Hoài Niệm

Quyển 2 - Chương 67



Lúc ăn cơm, Tạ Gia Thụ vô cùng vui vẻ, người khác có lẽ không nhìn ra được tâm trạng của anh đang rất tốt, nhưng Phùng Nhất Nhất thấy anh chủ động gắp rau hai lần là biết chắc chắn anh vui quá hóa hồ đồ rồi.

Hổ Nhỏ không lúc nào chịu ngồi yên, hôm nay Tạ phu nhân đặc biệt vì cậu mà chuẩn bị một chiếc ghế tựa trẻ em có hình đầu hổ. Nhưng bàn ăn ở đây quá rộng, quá dài, khoảng cách giữa hai chỗ ngồi có thể nhét thêm một người. Không được cha mẹ kẹp chặt ngồi như bữa ăn thường ngày, Hổ Nhỏ cảm thấy trống trải lắm! Cậu ra sức làm càn, cầm lấy chiếc thìa vàng nhỏ bà nội chuẩn bị riêng cho mình gõ vào chiếc bát vàng, ngón tay nhỏ nhưng lực lại không hề yếu, gõ leng keng, âm thanh vang dội vô cùng.

Tạ phu nhân chẳng có chút khó chịu nào, bà cười mỉm nhìn cháu trai. Còn Tạ Gia Thụ lại lên tiếng dạy dỗ con trai, “Hổ à, lúc ăn cơm nghiêm túc chút đi!”.

Hổ Nhỏ cất giọng có tiết tấu, “Ba! Ba! A! A!”.

Lúc này, người đút cho Hổ Nhỏ ăn cầm đến một bát Trứng hấp thịt và nấm hương. Tạ Gia Thụ thấy thế liền dặn dò một câu, “Cho nó ăn một nửa chỗ đó là đủ rồi, tuần trước đi kiểm tra sức khỏe, cân nặng của nó đã quá mức rồi. Bác sỹ bảo tụi cháu đừng cho nó ăn quá nhiều!”.

Không biết là giống ai, dạ dày của cu cậu lớn khác thường, ăn nhiều, chóng lớn vô cùng. Mới nửa tuổi mà chiều cao và cân nặng đã xấp xỉ đứa bé bảy tám tháng nhà người ta.

“Gia Thụ, lúc con còn nhỏ cũng đặc biệt thích ăn thịt”, ánh mắt Tạ phu nhân vẫn đặt trên người cháu trai, nhưng bỗng khẽ giọng dịu dàng nói một câu.

Tạ Gia Thụ ngẩng đầu nhìn mẹ, trong lòng thầm giật mình. Quả thật là anh không ngờ bà lại biết và nhớ rõ sở thích của anh hồi nhỏ, bởi trong ký ức của anh, số lần mẹ con ăn cơm với nhau vô cùng ít.

“Lúc nhỏ, cân nặng của con cũng vượt mức. Bác sỹ gia đình chúng ta cũng nói con lớn nhanh quá. Bà ấy sợ cứ thế này, sau khi trưởng thành cơ thể con sẽ yếu ớt”, hôm nay, dường như Tạ phu nhân đã quên mất quy tắc không được nói chuyện trong bữa ăn. Bà mỉm cười khẽ giọng nhớ lại ngày trước, “Bà nội con dặn dò, không để con ăn nhiều, nhưng lúc nhỏ tính tình con không tốt, vừa đói là khóc um lên… Con bé Gia Vân ngốc nghếch thấy thế bèn mua đồ bên ngoài lén đút cho con ăn, còn tưởng người ngoài không biết, ha ha…”.

Đại gia tộc trăm năm như Tạ gia, trong nhà có bao nhiêu quy tắc, một người phụ nữ được gả vào đâu có tư cách và can đảm phản kháng, huống hồ trong gia đình, bà cũng được dạy bảo như vậy. Bà không hề cảm thấy có gì không thỏa đáng, chỉ là… chỉ là không nhẫn tâm, cho nên sẵn lòng bị mẹ chồng mắng “Mẹ hiền thì con hư!”, lén cầm trang sức hồi môn của mình đi hối lộ người giúp việc… Chuyện trái với lệ thường nhất trong cuộc đời bà cũng chỉ có chuyện này, Tạ phu nhân nghĩ rồi bất giác bật cười.

