Hoàn Châu Cách Cách

Chương 19




Chuyện Tiểu Yến Tử đại náo thư phòng, gần như lập tức được loan truyền khắp cung đình, nó trở thành câu chuyện bàn luận trong lúc trà dư tửu hậu của các nhà quan, mọi người bỗng cảm thấy nể vì cái cô cách cách dân dã mà vua Càn Long mới nhận về, một cách cách gần như chẳng có một chữ lận lưng, lại có thể làm cho một vị học sĩ trình độ cao thâm khốn đốn. Và câu chuyện được mặ c sức thêu dệt để trở nên huyền thoại.

Mặc cho mọi người ca ngợi tâng bốc ra sao. Tiểu Yến Tử vẫn chẳng muốn ở lại, vẫn muốn ra khỏi chốn cung đình, không ra được khỏi đây, không gặp được Tử Vy, Tiểu Yến Tử chỉ bứt rứt càng bực dọc. Đối với Yến Tử chuyện làm cách cách chẳng sướng chút nào, mà càng lúc càng ngộp hơn.

Cũng trong lúc đó, Tử Vy cũng đã quyết định thôi thì để Tiểu Yến Tử đóng vai cách cách luôn và nàng thì rút lui.

Hôm ấy Nhĩ Khang đến phòng của Tử Vy, tình cờ phát hiện thấy Tử Vy đang sắp xếp gọn gàng quần áo. Hai người cũng đã chuẩn bị xong, như muốn làm một cuộc hành trình xa. Nhĩ Khang giật mình:

- Các người định đi đâu vậy?

Tử Vy bình thản:

- Định sang phòng khách chào Phước đại nhân, Phước Tấn và hai huynh.

- Chi vậy? Có chuyện gì không? Cha tôi đi viếng chú sáu chưa về, còn Nhĩ Thái thì vào cung, nên cũng không có mặt ở nhà.

- Thế à?

Tử Vy có vẻ thất vọng:

- Có chuyện gì? Nói lại với tôi được không?

- Tôi định đến đấy để cảm ơn tất cả về những ngày tôi được ở lại đây, tôi đã làm phiền quá nhiều người, được mọi người chăm sóc tử tế. Còn bây giờ tôi thấy, mọi việc đâu đã vào đấy rồi. Chẳng thể làm gì khác hơn, nên muốn cáo từ. Quần áo của Phước Tấn cho mượn mặc khi tôi ở đây, thì chúng tôi cũng đã giặt giũ sạch sẽ, xếp gọn để trên giường…

Nhĩ Khang giật mình. Đưa mắt nhìn khắp phòng quả là phòng đã được lau chùi gọn, sạch sẽ nên lúng túng nói:

- Tại sao bỏ đi vội vã thế? Có phải ở đây chúng tôi đã làm điều gì gây phiền cho cô?

Tử Vy lắc đầu:

- Đâu có, đâu có! Mọi người cư xử với tôi quá tốt. Điều đó làm tôi áy náy, không muốn làm phiền thêm, với lại đây là lúc tôi phải trở về vị trí của mình.

Nhĩ Khang nhìn Tử Vy, đột nhiên cảm thấy bối rối, lo lắng hỏi:

- Cái gì mà trở về vị trí của mình? Cô muốn nói là về Viện người nghèo hay về hoàng cung? Về Tế Nam? Cô có thể nói rõ một chút được không?

Câu hỏi của Nhĩ Khang làm Tử Vy chợt thấy xót xa, nàng chỉ nói:

- Vâng, trời đất rộng lớn thế này, không lẽ chẳng có nơi nào là của ta? Có điều có một nơi nó không còn là của ta nữa thì tôi đã biết rồi.

Nhĩ Khang liếc sang Kim Tỏa, Kim Tỏa hiểu ý, cúi đầu.

- Đại thiếu gia ở đây nói chuyện nhé, tôi có chuyện ra ngoài một chút!

