? Đồ ngốc! Không có lương tâm! Bại hoại! ”

Ta mắng cho đã miệng rồi buồn bực xuống giường, định bụng sẽ ra ngoài ngắm trăng tìm chút thoải mái. Nhưng nào ngờ ông trời luôn thích sắp xếp những tình huống không lường trước được để phá bĩnh ta. Ví dụ như lúc này đây, khi ta vừa mở cửa phòng ra thì lại nhìn thấy Nghiêm Cảnh đang đứng đó với vẻ mặt khả nghi. Ta trố mắt, vô thức hỏi:

“Huynh nghe hết rồi sao?”

“Không có.”

Nghiêm Cảnh nín cười nhìn ta, rõ ràng là đã nghe được những gì ta vừa nói! Ta nhướn mày:

“Huynh được lắm, biết ta thích huynh như thế nhưng vẫn giả vờ không nhận ra!”

Nghiêm Cảnh nghe vậy liền bối rối không biết phải làm sao. Ta thổ lộ với hắn bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng có vẻ mặt khó xử thế này đây.

Ta vô cùng thất vọng túm lấy cổ áo của Nghiêm Cảnh:

“Ta dẫn huynh đi ngắm sao.”

Nói xong không đợi hắn từ chối, ta tung người bay vút lên nóc nhà, lôi theo một nam nhân đang quẫy đạp. Nghiêm Cảnh vừa bị kéo lên cao đã sợ muốn chết, hắn dùng tay bám chặt vào mái ngói, run giọng nói với ta:

“Vô Tư, thế này rất nguy hiểm…”

“Có ta ở đây, huynh sợ cái gì?”

Đây là một trong số những lần hiếm hoi Nghiêm Cảnh gọi ta là Vô Tư, cái tên mà hắn đã đặt cho ta vào những ngày đầu gặp nhau. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trái tim bé nhỏ, ta mỉm cười, hi vọng mỗi ngày đều được nghe hắn gọi tên mình.

Đúng lúc ta vươn tay muốn chỉnh lại dáng ngồi của Nghiêm Cảnh thì chợt nghe thấy âm thanh căng dây cung ở ngoài trăm mét. Ta tự hỏi kẻ đó là ai? Bọn ta mới đến kinh thành không đến một ngày, trên đường đi cũng chưa từng gây chuyện với bất kì kẻ nào, làm sao lại xuất hiện kẻ thù được? Nghiêm Cảnh dường như cũng cảm nhận được sự khác thường của ta, khẽ hỏi:

“Làm sao thế?”

Ta giả vờ như không phát hiện ra kẻ địch, híp mắt cười:

“Không có gì.”

Ta vừa nói hết câu, từ ngôi nhà nhỏ ở phía xa lập tức bắn ra hai mũi tên với tốc độ không tưởng, tiếng xé gió vun vút làm ta thấp giọng kêu lên một tiếng. Ta gần như theo bản năng xông qua rồi đè Nghiêm Cảnh nằm sấp xuống mái nhà. Mũi tên thứ nhất lao vụt qua đỉnh đầu ta, cùng lúc đó, ta vươn tay bắt được mũi tên còn lại. Đầu mũi tên màu bạc phát ra hàn quang lạnh lẽo, nó dừng cách mặt Nghiêm Cảnh chỉ chừng hai phân. Ta vỗ vỗ mặt Nghiêm Cảnh, tay dùng sức kéo hắn ngồi dậy, hỏi:

“Không sao chứ?”

Nghiêm Cảnh im lặng nhìn ta, mũi chảy ra chất dịch đo đỏ quen thuộc, dưới ánh trăng sáng tỏ lại có vẻ phá lệ yêu diễm. Khụ… Được rồi, ta thừa nhận vì khá thích hắn nên mới nói thế, thực chất dáng dấp của hắn bây giờ trông hơi thê thảm một chút. Ta đoán động tác xô đẩy vừa rồi có phần thô bạo nên làm mặt hắn đập xuống mái ngói đây mà, vậy là lỗi của ta rồi…

Nghiêm Cảnh chỉ có thể lắc đầu rồi thở dài đầy bất lực, sau đó đem một cái khăn tay ra lau máu mũi.