Tạ Gia Thụ vùi đầu ăn cơm, Tạ phu nhân phá lệ nói nhiều như vậy, anh không đáp lại một câu. Phùng Nhất Nhất gắp cho anh một cọng cải chíp, ý bảo anh trả lời đi. Cô ngồi bên cạnh anh, chồm gần lại thế này mới phát hiện khóe mắt anh đã ươn ướt.

Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Có một số người có lẽ trời sinh không thích hợp chăm sóc con cái, nhưng người sinh ra bạn, nuôi bạn khôn lớn, bất kể trong quá trình ấy có khiến bạn không hài lòng thế nào, thì họ nhất định vẫn rất yêu thương bạn.

Thôn trang của Tạ phu nhân được xây dựng trong núi, kiến trúc sư đã vận dụng phù hợp, bố trí một đình viện ở vị trí lịch sự tao nhã và thi vị. Hiện tại chính là thời điểm sắc xuân tươi thắm nhất. Đưa mắt nhìn ra xa, hoa cỏ xanh tốt đầy sân, một dòng suối nhỏ chảy róc rách vòng qua hòn non bộ, xuyên qua cả đình viện.

Dòng suối nhỏ kia chính là nước suối trong núi. Trước khi nước suối chảy vào đình viện, sẽ đi qua một thiết bị được tinh lọc, loại bỏ một số tạp chất trong nước. Có loại có nhỏ có thể dễ dàng lọt qua mắt lưới của thiết bị tinh lọc. Trong làn nước suối thanh khiết, rất nhiều cá nhỏ lắc đầu quẫy đuôi, Hổ Nhỏ nhìn thấy rồi cứ ngồi chồm hổm bên dòng suối không chịu rời đi. Thoạt đầu, cu cậu chỉ vịn vào tay cha thò đầu ra nhìn, sau đó cậu đưa tay ra thử mò vào trong nước, tiếp đó là cười khanh khách, cả người bổ nhào vào nước. Tạ Gia Thụ hốt hoảng, vội vàng ôm lấy cu cậu. Hổ Nhỏ thì không sao, nhưng Tạ Gia Thụ, do trọng tâm không vững, một chân đã rơi xuống nước.

Thấy cha bộ mặt ảo não rút chân ra khỏi nước, Hổ Nhỏ cười đỏ bừng mặt, vỗ tay nhảy nhót kêu gào bên dòng suối.

Giày vào nước, Tạ Gia Thụ cởi luôn cả hai chiếc tất, xắn ống quần lên đứng trong nước suối tinh khiết, ôm lấy Hổ Nhỏ quơ nghịch trên mặt nước. Cu cậu bỗng chốc cười phá lên! Tiếng cười ấy hệt như tiếng chuông bạc rót xuống, sống động hơn cả cảnh xuân tươi đẹp trong khu vườn này.

Phùng Nhất Nhất không chơi cùng hai cha con. Cô cùng mẹ chồng ngồi trong đình bên hòn non bộ. Nhìn một lớn một nhỏ bên dòng suối không xa, cổ tay áo sơ mi trắng của Tạ Gia Thụ xắn lên cao, khuôn mặt với những đường nét tuấn lãng như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, hệt như hồi còn trẻ. Hổ Nhỏ duỗi chân ra đá lên đá xuống giữa hai vai cha, dáng vẻ há miệng cười lớn quả thật là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới này.

Phùng Nhất Nhất sờ mặt mình, bỗng cảm thấy tất thảy dường như không chân thực. Nghĩ đến Tạ Gia Thụ tỏa sáng lấp lánh kia là chồng của mình, đứa nhỏ khỏe mạnh đáng yêu kia là con của mình, lòng cô như khu vườn trước mặt, nở rộ đầy hoa.

Trong đình rất yên tĩnh, chỉ có hương trà ướp hoa thơm vấn vít lẳng lặng bao trùm, Phung Nhất Nhất thất thần. Một hồi lâu sau, cô bỗng nghe thấy giọng nói khẽ khàng, dịu dàng của Tạ phu nhân, “Mời uống trà!”.

Một ấm trà ướp hoa ngâm nước hơn nửa tiếng đồng hồ, Phùng Nhất Nhất trân trọng bưng chén nhỏ lên, không dám uống hết một hơi, môi khẽ nhấm nháp, từ từ thưởng thức hương thơm thoảng dịu của trà ướp hoa.