Kim Tỏa bước ra ngoài khép cửa lại, Tử Vy chợt thấy bất an, nhưng không biết làm gì chỉ cúi nhìn xuống. Nhĩ Khang thấy không còn ai ngoài hai người nên bạo dạn hẳn, bước tới

- Tử Vy này, tôi xin nói thật! Tôi chưa muốn để cô đi chút nào!

Tử Vy giật mình nhìn lên:

- Sao vậy?

- Bởi vì… chúng tôi… kể cả Ngũ A Ca, đã tạo quá nhiều áp lực, khiến cho cô phải chịu thiệt thòi, bỏ cả ý định đi tìm cha. Bọn chúng tôi đều biết, cô mới thật sự là cách cách, nhưng vì ích kỷ, vì hẹp hòi muốn bảo vệ cho người mình cần bảo vệ, mà nhần tâm ém nhẹm thân thế của cô. Đó là một điều đáng ân hận, và để chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình chúng tôi muốn cô xem đây, xem nhà chúng tôi là nhà của cô, chúng tôi muốn được giúp đỡ để đền bù lại phần nào sự sai lầm đó.

- Hảo ý của huynh tôi đã biết rồi. Thật ra thì chẳng có gì để mà bứt rứt cả. Chính tôi đã chọn con đường bỏ cuộc cơ mà? Tôi chẳng muốn vì một hư danh mà phải làm người khác chết. Vậy thôi, ở đây cả nhà huynh, ai cũng cư xử tốt với tôi cả. Tôi hết sức cảm ơn chuyện đó. Nhưng có thế nào thì đây cũng không phải là nhà của tôi. Tôi ở đây sẽ có cảm giác chùm gởi thế nào đấy. Không thực tế tí nào, vì vậy tốt nhất là huynh hãy để tôi đi đi!

Nhĩ Khang bối rối:

- Nhưng mà thân thế của cô nếu ở lại cũng có dịp để chứng minh, mà biết đâu rồi dịp đó sẽ đến nếu cô ở lại nhà tôi, để theo dõi tin tức trong cung đình theo dõi được Tiểu Yến Tử hành động ra sao, rồi tình cam? của Hoàng thượng… ở đây mới có thể biết rõ mọi việc, có phải hơn không? Đó là chưa nói bọn tôi cũng đã sắp xếp để cô vào cung gặp Tiểu Yến Tử rồi mà?

- Nhưng tôi hiểu rất rõ, chuyện thâm nhập vào cung là một việc làm nguy hiểm và có thể làm liên lụy đến gia đình huynh. Vì vậy không cần thiết nữa, đọc được thư của Tiểu Yến Tử xong là đủ rồi, tôi rất an phận chỉ cần mọi người bình an hưởng phần phúc của mình là tốt rồi.

- Nhưng mà… nhưng mà… hẳn cô vẫn muốn gặp mặt Hoàng thượng một lần chứ?

Tử Vy thở dài:

- Gặp để mà làm gì? Gặp rồi chẳng nhận được, thì như không, tốt nhất ngồi đó tưởng tượng còn có lý hơn.

Nhĩ Khang nói tới nói lui mà Tử Vy vẫn có ý đi, nên chẳng biết làm sao.

- Vậy… vậy có nghĩ là cô đi thật à?

- Vâng!

Nhĩ Khang nhìn Tử Vy, sắc đẹp và tính tình Tử Vy những ngày qua đã làm Khang siêu lòng. Khang không đành lòng để Tử Vy đi, vì vậy cuối cùng đành thú thật.

- Tất cả những lý do để giữ cô lại đều không được vậy thì… vậy thì nếu tôi nói là… là tôi muốn cô ở lại vì tôi… được không?

Câu hỏi của Nhĩ Khang làm Tử Vy giật mình, nàng tròn mắt nhìn lại Nhĩ Khang. Chỉ thấy trước mặt là một chàng trai đa tình với ánh mắt nài nỉ, chờ đợi. Cái ánh mắt đó chợt làm Tử Vy bối rối, sợ hãi.