Phát hiện nhiệm vụ thất bại, hắc y nhân lập tức có ý định rút lui. Xem như lần này ta chưa kịp chuẩn bị nên có hơi lúng túng, nhưng cũng không thể để tên đã gây chuyện đi dễ dàng như vậy được! Nghĩ bọn ta mới đến kinh thành không biết gì nên đến ức hiếp rồi muốn đi là đi sao? Đừng mơ! Ta hừng hực khí thế đứng lên, đúng lúc này gió lớn từ đâu thổi tới kéo tóc và vạt áo của ta bay phần phật, hai mắt ta mở to nhìn về phía hắc y nhân, tay phải siết chặt mũi tên, trong đêm đen chẳng khác nào u linh quỷ dữ. Nghiêm Cảnh ở bên cạnh cũng không nhịn được rùng mình một cái:

“Trời lạnh thật!”

Hắc y nhân vừa định dùng khinh công bay đi thì chợt thấy nổi da gà, tứ chi lạnh ngắt! Dưới chân hắn lảo đảo, cả thân hình cường tráng lập tức từ trên cây cao té nhào xuống đất. Hắn vừa đau vừa sợ, không tự chủ được mà thấp giọng mắng:

“Vương gia, ngài hại thuộc hạ rồi!”

Cách đây nửa khắc, hắn nhìn thấy người ngồi trên mái nhà là một thiếu nữ mảnh mai với khuôn mặt thanh tú vô cùng đáng yêu, còn có khí chất thanh cao tựa như hoa sen nở giữa thiên địa. Nửa khắc sau, thiếu nữ xinh đẹp ấy đột nhiên trở thành một ác quỷ, một khối băng tỏa ra sát khí mãnh liệt! Mái tóc dài không ngừng uốn éo trong gió đêm cùng với đôi mắt phát sáng đang nhìn chằm chằm vào hắn chẳng khác nào tử thần đòi mạng! Đương lúc hắn run rẩy bò dậy thì chợt cảm thấy mông đau nhói. Cảm giác như thể có thứ gì đó vừa đâm xuyên qua da thịt của hắn vậy!

Run run quay đầu, đập vào mắt hắn là đuôi tên có hình dáng vô cùng quen thuộc, tiếp đó nhìn lên, đầu mũi tên màu bạc không thấy đâu… bởi vì nó đã cắm lút vào mông hắn! Ông trời ơi!

Hắc y nhân ôm mông nằm sấp trên mặt đất, đau đớn như thể cắt da cắt thịt rốt cuộc ồ ạt kéo đến làm trán hắn đổ đầy mồ hôi. Hắn cắn răng không để cho mình rên ra tiếng, thậm chí vì quá đau mà cơ mặt biến dạng, gân xanh trên trán thi nhau nhô lên. Vết thương sâu quá có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt vợ chồng của hắn sau này hay không? Có hay không? Hắn muốn gặp vương gia đòi lại công đạo! Nữ nhân này không dễ trêu!

Nghiêm Cảnh cũng có suy nghĩ tương tự, vẫn là nữ nhân âm hiểm nhất! Hắn đã từng nghe về khả năng bắn cung tài tình của các cao thủ, nhưng họ so với Vô Tư thì căn bản chẳng là gì cả! Các người đã thấy ai dùng tay ném tên mà mũi tên lại có thể bay cực kì chuẩn xác, lại còn có tốc độ sánh ngang với tốc độ của gió chưa? Nghiêm Cảnh vừa được chứng kiến tình cảnh có một không hai ấy rồi! Và giờ thì hắn sốc đến mức không dám nhìn thẳng vào Vô Tư...

---

Thấy Nghiêm Cảnh cứ cúi đầu rồi khẽ run, ta khó hiểu nhún vai. Ta vốn chỉ tùy tiện ném mũi tên đi để trả thù hắc y nhân kia, nào ngờ kỹ thuật hơi kém nên khiến nó bay lệch. Nhưng vị trí tên cắm so với dự định ban đầu cũng không tồi lắm.

Ta cười hì hì, vừa mới xoay người muốn đỡ Nghiêm Cảnh xuống thì hắn đã giơ tay ra rồi hét lên:

“Khoan đã.”

“A… Sao thế?”

Hắn run giọng trả lời:

“Ta muốn tự leo xuống! Cô cứ ở đây ngắm trăng tiếp đi!”

Nói xong, không ngờ Nghiêm Cảnh thật sự ôm cột nhà rồi tự mình trèo xuống. Đêm đó ta nằm trong phòng suy nghĩ đến tận sáng, vẫn không hiểu rốt cuộc đã chọc giận Nghiêm Cảnh khi nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.