Trong làn gió xuân mơn man dịu nhẹ, Tạ phu nhân mặt mày rạng rỡ, nâng ly trà nhỏ, dịu dàng nói với con dâu, “Nhất Nhất, con có công lao rất lớn đối với gia đình của chúng ta. Con chăm sóc Gia Thụ rất tốt, Hổ Nhỏ cũng rất tốt! Ta cảm ơn con nhiều lắm!”.

Lời này của mẹ Tạ khiến Phùng Nhất Nhất quả thật không dám nhận, cô vội vàng nói, “Mẹ, đây đều là những điều con nên làm!”.

Tạ phu nhân cười rất đẹp, rất đẹp, dịu dàng nói với Phùng Nhất Nhất, “Từ nhỏ Gia Thụ đã không gần gũi ta lắm, nó thân với chị gái hơn, nhưng Gia Vân cũng có gia đình riêng, không thể chăm sóc nó được như trước đây. Sau này Gia Thụ chỉ có thể nhờ con chăm sóc rồi!”.

Phùng Nhất Nhất chẳng hiểu sao sống mũi lại cay cay, cố lấy dũng khí nói với mẹ chồng, “Thật ra, Gia Thụ rất nhớ mẹ. Sau này, mẹ cứ gọi anh ấy tới trò chuyện với mẹ đi ạ, trong lòng anh ấy rất tình nguyện, chỉ là anh ấy không nói ra thôi”.

Đôi mắt đẹp của Tạ phu nhân khẽ chuyển động, nhìn hai cha con Tạ Gia Thụ chơi đùa vui vẻ dưới ánh mặt trời bên dòng suối, bà khẽ thở dài một tiếng, “Ta biết… thật ra, đến tuổi này ta mới có chút hối hận, nhưng… tiếc là đã không còn kịp nữa rồi. May mắn là nó đã cưới được con, các con còn có Hổ Nhỏ… các con vẫn còn kịp, sau này các con sẽ rất hạnh phúc!”.

Trên đường từ sơn trang trở về, Tạ Gia Thụ vừa lên xe đã không thể chờ đợi được nữa mà gọi ngay cho trợ lý của mình căn dặn họ thu dọn nhà cho Tạ phu nhân. Phùng Nhất Nhất nghe anh dặn dò bố trí các nơi trong phòng, đĩnh đạc, rất nhiều thói quen sinh hoạt nhỏ trong cuộc sống của Tạ phu nhân anh đều hiểu rõ mồn một.

Nghĩ lại buổi chiều trong đình viện, mẹ chồng hỏi khéo sinh hoạt thường ngày của Gia Thụ, Phùng Nhất Nhất bùi ngùi vô cùng. Cô cúi đầu hôn lên đầu con trai, thầm nghĩ: Hổ Nhỏ à, sau này mẹ và con nhất định sẽ không như vậy, phải không con?

Hổ Nhỏ tự tin phun bong bóng nước về phía cô.

Khó khăn lắm Tạ Gia Thụ mới ngắt cuộc gọi, nắm lấy chiếc điện thoại đã nóng rực vắt suy nghĩ xem còn bỏ sót chuyện gì không, chợt thấy cô chọc con trai cười nhưng còn cười vui vẻ hơn con trai, anh chọc chọc vào mặt cô, hỏi, “Cười gì thế? Có phải đang cười nhạo anh không hả?”.

Cha chọc chọc, Hổ Nhỏ thấy thế liền bò dậy ngay lập tức, chọc ngón chân vừa mũm mĩm vừa ngắn ngủn vào mặt mẹ.

Tạ Gia Thụ bắt lấy chân của con trai, trừng mắt đùa, “Này! Nhóc! Đến phiên con đụng vào người phụ nữ của cha rồi sao?”.

“Tạ Gia Thụ, chú ý lời nói và hành động của anh!”, Phùng Nhất Nhất nhắc nhở.

Tạ Gia Thụ vội vàng chồm lại, hôn lên mặt cô. Quả nhiên, Hổ Nhỏ cũng lập tức thơm lên bên má còn lại của cô, nước miếng tí tách, còn là một nụ hôn ẩm ướt!

Mẹ lấy khăn giấy lau mặt, cậu lại nhanh chóng rút một tờ ra nhét vào miệng, cha ngăn cản, thì cậu lại rút một tờ khác nhét vào miệng cha…

Khó khăn lắm mới giải quyết xong cậu nhóc tinh quái này, Phùng Nhất Nhất bớt thời gian ra hỏi Tạ Gia Thụ, “Chỗ mẹ sao lại có quần và giày của anh thế?”.