- Huynh… huynh nói vậy là sao?

- Cô thông minh như vậy mà không hiểu ý tôi sao? Từ cái hôm chận đường kiệu hoa, cô ngã dưới chân tôi cô nắm lấy vạt áo tôi, thảm thiết đọc hai câu thơ Hoàng thượng viết… là tôi như kẻ mất hồn. Rồi sau đó cô ngụ ở đây, ngày ngày chúng ta gặp nhau, tình cảm của cô, tài danh của cô, tấm lòng của cô đã chinh phục tôi, khiến tôi chẳng còn một sức kháng cự nào cả.

Nhĩ Khang nói luôn một hơi, làm Tử Vy càng lúng túng. Nhĩ Khang thấy vậy, chợt hối hận, nói:

- Đúng ra tôi không nên nói ra những điều đó phải không? Tôi thật thô lỗ. Cô là cành vàng lá ngọc của Hoàng thượng, vậy mà tôi lại có ý tưởng điên rồ như vậy? Xin lỗi, mong không bị cô đánh giá, nhưng chỉ muốn cô hiểu cho tấm lòng.

Tử Vy yên lặng một chút, đáp:

- Không phải đâu, hiện giờ tôi nào có còn là lá ngọc cành vàng gì của Hoàng thượng. Tôi đã nói với huynh rồi tôi chỉ là người bình thường như bao nhiêu người bình thường khác. Còn tệ hơn, chỉ là một đứa con gái mồ côi, không cha không mẹ, thì nào có giá trị gì? Cành vàng lá ngọc là huynh đó, vì huynh là con trai của Đại học sĩ là người được Hoàng thượng ưa chuộng. Sau này rồi huynh sẽ tìm được người xứng đôi, môn đăng hộ đối để lấy làm vợ. Còn tôỉ Thú thật với huynh, tôi sống với mẹ từ nhỏ không cha, nên rất tự tị Chẳng dám nghĩ xa suy rộng đâu.

Nhĩ Khang nghe Tử Vy nói vậy, xúc động:

- Tại sao vậy? Tại sao không? Cô có quyền mà? Cô vẫn là…

Tử Vy thấy thái độ của Nhĩ Khang quá nhiệt tình, sợ hãi lùi ra sau một bước. Hành động của Tử Vy làm Nhĩ Khang thấy như bị xúc phạm, chàng đỏ mặt nói.

- Xin lỗi! Có lẽ hôm nay đầu óc tôi không được tỉnh táo, nên nói lung tung. Cô có thể coi những điều tôi vừa nói là chẳng có đi, còn chuyện muốn đi thì xin khoan đi, đợi tôi báo cho ba mẹ tôi biết xong, tôi sẽ đưa cô đi không muộn.

Nhĩ Khang dứt lời, không nhìn Tử Vy, vội bước về phía cửa, Tử Vy xúc động, chạy theo chận ngang:

- Thôi được rồi, tôi ở lại vậy!

Nhĩ Khang không tin, tròn mắt:

- Cô nói gì thế?

Nhưng rồi ánh mắt thành thật của Tử Vy làm Nhĩ Khang hiểụ Vâng, từ khi đến nhà họ Phước đến nay nhiệt tình và cách cư xử tốt đẹp của Nhĩ Khang đã để lại trong lòng Tử Vy bao nhiêu cảm kích. Bây giờ lời bày tỏ chân thật của Nhĩ Khang, lại như một sức mạnh. Khiến Tử Vy không biết tình cảm mình ra sao. Chỉ thấy một điều, trái tim mình đã bị thái độ của chàng trai này làm rung động Tử Vy lập lại

- Vì cái lý do cuối cùng của huynh, tôi đành ở lại! Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Nhĩ Khang cảm động và quên đi sự cách biệt, nắm lấy tay Tử Vy, làm nàng nóng cả mặt, nhưng không hiểu sao lại không rút tay lại. Và lúc này Tử Vy mới nghĩ đến lời Nhĩ Khang thường nói, sự lầm lẫn làm hoán đổi vị trí giữa Tiểu Yến Tử và Tử Vy. Biết đâu là sự sắp đặt của trời. Tử Vy hiểu rồi, Tái ông thất mã, mất góc đông trì được góc Tâỵ Nếu Tử Vy vào cung trót lọt thì đâu có vào Phước phủ. Sự tương ngộ với Nhĩ Khang đâu có xảy ra. Tử Vy dịu dàng nhìn Nhĩ Khang và nàng cảm thấy chẳng còn chút ganh tị nào với Tiểu Yến Tử nữa.