Buổi chiều, Tạ Gia Thụ trượt chân vào dòng suối, Tạ phu nhân kêu người lấy quần và giày cho anh thay. Phùng Nhất Nhất thấy toàn là đồ mới, đúng kích cỡ của Tạ Gia Thụ, thậm chí còn là nhãn hiệu và kiểu dáng anh thích.

Gương mặt Tạ Gia Thụ lại có chút ngượng ngùng, kéo con trai vào lòng làm bình chắn, “… Thật ra thì bà rất có tâm, nhiều năm rồi anh không thấy bà cắt móng tay ngay ngắn như vậy!”.

Cách thức quan tâm lẫn nhau của mẹ con nhà này khiến Phùng Nhất Nhất cảm thấy vừa chua xót vừa cảm động, cô an ủi chồng, “Em nghe nói trước kia người ta đều coi trọng chuyện ‘ôm cháu không ôm con’, có phải gia đình anh cũng như vậy không?”.

Quốc lộ trong núi quanh cô từng vòng từng vòng chừng như không bao giờ có bờ có bến. Khoảng cách giữa các ngọn đèn bên đường xa hơn nhiều so với trong thành phố. Dưới ánh đèn đường thi thoảng xẹt qua, gương mặt Tạ Gia Thụ có phần vui vẻ, anh ôm lấy Hổ Nhỏ giương giọng nói, “Dù sao thì anh không như vậy!”.

Anh đương nhiên cũng sẽ hy vọng con trai của mình độc lập, kiên cường, sau khi trưởng thành làm một người đàn ông thực sự, nhưng anh càng hy vọng nó tự tin, lạc quan, trưởng thành trong sự vui vẻ.

Nó nhất định sẽ thông minh anh tuấn như anh, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu đi tuổi thơ như anh. Bởi vì, cho dù anh không thể trở thành một người cha hoàn mỹ, nhưng anh chắc chắn sẽ trở thành người cha tuyệt vời nhất của Hổ Nhỏ.

Tạ Gia Thụ kiêu ngạo nhìn con trai mình, Hổ Nhỏ đang gặm nắm tay mình, bỗng nhấc chân đạp vào sống mũi của người cha tuyệt vời nhất.

Phùng Nhất Nhất nhịn cười xoa xoa khuôn mặt bị đạp nghiêng ngó của Tạ Gia Thụ, rồi lại hôn anh một cái thật kêu xem như an ủi.

Nhìn bộ dạng tủi thân vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ nào đó, cô thỏa mãn nói với anh, “Gia Thụ, em rất thích anh của bây giờ!”.

“Hử? Chỉ thích anh của bây giờ thôi sao? Vậy anh của trước kia thì sao?”, Tạ Gia Thụ chau mày không vui hỏi.

Phùng Nhất Nhất ngẫm nghĩ, “Thật ra, thi thoảng em cũng hoài niệm về ngày xưa, nhưng em lại mong đợi sau này của chúng ta hơn!”.

“Anh cũng vậy!”, Tạ Gia Thụ ôm lấy con trai ngồi ngay ngắn trong lòng, quay người hôn lên người đang dựa vào vai anh.

“Nhưng sau này em sẽ già, già sẽ không còn đẹp nữa”, Phùng Nhất Nhất có chút thương cảm thở dài.

Tạ Gia Thụ vốn theo phản xạ có điều kiện định hé môi châm chọc một phen, nhưng giờ khắc này, trong lòng anh quả thật quá đỗi dịu dàng. Anh đưa một tay ra ôm lấy cô, không chút để tâm nói, “Sợ gì chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau già đi!”.

Chúng ta sẽ cùng nhau già đi, sẽ ngày càng có tướng vợ chồng. Tình yêu của chúng ta sẽ trở nên đậm sâu, ngày tháng sẽ trở thành thiên trường địa cửu.

Thi thoảng chúng ta sẽ hoài niệm về ngày xưa, nhưng chúng ta sẽ không còn cảm giác nuối tiếc nữa. Hoài niệm trong chúng ta là những tháng ngày tỏa sáng lấp lánh, anh gặp được em, trong độ tuổi đẹp nhất của hai ta.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.