Cũng trong thời gian đó, Tiểu Yến Tử ở trong Hoàng cung. Tiếp tục gặp chuyện rắc rối. Chuyện làm cách cách quả thật dẫy đầy khó khăn.

Tiểu Yến Tử hoàn toàn chẳng ngờ là Hoàng hậu cuối cùng rồi cũng tìm được cách thuyết phục được đức vua. Để đức vua chẳng những quan tâm đến chuyện học vấn của Yến Tử, mà còn đòi hỏi Yến Tử phaỉ nề nếp.

Chuyện học vấn thì còn tạm đối phó được (nhờ có sự hổ trợ của Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái) nhưng còn chuyện Lễ nghi sinh hoạt thường ngày thì hoàn toàn chịu thua. Tiểu Yến Tử như con chim đang bay tự do, chợt nhiên bị nhốt vào lồng còn bị bắt tập nhảy theo ý người: Mà người tập cho nó hót, nó nhảy ở đây khổ thay, lại là kẻ từng căm thù nó, đấy là Dung ma ma.

Đối với Tiểu Yến Tử đấy hoàn toàn là một bất ngờ, một đại họa!

Chuyện càng xui xẻo hơn là cái hôm vua dẫn Hoàng hậu và Dung ma ma đến Thấu Phương Trai, cũng là lúc Tiểu Yến Tử đang bò càng dưới đất với đám Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thể Hà chơi trò ném đáo ăn tiền. Bốn tay cung nữ lẫn thái giám hoàn toàn làm theo lời Tiểu Yến Tử quỳ dưới đất mê mẩn với trò chơi đỏ đen vì vậy chẳng ai phát hiện được người lạ mặt đến nhà. Đến khi Tiểu Yến Tử nghe tiếng bọn thái giám Tiểu Lộ Tử hầu vua, hô to "Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu giá lâm!" để giật mình nhìn lên, thì đã thấy vua Càn Long và Hoàng hậu đứng trước mặt.

Tiểu Yến Tửcuống lên đứng dậy, đám cung nữ thái giám thì sợ hãi, vừa đứng bật dậy đã vội vã quỳ xuống dập đầu. Sự luống cuống làm cho bao nhiêu hòn đáo và tiền đồng lăn cả ra đất.

Tiểu Yến Tử vội quỳ xuống lớn tiếng tung hô:

- Cung thỉnh Hoàng A Ma thánh an! Hoàng hậu kim an.

Hoàng hậu thấy cảnh hỗn loạn vậy, mỉm cười đắc thắng, giả vờ hỏi:

- Cách cách đang làm gì mà vui dữ vậy?

Vua Càn Long thì châu mày, có vẻ khó chịu, nhưng rồi khi nhìn thấy những đồng tiền rơi vãi dưới đất và những hòn đáo đã không dằn được hỏi.

- Ai cho phép mang những thứ này vào đây vậy?

Tiểu Yến Tử sợ thuộc hạ bị phạt, vội vã tâu:

- Hoàng A Ma! Xin người đừng mắng bọn họ, tất cả là do con sai họ ra ngoài mua cho con, để trong lúc rảnh rỗi giải trí thôi.

Vua Càn Long nghe nói vô cùng tức giận, nhưng chỉ quay sang đám thái giám quát:

- Tiểu Đặng Tử! Tiểu Trác Tử! Các ngươi thật quá lắm, các ngươi muốn dạy hư cả cách cách ư?

Tiểu Đặng Tử và Tiểu Trác Tử nghe quát sụp xuống:

- Dạ… dạ tụi tôi… nô tài đáng chết ạ.

Hoàng hậu châu mày:

- Cái gì mà tụi tôi, nô tài… lộn xộn vậy? Ai cho các ngươi xưng là tụi tôi chứ?

Tiểu Yến Tử vội vàng bào chữa:

- Dạ… tại con bảo bọn họ xưng là tụi tôi, con không cho phép họ xưng là nô tài đáng chết. Vì vậy Hoàng A Ma, Hoàng hậu có muốn phạt, muốn mắng con cái gì thì mắng. Đừng có cái gì cũng đổ lên đầu họ.

Vua Càn Long liếc nhanh về phía Hoàng hậu, bực dọc nói:

- Ái khanh có lý! Tiểu Yến Tử không thể không học luật lệ kỷ cương được!

Và quay sang Tiểu Yến Tử, ông lớn tiếng:

- Tiểu Yến Tử! Sang đây nào!

Thấy sắc diện của vua Càn Long. Tiểu Yến Tử biết là sẽ gặp chuyện rắc rối, nên sợ sệt bước tới. Vua phán:

- Bắt đầu ngày mai, ngày chẵn ngươi phải đến thư phòng học viết học đọc với thầy Kỷ, còn ngày lẻ thì sẽ được Dung ma ma dạy phép tắc cư xử trong cung đình. Dung ma ma là vú nuôi lớn tuổi nhất trong cung nên nghi lễ đều biết. Ngươi phải lễ phép vâng lời. Chuyện hôm trước không được để xảy ra lần thứ haị Nếu ngươi còn bày trò trèo lên cột hay đánh người, trẫm sẽ cho nhốt lại! Trẫm nói chuyện nghiêm chỉnh đấy, hãy nghe kỹ mà làm theo nhé!

Ngay lúc đó Dung ma ma bước tới, thi lễ trước mặt Tiểu Yến Tử:

- Dung ma ma tham kiến cách cách! Cách cách vạn tuế vạn vạn tuế!

Tiểu Yến Tử lui về sau một bước, hét:

- Hoàng A Ma! Tại sao lại làm như vậy?

- Trẫm rất biết chuyện nuông chiều quá sinh kiêụ Người xưa cũng bao? Yêu cho roi cho vọt! Vì vậy không thể dung túng con được nữa, con phải học!

Vua Càn Long dùng thành ngữ, Tiểu Yến Tử nghe chỉ như nước chảy đầu vịt. Có điều nàng biết mình sắp bị kềm chế từ đây nên phản kháng:

- Hoàng A Ma nói gì lung tung quá! Con nghe không hiểu đâu. Nếu Hoàng A Ma muốn con không cờ bạc thì con sẽ không cờ bạc nữa là xong, cần gì lại giao con cho Dung ma ma, giao con cho bà ấy chẳng khác gì giao cho sói ăn thịt, sau này vua muốn gặp con sợ là con cũng không còn trên cõi đời này!

Dung ma ma đứng đó, sắc diện vẫn lạnh lùng. Hoàng hậu thì lắc đầu, như ý nói "Đấy! Ông thấy chưa!" Còn vua Càn Long nghe Tiểu Yến Tử nói mình nói năng lung tung đã giận cực điểm, vua thấy với con bé Tiểu Yến Tử này, không thể không cho vào khuôn phép được, nên nghiêm mặt nói:

- Trẫm đã quyết định thì không được cãi lời. Trẫm bắt học phép tắc là phải học phép tắc. Từ trước đến giờ con chẳng học hành gì cả, nên làm gì cũng không giống ai, phải cho vào nề nếp mới được. Không dung túng được nữa.

Và quay sang Dung ma ma, vua nói:

- Dung ma ma đâu!

- Dạ có thần!

- Trẫm giao cách cách cho ngươi đấy!

- Dạ! Nô tài xin tuân mệnh!

Dung ma ma cất cao giọng tấu như phần nào có ý muốn thị uy với Tiểu Yến Tử. Và thế là tai nạn đã đến với Tiểu Yến Tử bắt đầu từ hôm đó.

Lúc Dung ma ma đến dạy phép tắc kỷ cương triều đình cho Tiểu Yến Tử, không phải chỉ đi một mình, mà còn có hai đại hán đi kèm theo, một tên là Trại Oai, còn một là Trại Quảng. Hai người to như hai con trâu nước, nhưng lúc di chuyển lại chẳng có tiếng động, nên Tiểu Yến Tử biết ngay là người có võ công cao cường.

Dung ma ma thi lễ cung kính với Tiểu Yến Tử rồi chậm rãi nói:

- Hoàng thượng đặc biệt phái huynh đê. Trại Oai và Trại Quảng đến đây cùng với nô tỳ phục vụ cách cách. Hoàng thượng nói sợ có khi quá cao hứng cách cách lại trèo lên cột mà không chịu xuống như lần trước, thì hai người này sẽ có bổn phận dưa cách cách xuống.

Tiểu Yến Tử hiểu ngay đấy là lời đe dọa. Hai tay đại hán này ngó tướng đã giống như tượng đồng không dễ gì ứng phó đâu vậy là khổ tới nơi rồi! Tiểu Yến Tử quay sang nhìn Dung ma ma cố suy nghĩ tìm cách ứng phó, hoặc kéo dài buổi học, nhưng tìm mãi vẫn không ra, nên nói:

- Dung ma ma, chúng ta cần thảo luận điều kiện trước đi nhé!

Nhưng Dung ma ma nói ngay:

- Nô tỳ không dám thảo luận điều kiện gì với cách cách cả, vì nô tỳ biết rằng trong lòng cách cách chẳng hề thích học món phép tắc kỷ cương cung đình này, nhưng cát nên biết rằng nô tỳ là vâng lệnh của Hoàng thượng đến đây, để dạy, vì vậy dù cách cách có thích hay không cũng phải học nếu cách cách chịu học tốt, biết sớm, thì sẽ sớm thoát khỏi sự bực mình vì nô tỳ, mà nô tỳ cũng sớm hoàn thành bổn phận, còn trái lại chỉ có thiệt thòi cho cách cách thôi. Đấy chỉ có như vậy, mong là cách cách đừng có tìm cách đẩy tới đẩy lui, kỳ kèo điều gì cả.

Dung ma ma chậm rãi nói nhưng cương quyết, Tiểu Yến Tử biết là đã bị khóa chặt lối thoát, chỉ còn phải học thôi, nên thở dài.

- Ối lý luận gì cách cách, nô tỳ một tràng chi cho mệt. Đâu có ai bắt trả bài đâu, coi như là ta chịu thua ngươi thôi.

Thế là Tiểu Yến Tử bắt đầu học. Bài học đầu tiên là tập đi đứng. Dung ma ma làm mẫu trước, rồi diễn giảng.

- Chuyện đi đứng phải cẩn trọng chứ không phải muốn bước thế nào thì bước. Trước hết phải tập trung tư tưởng, khí định thần viên, lúc nào cũng phải đi cách người đi trước một khoảng cách nhất định. Khăn tay cầm một góc thích hợp, không được để cao hay thấp quá, rồi bây giờ mời cách cách bắt đầu đi.

Tiểu Yến Tử bắt đầu bước, nhưng Dung ma ma lắc đầu:

- Không được! Cách cách phải ngước cằm lên. Tư thế phải thật trang nghiêm, lưng thẳng một chút, mặt phải tươi tỉnh cười một chút cũng được, nhưng không được mở miệng rộng như vậy. Không được! Bắt đầu lại nào!

Tiểu Yến Tử đi lại từ đầu:

- Cách cách! Lúc bước đi phải nhìn thẳng, không được liếc trái liếc phải, cũng không được trề môi. Nào bước trở lại lần nữa đi!